Ánh mắt Hạ Phi nhìn về phía Giang Thành Điềm đột nhiên trở nên vô cùng ghét bỏ.
Hắn nhận ra đây là người ban nãy gọi điện với Giang Thành Khải. Lúc đó không chú ý lắm, nghe giọng còn tưởng là một tên nhóc, không ngờ gặp mặt lại còn lớn hơn cả mình.
Chị dâu là để cho cậu gọi bừa à!
Tôi rõ ràng độc thân mười hai năm nay!
Khóe miệng Giang Thành Điềm giật một cái, hơn mười năm không gặp, trông dáng vẻ chị dâu càng ngày càng thiếu đòn.
Nhưng mà tại sao cậu ta không đeo kính? Chẳng lẽ tinh hệ Jale nghiên cứu phát minh kính áp tròng cho người mù?!
Cái bản mặt tai họa kia quả nhiên vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng mà…
Giang Thành Khải thấy em trai mình cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Phi, hắng giọng ho khan một tiếng, kéo tầm mắt của Giang Thành Điềm về phía mình.
Giang Thành Điềm chất vấn: “Hạ Phi đang ở chỗ anh, sao ban nãy anh không nói?”
Giang Thành Khải thở dài: “Anh chưa định nói cho em biết.”
Giang Thành Điềm khó hiểu: “Tại sao?”
Giang Thành Khải nhìn về Hạ Phi, im lặng không nói.
Hạ Phi đột nhiên hỏi: “Này nhóc con, cậu là em trai Giang Thành Khải à? Tên là Giang cái gì?”
“… Tôi không phải nhóc con.” Giang Thành Điềm đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng, cau mày, “Cậu không biết tôi là ai?”
Hạ Phi khoanh tay trước ngực, hất hất cằm: “Sao tôi phải biết cậu là ai? Cậu có nổi tiếng không?”
Giang Thành Điềm: “…”
Vẻ mặt Giang Thành Điềm xoắn xuýt nhìn anh trai mình: “Cậu ta thật sự là Hạ Phi à?”
Giang Thành Khải gật đầu.
Giang Thành Điềm: “Không phải bị người khác nhập vào à?”
Giang Thành Khải lắc đầu.
Giang Thành Điềm phát điên: “Vậy sao cậu ta lại không nhận ra em? Hai người đang đùa em đấy à?”
Giang Thành Khải thở dài: “Vì cậu ấy đúng là không nhận ra em.”
Mặt Giang Thành Điềm dại ra: “…???”
Giang Thành Khải quay đầu giới thiệu với Hạ Phi: “Đây là em trai anh, Giang Thành Điềm, Thiếu tá quân bộ.”
Hạ Phi gật đầu chào hỏi Giang Thành Điềm: “Chào cậu, tôi tên là Hạ Phi, tôi là… tạm thời coi như là tình nhân của anh cậu đi.”
Giang Thành Điềm: “… Tình… nhân?”
Hạ Phi lại nói: “Nếu cậu thích thì gọi là bạn trai cũng được.”
Các người rõ ràng kết hôn rồi cơ mà! Còn có cả con rồi!
Giang Thành Điềm đồng tình nhìn anh cả nhà mình một cái, đến chồng cũng quên luôn…
Giang Thành Khải gật đầu đầy thấu hiểu.
Những người khác của đoàn đại sứ cũng bắt đầu ra khỏi phi thuyền. Một người đi đến, nhìn thấy Giang Thành Khải thì kinh hãi, vội vàng hành lễ: “Thì ra là Giang thiếu tướng, sao ngài lại ở đây?”
“Tôi có nhiệm vụ đặc biệt phải xử lý.” Giang Thành Khải liếc mắt ra hiệu cho Giang Thành Điềm, “Mọi người đến Đại sứ quán đi, tôi không làm phiền nữa.”
Giang Thành Điềm thức thời gật đầu.
Không chờ vị đại sứ kia mở miệng nói tiếp, Giang Thành Khải đã dẫn Hạ Phi rời khỏi bãi đậu phi thuyền.
“Thiếu tá, người bên cạnh Giang thiếu tướng không phải là…” Đại sứ chần chừ nói.
“Là Thái tử vừa được sắc phong của Tinh hệ Jale, có vấn đề gì không?” Giang Thành Điềm ngắt lời ông ta.
Đại sứ lúng túng lắc đầu, ngoài mặt không nói nữa, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán: Thái tử đế quốc và Thiếu tướng liên bang đi cùng nhau, chắc chắn có vấn đề, cần phải báo ngay tin này cho Nữ hoàng biết.
