Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 31: Thẻ mộng cảnh cao cấp




“Cái gì?” Giang Thành Khải nhíu mày, “Trong trường có người bắt nạt cậu sao?”

Hạ Phi lắc đầu: “Tôi chỉ không muốn học ở đó nữa thôi. Bản thân tôi vốn không đủ điều kiện vào học ở đó, được nhận vào cũng là vì đi cửa sau, tốn thời gian học ngành công văn giấy tờ trong trường quân đội sau này cũng không có tác dụng gì. Tôi muốn làm những việc thực tế hơn.”

Giang Thành Khải cũng nhìn ra vấn đề, gật đầu.

Thể chất cấp F như Hạ Phi bình thường học viện quân sự cũng chẳng tuyển bao giờ, tiếp tục học ở đó cũng chỉ càng phí thời gian.

Vì vậy y dứt khoát đồng ý với Hạ Phi.

Giang Thành Khải hỏi: “Vậy cậu muốn học ở trường nào?”

“Tôi không định đi học nữa,” Hạ Phi nói, kiếp trước hắn thi đại học cũng vì trong xã hội không có cái bằng thì không làm gì được, bây giờ ở thế giới này không đánh giá thông qua bằng cấp, hắn càng không muốn tiếp tục học nữa, “Tôi muốn tìm một công việc.”

Giang Thành Khải trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên: “Dệt mộng sư?”

Hạ Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn y, “Anh vẫn còn nhớ hả. Đúng thế, tôi muốn làm dệt mộng sư.”

“Như vậy cũng tốt,” đối với lý tưởng của người khác, Giang Thành Khải từ trước đến nay không bao giờ phản bác, “Cậu có đủ tiền không? Có cần tôi đưa thêm cho cậu không?”

Hạ Phi sửng sốt: “Không cần, mẹ cho tôi một cái thẻ bạch kim rồi.”

Giang Thành Khải cũng không ép buộc hắn: “Vậy được rồi, nếu thiếu thì cứ nói với tôi.”

Hạ Phi gật đầu: “Được.”

Hai người nói xong, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Hạ Phi cùng với Giang Thành Khải anh nhìn tôi tôi nhìn anh chúng ta nhìn nhau một lúc, cuối cùng lúng túng quay mặt đi.

“Khụ, chuyện lúc nãy…” Hạ Phi lên tiếng trước, “Chuyện thôi học khi nào có thể xử lý xong?”

Giang Thành Khải nói: “Trường hợp của cậu, chắc khoảng ba ngày là xong.”

Hạ Phi có một loại ảo giác câu nói này y như là “Vô dụng như cậu trường chắc cũng chả quan tâm lắm đâu”.

Nhưng mà rõ ràng là mình đang nhờ vả người ta, cho nên Hạ Phi vẫn phải đức hạnh mỉm cười một cái: “Được thế thì tốt quá, làm phiền anh rồi Giang thiếu tướng.”

Giang Thành Khải cũng cười: “Không cần xa cách như thế, chúng ta gọi nhau bằng tên cũng được mà.”

Hạ Phi: “Tiểu Khải?”

Giang Thành Khải: “…”

Hạ Phi: “Ha ha ha!”

Giang Thành Khải mặt không cảm xúc: “Phi Phi.”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi: “Tôi cảm thấy tôi vẫn nên gọi anh là Giang thiếu tướng đi.”

Giang Thành Khải: “… Thế cũng được, Hạ Phi.”

Lại hết chuyện để nói, Hạ Phi lúng túng nhìn quanh căn phòng, ánh mắt chạm đến cái giường lớn đặt giữa phòng. Lúc trước hắn đã ngủ một tuần ở cái giường này, cực kỳ mềm, cực kỳ thoải mái, cực kỳ muốn nằm, nhưng mà bây giờ Giang thiếu tướng đã về rồi…

“Nếu như chúng ta chia phòng ngủ, mẹ có khóc không?” Hắn hỏi.

“Khóc thì không đến mức, ” Giang Thành Khải nói, “Nhưng có lẽ vẫn sẽ rất đau lòng, nếu không chúng ta…”

“Tuyệt đối không thể ngủ cùng giường!” Hạ Phi chém đinh chặt sắt.

“…”

“Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, rất tốt, cứ quyết định thế đi, trong nhà có chăn đệm dự phòng không?”

Suýt chút nữa hắn quên mất trong bụng mình còn có một cái thai, chẳng may cùng Giang thiếu tướng cùng giường chung gối không cẩn thận bị cầm thú thì phải làm sao? Thể chấp cấp S mà đè cấp F là hoàn toàn không có áp lực có được hay không!

Giang Thành Khải khóe miệng giật giật, “Cậu không cần phải cảnh giác như thế, năng lực tự chủ của tôi không kém như cậu nghĩ đâu.”

Hạ Phi nghiêm túc lắc đầu, “Không bao giờ tin tưởng nửa thân dưới của đàn ông được.” Hắn chỉ vào tủ quần áo, “Trong đó chắc là có chăn gối dự phòng.” Nói xong đi qua kéo cửa tủ.

