Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 52: Kha Lam




Cung điện Dor là nơi nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất trên tinh hệ Daours.

Các chủng tộc trên hệ Thôn Nha Tinh đều là thực vật, cần nước và ánh sáng để quang hợp, thể chất yếu nếu như có thể thường xuyên tắm nắng, sức khỏe có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.

Sou Daraours, con trai cả của Vương tiền nhiệm, cũng chính là cháu trai của của Nữ hoàng đương nhiệm và Giang phu nhân.

Từ khi sinh ra cơ thể vị hoàng tử này đã rất yếu, các thành viên của hoàng thất đa phần cấp bậc thể lực đều là B, chỉ có mình Sou là cấp C. Thể chất bẩm sinh y học cũng không thể thay đổi, chỉ có thể dùng thuốc can thiệp để cải thiện phần nào, để Đại hoàng tử tiền nhiệm có thể sống lâu hơn một chút.

Sou là partner, nhưng vì bệnh tật ốm yếu hơn nữa thân phận lại đặc thù, được đặc cách không bị đưa vào học viện tháp ngà, chỉ mời giáo viên trong học viện đến dạy học tại cung điện Dor. Cũng may mặc dù thân thể yếu, nhưng tinh thần lực vẫn là cấp A, còn cao hơn Nữ hoàng tinh thần thực chỉ có cấp C.

Lúc này Sou vừa mới hoàn thành xong giờ học ngày hôm nay, đang ngồi trên tháp phía Đông của cung điện tắm nắng.

—— Cung điện Dor là cung điện hoàng gia, Nữ hoàng và mọi thành viên của hoàng thất đều sống ở đây.

“Anh!” Một giọng nói có phần trung tính vang lên.

Sou mở mắt, dịu dàng nhìn cô gái đứng sau lưng mình, ôn nhu hỏi: “Muốn ra ngoài sao?”

“Vâng” Kha Lam vui sướng đáp, “Anh, anh có muốn mua gì không, em mua về cho anh?”

Sou lắc đầu, thở dài: “Tuần nào em cũng ra ngoài, anh còn thiếu thứ gì chưa mua nữa.”

Kha Lam gật đầu: “Vậy để em mua đồ ăn về cho anh, mà cũng chưa chắc đã ăn ngon đâu.”

Sou bật cười: “Mấy tháng nữa em cũng phải vào học viện quân sự học rồi, đến lúc đó mỗi tháng chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi, bây giờ còn không lo mà kiềm chế bản thân lại đi, suốt ngày chỉ thích đi chơi.”

Kha Lam bĩu môi: “Anh đừng nói đùa, ai bảo em sẽ được vào học viện quân sự, cô của chúng ta chỉ ước gì em…”

“Xuỵt!” Sou ra hiệu cho Kha Lam im lặng, nhíu mày nhìn em gái mình, “Không được nói lung tung.”

Kha Lam lè lưỡi làm mặt quỷ.

“Không nói chuyện với anh nữa, xe đang chờ em ở ngoài rồi, em đi đây, bye bye!” Kha Lam hôn gió một cái, nhảy nhảy nhót nhót chạy biến.

Sou lại thở dài, nhắm mắt, nằm xuống ghế nghỉ.

Nằm được một lúc, lại cảm thấy có một bóng người đứng trước mặt che khuất mất ánh nắng.

Sou chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì nở một nụ cười rạng rỡ: “Sao em lại ở đây? Còn chưa nghỉ hè mà.”

Người kia duỗi tay ôm lấy người đang nằm trên ghế, ôn hòa nói: “Em xin nghỉ về đây, nhớ anh.”

Sou bật cười thành tiếng, giơ tay ôm lấy cổ người kia kéo thấp xuống, hôn nhẹ lên môi người nọ.

Người kia đưa tay giữ chặt cằm của vị hoàng tử yếu ớt này, hôn sâu xuống.

Đến khi Sou thở không ra hơi, người nọ mới buông ra.