Giang Thành Điềm liếc nhìn ông ta, khinh thường bĩu môi.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết lão già này đang âm thầm tính toán cái gì. Trong đoàn đại sứ lần này có hai người phụ trách, một là Giang Thành Điềm, người còn lại là Thứ trưởng Bộ ngoại giao. Vị Thứ trưởng này là do Nữ hoàng cất nhắc lên, vẫn luôn làm chó săn cho bà ta, cục diện chính trị chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào ông ta cũng phải vội vội vàng vàng báo cho Nữ hoàng biết.
Lần này sang Đế quốc cũng vậy. Giang Thành Điềm đi chuyến này cũng là vì chuyện của anh mình. Giang Thành Khải là người đã kết hôn, không thể tham gia đại hội xem mắt, Giang Thành Duyệt lại đang đi diễn tập ở tinh cầu khác, nhiệm vụ cuối cùng rơi lên đầu Điềm Điềm. Giang phu nhân tranh thủ cơ hội xin Nữ hoàng để Giang Thành Điềm đi. Nữ hoàng ngoài mặt vui vẻ đáp ứng, nhưng trong lòng lại kiêng kị Giang gia, sợ nếu như Giang Thành Điềm được chọn làm Vương phu Đế quốc, Giang gia sẽ có hậu thuẫn uy hiếp địa vị của bà ta, cho nên mới phải sai Thứ trưởng chân chó của mình đến canh chừng Giang Thành Điềm.
Ai ngờ Giang Thành Khải không đợi được nữa đã tự chạy đến rồi, còn đến sớm hơn Giang Thành Điềm một bước.
Giang Thành Điềm còn tưởng anh mình bi thương quá độ đi ra ngoài không gian lượn lờ, ai ngờ Giang Thành Khải lại trực tiếp xông thẳng vào chủ tinh Jale. Nhập cảnh phi pháp là bị bắt đó có biết không!
Điềm Điềm hoàn toàn không biết anh trai mình đúng là đã bị bắt một lần rồi.
“Trước tiên chúng ta đến Đại sứ quán, tối nay trực tiếp tiến cung tham gia tiệc tối, yết kiến Shute đại đế và Thái tử Philip.” Giang Thành Điềm dặn dò những người khác.
Thứ trưởng cũng nói vài câu, mọi người trong đoàn bắt đầu di chuyển về phía Đại sứ quán.
Không biết anh cả đang ở chỗ nào… Hạ Phi tại sao lại mất trí nhớ, mà đã mất trí nhớ tại sao thái độ với anh cả lại chẳng xa lạ gì cả, hay chị dâu chỉ quên mất mỗi mình mình?!
Giang Thành Điềm bứt rứt bực bội đi đến Đại sứ quán.
Giang thiếu tướng được Điềm Điềm lo lắng không có chỗ ăn chỗ ngủ lại còn nhập cảnh bất hợp pháp hiện giờ đang cũng vợ quay về vương cung.
Mặc dù quyển album kia cũng chứng minh đúng là mình và Giang Thành Khải từng có quan hệ hôn nhân, nhưng việc không nhớ được gì vẫn khiến Hạ Phi cảm thấy sầu não uất ức.
Đến lúc nào mới có thể khôi phục lại được trí nhớ?
Hai người đi một lúc, đi đến vườn hoa sau vương cung, gặp phải cảnh Shute đại đế đang sàm sỡ…ờ, đang nói chuyện với Hạ Kỳ.
Giang Thành Khải vốn định tránh đi, dù sao ấn tượng của Shute đại đế với y cũng không được tốt. Nhưng Hạ Phi lại đứng lại, còn hét to một tiếng “Ba!”, y muốn cản cũng không kịp.
Giang thiếu tướng chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ chạy đến chỗ hai bố vợ, yên lặng đi theo sau hắn.
Hạ Kỳ thấy con trai đi sang đây, nhanh chóng hất bàn tay đang đặt trên đùi mình ra, mỉm cười với Hạ Phi: “Về rồi sao? Có thu được gì không?”
“Không có.” Mặt Hạ Phi xụ xuống, “Giang thiếu tướng đưa ảnh cưới cho con xem, nhưng con vẫn không nhớ ra được gì cả.”
“Không cần vội vàng, mười hai năm rồi, chậm thêm một chút cũng có đáng gì.” Hạ Kỳ an ủi hắn, “Ăn trưa chưa? Để ta bảo người làm cơm cho con.”