Giang Thành Khải kinh ngạc đi theo sau hắn: “Lúc trước không phải cậu ở phòng này à, chưa xem thử sao?” Y nhớ rõ ngày đó lúc phái người đến Hạ gia mang đồ của Hạ Phi về, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn tốn hai cái valy.

“Tôi không có hứng thú với tủ quần áo của đàn ông.” Hạ Phi cũng không quay đầu lại nói.

“Vậy đồ của cậu để ở đâu?”

“Ầy,” Hạ Phi chỉ tay vào tủ nhỏ bên cạnh, “Cũng chẳng có mấy bộ quần áo, tôi cũng ngại xếp vào, đằng nào sau đó cũng phải về trường.”

Giang Thành Khải không nói gì.

Rõ ràng Hạ Phi vẫn không coi bản thân là người nhà họ Giang.

Quần áo của Giang thiếu tướng không lãnh ngạnh như trong tưởng tượng của Hạ Phi, trái lại có vài phần thoải mái điềm đạm. Trong tủ ngoài hai bộ quân phục, còn lại đều là quần áo bình thường, kiểu dáng đa dạng, thiết kế tinh xảo, mới nhìn còn tưởng vào nhầm phòng của đại thiếu gia nhà giàu nào. Nhưng mà nói thế cũng không sai, Giang thiếu tướng thật sự đúng là đại thiếu gia, đã thế mẹ y còn là công chúa.

Có ai như hắn, mẹ ruột không biết là ai, cha ruột thì mất sớm… Không đúng, người cha mất sớm kia cũng chẳng phải là cha ruột.

Hạ Phi nhịn không được ở trong lòng thổn thức một chút.

Giang Thành Khải nói: “Đây đều là mẹ mua, bình thường tôi hầu như đều ở quân bộ, cũng không mặc đến.”

“Anh nên mặc đồ bình thường nhiều vào,” Hạ Phi bật thốt lên, “Đẹp trai như thế, không làm cái mặc áo di động thì thật quá uổng phí khuôn mặt này.”

Giang Thành Khải cưỡi khẽ, “Cậu thấy tôi đẹp trai sao?”

“…” Hạ Phi vội ho một tiếng, tự kỷ nói, “Phải, nhưng vẫn không đẹp trai bằng tôi.”

“Cũng đúng.” Giang Thành Khải biểu thị tán thành. Y đã nhìn ảnh cưới Hạ Phi chụp ở chỗ Giang phu nhân, gương mặt kia, tư thái kia, nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng, đáng tiếc tất cả đều bị một đống thiết bị hỗ trợ trên mặt vùi dập hết. Mà máy trợ thính và máy trợ thị của liên bang từ lúc nào lại rườm rà như thế?

Hạ Phi lục lọi tủ một lúc, phát hiện ngoài quần áo ra thì vẫn là quần áo. Hắn mở thử ngăn kéo phía dưới, một hàng quần lót xếp ngay ngắn đập vào mắt.

Hạ Phi: “…”

Hắn đỏ mặt đóng ngăn kéo, đứng lên xoay người lại, suýt nữa thì đập mặt vào ngực Giang thiếu tướng.

Hắn tức giận đẩy người lùi ra sau: “Anh đứng gần thế làm gì, sao trong phòng đến chăn cũng không thừa ra cái nào thế hả?”

“Vì có dùng đến đâu,” Giang Thành Khải nhún vai, “Thật ra tôi thấy cậu không cần quá để ý như vậy đâu, tạm thời tôi sẽ không làm gì cậu, cứ yên tâm.”

“Chính anh cũng nói là tạm thời còn gì, ai biết tạm của anh là tạm một ngày hay là tạm một giờ, tôi phải bảo vệ đến cùng trinh tiết của bản thân.”

Giang Thành Khải dở khóc dở cười: “Sao cậu cứ nghĩ tôi cầm thú như thế? Tôi đã làm gì cậu đâu.”

“…” Đúng là không có làm gì.

Hạ Phi gắng gượng nói: “Vậy cứ thế này đi.”

Giang Thành Khải lắc đầu cười.

“… Nhưng tôi vẫn thấy rất kỳ quặc, ” Hạ Phi đẩy đẩy Giang thiếu tướng đứng trước mặt mình, buồn bực nói, “Tại sao hai chúng ta cô nam quả nam nhất định phải ở chung một phòng, rất khó xử, nói chuyện với nhau cũng kỳ quái, mà không nói gì lại càng kỳ quái.”

Giang Thành Khải cười cười: “Vậy cậu muốn thế nào?”

“Tôi cũng không biết nữa…” Hạ Phi xụ mặt. Đột nhiên hắn thò hai tay vào túi quần, một tay moi được cục bông, một tay moi ra thẻ mộng cảnh. Hắn quăng cục bông lên giường, đem tấm thẻ đưa cho Giang Thành Khải, “Thiếu tướng anh xem giúp tôi một chút, thẻ này có dùng được không?”

Giang Thành Khải sửng sốt, đưa tay nhận lấy tấm thẻ: “Đây là thẻ mộng cảnh?”

Hạ Phi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Mua?”

