Ăn ngon!
Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Phi.
Sao Giang thiếu tướng lại nấu ăn ngon thế này? Mặc dù chưa bằng hắn làm, nhưng so với đa số thức ăn ở thế giới này thì thật sự là ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Thịt chưa được tẩm ướp, bên ngoài cũng bị nướng hơi quá lửa, nhưng bên trong vẫn giữ được độ ngọt nguyên chất của thịt, rất mềm, hoàn toàn không bị khô.
Chuyện này cmn cực kỳ không khoa học!
Hạ Phi trợn mắt nhìn Giang thiếu tướng, “Anh trước đây… từng làm rồi?”
“Trước đây lúc tham gia huấn luyện dã ngoại… đúng là đã làm rồi.” Giang Thành Khải nói khoác không biết ngượng, “Ăn rất ngon đúng không?”
“Cũng được, so với đồ ăn đầu bếp trong nhà nấu ăn ngon hơn, nhưng so với tôi vẫn kém xa.” Hạ Phi giành cái dĩa từ trong tay y, xiên một miếng thịt nữa, “Sao anh không cho gia vị, ăn hơi nhạt.”
“Lúc huấn luyện dã ngoại không tiện mang theo nhiều đồ, có thịt nướng để bổ sung năng lượng đã là tốt lắm rồi. Nhưng mọi người đa phần đều nướng cháy hết, của tôi ít ra cũng còn ăn được.”
“Anh thế mà cũng biết nướng thịt cơ đấy.” Hạ Phi đẩy đẩy vai y, “Sao không đi làm đầu bếp?”
Giang Thành Khải cười cười: “Tôi đi làm đầu bếp thì ai dẫn quân đi đánh giặc?”
“Việc nhẹ nhàng hơn thì không chịu làm” Hạ Phi lườm y một cái, “Thật uổng phí tay nghề này.”
Nói thật, Giang thiếu tướng là người ngoài hành tinh nấu ăn ngon nhất hắn biết kể từ khi trọng sinh đến nay.
Giang Thành Khải vui vẻ xoa đầu hắn: “Nếu em muốn ăn, sau này mỗi ngày tôi đều làm cho em.”
“Không cần!” Miệng Hạ Phi vẫn còn đang nhai thịt, vội vàng giơ tay xua loạn xạ, “Ngày nào cũng ăn thịt nướng nhất định sẽ béo chết.”
“Em không cần nhưng con cần.” Giang Thành Khải hạ tay xuống xoa bụng hắn, “Thai cũng đã được hơn một tháng rồi, tôi đã có thể cảm giác được tinh thần lực của con, nhất định là một đứa bé rất khỏe mạnh hoạt bát.”
Hạ Phi muốn hất cái tay đang xoa bụng mình ra, Giang thiếu tướng lại đột nhiên cúi đầu xuống, áp tai vào bụng hắn.
Hạ Phi kinh hãi giãy dụa: “Này!”
“Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi giao tiếp với con chúng ta một chút.” Giang Thành Khải bóp bóp eo hắn.
Hạ Phi lập tức cười như phát rồ.
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi: “Đã bảo anh là tôi sợ ngứa rồi mà.”
Giang Thành Khải liếc hắn một cái, cúi xuống tiếp tục áp tai vào.
“…” Hạ Phi chỉ sợ lại bị bóp tiếp, cả người cứng ngắc không dám động đậy.
Ở hệ Thôn Nha Tinh, thai được nửa tháng tuổi sẽ bắt đầu nghe được tim thai, dựa vào tim thai sẽ xác định xem có thai hay không. Thai được một tháng sẽ bắt đầu biết nhận thức, ý thức và tinh thần lực, có thể giao tiếp với cha mẹ.
Thời điểm Hạ Phi bị bắt cóc chính là lúc tinh thần lực của đứa bé trong bụng hắn xuất hiện, cảm giác kỳ lạ mà Giang Thành Khải cảm nhận được cũng là do đứa nhỏ đang kết nối với tinh thần lực của y.