Sou bị hôn đến khóe mắt đỏ bừng, giận dữ nói, “Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Người kia bật cười: “Rõ ràng là anh quyến rũ em trước mà.”

“Anh không có!” Sou đẩy tay người kia ra, đứng dậy khỏi ghế.

Nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị bế ngang lên, Sou kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai tay vội vàng ôm cổ người kia.

Người kia lại cúi đầu hung hăng hôn thêm một cái, sau đó bế người vào phòng.

——

Lúc Kha Lam đi ra khỏi một cửa hàng bán kẹo, gò má trắng nõn đột nhiên hơi hồng lên, nhịp thở cũng hơi bất ổn.

Kha Lam bảo cận vệ và tài xế đừng đi theo, sau đó một mình chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng thấy cửa hàng bánh ngọt hay đồ ăn vặt thì lại rẽ vào, lúc đi ra đều xách theo vài túi. Mãi đến lúc mua nhiều quá không cầm nổi, mới gọi cận vệ ra cầm bỏ bớt vào xe, còn bản thân lại đi dạo tiếp.

Lúc đến chỗ một con hẻm nhỏ, Kha Lam đột nhiên dừng lại.

Một tiếng mèo kêu yếu ớt từ nơi sâu nhất trong hẻm vọng ra. Kha Lam nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong.

Trong hẻm có ba thanh niên trẻ tuổi đứng quây thành một vòng, ở giữa là một con mèo nhỏ lông dính bết nằm rũ trên đất không nhúc nhích, chỉ có phần bụng là đang nhấp nhô nhè nhẹ.

Kha Lam mím chặt môi, đang muốn quay người rời đi, lại bị gọi lại.

Ba thanh niên trong hẻm chẳng biết đã nhìn thấy Kha Lam từ lúc nào, cười xấu xa bước đến gần.

“Nhìn xem ai đây nào, không phải là nữ thần đang “hot”, tiểu thư Kha Lam sao.” Một người trong đó cười cực kỳ bỉ ổi.

“Phải rồi, nhìn gần còn đẹp hơn gấp mấy lần trong ảnh.” Một người khác nói.

“Sao nào, em gái xinh đẹp, có muốn chơi với bọn anh một lúc không?” Người thứ ba nói.

Kha Lam mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, không nói một lời.

Lúc này trên phố có rất ít người qua lại, người nào nhìn thấy cảnh này thì cũng không nhận ra Kha Lam vì cô đeo kính đội mũ, nên vì không muốn dính vào phiền phức, người qua đường đều yên lặng bàng quan.

“Này, anh đây đang nói chuyện với em đấy!” Thanh niên nói đầu tiên thấy Kha Lam mãi không trả lời, mất kiên nhẫn đẩy cô một cái.

Kha Lam lùi về phía sau nửa bước, tính toán xem nên tự mình ra tay hay gọi cận vệ.

Đúng lúc này một bàn tay từ bên cạnh vươn tới tóm lấy cổ tay thanh niên kia.

“Này, mấy người đừng có quá đáng.” Hôm nay Lâm Tiêu Tiêu lại chui lỗ chó ra ngoài mua album và poster của nữ thần, đang chuẩn bị quay về trường thì nhìn thấy cảnh này.

Lúc đầu vì đứng quá xa nên Lâm Tiêu Tiêu không nhận ra Kha Lam, lúc đến gần cậu ta mới phát hiện người bị bọn côn đồ bắt nạt là nữ thần của mình!

Cái bọn điên này dám dâm loạn nữ thần! Không thể tha thứ được!

Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng siết chặt cổ tay tên lưu manh.

Lưu manh lập tức kêu thảm thiết, ngã ngồi xuống đất. Mấy thanh niên này không phải học viên trường quân đội, thể lực cùng lắm chỉ là cấp C hoặc D. Mặc dù Lâm Tiêu Tiêu ở trong trường xếp thứ nhất từ dưới lên, nhưng chỉ riêng bằng thể lực cấp B cũng thừa sức xử lý đám lưu manh này.

