Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 9: Xuống bếp nấu cơm




Hạ Phi mặc thường phục chụp rất nhiều kiểu, sau đó lại bị yêu cầu đổi vài bộ quần áo đặc biệt tới chụp tiếp.

Trợ lý của Anthony đều là thành phần chuyên nghiệp của chuyên nghiệp, trang phục và đạo cụ dự bị đều đặt sẵn trong xe huyền phù, chỉ cần Anthony hô một tiếng sẽ lập tức nhanh chóng khiêng tới một đống quần áo.

Anthony căn cứ vào ngoại hình của Hạ Phi, chọn cho hắn tổng cộng ba bộ trang phục.

Bộ thứ nhất là âu phục cổ điển, bộ thứ hai là quân trang phỏng chế, bộ thứ ba là quần áo thời trang do Anthony tự thiết kế.

Hạ Phi nhân lúc thay quần áo, tranh thủ nhìn một chút mặt mũi mình trông thế nào.

Nhìn xong một cái cả người hắn đều không khỏe.

Yêu nghiệt trong hình là ai!

Hạ Phi ở trong lòng điên cuồng gào thét.

Hắn kiếp trước tuy cũng có thể coi là cao phú soái, nhưng dù sao cũng chỉ là hơi đẹp trai thôi! So với tuấn nam mỹ nữ trong giới giải trí thì khoảng cách chênh lệch vẫn rất lớn. Thế nhưng từ sau khi trọng sinh ra ngoài hành tinh, tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn cứ thế bị cưỡng ép phải tăng vọt. Tuy rằng Hạ gia không chào đón hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận dung mạo bọn họ đều là vượt mức tiêu chuẩn, càng đừng nói tới Giang phu nhân xinh đẹp như thiên tiên, dung mạo ba đứa con của bà lại càng là trước nay chưa từng có.

Kết quả hiện tại nhìn đến diện mạo của bản thân, Hạ Phi cực kỳ muổn ngửa đầu cười ha ha, Giang Thành Khải Giang Thành Điềm đều dẹp hết sang một bên đi, nếu như mặt mũi cái thân thể này không gọi là yêu nghiệt, vậy thì hoàn toàn không còn ai có thể được gọi là yêu nghiệt nữa!

Hắn vốn đang lo lắng bản thân quá xấu, lần này ngược lại không cần lo lắng dọa sợ người khác, chỉ có dọa sợ chính mình.

Hạ Phi cảm thấy sau này nếu hắn không tái giá cũng không có gì phải bất mãn, cứ nhìn ảnh mình rồi tự thẩm du là đủ.

Thật ra nếu muốn Hạ Phi miêu tả dung mạo mình, hắn cũng không nói chính xác được đến cùng là trông như thế nào. Cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, đôi môi độ dày vừa phải, da thịt trắng nõn, rõ ràng đều là ngũ quan thường thấy, ghép chung một chỗ với nhau lại khiến người ta chỉ nói được hai chữ, hoàn mỹ.

Chỉ có điều khiến Hạ Phi kinh ngạc nhất phải nói đến màu mắt của hắn.

Con ngươi màu tím nhạt, thoạt nhìn có hơi nhả sang màu khói, bởi vì không nhìn thấy nên trong mắt không có tiêu cự, ánh mắt mơ hồ, trông đặc biệt câu nhân, cực kỳ Mary Sue.

Hạ Phi âm thầm thở dài, cái thân thể này chung quy cũng không phải là con người.

Thật ra không chỉ có mình hắn, màu mắt của người Hạ gia lẫn Giang gia đều không phải màu nâu hay đen. Hạ Phi hiện tại sống ở chủ tinh Liên bang tinh hệ Daours, cư dân tại đây chủ yếu là người Đằng Thụ tộc. Mấy người Hạ gia mắt màu xanh sẫm, Giang gia cũng thế, chỉ có điều bởi vì huyết thống thuần khiết hơn nên màu xanh sáng hơn.

Nói như vậy thân thể này của hắn chắc chắn không phải người thuộc Đằng Thụ tộc.

Hạ Phi tìm trong trí nhớ của nguyên chủ xem có chủng tộc nào mắt màu tím không, phát hiện ra cũng có không ít, trong đó nổi tiếng nhất chính là tộc người thống trị đế quốc hiện đang đối địch với liên bang, Anh Phù tộc của tinh hệ Jale.

Đế quốc và Liên bang mặc dù quan hệ căng thẳng, nhưng cũng không cấm công dân hai bên lui tới tinh hệ đối phương. Nguyên chủ là do Hạ Kình Thiên nhặt về, nói không chừng là con của khách du lịch hoặc thương nhân bị thất lạc.

“Nghĩ gì thế, mẹ gọi cậu kìa.” Giang Thành Điềm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hạ Phi.

Hạ Phi thở dài: “Tôi đẹp trai thật đấy.”

Giang Thành Điềm: “…”

Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Giang Thành Điềm tức giận lặp lại một lần, “Này, mẹ đang gọi cậu đấy, cậu điếc à?”

Hạ Phi hoàn hồn, ngón tay trỏ gõ gõ vào máy trợ thính, nói: “Đúng thế, không có cái này thì tôi đúng là người điếc mà.”

“Tôi không có ý này…” Giang Thành Điềm hoảng sợ, mình thế mà lại nói động vào chỗ đau của người ta, mặc dù bản thân không ưa gì Hạ Phi, nhưng cũng không phải muốn châm chọc người ta tàn tật, “Xin lỗi.”

Hạ Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang Thành Điềm, nói: “Cậu không cần phải xin lỗi, đây là sự thật.”