Giang thiếu tướng kề sát tai vào bụng Hạ Phi, nhắm mắt lại, cảm nhận tinh thần lực của đứa bé truyền ra.
Giống như biết được y đang nghe, luồng tinh thần lực đứa nhỏ phát ra ngày càng mạnh, thân thiết chào hỏi Giang Thành Khải.
Tinh thần lực của thai nhi ngoài cha mẹ thì chỉ có máy móc chuyên dụng mới kiểm tra ra được, người ngoài rất khó nhận thấy sự tồn tại của nó.
Có lẽ vì sự kỳ diệu của quan hệ huyết thống, rõ ràng vẫn chỉ là một bào thai rất nhỏ, nhưng Giang Thành Khải lại cảm nhận được sự vui vẻ hưng phấn của con đối với y.
Giang thiếu tướng nhịn không được cúi đầu hôn một cái lên bụng Hạ Phi.
Cho dù cách một lớp áo, Hạ Phi vẫn cảm thấy bụng mình nóng ran. Ban nãy hắn còn đang ngửa đầu nhìn trần nhà nghĩ xem Giang thiếu tướng có nghe được cái gì không, đột nhiên trên bụng lại truyền đến cảm giác ấm nóng, vừa cúi đầu nhìn xuống mặt đã vèo một cái đỏ bừng lên.
“Anh anh anh anh…” Hạ Phi kinh hãi lắp bắp, túm lấy tóc Giang thiếu tướng muốn đẩy đầu y ra.
Giang Thành Khải không kịp phòng bị, mái tóc nâu nhạt bất thình lình bị túm rối tinh rối mù.
Vẻ mặt Giang Thành Khải rất phức tạp: “Em…”
Hạ Phi: “… Haha.”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi: “…Xin lỗi, ngại quá.”
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ buồn cười như thế của y, Hạ Phi nhịn không được cười ra tiếng, chuyện vừa bị hôn một cái vào bụng cũng quên luôn.
Giang Thành Khải nghẹn lời: “Em cố ý đấy hả?”
Hạ Phi nhịn cười lắc đầu.
“…” Giang thiếu tướng thò tay bóp eo hắn.
“Hahaha buồn quá… Ahahaha… Đừng đừng đừng, tôi không túm tóc anh nữa… đừng mà… hahaha…”
Hạ Phi vừa cười sằng sặc vừa uốn éo muốn tránh.
Giang thiếu tướng: “…”
Lần đầu tiên y nhìn thấy có người sợ ngứa đến mức này, nhịn không được lại bóp bóp thêm hai cái.
Hắn còn đang uốn éo tránh đi, đột nhiên ầm một phát va thẳng vào góc bàn.
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi khổ sở nhăn nhó: “Cái đệch…”
Giang Thành Khải vội vàng ôm hắn sang chỗ mình, kéo áo lên, không ngoài dự đoán thấy được một vết tím bầm.
Y nhẹ nhàng ấn một cái, Hạ Phi lập tức hít khí lạnh.
Giang Thành Khải đau lòng nói: “Đau lắm sao? Sao em lại bất cẩn thế!”
Hạ Phi tức giận nhìn chằm chằm y, “Tôi bị đập vào là tại ai hả!”
“Tại em chứ ai” Giang thiếu tướng đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, “Ai bảo em xoay loạn lên làm gì.”
“…” Hạ Phi hít sâu một hơi, “Ha ha.”
“Bị đập đến tím bầm như thế mà còn cười, em bị ngu à.”
“…”
Ngu em gái anh! Anh mới bị ngu! Cả nhà anh đều bị ngu!
Hạ Phi cảm thấy mình hoàn toàn không thể giao tiếp với cái tên người ngoài hành tinh này được, bĩu môi tức giận lườm y.
Một giây sau hắn đã kêu la thảm thiết.
“Á đau đau đau đau đau —— ”
Cmn Giang thiếu tướng đang dùng sức ấn xuống chỗ bị bầm trên eo hắn!