Lâm Tiêu Tiêu đang muốn ra tay, lại đột nhiên nhớ ra mình còn đang cầm album và poster mới mua.

Vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của Kha Lam, Lâm Tiêu Tiêu buông lỏng cổ tay tên lưu manh, quay đầu cười lấy lòng: “Nữ thần, có thể cầm hộ tôi một lúc được không?”

Kha Lam: “…”

Kha Lam yên lặng cầm lấy album và poster trong tay Lâm Tiêu Tiêu.

Đúng lúc này, một nắm đấm từ phía sau đánh thẳng tới.

Lâm Tiêu Tiêu đầu còn chưa quay lại, chỉ kịp thò tay vặn một cái, tên lưu manh lần thứ hai kêu rên thảm thiết ôm lấy tay quỳ xuống.

Hai tên còn lại thấy thế sợ hãi lùi về sau hai bước.

Lâm Tiêu Tiêu chống nạnh quát một tiếng, ba tên lưu manh lập tức bị dọa cho chết khiếp, điên loạn quỳ lạy sau đó cong mông chạy mất.

Lâm Tiêu Tiêu hài lòng thu tay, ưỡn ngực quay đầu nhìn về phía Kha Lam đang trợn mắt hốc mồm.

Lâm Tiêu Tiêu cho rằng nữ thần đã bị tư thế oai hùng của mình khiến cho sợ ngây người, e thẹn vén vén tóc: “Nữ thần, không sao chứ?”

“… Tôi không sao.” Kha Lam cố nín cười, dịu dàng nhìn cậu ta, “Cám ơn anh.”

“Đừng khách khí, đừng khách khí, đây là chuyện tôi nên làm mà.” Lâm Tiêu Tiêu vỗ vỗ ngực, “Nhưng mà sao nữ thần lại ở đây? Nơi này rất gần với mấy khu ổ chuột, dễ gặp phải lưu manh, sau này nữ thần phải cẩn thận một chút.”

Kha Lam cười: “Tôi đi dạo phố nên đi ngang qua đây. Còn nữa, anh đừng có gọi tôi là nữ thần này nữ thần kia nữa, tuổi tác chúng ta cũng gần bằng nhau, cứ gọi tôi là Kha Lam đi.”

Lâm Tiêu Tiêu bị nụ cười của Kha Lam câu mất hồn, da mặt dày như tường thành phá lệ đỏ lên, ấp úng nói: “Kha, Kha Lam, tôi… tôi tên là Lâm Tiêu Tiêu.”

“Lâm Tiêu Tiêu?” Kha Lam khó hiểu nghiêng đầu, “Viết như thế nào?”

Lâm Tiêu Tiêu ở trong lòng rít gào: Thật moe thật moe thật moe!!!

Rõ ràng chỉ là nghiêng đầu, sao lại có thể moe như thế!!!

“Lâm trong rừng cây, Tiêu trong vắng vẻ tiêu điều.”

“À… Lâm Tiêu Tiêu.” Thứ Lâm Tiêu Tiêu nói là ngôn ngữ Trái đất, Kha Lam nghe cũng chẳng hiểu lắm, lẩm nhẩm cái tên này hai lần, lại hỏi, “Anh là người của hệ Ngân Hà sao?”

“Đúng vậy đúng vậy” Lâm Tiêu Tiêu gật đầu liên tục, “Cha mẹ tôi là nhập cư từ hệ Ngân Hà đến đây.”

Kha Lam cũng gật đầu, đem đồ trong tay trả cho Lâm Tiêu Tiêu: “Này, đồ của anh.”

Lâm Tiêu Tiêu vội vã nhận lấy.

Ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Kha Lam, tâm hồn Lâm Tiêu Tiêu lập tức treo lên cây.