“Tôi làm.”

“…”

Giang Thành Khải nhảy dựng lên: “Cậu làm?!”

“…” Hạ Phi lườm y, “Thì làm sao, đừng có mà coi thường tôi.”

Giang Thành Khải hỏi: “Làm lúc nào?”

Hạ Phi: “Tối hôm kiểm tra tinh thần lực, sau khi gọi video với anh.” Lúc tâm tình cực kỳ buồn bực mới làm.

Giang Thành Khải trầm ngâm nói: “Ngày mai tôi dẫn cậu đến chỗ chuyên kinh doanh thứ này kiểm tra thử, trong nhà không có dụng cụ kiểm tra.”

Hạ Phi: “Được, vậy làm phiền anh.”

Giang Thành Khải nói: “Giữa chúng ta không cần khách khí như thế.”

Hạ Phi nói: “Được rồi, Khải Khải.”

“!!!” Giang Thành Khải hai mắt trợn trắng, “Cái xưng hô quỷ gì thế!” Quá kinh dị rồi!

Hạ Phi cố nhịn cười: “Chẳng phải anh bảo đừng khách khí sao, Khải ~~ Khải ~~”

“…” Giang Thành Khải bất đắc dĩ, “Cậu vẫn cứ khách khí một chút đi.”

Hạ Phi nhịn không nổi nữa, bò ra giường cười đến run rẩy cả người.

Giang Thành Khải nghiêm mặt mím môi, khóe miệng hơi cong lên.

Cục bông đang ở trên giường vui vẻ lăn lăn, lăn đến cạnh đầu Hạ Phi, mổ mổ tóc hắn, xòe ra hai cánh ngắn ngủn, “Chíp” một tiếng, cực kỳ manh!

Giang Thành Khải nhìn nó: “Đây là bàn linh của cậu à.”

Hạ Phi cười không nổi nữa, cứng đờ nói: “A… Anh nói gì thế, đây thú cưng tôi nuôi, tên nó là Ostrovsky.”

Nghe đến tên của mình, cục bông cực kỳ kiêu ngạo “Chíp!” một tiếng.

Giang Thành Khải nói: “Cậu không cần căng thẳng như thế, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói chuyện này ra. Hơn nữa che dấu thân phận của cậu cũng không nhất định là vì nguyên nhân tôi nói, có thể cha cậu có nỗi khổ tâm nào đó, tôi tin tưởng nhân cách của Hạ Thượng tá.”

Hạ Phi chôn mặt vào trong chăn, không lên tiếng.

Giang Thành Khải dừng một chút, nhịn không được đi đến xoa xoa đầu hắn: “Yên tâm đi, cho dù đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn.”

Hạ Phi há há miệng, nửa ngày mới ngẩng đầu lên: “Anh chắc chắn chứ?”

“Tôi cam đoan,” Giang Thành Khải nghiêm mặt nói, “Lấy tư cách quân nhân của tôi ra bảo đảm với cậu.”

“…” Hạ Phi vẫn còn có chút rầu rĩ không vui.

Thật ra hắn đang sợ hãi.

Sợ những quan tâm ấm áp nhà họ Giang cho mình đều chỉ là ảo giác, sợ bọn họ sau khi biết chuyện hắn giấu diếm thân phận sẽ không do dự vứt bỏ hắn. Đặc biệt là Giang phu nhân, từ sau khi Hạ Phi đến thế giới này, bà là người đầu tiên thật lòng mở rộng vòng tay với hắn, hắn không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó mình và Giang phu nhân lại trở mặt thành thù.

Nếu như có một ngày Giang gia cũng không chấp nhận hắn nữa, vậy thì hắn ở thế giới xa lạ này đã thật sự không còn nơi để về.

Nghĩ đến tương lai phải cô độc đến cuối đời, thậm chí có khi còn thảm hơn, Hạ Phi cả người đều không có tinh thần.

Rõ ràng trước đây hắn theo chủ nghĩa lạc quan mà!

Giang Thành Khải không hiểu tại sao mình mới nói một câu đã khiến Hạ Phi khổ sở như thế, cũng không dám hỏi nhiều, sợ lại kích thích hắn, chỉ có thể ôm lấy Hạ Phi, để hắn dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, mùi thơm lạ lùng trên người đối phương lại trần ngập mọi giác quan của hắn.

Hạ Phi trong lòng khẽ động, không khỏi hy vọng xa vời, nếu như người ở cùng hắn tối hôm đó là Giang thiếu tướng thì tốt biết bao, đứa bé trong bụng hắn cũng không cần bỏ nữa, có thể danh chính ngôn thuận trở thành con của Giang Thành Khải. Giống như trong mấy bộ phim bi kịch hào môn thế gia ấy, con dâu chỉ cần có thai là địa vị trong nhà cũng vững chắc, không phải lo lắng đề phòng nữa.

Chỉ tiếc là, chuyện đó lại không có khả năng xảy ra.

Nghĩ thế, Hạ Phi lại càng bi thương, mùi thơm dễ chịu trên người Giang thiếu tướng cũng thấy cực kỳ khó ngửi.