Hạ Phi khổ sở ôm eo tránh đi, tay Giang thiếu tướng lại tiếp tục áp sát, thậm chí ấn xuống còn mạnh hơn.
Hắn đau đến hai chân mềm nhũn, sắp quỳ luôn xuống đất, lại bị Giang thiếu tướng kéo vào trong ngực, tiếp tục ấn. Có còn để cho người ta sống nữa hay không!
Đợi đến lúc y chịu dừng tay, trên trán Hạ Phi đã đầy mồ hôi lạnh, cả người như bị bại liệt dựa vào ngực Giang Thành Khải, kính cũng lệch sang một bên.
Trước mắt mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ, hắn cảm thấy việc này cực kỳ phù hợp với tình hình hiện tại.
Bị ngược đãi đến hoa mắt chóng mặt, còn có thể thê thảm hơn nữa được không! Chắc chắn là Giang thiếu tướng bị hắn từ chối tình cảm nên thẹn quá hóa giận nhân cơ hội này trả thù! Đồ tiểu nhân nhà anh!!!
Giang Thành Khải bình tĩnh nhìn hắn: “Phải ấn cho tan máu bầm mới nhanh khỏi.”
Hạ Phi: “…”
Hắn yên lặng dựng thẳng ngón giữa.
Giang Thành Khải: “… Có ý gì?”
Hạ Phi trầm mặc: “Khen anh ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái.”
Giang Thành Khải cũng trầm mặc: “Nhìn vẻ mặt của em rõ ràng không phải là ý này.”
Hạ Phi: “Ha ha.”
Giang thiếu tướng anh đúng là ngu xuẩn! Xem anh còn dám nói tôi bị ngu nữa không!
Người như thế này mà cũng có cả đống người sống chết đòi gả cho được, nếu dùng vẻ đẹp trai của hắn kiếp trước nhất định đã thê thiếp thành đàn vợ con cả đống rồi!
——
Hạ Phi cả tuần nay cứ bị Giang thiếu tướng y như keo dán chó dính lấy, ngày nào y cũng ở nhà, không bước chân ra cửa, không biết còn tưởng bị quân bộ đuổi việc rồi.
Nhưng hết một tuần, Giang Thành Khải lại bắt đầu bận tối tăm mặt mũi, thậm chí có hôm đến tối vẫn chưa về. Hạ Phi nửa đêm ngủ say mơ màng cảm giác được có người nằm xuống cạnh mình, sáng ra tỉnh lại đã chẳng thấy người đâu. Nếu không phải mặt đệm có hơi nhăn lại do bị nằm qua, hắn còn tưởng mình nửa đêm gặp quỷ.
… Ầy, không đúng, quỷ cũng là một chủng tộc có tồn tại đó, chỉ không ở cùng hệ với hắn thôi.
Mấy ngày đầu Hạ Phi cảm thấy rất vui vẻ.
Mỗi ngày nấu chút đồ ăn, làm vài cái thẻ mộng cảnh, cả ngày chỉ có ăn ăn ngủ ngủ, cuộc đời còn có thể sung sướng hơn được nữa hay không!
Nói đến thẻ mộng cảnh, từ khi tin tức hắn là dệt mộng sư bị truyền ra, lại thêm câu chuyện máu chó Giang phu nhân tìm người bịa đăng lên mạng gây chấn động dư luận, danh tiếng của hắn lập tức bay lên một cảnh giới mới, trở thành dệt mộng sư được săn đón hàng đầu.
Hạ Phi có chút囧.
Mặc dù kiếp trước hắn học ngành xã hội, nhưng ngữ văn lịch sử địa lý hoàn toàn không phải sở trường, lúc thi cũng chỉ vừa đủ điểm vào. Chẳng qua là Hạ Phi có hứng thú với những thứ như văn hóa truyền thống, thơ cổ, nghệ thuật cổ, đây mới là sở trường của hắn.