Aaaaaaa!!!!!! Thế mà được chạm vào tay nữ thần!!!!!! Mặc dù chỉ lướt qua thôi!!!!!!! Nhưng vẫn quá kích động!!!!!!!!!!! Cực kỳ đáng để chạy mười vòng quanh sân ăn mừng!!!!!!

Kha Lam nhìn mặt mũi Lâm Tiêu Tiêu đỏ bừng, nhịn không được cười ra tiếng.

Mặt Lâm Tiêu Tiêu lại càng đỏ hơn.

Kha Lam nói: “Được rồi, không nói chuyện cùng anh được nữa, tôi phải về nhà, cũng muộn rồi.”

Lâm Tiêu Tiêu nhìn sắc trời, lúc này mới phục hồi lại tinh thần kêu thảm một tiếng, “A… chết cha rồi, muộn thế này rồi!” Cậu ta lưu luyến nhìn Kha Lam một cái, cực kỳ không muốn nhưng lại không thể không đi, “Nữ thần… à không, Kha Lam, tôi phải về gấp, đi trước đây.”

Kha Lam nhịn cười gật gật đầu.

Lâm Tiêu Tiêu lập tức ôm đống album poster cong mông chạy, chạy được ba bước lại quay đầu nhìn một cái, suýt nữa vấp phải vỉa hè ngã sấp mặt.

Kha Lam: “…”

Cận vệ hoàng gia đi đến phía sau Kha Lam, hành lễ nói: “Công chúa.”

“Ở bên ngoài gọi tôi là tiểu thư.” Giọng nói Kha Lam rất điềm tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát đáng yêu như ban nãy.

“Tiểu thư” Đồng chí cận vệ nhanh chóng thay đổi xưng hô, “Chuyện vừa rồi…”

“Không phải lỗi của các anh, là tôi bảo các anh đừng đi theo.” Kha Lam khoát tay, “Cũng chỉ có mấy tên côn đồ thôi, tôi tự giải quyết cũng được.”

Cận vệ cúi đầu: “Vâng.”

Nói xong, sắc mặt Kha Lam lại trở lại vẻ hoạt bát ban nãy, xoay đầu lại, cười híp mắt vỗ vai cận vệ: “Ầy, các anh nghiêm túc như thế làm gì, đến đây, mọi người cùng ăn bánh ngọt đi, ăn xong chúng ta lại về cung điện.”

Bọn họ nhận lấy bánh ngọt Kha Lam liên tục đưa qua, vẻ mặt nghiêm túc cũng đỏ ửng.

Nữ thần Liên bang quả nhiên là danh bất hư truyền.

Cận vệ hoàng gia ưu tú nhất cũng không hold được…

Lúc Kha Lam về đến cung điện Dor trời đã tối hẳn, Sou đã ngủ rồi.

Kha Lam đứng ở cửa phòng anh trai, giật giật mũi, lập tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Ánh mắt Kha Lam lóe lóe, muốn đưa tay đẩy cửa, do dự nửa ngày lại rút tay về, không nói một lời quay về phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của Kha Lam cũng không khác gì phỏng đoán của truyền thông, lấy hai màu hồng và xanh nhạt làm chủ đạo.

Đi ngoài đường cả ngày khắp người đều là mồ hôi, Kha Lam lấy một bộ đồ ngủ in hình thỏ màu xanh đi vào phòng tắm. Vòi hoa sen được mở ra, dòng nước ấm ào ào đổ xuống, bọt nước bắn tung tóe trên đất. Nhiệt độ trong phòng tắm dần tăng lên, hơi nước bắt đầu tràn ngập, tấm gương nhỏ trong phòng tắm dần mờ đi, thân ảnh Kha Lam trở nên mơ hồ.

Đợi đến khi trong phòng tắm kín đặc hơi nước đến mức giơ tay cũng khó thấy được, Kha Lam mới cởi váy trên người xuống. Chiếc váy trắng dài rơi xuống, lộ ra một đôi chân so với nữ sinh bình thường có phần rắn chắc thon dài hơn, ở hạ thân chiếc quần lót trắng tinh ôm lấy một bộ phận nhô ra bất thường.