Hạ Phi lắc đầu: “Không cần đâu, con uống dịch dinh dưỡng được rồi.”
Hạ Kỳ nghĩ nghĩ: “Hay con tự nấu đi?”
Ánh mắt Hạ Phi sáng lên: “Được ạ?”
Hạ Kỳ nhìn về phía Shute đại đế.
Shute kinh ngạc: “Con biết nấu ăn?”
Hạ Phi gật đầu.
Giang Thành Khải ở phía sau phụ họa: “Đúng vậy, hơn nữa tay nghề còn rất cao. Lúc trước Phi Phi ở nhà tôi, cơm ba bữa đều là cậu ấy nấu, ai ăn cũng khen.”
Shute lúc này mới để ý thấy Giang thiếu tướng, nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?”
“…” Giang Thành Khải vuốt vuốt mũi, dù sao đây cũng là địa bàn của bố vợ, “Tôi và Phi Phi cùng đi ra ngoài vừa mới về.”
Shute đại đế lại hỏi: “Cậu vừa nói, Tiểu Phi trước đây nấu cơm cho nhà cậu?”
Giang Thành Khải chỉnh lại: “Không phải làm người làm nấu cơm, mà là sống cùng mọi người nên mới nấu cơm.”
Lông mày Shute giật một cái, giọng điệu đột nhiên trở nên nguy hiểm: “Tiểu Phi là Thái tử của tinh hệ Jale, cậu nói nó từng sống trong Giang gia ở Liên bang?”
“Nói theo nghĩa nào đó thì đúng là như vậy.” Giang Thành Khải bình tĩnh đáp, “Nhưng lúc đó chúng tôi không biết Phi Phi là con trai ngài, khi đó em ấy là bạn đời hợp pháp của tôi ở Daours.”
“Cậu nói cái gì?!” Shute đập bàn.
Hạ Phi tốt bụng giảng giải: “Anh ta nói anh ta kết hôn với con rồi, năng lực phân tích của cha kém thật đấy.”
“…” Shute đại đế thở không ra hơi, tức đến phát nghẹn, “Không phải con với ba con làm cướp sao? Sao lại chạy đến tinh cầu Daours làm gì?!”
“Mười hai năm trước con mới bắt đầu làm cướp mà.” Hạ Phi thờ ơ nói, “Chuyện trước đó thì con quên rồi, chắc gặp phải chuyện gì đấy nên mất trí nhớ luôn.”
Shute: “…”
Lần đầu tiên thấy có người nói mình mất trí nhớ mà nói đến thản nhiên như thế, giống như thứ bị mất không phải trí nhớ mà chỉ là một đôi giày!
Shute đại đế tức giận thở hồng hộc, đột nhiên tỉnh táo lại, quay sang chất vấn Hạ Kỳ: “Tại sao con của chúng ta lại lớn lên ở Daours? Không phải em vẫn luôn mang theo nó bên cạnh sao?!”
Hạ Kỳ nhìn Shute đại đế như nhìn một tên ngớ ngẩn: “Tôi là người ở tinh hệ Daours, con tôi lớn lên ở đó thì có gì lạ? Anh nghĩ với cái chân tàn phế này tôi có thể mang theo một đứa bé sống mấy trăm năm à, chỉ riêng hai cái chân tàn tật này đã đủ lắm rồi.”
Shute dịu giọng: “Vậy Hạ Phi ở đâu?”
Hạ Kỳ nói: “Tôi gửi nuôi nó ở nhà người quen.”
Shute đại đế lại gào thét: “Là Hạ Kình Thiên hay Giang Trấn?!”
Hạ Kỳ cười lạnh: “Chuyện đó quan trọng sao?”
Shute yên lặng.
Hạ Kỳ tiếp tục nói: “Chuyện quan trọng là con trai tôi đã bình an lớn lên, được gả cho con trai cả của Thượng tướng Liên bang, bây giờ trở thành Thái tử Đế quốc, có vấn đề gì à?”
Trong lòng Shute đại đế điên cuồng bùng cháy, sao lại không có vấn đề!!!
Nhưng vì vấn đề mặt mũi, đại đế không thể tiếp tục gào thét nữa, chỉ có thể tức giận trừng mắt với Giang Thành Khải, sau đó cúi xuống nhấc Hạ Kỳ lên, bế người đi về phòng.
Giang Thành Khải: “…” Đúng là nằm không cũng trúng đạn.
Hạ Phi gọi với theo: “Này, cha! Người quên xe lăn của ba rồi!”
Đáp lại hắn là bóng lưng Shute đại đế nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.