Thậm chí sau này viết tiểu thuyết, hắn có thể trở thành đại thần không phải vì văn chương ưu mỹ ngôn từ trau chuốt bút pháp hoa lệ, mà là vì trí tưởng tượng của hắn quá kinh dị, não bổ quá điên cuồng, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể chém gió ra cả một đống chuyện liên quan, sau đó viết ra mấy ngàn chữ.
Nắm bắt được tâm lý của người đọc, mỗi chương truyện hắn viết ra đều có đề tài khác nhau, độc giả nghĩ nội dung theo lý thuyết phải phát triển thế này, hắn lập tức não bổ xoay tình tiết một phát 360 độ, độc giả bị xoay như chong chóng, đau đớn ôm đầu chỉ mong não mình bổ thêm tí nữa cho kịp mạch truyện.
Mặc dù có khả năng chém gió thần sầu, hắn gia nhập giới viết truyện cũng phải ba bốn năm sau mới nổi tiếng.
Ai như bây giờ, mới qua một đêm đã thăng cấp!
Từ lúc hắn bán ra tấm thẻ mộng cảnh đầu tiên đến giờ còn chưa được một tháng mà nhỉ?
Hạ Phi cảm thấy có chút phiền muộn.
Thực ra hắn biết, nếu không nhờ vụ “Nana” bắt cóc hắn sau đó lại đến Giang phu nhân kích động truyền thông đổi hướng dư luận, có lẽ bây giờ thẻ mộng cảnh của hắn vẫn đang bị treo bán ở một góc nào đó trong cửa hàng, làm gì có chuyện có người gửi thư đặt hắn làm riêng thẻ mộng cảnh như bây giờ.
Thậm chí không phải chỉ một người, mà tận mấy nghìn người!!!
Người gửi thư đa phần đều là các gia đình giàu có, vì lúc trước hắn chỉ bán ra toàn thẻ cao cấp, nên đa số thư yêu cầu đặt làm riêng cũng chủ yếu là thẻ cao cấp, chỉ có một vài người đặt làm thẻ sơ cấp và trung cấp.
Sau khi khiếp sợ đủ rồi, Hạ Phi bắt đầu nhận ra đây là cơ hội làm ăn hiếm có.
Chuyện này có lẽ chính là thứ gọi là hiệu ứng người nổi tiếng của kiếp trước. Chỉ cần một người nổi tiếng có liên quan đến một đồ vật nào đó, thứ đó lập tức thịnh hành, fan não tàn tranh nhau đổ xô đi mua, dùng được hay không không cần biết, cứ phải mua đã!
Hạ Phi chưa bao giờ ngược đãi bản thân, có cơ hội kiếm tiền thì dại gì mà không làm? Một bên có nguồn cung một bên có nhu cầu, giá cả lại hợp lý, chẳng có lý do gì để trì hoãn cả.
Vì vậy ngay sau khi nhìn thấy cả đống thư yêu cầu, hắn lập tức đăng một bài lên Tinh bác với nội dung “Mọi người nghĩ xem tôi có nên mở một cửa hàng online chuyên bán thẻ mộng cảnh không?”. Kết quả chưa đến 24 tiếng bài đăng này đã có mười mấy vạn lượt chia sẻ, bình luận của quần chúng đa phần đều là cầu mau mở, cầu đặt làm riêng, cầu địa chỉ trang web bán online, thậm chí còn có cả cầu hợp thể?! Cầu hợp thể là cái quỷ gì?!
Hạ Phi cắn răng hạ quyết tâm, mở!
Hắn lập tức gửi đơn yêu cầu mở cửa hàng online cho ban quản trị website chuyên bán thẻ mộng cảnh.
Muốn được duyệt cho mở cửa hàng online trên website này nhất định phải có địa chỉ cửa hàng thực tế bên ngoài, nhưng Hạ Phi là ngoại lệ. Hắn bây giờ được người người nhà nhà tung hô, ngay cả thành viên ban quản trị web cũng là fan não tàn của couple quốc dân, vì thế ban quản trị lập tức phê duyệt luôn! Vì couple quốc dân không gì là không thể!