Kha Lam cởi bỏ tất cả quần áo trên người, bước vào bồn tắm. Dòng nước ấm áp đập vào bờ ngực bằng phẳng màu đồng, trên lồng ngực có rất nhiều vết bầm tím trông cực kỳ dọa người.

“A…” Kha Lam xoa xoa cổ, đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Giọng nói này, so với giọng nói lanh lảnh ban ngày, rõ ràng trầm thấp hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống giọng của phụ nữ.

——

Thực ra Hạ Phi cũng chẳng quá để ý đến điểm kinh nghiệm mình tích được.

Theo quan điểm của hắn, tác dụng duy nhất của việc đối chiến cơ giáp trên mạng ảo là hỗ trợ rèn luyện tinh thần lực. Cho nên lúc nhìn thấy cả đống thư khiêu chiến đập vào mặt như đòi nợ thế này, cả người hắn đều không khỏe nổi.

Hắn login mới được có một tiếng, đã có hơn 1000 cái thư khiêu chiến gửi đến!

Khi đó hắn mới đánh hai trận, đang định tiếp tục khiêu chiến những đối thủ khác, lại thấy hòm thư của mình báo đầy.

Sau khi cảm giác kinh hãi qua đi, Hạ Phi bắt đầu đọc vài bức thư khiêu chiến.

Mẹ nó, không phải trung nhị bệnh thì chính là fan não tàn, cái gì mà bản thiếu gia cung kính bồi tiếp ngài, cái gì mà Phi Thiên đại thần cậu thật là giỏi quá đi quỳ liếm cầu hợp thể, rồi một đống cái quỷ gì gì nữa, thể loại nào cũng có, quả thực không khác gì cái đám chơi võng du đời trước.

Hạ Phi đen mặt từ chối hết, sau đó tự mình đi tìm đối thủ.

Hắn lật xem danh sách đấu thủ, đột nhiên bị một cái tên hấp dẫn —— Tinh thể Aisura.

【Tinh thể Aisura】- Bảng tranh cúp vô địch. Thông tin tự giới thiệu: Là đàn ông thì lên đi!

Lên cái gì? Lên đâu cơ? Hạ Phi lần thứ hai đen mặt, cái tên này nhất định cũng mắc bệnh trung nhị.

Nhưng cái tên gọi 【Tinh thể Aisura 】này lại khiến hắn rất hứng thú, Hạ Phi chỉ do dự một chút, lập tức phát thư khiêu chiến đối phương. Hắn cũng chỉ ôm tâm lý muốn thử xem thế nào thôi, dù sao hắn cũng mới vào bảng sơ cấp, mà đối phương lại ở bảng tranh cúp vô địch, người kia cũng chưa chắc đã đồng ý thư khiêu chiến của một tay mơ như hắn.

Nếu như bị từ chối, hắn lại đi tìm đối thủ khác, cũng chẳng mất gì.

Đã năm phút trôi qua, bên kia vẫn chưa có hồi ầm.

Hạ Phi nhún vai, tiếp tục xem danh sách đấu thủ, chuẩn bị năm phút nữa đi khiêu chiến đấu thủ khác, hoặc là chấp nhận thư khiếu chiến của người khác gửi trong hòm thư.

Đúng lúc này, âm thanh điện tử máy móc của hệ thống vang lên ——

【 【Tinh thể Aisura 】đồng ý lời mời khiêu chiến của 【Phi Thiên 】.

Địa điểm đối chiến: sân đấu cao cấp.

Truyền tống hoàn tất trong vòng 30 giây… 】

Hạ Phi ngây ngẩn cả người.

Quần chúng trong hệ thống mạng giả lập cũng ngây ngẩn cả người.

Đại thần bảng tranh cúp vô địch chấp nhận thư khiêu chiến của một tân binh bảng sơ cấp?!!!