Hắn đột nhiên đẩy Giang thiếu tướng ra, Giang Thành Khải bất ngờ bị đẩy không kịp phản ứng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Y khó hiểu nhìn Hạ Phi cả người tản ra cảm giác cô đơn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Phi tránh ánh mắt của y, quay mặt sang hướng khác, vội vàng nói “Tôi đi nấu cơm”, sau đó vòng qua người Giang Thành Khải chạy ra khỏi phòng.

Bây giờ đang là buổi trưa, lúc Hạ Phi chạy vào bếp, nhóm hầu gái đang nấu ăn. Bất ngờ nhất chính là Giang phu nhân cũng ở trong bếp, đang cực kỳ hưng phấn…nướng bánh? Hơn nữa hình như còn nướng xong rồi.

Giang phu nhân nghe tiếng động quay đầu lại, thấy là Hạ Phi, nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn, liên tục vẫy vẫy hắn: “Tiểu Phi nhanh đến đây, bánh ngọt làm xong xong rồi, nếm thử tay nghề của mẹ xem.”

Có lẽ Giang phu nhân trời sinh có năng lực cảm hoá người khác, nụ cười của bà khiến tâm trạng của Hạ Phi thoải mái hơn nhiều.

Hắn cong cong khóe miệng, đi đến.

Đúng lúc này, lò nướng “Ding” một tiếng, thông báo đã nướng xong.

Giang phu nhân cực kỳ mong chờ nhìn hầu gái lấy khay bánh trong lò ra, đặt vào giá làm nguội.

Hạ Phi cười cười nhìn sang: “Mẹ nướng cái… Ờm…”

Nghẹn lời luôn.

Ai có thể làm ơn nói cho hắn biết, mấy cái đen đen trên khay nướng là cái gì thế này?!

Giang phu nhân nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc: “A… Có lẽ mẹ đặt thời gian nướng hơi lâu quá…”

Giang phu nhân cực kỳ quẫn bách, mặt hơi đỏ lên, lập tức dặn dò hầu gái đem bỏ khay bánh hỏng này đi.

Hầu gái nhanh chóng gật đầu, vừa quay lại định lấy khay nướng đi đã ngây ngẩn cả người.

Giang phu nhân quay đầu lại, cả người cũng đơ luôn.

Hạ Phi đang ăn bánh ngọt cháy đen của bà!

Giang phu nhân không đành lòng nói: “Tiểu Phi, con đừng như thế, mẹ chỉ thử nghiệm thôi, mới là lần đầu tiên, hỏng cũng rất bình thường, con không cần phải…”

“Cái này ăn ngon mà, ” nụ cười của Hạ Phi cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không miễn cưỡng chút nào, “Con nói thật đấy, bỏ lớp cháy bên ngoài đi, phần bánh bên trong ngon hơn bánh mua bên ngoài gấp mười lần.”

Giang phu nhân thấy Hạ Phi ăn đến cực kỳ hạnh phúc, nghi hoặc bảo hầu gái lấy một cái dĩa cho mình, xiên một miếng nhỏ phần bánh bên trong cho vào miệng.

… Ô? Hình như so với bánh ngọt bình thường hay ăn xốp hơn nhiều.

“Con nói không sai đúng không,” Hạ Phi tiện tay bỏ phần bánh cháy bên ngoài lại vào khay nướng, nói, “Mẹ mới làm lần đầu tiên đã thành công như thế, cực kỳ có thiên phú đó.”

“Vậy sao…” Giang phu nhân e thẹn che miệng cười, “Nhưng vẫn không so với con được, đúng rồi, Tiểu Phi, con có biết làm bánh ngọt không?”

“Có ạ.” Hạ Phi gật đầu, hắn kiếp trước lúc ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, mày mò nướng thử rất nhiều loại bánh, ba và hai anh trai sau khi ăn xong đều khen không ngớt.

“Mẹ muốn thử không? Con có thể dạy mẹ.”

“Được được.” Giang phu nhân cực kỳ vui vẻ, bảo hầu gái vào kho hàng lấy nguyên vật liệu.

Hạ Phi dùng bách khoa toàn thư chọn ra vài nguyên liệu dùng được, những thứ không dùng được thì bảo người cất trở lại kho.

Lần đầu tiên học, không thể chọn loại bánh quá khó, bánh bơ bánh bông lan gì gì đấy tạm thời bỏ qua, Hạ Phi quyết định dạy Giang phu nhân làm cupcake trước.

Hạ Phi đập hai quả trứng to như trứng đà điểu, đánh tan lòng trắng lòng đỏ, sau đó cho thêm nước, rồi đến đường cát. Hắn đánh vài lần để Giang phu nhân quen thao tác, đến khi hỗn hợp trứng đường hơi cứng lại, dùng phớt vẽ một đường cũng không thấy biến mất mới dừng.

Sau đó cho thêm bơ, sữa, rây bột mì, bột ngô, bột nở vào, trộn đều tất cả lên. Cuối cùng đổ hỗn hợp bột vào trong khay, lắc lắc vài cái, đặt thêm vài miếng trái cây khô lên trên, đặt vào lò nướng. Sau khi chọn thời gian và nhiệt độ nướng thích hợp, Hạ Phi xoa xoa tay, đứng bên cạnh chờ.