Hạ Phi mới gửi đơn yêu cầu đi có mười phút đã nhận được thông báo phê duyệt, hắn đã chính thức có một cửa hàng online của riêng mình.
… Không hổ là người ngoài hành tinh, hiệu suất quá cao rồi!
Thực ra bình thường không có chuyện mười phút đã duyệt đâu, chẳng qua là vì sức ảnh hưởng của fan não tàn quá kinh khủng thôi.
Cửa hàng của hắn vừa được lập hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết.
Hạ Phi dùng bách khoa toàn thư Aisura tham khảo vài mẫu cửa hàng được ưa chuộng, bắt đầu sửa sang lại cửa hàng online của mình.
Sau đó đầu hắn nổi đầy hắc tuyến nhìn cửa hàng biến thành một thể loại hoa hòe hoa sói cực kỳ khó tả.
Mẹ nó cái phong cách thiếu nữ gì thế này…
… Nhưng mà có thiếu nữ thế nào đi chăng nữa cũng không thể đọ được với phòng của Điềm Điềm, một phòng toàn thú bông thế kia quả thật là thiếu nữ của thiếu nữ!
Hắn ổn định lại tinh thần, quyết định không đú theo phong cách hường phấn của quần chúng nữa, chọn một phong cách trang trí bình thường tương đối giản dị.
Tốc độ chế tác thẻ mộng cảnh của hắn trung bình khoảng ba ngày hai tấm, nếu một ngày một tấm thì có hơi quá sức, tinh thần lực dễ bị hao tổn, hơn nữa mỗi ngày não bổ ra một câu chuyện để mà thành thần à! Kiếp trước hắn viết là tiểu thuyết dài kỳ đấy, bây giờ bắt hắn phụ trách chuyên mục mỗi ngày một truyện ngắn hắn nhất định sẽ phát rồ!!!
Chính vì vậy Hạ Phi quyết định một tháng bán ra năm tấm, như vậy tinh thần lực không bị tiêu hao quá độ, cũng có thời gian để hắn nghĩ ra nhiều cốt truyện khác nhau.
Nhưng bán hàng online cũng phải có nghệ thuật, không thể cứ vứt toẹt ra năm cái thẻ mộng cảnh xong để cho người mua tự sinh tự diệt được. Hắn bắt đầu đi tìm hiểu thị trường, các cửa hàng khác khi tung sản phẩm online đều đăng kèm một đoạn trailer khoảng một phút để quảng bá những đoạn đặc sắc nhất cho người mua xem qua và lựa chọn.
Phương pháp PR sản phẩm này rất được, nhưng mà có một vấn đề rất nan giải xuất hiện.
Mẹ nó cái trailer kia hắn không biết làm!!!
Lên mạng tìm, đâu đâu cũng dán mác bí mật thương mại không thể tiết lộ, hỏi bách khoa toàn thư, bách khoa toàn thư mang tiếng là tộc tinh của Đằng Thụ tộc thế mà cũng không biết!
Chẳng lẽ phải chạy đến cửa hàng chuyện bán thẻ mộng cảnh hỏi? Nhưng mà “em gái” chuyển giới kia rõ ràng ở bộ phận maketing chứ có phải bên PR đâu!
Xoắn xuýt một lúc lâu, hắn quyết định tìm Giang thiếu tướng nhờ hỗ trợ.
Mà đúng lúc hắn cần đến thì y lại ba ngày liền không về nhà!
Hạ Phi tức đến phát rồ, giận dữ đóng thiết bị di động lại, hắn mặc kệ, không làm nữa! Đi ngủ!
Nhưng ngủ một giấc dậy lại thấy tiếc không chịu được, một đống tiền cả đấy huhuhu! Sao có thể nhìn đống tiền to như thế sắp chạy vào túi lại chạy ra được hả! Tiền nhét vào tay rồi mà còn không cầm thì đúng là quá ngu!
Hắn quyết định đi thư viện tra thông tin. Bức bối ở nhà mấy ngày rồi cũng nên ra ngoài thay đổi không khí một chút.
Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rồi, phụ nữ đang có thai phải đi bộ nhiều thì mới dễ đẻ được!
…Đàn ông mang thai như hắn thì chắc là cũng thế đi 囧
Hạ Phi báo với Giang phu nhân là mình muốn ra ngoài, sau đó lên xe huyền phù đi đến học viện quân sự.
Thư viện của học viện quân sự là kho thông tin lớn nhất toàn liên bang, hầu như tất cả mọi loại sách từ sách cổ đến tác phẩm đương đại trong đây đều có lưu trữ bản sao, mong là có thể tìm được thứ hắn muốn tìm.
Lâu rồi không về trường, Hạ Phi cũng có chút nhớ nhớ.
Dù sao hắn cũng bị lột trần như nhộng ngâm nước hơn một tuần ở đó đấy…
Đệch! Nghĩ đến lại thấy kinh rồi!
Thẻ học viên của Hạ Phi đã bị thu lại từ lúc hắn thôi học, thẻ thông hành Giang Thành Khải cho hắn mượn lại không dùng để vào thư viện được. Trong thư viện của học viện quân sự ngoài tài liệu thông thường còn có một số văn kiện cơ mật, trừ khi là đích thân Giang thiếu tướng đến, còn đi mượn thẻ như hắn thì không được vào.
Không vào được thư viện, hắn trốn vào một góc khuất, nhìn hai bên thấy không có ai, mới thò tay nhặt cục bông từ trên đỉnh đầu xuống, nghiêm túc hỏi nó: “Ostrovsky, bảo bối à, mày biết tàng hình mà, có thể làm tao tàng hình theo mày không?”
Cục bông nghiêng đầu ngơ ngác “Chíp” một tiếng, nói cái gì đấy hả? Bản chíp chíp nghe không hiểu!
Hạ Phi phát rồ cào tường, sau đó dùng tinh thần lực trao đổi với nó.
Ai ngờ cục bông đột nhiên hưng phấn điên cuồng vỗ vỗ cánh ngắn, còn “Chíp” “Chíp” liên tục.
… Cái con chim béo này rốt cuộc mày có hiểu đang tao nói gì không thế hả?!
Hạ Phi cau mày, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe.
“A!” Hắn vừa hét lên một tiếng, nhân viên thư viện đứng ở cổng đồng loạt quay đầu nhòm sang.
“…” Hạ Phi vội vàng bịt miệng.
Cơ thể này của hắn có một nửa huyết thống Anh Phù tộc, là tộc người biết tàng hình, thế mà lại quên mất chuyện này!
Hắn rạo rực thử tàng hình, nhưng thử mãi thử mãi cái bóng bị nắng chiếu lên cửa sổ bên cạnh vẫn chưa biến mất.
Chẳng lẽ vì là con lai máu pha tạp rồi nên không tàng hình được?
Thất vọng quá đi QAQ!
Đúng lúc này, có một người từ chỗ rẽ ở hành lang chạy về phía này, chạy thẳng đến chỗ hắn. Hạ Phi theo bản năng lùi vào một chút, nhưng vẫn bị sượt qua người. Người kia đột nhiên dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về chỗ hắn đang đứng, nhìn trái nhìn phải mãi vẫn không hiểu mình vừa quệt vào thứ gì, xoay người chạy tiếp.
Ể?! Hai mắt Hạ Phi trợn ngược, phản ứng gì thế hả? Lẽ nào không nhìn thấy mình?
Từ từ, không nhìn thấy mình?!
Hắn vội vàng nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, ánh nắng chiếu xuống ô cửa, chỉ có bóng cây đang lay động, hoàn toàn không có bóng người nào.
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “…”
Này… làm sao tự dưng lại… tàng hình được rồi?!!!
Hắn kinh ngạc sờ sờ mặt mình, cúi đầu nhìn xuống tay lại chẳng thấy người mình đâu nữa, giống như nhìn xuyên qua một lớp kính.