Cái thế giới huyền huyễn gì thế này? Mặc dù 【Phi Thiên】cũng đứng thứ nhất thứ hai trong bảng sơ cấp, nhưng hoàn toàn không thể so với số một số hai của bảng tranh cúp vô địch có được không! Trận này đánh làm gì, 【Phi Thiên】chắc chắn sẽ đi đời trong vòng một nốt nhạc!

Toàn bộ thế giới giả lập đều sôi trào, dồn dập kéo nhau đi xem đại thần PK tân binh, chuẩn bị nhìn đại thần ngược chết cái tên tân binh không biết trời cao đất dày này.

Đương nhiên, cũng có một vài thành phần trung lập bày tỏ quan điểm, nếu như tân binh này là thâm tàng bất lộ trong truyền thuyết, vào thời khắc cao trào phản kích thành công, vậy thì cũng rất đáng để đi xem. Nhưng mà số người ít ỏi này đều bị fan của đại thần nhấn chìm.

Đáng tiếc là trận đối chiến này không đấu công khai bán vé khán đài, cho nên quần chúng không có cách nào vào xem được.

Hệ thống cùng một lúc nhận được hàng nghìn phản hồi trách móc.

Sao dám không bán vé vào cửa trận đại thần PK tân binh hả!!! Cho đánh giá 1 sao!!!

Đối với vấn đề này hệ thống bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng chúng tôi rất muốn nhưng rất tiếc đại thần không đồng ý, nên đừng có gửi phản hồi nữa làm gì cho mệt bye ╮(╯▽╰)╭.

Quần chúng đồng loạt khóc ròng.

Mà vào giờ phút này, tại sân đấu cao cấp ——

Hạ Phi đứng trong cơ giáp vừa được thăng cấp nhưng cũng vẫn hết sức đơn giản của mình, thông qua màn hình nhìn 【Tinh thể Aisura 】đứng ở phía đối diện…

【 Tinh thể Aisura】đột nhiên lên tiếng: “Phi Thiên, xin chào.”

Hạ Phi sửng sốt một chút, đáp lại: “Xin chào.”

【Tinh thể Aisura】nói: “Tôi đã nghe qua tên của cậu, là hắc mã trong đám tân binh, mặc dù vài tuần không lên, nhưng bây giờ chắc là cậu trở về rồi.”

Hạ Phi: “Đại khái là vậy…”

【Tinh thể Aisura】 nói tiếp: “Tôi đã xem các trận đấu trước của cậu, phần lớn đều là một đòn trí mạng, kỹ thuật của cậu rất không tồi.”

Hạ Phi: “Ừm… Cảm ơn.” Thực ra chỉ là do tay hắn nhanh thôi.

【Tinh thể Aisura】: “Thực ra tôi vẫn luôn muốn đối chiến với cậu một lần, chỉ có điều trước đây vẫn chưa có cơ hội. Lần này cậu chủ động khiêu chiến, tôi rất vui.”

Hạ Phi: “… Vậy sao.”

【Tinh thể Aisura】: “Đẳng cấp và trang bị cơ giáp của tôi đều hơn cậu, nhưng tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu.”

Hạ Phi đột nhiên thấy trước mắt lóe lên, cơ giáp màu đen rực rỡ tàn khốc trước mắt đột nhiên biến đổi, trở thành một cơ giáp loại cơ bản gần giống của Hạ Phi.

【Tinh thể Aisura】: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

Hạ Phi: “…”

Quả nhiên là mắc bệnh trung nhị nặng quá rồi.

Nhìn người trước mặt này hắn lại nhớ đến Giang Thành Điềm, không biết Tiểu Điềm Điềm có chơi cái trò này không nhỉ…

Thi đấu bắt đầu ——

Hạ Phi chưa kịp nhúc nhích, 【Tinh thể Aisura】đã phát động tấn công. Trước mắt lóe lên một cái, hắn đã thấy cánh tay cơ giáp của 【Tinh thể Aisura】nhằm thẳng hướng đầu mình, Hạ Phi vội vã khom lưng lùi về sau, cánh tay cơ giáp của đối phương lướt sát qua phần ngực cơ giáp của hắn. Tiếng kim loại va chạm đặc biệt chói tai, tim Hạ Phi lập tức treo lên đến tận cổ.

