Tình hình trong phòng Shute đại đế tương đối hài hòa.
Nhưng ở chỗ Hạ Phi lại không tốt đẹp được như thế.
Lúc đó bị Giang Thành Khải lôi đi, hắn vẫn không hiểu cha đại đế nhà mình có việc gì mà lại không cho người khác vào, sau khi biết được chân tướng còn cười một trận, nhưng đến buổi tối khi quay lại vẫn bị thị vệ ngăn cản thì thật sự không cười nổi nữa.
Mẹ nó, làm một ngày một đêm, muốn tinh tẫn nhân vong à!
Còn có nguy cơ bị thận hư!
Nghiêm túc mà nói, ở một phương diện nào đó, cách suy nghĩ của Hạ Phi và Hạ lão đại giống nhau một cách thần kỳ.
Liên tiếp hai lần không gặp được người, Hạ Phi bắt đầu khó chịu.
Cho dù đối phương là cha hắn, nhưng cũng chỉ mới nhận về được gần một tháng thôi, hoàn toàn không quen biết đâu gì đâu! Dám bỏ mặc con cái, trốn trong phòng đè nhau, đúng là già rồi mà còn không đứng đắn!
Suy nghĩ mãi, Hạ Phi cuối cùng đưa ra quyết định: “Chúng ta cứ đi luôn đi.”
Giang Thành Khải kinh ngạc: “Em không định nói cho Đại đế biết sao?”
“Tôi không nói, ai thích thì đi mà nói.” Hạ Phi không thèm quan tâm đến cái người cha từ sáng đến tối chỉ biết làm làm làm kia nữa, “Viết tờ giấy để lại là được rồi, dù sao ông ấy cả ngày cũng chỉ biết, ầy…”
Giang Thành Khải cũng hiểu hắn ám chỉ việc gì, vội ho một tiếng: “Vậy em định đi thế nào?”
Hạ Phi mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Không biết.”
Giang Thành Khải: “…”
“Tôi đến tinh hệ Jale cũng mới được có mấy ngày, cái danh Thái tử cũng chỉ để trưng thôi, làm gì có thực quyền, không thể điều động phi thuyền được.”
“Nếu không thì thế này đi, em còn nhớ phi hành khí hôm qua không?”
Hạ Phi cau mày: “Đấy không phải loại một người lái à?”
Giang Thành Khải giải thích: “Có cốp sau.”
Hạ Phi trừng mắt: “Anh định nhét tôi vào cốp sau?!”
Giang Thành Khải: “…”
“Thôi, cứ để tôi nói với cha một tiếng đi, biết đâu lại lừa được một cái phi thuyền ở chỗ ông ấy.”
“… Được rồi, mọi chuyện nghe lời em.”
Sau đó hai người bắt đầu dài cổ đợi.
Hạ Phi vào vương cung cũng chưa lâu, rất nhiều chỗ còn chưa đi xem bao giờ. Khu bọn họ ở tráng lệ xa hoa như vậy, những chỗ khác chắc chắn cũng phải dát cả tấn vàng. Vì vậy hai người quyết định đi tham quan một vòng.
Hạ Phi cảm thấy mặt của Giang Thành Khải quá dụ người, cường liệt ép buộc y đeo mặt nạ điện tử để tránh trêu hoa ghẹo nguyệt.
Giang Thành Khải cảm thấy mặt hắn rõ ràng còn dụ người hơn mình, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đeo mặt nạ vào, mặc quần áo thị vệ theo sau Hạ Phi đi dạo.
Đi một lúc thì gặp Chris.
Vừa nhìn thấy tên kia đang làm gì, cơn giận dữ trong lòng Giang Thành Khải đã bùng cháy.
Chà đạp em trai bảo bối của y, bây giờ lại còn dám thản nhiên nói chuyện với phụ nữ?! Chán sống rồi à?!
Hạ Phi lại không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc.
Chris chính là người như vậy, gặp người đẹp thì xán vào, mặc dù trong mắt người khác hành vi của anh ta có hơi hèn mọn, nhưng thực ra nội tâm của anh ta… cũng vô cùng hèn mọn.
Đi đến gần phía sau Chris, Hạ Phi ho khan hai tiếng.
Các thị nữ đang cười đùa vội vàng cúi đầu hành lễ. Chris quay đầu lại, cười hỏi thăm: “Là Phi Phi à, lâu rồi không gặp.”