Giang phu nhân đứng bên cạnh hắn, tò mò nhìn bột bánh trong lò nướng từ từ phồng lên.

“Như thế là xong rồi?”

“Vâng ạ.”

“Nhưng so với công thức mẹ học lúc trước đơn giản hơn nhiều, có thiếu mất bước nào không?”

Hạ Phi cẩn thận nghĩ nghĩ một chút: “Không thiếu gì cả.”

“Vậy sao.” Giang phu nhân vẻ mặt nghiền ngẫm.

Hạ Phi biết Giang phu nhân không hoàn toàn tin tưởng vào công thức của hắn, cũng không để ý lắm, thành phẩm vẫn là minh chứng rõ ràng nhất.

Mười lăm phút sau ——

Hầu gái lấy khay bánh ra khỏi lò, mùi thơm tràn ngập phòng bếp.

Hạ Phi nhìn hầu gái vẻ mặt không thể tin nổi mở lớn hai mắt, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác cực kỳ kiêu ngạo.

Chờ bánh nguội bớt, Giang phu nhân không đợi được nữa vội vàng ăn thử một cái, hạnh phúc đến hai mắt đều híp lại.

“Mọi người đang làm gì thế?” Giang Trấn ngửi thấy mùi thơm đi vào, “Từ xa đã ngửi thấy mùi rồi, trong nhà mới mời đầu bếp bánh ngọt sao?”

Giang phu nhân bật cười nói: “Xem trí nhớ của ông kìa, lúc trước tôi đã nói với ông rồi còn gì, Tiểu Phi nấu ăn rất ngon, so với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp còn lợi hại hơn.”

“Nhớ rồi nhớ rồi, ” Giang Trấn vỗ vỗ trán, “Hôm trước nghe bà nói chỉ là vẫn chưa tin lắm, hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt rồi. Ầy… bánh thơm thế, cho tôi một cái được không?”

Giang phu nhân bật cười đưa một cái cho ông.

Giang Trấn mới cắn một miếng, mắt đã sắp rớt ra ngoài, “Mẹ ơi, tôi chưa ăn cái bánh nào ngon thế này!”

Rõ ràng kiếp trước tay nghề của hắn cũng chỉ là loại phổ thông, bây giờ được khen thế này, Hạ Phi da mặt có dầy nữa cũng sắp hold không được, hắn ngượng ngùng nói: “Thật ra tay nghề của con rất bình thường, không khoa trương như thế đâu.”

Trong phòng bếp tất cả hầu gái đều dùng vẻ mặt “WTF” nhìn hắn.

Tay nghề của cậu mà bảo là không cao, thế tay nghề của bọn tôi chẳng phải nên quăng cho chó gặm luôn à, cậu đang đùa bọn tôi đấy hả?!

Hạ Phi: “…”

Áp lực quá lớn thật muốn tê dại!

Giang Trấn giải quyết xong một cái bánh, dựng thẳng ngón cái với Hạ Phi, sau đó lại thò tay lấy thêm cái bánh nữa.

Lúc Giang Thành Khải xuống lầu ăn cơm, Giang Trấn đã xử lý gần hết chỗ cupcake, hai mắt lấp lánh nhìn đắm đuối vào cái nồi Hạ Phi đang nấu trên bếp.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tha thiết chờ mong của cha già mặt liệt nhà mình, Giang Thành Khải kinh ngạc mất hai giây, sau đó rất nhanh đã bị mùi thơm bay ra từ trong nồi hấp dẫn lực chú ý. Đồ ăn Hạ Phi nấu y đã được ăn hai lần, lần nào cũng cực kỳ mỹ vị, thế nhưng lại chưa bao giờ được nhìn dáng vẻ lúc nấu ăn của hắn.

Vừa nhìn một cái, tầm mắt liền không thể rời đi.

Ống tay áo của Hạ Phi xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay dài nhỏ trắng nõn, theo động tác đảo thức ăn mà vẽ ra một đường cong duyên dáng. Vòng eo nhỏ nhắn sau khi mặc tạp dề vào lại càng lộ rõ, phối hợp với gương mặt yêu nghiệt kia…

Giang Thành Khải âm thầm nuốt nước bọt một cái, may mà còn có mấy thứ trên mặt che bớt lại.

Bữa trưa này ăn đến cực kỳ hưởng thụ, Giang Trấn cứ ăn một miếng lại khen một câu, khen đến Hạ Phi cả mặt đều đỏ lựng.

Giang Thành Khải dở khóc dở cười: “Cha, người còn khen nữa Hạ Phi sẽ không ăn cơm nổi.”

Giang Trấn nghẹn một chút, cười mắng Giang Thành Khải: “Được được được, ta không nói nữa, cái thằng nhóc con này.” Câu sau cùng này mang hàm nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Giang Thành Khải cười không nói.

Hạ Phi cười gượng hai tiếng, càng không ăn nổi.