Kể từ khi hắn bắt đầu đối chiến cơ giáp trên thế giới giả lập, đây là lần đầu tiên gặp phải đấu thủ mạnh thế này.

Các đấu thủ trước đó cấp bậc tinh thần lực đều ở mức bình thường, động tác cũng chậm hơn 【Tinh thể Aisura】rất nhiều, Hạ Phi có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Nhưng 【Tinh thể Aisura】vừa ra tay, Hạ Phi mới hiểu mục đích phân cấp bảng đấu là gì —— trong bảng sơ cấp rõ ràng chỉ toàn gà mờ!!! Bọn họ mà gặp 【Tinh thể Aisura】nhất định một giây là chết ngắc!!!

Hạ Phi hiện tại hoàn toàn không nghĩ bản thân có cơ hội nào để thắng, một giây chết ngắc thì cũng không đến nỗi… Chắc là kéo đến được một phút thì toi đi.

Tinh thần lực của 【Tinh thể Aisura】rất mạnh, hơn nữa cấp bậc thể lực chắc chắn cũng rất cao, tối thiểu phải là cấp B trở lên. Sau khi Hạ Phi tránh thoát đòn công kích thứ bảy từ phía đối phương, cũng bắt đầu thấy mệt. Dù sao hắn cũng là tân binh tinh thần lực cấp S trâu bò, sao có thể bị 【Tinh thể Aisura】đánh bại dễ dàng thế được?

Hắn chính là thần gõ phím 10 ngàn chữ một giờ đó! Mặc dù tấn công được, nhưng né tránh phòng thủ thì không vấn đề, lúc đã quen dần với nhịp độ công kích của 【Tinh thể Aisura】, Hạ Phi còn có thể đánh trả vài lần, mặc dù không phải lần nào phản kích cũng thành công, nhưng tốt xấu gì cũng được một hai phát.

Hai người cứ như vậy giằng co nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, Hạ Phi vẫn rất vui vẻ, tốc độ cơ giáp duy trì không đổi, mà tốc độ 【Tinh thể Aisura】thì đã chậm lại thấy rõ.

Chơi đối chiến giả lập kiểu này mức độ bảo trì tốc độ 90% là do tinh thần lực đảm nhiệm. Có phải ai cũng có cấp S nghịch thiên như hắn đâu hahaha! Cho dù đối phương có là cấp A đi chăng nữa mà bị kéo đến kéo đi nửa tiếng đồng hồ thì cũng chết mệt.

【Tinh thể Aisura】bắt đầu mất kiên nhẫn, xưa nay chưa bao giờ gặp phải loại đối thủ chơi kiểu mèo vườn chuột thế này. Phí phạm tinh thần lực nửa tiếng đại thần cũng không còn kiên nhẫn nữa, xác định lộ tuyến của Hạ Phi, trực tiếp cho một đòn cuối cùng đánh bay tên điên này luôn!

Thế nhưng 【Tinh thể Aisura】lại hoàn toàn không tính được, sự kích động nhất thời của mình đã tạo thành vận mệnh cả đời bị Hạ Phi chèn ép sau này.

Đại thần thua.

Thua trong tay một tân binh bảng sơ cấp có số điểm kinh nghiệm chỉ bằng một phần mười mình.

Vì sự kích động nhất thời của đại thần mà Hạ Phi tìm ra được sơ hở để tấn công.

【Tinh thể Aisura】, đại thần bảng tranh cúp vô địch, xếp thứ tư trên bảng tổng sắp, cứ như thế oanh oanh liệt liệt bị Hạ Phi đánh vỡ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.