Hạ Phi mặt không cảm xúc: “Buổi trưa chúng ta vừa mới gặp nhau xong.”
Chris chỉ cười.
Giang Thành Khải không nhịn được chen vào: “Em trai tôi đâu?”
“Anh nói Điềm Điềm sao?” Chris suy nghĩ một chút, “Chắc là vẫn đang ngủ trong phòng.”
Giang Thành Khải lập tức cảnh giác: “Cậu lại làm gì nó rồi?!”
Chris cực kỳ vô tội: “Trông tôi cầm thú như thế à?”
Giang Thành Khải và Hạ Phi trăm miệng một lời: “Phải.”
Chris: “…”
“Tôi nói chuyện với cậu ấy rồi,” Chris thở dài, “Cậu ấy có vẻ rất ghét tôi, cũng từ chối lời cầu hôn của tôi.”
Hạ Phi lắc đầu: “Anh cứ cà lơ phất phơ thế này người ta không ghét anh mới là lạ.”
Giang Thành Khải kinh ngạc: “Cậu cầu hôn nó?”
Chris gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Thành Khải bật cười.
Chris bất mãn: “Này, thái độ gì đấy.”
Hạ Phi tốt bụng giải thích: “Thái độ kỳ thị anh.”
Chris ủy khuất mếu máo nhìn hắn.
Hạ Phi mỉm cười: “Đừng nhìn tôi như thế, thật là ghê tởm.”
Chris: “…”
Giang Thành Khải lại nói: “Nó không đồng ý, nên cậu cũng không muốn chịu trách nhiệm nữa?”
“Tôi có nói thế đâu!” Chris lên án, “Là em trai anh vừa nhìn thấy tôi đã tránh như tránh tà, cũng không chịu nói chuyện với tôi, nên tôi không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy được. Tôi muốn chịu trách nhiệm mà cậu ấy cứ như vậy thì anh bảo tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Giang Thành Khải cũng biết rõ tính cách của Giang Thành Điềm ra sao, không có lời nào để phản bác. Loại chuyện say rượu mất lý trí thế này, Điềm Điềm có lẽ phải mất một thời gian mới chấp nhận được.
“Vậy thì cứ thế này đi.” Giang Thành Khải lạnh nhạt nói, “Tôi thiến cậu, thiến xong kiểu gì Điềm Điềm cũng vui vẻ.”
Hạ Phi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Có khi còn đốt pháo ăn mừng vì ngăn chặn được tai họa cho hàng ngàn người khác.”
Chris: “…”
Toàn cái thứ người gì thế này!
Chris sợ Giang Thành Khải nói được là làm được, mặc dù không quen biết nhưng anh ta cảm giác được người này mạnh hơn mình rất nhiều, quyết định trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách.
Nghĩ như thế, Chris lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hạ Phi: “… Anh ta chạy cái gì?”
Đại khái là sợ bị thiến đi… Giang Thành Khải yên lặng nghĩ.
——
Chuyện quyết định về Daours mãi đến sáng hôm sau Hạ Phi mới nói được với Shute đại đế.
Vì Shute đại đế sáng hôm sau mới chịu thò mặt ra cửa.
Hạ Phi hoàn toàn không muốn quan tâm chuyện cha đại đế làm gì ba mình mà cần đến tận một ngày hai đêm, hiện tại hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng lừa lấy được phi thuyền từ chỗ cha mình.
Nguyên nhân chỉ có một, tối qua hắn nằm mơ.
Hôm qua trước khi ngủ, bụng Hạ Phi đột nhiên phát sáng.
Mặc dù rất ấm áp, nhưng từ trước đến nay hắn chưa nghe nói Anh Phù tộc có thuộc tính này bao giờ. Dùng tinh thể Aisura kiểm tra một chút cũng không phát hiện có gì bất thường.
—— Nói đến tinh thể Aisura, sau khi lấy được viên tinh thể bất ngờ xuất hiện trong ngực mình ra, Hạ Phi dùng dây quấn một vòng, đeo nó vào cổ. Hắn biết việc tộc tinh của các chủng tộc luôn tự lựa chọn bạn đời của người thống trị để bám vào, mà Giang Thành Khải lại là bạn đời của hắn, vậy chẳng lẽ y chính là người thống trị Liên bang?… Cũng không phải không có khả năng.
Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt, nhưng đến lúc ngủ lại phát sinh dị trạng.
Mặc dù Hạ Phi có một phần huyết thống nhân loại, nhưng không phải lúc nào hắn cũng nằm mơ được. Nhưng giấc mơ hôm nay lại đặc biệt chân thực, cũng rất dài, trong mơ xuất hiện Giang Thành Khải và Giang Thành Điềm, còn có một vài gương mặt khác mà hắn không biết là ai nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
Hạ Phi nghi ngờ đây chính là một phần trí nhớ hắn bị mất.
Sáng sớm sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm là kể chuyện hắn mơ thấy cho Giang Thành Khải.
Đúng như dự đoán, Giang Thành Khải sau khi nghe xong còn tưởng hắn khôi phục trí nhớ rồi, mừng hụt một lúc.
Chuyện thứ hai chính là đi tìm Shute đại đế.
May là Shute đại đế cuối cùng cũng hoang dâm đủ rồi, chịu ra khỏi phòng ngủ gặp mặt con trai.
Hạ Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thông báo chuyện muốn đi Daours, đồng thời kể lại chuyện giấc mơ tối qua cho cha mình nghe.
Shute đại đế nghe xong nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó từ chối yêu cầu của hắn.
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “Tại sao?”
Shute đại đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con đừng quên, thân phận của con bây giờ là Thái tử Đế quốc, ảnh của con cũng đã được gửi đến hoàng thất và quân bộ của toàn bộ Thiên hà, con đi đến Daours để bị bắt làm tù binh à?”
Hạ Phi cau mày: “Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ, có Giang thiếu tướng đi cùng con mà.”
“Con không nhắc ta còn quên mất,” Shute đại đế chỉ vào Giang Thành Khải, “Ta điều tra rồi, trong đoàn đại sứ của tinh hệ Daours không có tên cậu ta, cậu ta nhập cảnh phi pháp, ta còn chưa bắt người đấy! Nếu không phải ta nể mặt con, con nghĩ bây giờ cậu ta còn có thể đứng đây nghe chúng ta nói chuyện à? Có mà bị giam lại lâu rồi! Lần này con đòi đi có phải do cậu ta xúi giục không?”
“…” Hạ Phi không biết phải trả lời thế nào.
Đúng là chuyện đi Daours bắt nguồn từ việc Giang Thành Khải nói bản thân từng là chồng hắn, nhưng nói là xúi giục thì có hơi quá, người đòi đi đầu tiên rõ ràng là hắn mà.
Shute đại đế vừa nhìn vẻ mặt của con trai mình đã đoán được tình hình, càng không đồng ý: “Không cần nói nữa, ta sẽ không đồng ý cho con rời khỏi tinh hệ Jale nửa bước, con về phòng đi.”
Thấy Shute đại đế xoay người muốn đi, Hạ Phi không còn cách nào, vội vàng tung đòn sát thủ cuối cùng.
Hắn kéo tinh thể Aisura đeo trên cổ ra: “Nhưng trong tay con có tộc tinh của Đằng Thụ tộc, chứng tỏ Giang thiếu tướng là người thống trị tinh hệ Daours sau này. Anh ấy là bạn đời của con, chắc chắn sẽ không hại con. Hơn nữa ở Daours còn có con của con, cho dù cha có cấm con cũng phải đi gặp nó.”
Shute đại đế hoàn toàn không nghe được Hạ Phi đang nói cái gì, chỉ kinh hãi nhìn chằm chằm khối tinh thể bát giác màu xanh lục trong tay hắn.
“Con nói đây là… tinh thể Aisura?”
“Vâng.” Hạ Phi gật đầu, “Từ lúc con kết thúc kỳ tiến hóa thì lấy được nó ra, còn lúc trước hình như nó vẫn luôn ở trong người con.”
Ý của Hạ Phi là có lẽ từ lúc hắn thức tỉnh sau khi mất trí nhớ thì khối tinh thể này đã nằm trong người, nhưng Shute đại đế lại hiểu nhầm thành từ lúc hắn ra đời đã có khối tinh thể này trong người, vẻ mặt càng thêm kinh hãi.
Chuyện này cũng giống như trước đây khi Hạ Kỳ vừa xuất hiện, tộc tinh Anh Phù tộc, tinh thể Abora trên người mẫu hậu Shute đại đế lập tức bay đến chỗ Hạ Kỳ.