Đệch, thế mà tàng hình thật!
Mẹ nó còn có thể huyền huyễn hơn nữa được hay không?!
Quá phát rồ!
Thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến rồi, Hạ Phi lập tức ung dung đi qua cổng thư viện.
Thư viện của học viện quân sự quy mô còn lớn hơn thư viện quốc gia ở kiếp trước, sách trên giá được xếp theo bảng chữ cái. Hắn không quen thuộc lắm chữ viết ở đây, phải mất một lúc lâu mới tìm được khu để sách có liên quan đến dệt mộng sư.
Hạ Phi tiện tay lấy xuống quyển dày nhất, ngồi xổm xuống đất bắt đầu đọc.
Dệt mộng sư là nghề nghiệp chỉ mới phát triển được hơn một ngàn năm, nhưng lại nhanh chóng trở thành nghề nghiệp số một trong số các ngành nghề giải trí. Người ở Thôn Nha Tinh không thể nằm mơ, trí tưởng tượng cũng theo đó mà bị hạn chế đi rất nhiều.
Tuổi thọ của các tộc người trên Thôn Nha Tinh rất dài, bình quân khoảng vài nghìn tuổi, hơn nữa vì là chủng tộc thực vật nên cứ vài trăm năm cơ thể lại tái tạo một lần, trở về thời kỳ thanh xuân. Thời gian sống dài, khoa học kỹ thuật ở đây cũng càng ngày càng phát triển, tiên tiến hơn rất nhiều so với Ngân Hà.
Nhưng trời lại chẳng cho không ai cái gì, tuổi thọ trên Thôn Nha Tinh nghe thì có vẻ dài, nhưng quỹ đạo thời gian lại khác hoàn toàn Ngân Hà, mấy nghìn năm ở đây thực ra cũng chỉ bằng khoảng một trăm năm ở trái đất mà thôi.
Giống như Giang phu nhân ấy, bề ngoài trông chỉ như mới ba mươi, nhưng thực ra đã là lão yêu quái sống mấy ngàn năm rồi.
Cơ thể này của Hạ Phi cũng được gần 500 tuổi, mấy tháng nữa là vừa tròn 500, tương đương với đủ 18 tuổi ở trái đất.
Thật không hiểu nổi với tính cách quái gở như nguyên chủ thì mấy trăm năm qua sống thế nào…
… Bỏ đi, cũng không phải việc của hắn, Hạ Phi lắc đầu, tập trung vào chính sự.
Hắn nhanh chóng đọc lướt qua toàn bộ cuốn sách, cũng chẳng tìm được thông tin hữu dụng gì, lại đổi sang vài cuốn hướng dẫn cách làm sao để trở thành dệt mộng sư, cũng chẳng thu được kết quả.
Chẳng lẽ thật sự phải đi nhờ “em gái” ở cửa hàng chuyên kinh doanh thẻ mộng cảnh tìm người hỏi?
Hạ Phi day day trán, cất sách lên giá, tầm mắt lại đột nhiên bị một cuốn sách khác thu hút.
Cuốn sách kia tên là【Khởi nguyên của các chủng tộc Thôn Nha Tinh】.
Hắn rất thích các loại sách giải thích về nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển và thậm chí là nguyên nhân biến mất của các sự vật này.
Đọc các thể loại về dệt mộng sư từ nãy đến giờ sắp phát rồ rồi, Hạ Phi lập tức lấy cuốn sách này xuống, không ngồi dưới đất nữa mà tìm một góc khuất yên tĩnh chậm rãi đọc.
Cuốn sách này rất dày, gáy sách gần bằng một gang tay, cực kỳ nặng, cho nên hắn phải tìm bàn ngồi xuống chứ không ngồi xổm được. Ngồi xổm cầm cái này đọc đảm bảo chưa được năm phút đã sái tay!
Lúc đầu hắn cũng chỉ ôm tâm lý hiếu kỳ mà đọc thôi, nhưng càng đọc, sắc mặt lại càng trầm xuống.