Giang Thành Điềm lập tức tạc mao, hung ác nói: “Tôi nói là việc của tôi, ai cần cậu lo! Mẹ đang gọi cậu đấy, mau ra chỗ mẹ đi!” Dứt lời cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Hạ Phi khó hiểu nhìn bóng lưng Giang Thành Điềm, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong lên.

Xem ra cái tên thiếu niên trung nhị này cũng không xấu xa như trong tưởng tượng.

Hạ Phi đi đến nói chuyện cùng Giang phu nhân, thật ra cũng không có chuyện gì gấp, theo lời Giang phu nhân thì cũng chỉ là chuyện phiếm việc nhà. Sau đó hắn lại thay hai bộ quần áo, tiếp tục chụp ảnh ở vài chỗ khác.

Lúc Hạ Phi mặc quân phục đứng chụp ảnh bên cạnh cơ giáp, quân nhân đang tiến hành bảo dưỡng máy móc bên này không biết thân phận của hắn, vừa thấy hắn tháo thiết bị hỗ trợ trên mặt xuống đã nhìn đến trợn cả mắt, suýt chút nữa còn chảy cả nước miếng. Mãi cho đến khi có người nhắc nhở đây là phu nhân của Giang thiếu tướng, mới coi như thôi, nhưng vẫn không ngừng bắn ra ánh mắt hâm mộ cùng tiếc hận.

Ánh mắt tiếc hận kia giống như đang lên án, yêu nghiệt như thế gả cho ai không gả, lại muốn gả cho cố thiếu tướng làm một quả phu.

Lúc Hạ Phi đeo lại máy trợ thị nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa bạo phát. Nếu không phải Giang phu nhân còn đang đứng bên cạnh, hắn đã sớm đem giày ném sang rồi, dù sao hắn cũng là thiếu tướng phu nhân, ai dám đánh lại hắn.

Chụp ảnh xong cũng đã đến trưa.

Từ căn cứ đi ra, tổ nhiếp ảnh đi thẳng về nơi làm việc, Giang phu nhân mang theo Hạ Phi về nhà.

Vừa vào cửa, Hạ Phi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay ra từ phòng bếp.

Mặc dù cơm của người ngoài hành tinh ăn vào miệng vị quả thật là không thể chấp nhận nổi, thế nhưng mùi hương thì vẫn đạt tiêu chuẩn.

Trên bàn ăn bốn người lại tiếp tục ngồi song song, Hạ Phi vẫn cùng Giang Thành Điềm ngồi một bên, Giang Thành Điềm dùng ánh mắt ghét bỏ đâm cho hắn thủng lỗ chỗ.

Hạ Phi không nhịn được nói: “Bác gái, con có thể vào bếp xem một chút không?”

Giang phu nhân có hơi kinh ngạc, “Con rất đói sao? Yên tâm đi, cơm trưa rất nhanh là xong rồi, nếu như đói quá thì để ta bảo người hầu lấy cho con chút đồ ăn nhẹ trước.”

Hạ Phi liên tục xua tay: “Không cần đâu ạ, con chỉ muốn đi xem nhà bếp một chút thôi.”

Giang Thành Duyệt kỳ quái nhìn hắn: “Nhà bếp có gì đáng xem?”

Hạ Phi cảm thấy cứ thế này cũng không ổn, sau này hắn vẫn phải tiếp tục ở lại Giang gia, không thể lần nào cũng kiếm cớ khác để xuống bếp được.

Thế nhưng hắn không thể nói thẳng ra “Cơm nước ở đây khó ăn quá con muốn tự nấu”, đành phải nói lung tung một câu: “Ây… Thực ra dạ dày con có hơi yếu, cho nên có rất nhiều thứ không ăn được…. Con muốn tự nấu đồ ăn.”

Giang Thành Điềm lập tức bật cười thành tiếng.

Hạ Phi không rảnh rỗi tính toán cùng bệnh trung nhị, chỉ mong đợi nhìn về phía Giang phu nhân.

Giang phu nhân chần chừ nói: “Thực ra nếu con muốn cũng có thể…” Thế nhưng để khách xuống bếp có hơi không ổn lắm…

Hạ Phi thấy Giang phu nhân có dấu hiệu mềm lòng, lập tức nói: “Mẹ, mẹ có muốn ăn thử cơm con nấu không?”

Mặt dày sửa xưng hô quả nhiên là thượng sách, Giang phu nhân vô cùng vui vẻ, cái gì cũng không hỏi nữa liền thả hắn xuống bếp luôn.

Vì vậy Hạ Phi cực kỳ rạo rực mà lao vào phòng bếp.

Giang Thành Điềm hừ lạnh một tiếng: “Được vào bếp mà lại vui vẻ đến thế, thật làm mất mặt quân nhân.”

Giang phu nhân cùng Giang Thành Duyệt không ai thèm để ý đến hắn.

Giang Thành Điềm ngượng ngùng nói: “Cơm cậu ta nấu nhất định rất khó ăn!”

Giang Thành Duyệt lườm em mình một cái, “Vậy em mau biến về ăn đồ ăn trường quân đội đi, nói nhiều thế làm gì.”

Giang Thành Điềm: “…” Cái đệch! Đến cùng thì ai mới là em ruột của chị hả!

Cậu ta tức giận nói: “Hừ! Tên đó ở trường vô dụng như thế, có thể làm được cái gì, hai người cứ không tin con đi, rồi xem đến lúc bị thức ăn cậu ta làm độc chết, đồ cậu ta làm con một miếng cũng sẽ không ăn!”

Nhưng mà rất nhanh, Giang Thành Điềm liền bị lời nói của bản thân tát cho sấp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.