May là thể chất cơ thể này của hắn kém, lượng cơm ăn cũng ít, ăn một lúc đã no.

Giang Thành Khải thấy thế, cũng vội vàng hai ba miếng đem cơm ăn xong, nói với Hạ Phi: “Buổi chiều tôi đưa cậu ra ngoài một chuyến.”

Hạ Phi nghi hoặc nhìn y.

Giang Thành Khải mấp máy môi làm một khẩu hình.

Hạ Phi tỉnh ngộ, gật đầu liên tục.

Giang phu nhân cùng Giang Trấn nhìn một màn “mắt đi mày lại” này của hai người, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười.

Ăn xong, sau khi nghỉ ngơi một chút, Giang Thành Khải dẫn Hạ Phi ra cửa. Hạ Phi cùng Giang thiếu tướng đi đến hầm để xe, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

Giang Thành Khải đi được hai bước, phát hiện Hạ Phi không đi theo mình, quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

Hạ Phi run giọng: “Cái này… Đây là, xe chiến đấu?”

Giang Thành Khải sửng sốt, lập tức bật cười: “Làm sao có khả năng, đây chỉ là xe huyền phù bình thường thôi.”

Hạ Phi hung hăng nuốt nuốt nước bọt: “Tôi có thể sờ không?”

Giang Thành Khải dùng tay ra dấu mời: “Cứ tự nhiên.”

Hạ Phi hét lên một tiếng, khoa tay múa chân vọt tới.

Xe huyền phù của Giang thiếu tướng y như xe chiến đấu trong phim khoa học viễn tưởng, không ngờ lại có ngày hắn nhìn thấy một thứ vốn chỉ có trên TV, không những nhìn thấy, mà còn được sờ tận tay, Hạ Phi kích động đến sắp phát điên rồi!

Giang Thành Khải nhìn hành động trẻ con của hắn, lắc đầu cười.

Đột nhiên, nụ cười của y cứng lại.

Cục bông tròn vo màu xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện trên đầu Hạ Phi, hình như là bàn linh của hắn đúng không?

Bàn linh có thể tàng hình… chẳng phải chỉ người Anh Phù tộc mới có sao?

Giang Thành Khải hơi nhíu mày, y mơ hồ cảm thấy đã biết được nguyên nhân vì sao Hạ Phi lại bị ngụy trang thành worker.

Quân nhân liên bang cùng với người của địch quốc có con, không giống với trường hợp con của người dân bình thường, chuyện này bị nghiêm cấm trong quân bộ, một khi bị phát hiện, quân nhân đó sẽ bị hành quyết, đứa trẻ cũng không được giữ lại.

Chờ Hạ Phi sờ đủ rồi, Giang Thành Khải lập tức thu hồi vẻ mặt trầm tư, giống như không có chuyện gì cười nói: “Có thể xuất phát chưa?”

Hạ Phi trên mặt vẫn còn đang hưng phấn đến đỏ bừng, nghe vậy dùng sức gật đầu.

Được ngồi xe chiến đấu! Mẹ ơi kích động chết mất!!!

Tiếc là tốc độ của xe huyền phù quá nhanh, Hạ Phi còn chưa hưởng thụ đủ, vèo một cái đã đến trước cửa hàng chuyên kinh doanh thẻ mộng cảnh.

Giang Thành Khải bất đắc dĩ nhìn Hạ Phi mặt mũi dại ra leo xuống xe, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ…

“Sau khi kiểm tra chất lượng thẻ mộng cảnh xong tôi đưa cậu đi hóng gió một lúc.”

“Được!” Hạ Phi hai mắt lập tức sáng rực.

Cửa hàng chuyên kinh doanh thẻ mộng cảnh đều do cái phái mở, nói cách khác là tự cung tự cấp, lấy thẻ mộng cảnh do học trò trong phái chế tác ra đem bán, tiền kiếm được lại cung cấp cho các hoạt động của phái, bao gồm cả sinh hoạt phí và chi phí cần thiết cho việc luyện tập.

Đương nhiên, cũng có một vài dệt mộng sư tự học thành nghề đem thẻ mộng cảnh bán lại cho cửa hàng, tính ra so với số tiền phải bỏ ra để tự đi thuê một cửa hàng, phần chênh lệch nếu đem bán lại cho các cửa hàng này cũng chỉ như muối bỏ bể.

Vào trong cửa hàng, một “em gái” cực kỳ ngọt ngào tiến đến nhiệt tình đón tiếp.

“Chào mừng đã đến cửa hàng của chúng tôi, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì? Mua thẻ mộng cảnh mời rẽ trái, mua mũ bảo hộ mời rẽ phải, có nhu cầu bán lại mời đi theo tôi.”

“Em gái” vừa mở miệng một cái, Hạ Phi lập tức sợ ngây người!

Cái giọng nói như thế sao lại ghép được với cái khuôn mặt này hả hả hả?!

Giang Thành Khải giống như đọc được suy nghĩ của hắn, ghé sát vào tai Hạ Phi thấp giọng nói: “Là đàn ông.”

Hạ Phi: “…”

Tầm mắt chậm rãi dịch xuống dưới, nhìn đến một bức tường phẳng lỳ.

“Em gái” chuyển giới chú ý đến ánh mắt hắn, mặt đỏ lên, chuẩn bị bày ra tư thế e thẹn.

Hạ Phi lập tức nghiêm mặt, diện vô biểu tình nói: “Tôi muốn bán đồ.”

“Em gái” cực kỳ tiếc nuối, “Vậy xin mời quý khách đi theo tôi.”

Hạ Phi: “…” Anh giai à anh bày ra cái vẻ tiếc nuối đấy là có ý gì! Tiếc nuối vì không kịp e thẹn hả!

Đi theo “em gái” được hai bước, Giang Thành Khải đột nhiên nói: “Tôi có chút việc, cậu cứ vào trong trước đi, lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Hạ Phi há miệng, đang định nói anh đi thì tôi phải làm sao nhỡ bị đánh ngất vác đi cũng không biết, nhưng lại cảm thấy như vậy còn gái tính hơn cả “em gái” kia. Hắn còn đang đắn đo suy nghĩ, Giang thiếu tướng cũng chỉ còn lại một bóng lưng.

“Em gái” nghe tiếng quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy góc áo Giang thiếu tướng, vẻ tiếc nuối trên mặt càng đậm.

Hạ Phi cả kinh.

Mẹ nó anh giai này anh thế mà lại để ý chồng của tôi!

… Sai rồi sai rồi, ai là chồng hắn chứ, Giang thiếu tướng chỉ là bạn… là người quen của hắn thôi!

May mà Giang thiếu tướng không nghe thấy hoạt động nội tâm của Hạ Phi, nếu không sẽ đau lòng muốn chết. Kết hôn lâu như thế rồi, lại vẫn chỉ là người quen thôi…

Hạ Phi cùng với “em gái” trên mặt vẫn tràn đầy vẻ tiếc nuối rẽ rẽ quẹo quẹo bảy tám lần, đi thẳng đến một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng.

Nói phòng này nhỏ cũng không đúng, chỉ là trong phòng chất đầy các loại máy móc Hạ Phi chưa từng nhìn thấy bao giờ, căn phòng đang rộng rãi cũng chật chội hẳn.

“Em gái” lấy ra một thứ trông gần giống kính hiển vi, nhận lấy thẻ mộng cảnh trong tay Hạ Phi, cực kỳ kinh ngạc nói: “Cậu là học trò của phái Al?”

Hạ Phi đơ ra nửa ngày mới nhớ ra phái Al là cái quỷ gì, giải thích: “Không phải, nhưng nguyên liệu thẻ là lấy từ chỗ Phổ Nhạc đại sư của phái Al.”

“Vậy sao,” “Em gái” gật gật đầu, “Phổ Nhạc đại sư rất lợi hại, tôi thấy cậu cũng còn trẻ, nhanh chóng bái sư đi, sau này cũng đỡ phải bán qua cửa hàng trung gian thế này.”

Hạ Phi lần đầu tiên nhận được thiện ý của người lạ, cười nói: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”

“Em gái” e thẹn cười với hắn một cái.

Hạ Phi đột nhiên bị tập kích hoàn toàn không phản ứng được: “…” Mẹ nó cuối cùng vẫn không tránh được phải nhìn anh giai này e thẹn!

“Em gái” đem thẻ mộng cảnh cắm vào khe thẻ trên máy, nhấn công tắc, màn hình chính giữa máy phát ra tia sáng màu xanh nhạt. “Em gái” đưa đầu đến gần, ghé mắt nhìn vào ống kính.

Hạ Phi: “…” Cái đệch thứ này thật sự là kính hiển vi à!

Chưa đến một phút sau đã thấy “em gái” cực kỳ khiếp sợ ngẩng đầu lên.

Hạ Phi thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Cùng lúc đó, thanh âm điện tử máy móc vang lên: “Kết quả giám định: thẻ mộng cảnh cao cấp. Hạn định sử dụng: 20 lần. Chất lượng: xuất sắc.”

Hạ Phi giật mình há hốc mồm.

“Thẻ mộng cảnh cao cấp?!”

Hạ Phi quay đầu lại, đã thấy Giang thiếu tướng trong tay cầm một cái hộp, vẻ mặt kinh ngạc đứng sau lưng hắn.

Hạ Phi lắp bắp: “Tôi tôi tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi làm.”

“Em gái” nghe vậy, biểu tình trên mặt lại càng không thể diễn tả thành lời.

Lần đầu tiên chế tác đã cho ra thành phẩm cao cấp, thiên phú dị bẩm đến mức nào hả, hoặc là nói, tinh thần lực phải mạnh đến mức nào!

Thực ra Hạ Phi cũng là ăn may. Lúc trước hắn mua mười tấm nguyên liệu thẻ ở chỗ Phổ Nhạc đại sư, tám tấm sơ cấp, một tấm trung cấp, một tấm cao cấp, vốn định để dành để dự phòng, dù sao hắn cũng là trọng sinh đến đây, biết đâu trình tự lại khác người. Ai biết hôm đó bị câu trả lời của Giang thiếu tướng làm cho buồn bực mất tập trung, tiện tay lấy một tấm, lấy đúng tấm nguyên liệu cao cấp, mơ mơ hồ hồ chế tác, cuối cùng thế mà lại thành công!

Chẳng trách sau khi làm xong tinh thần lực tiêu hao đến mức ngủ tận hai ngày.

Cho dù có ở cấp bậc đại sư như Phổ Nhạc đại sư, cũng không thể nào chẳng chuẩn bị gì hết mà làm luôn thẻ cao cấp như Hạ Phi, hắn cảm thấy mình còn chưa chết đúng là phúc bảy mươi đời.

Nói cách khác, nếu lúc đó Hạ Phi rút được nguyên liệu thẻ sơ cấp hoặc trung cấp, cũng chưa chắc đã có thể cho ra thành phẩm.

Trong phòng ba người nhìn nhau không nói gì.

Nửa ngày sau “em gái” mới mở miệng: “Thẻ mộng cảnh của cậu mặc dù là thẻ cao cấp, nhưng vẫn khá đơn giản, cho nên nếu như muốn bán, giá ban đầu sẽ là 20 vạn đồng liên bang. Sau này cửa hàng sẽ căn cứ vào tình hình tiêu thụ mà điều chỉnh lại cho hợp lý.”

Hai, hai mươi vạn?!!! (khoảng 660 triệu VND)

Hạ Phi cằm cũng sắp rớt luôn. Hắn chỉ tùy tiện làm ra một tấm thẻ, ngủ mất hai ngày, sau đó lập tức có hai mươi vạn, dệt mộng sư quả nhiên là cái nghề hái ra tiền mà!

Hồi tưởng lại thu nhập eo hẹp kiếp trước, ngày nào tốt thì 1 vạn, không thì chỉ có mấy trăm đồng, Hạ Phi suýt nữa khóc luôn.

“Em gái” lại tưởng hắn không hài lòng với giá này, vội vàng nói: “Đây chỉ là giá cả ban đầu, nếu như sau này sản phẩm của cậu bán chạy, giá chắc chắn sẽ không thấp như bây giờ.”

“Không thấp, không thấp tí nào, tôi cực kỳ hài lòng, ” Hạ Phi lệ rơi đầy mặt, “Tôi chỉ là quá cảm động thôi, sống mười tám năm cuối cùng cũng kiếm được tiền, tôi phải về nhà nói cho cha tôi biết con trai ông ấy cuối cùng cũng tỏa sáng rồi!”

“Em gái”: “…”

Giang Thành Khải: “… Thế còn mẹ thì sao?”

Hạ Phi: “… Tôi chỉ ví dụ thôi.”

Giang Thành Khải: “Ồ.”

“Em gái” ngắt lời: “Nhưng mà cậu phải trích phần trăm cho cửa hàng. Thẻ sơ cấp khấu trừ 10% chi phí đại lý, thẻ trung cấp 5%, thẻ cao cấp 2%.”

Hạ Phi gật đầu liên tục: “Được được.”

2%, mới có 4 ngàn, không vấn đề.

“Em gái” liếc mắt đưa tình: “Tôi cực kỳ thích những khách hàng dứt khoát như cậu!”.

“…” Hạ Phi rùng mình một cái.

Sau khi trao đổi phương thức liên hệ, để lại số tài khoản thẻ bạch kim, Hạ Phi cùng Giang Thành Khải trở về nhà.

Lúc ở trong cửa hàng còn nhịn được, vừa ra khỏi cửa, Hạ Phi nhìn ngang ngó dọc hai bên đường không thấy có ai, lập tức hưng phấn nhảy tưng tưng, nhào lên người Giang thiếu tướng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha 20 vạn, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tôi cũng là người có tiền rồi ha ha ha ha ha ha —— ”

Giang Thành Khải vô cùng tiện tay ôm eo hắn, mỉm cười nói: “Ừ, thật lợi hại.”

Hạ Phi còn đang đắm chìm trong đỉnh cao nhân sinh được thăng chức tăng lương, hoàn toàn không phát hiện ra mình bị người ta chiếm tiện nghi, vẫn rất sung sướng ôm Giang thiếu tướng, “Ai, 20 vạn, anh nói xem nên tiêu thế nào bây giờ? Ừm… Đầu tiên đi mua mười tấm nguyên liệu thẻ cao cấp, sau đó mua quà cho ba mẹ và Duyệt Duyệt, Điềm Điềm quá trung nhị, không mua quà cho cậu ta, tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết tên là 【Lãnh khốc cuồng bá duệ huyễn điếu ngạo】cho cậu ta làm sách gối đầu giường. Vẫn còn tiền ha ha ha ha…”

Lãnh khốc cuồng bá duệ huyễn điếu ngạo: lạnh lùng điên cuồng bá đạo khí phách thích khoe khoang gian xảo bố láo. Tôi đang edit cái gì thế này…

“… Vậy còn tôi?” Giang thiếu tướng đợi nửa ngày cũng không thấy đến lượt mình, không nhịn được bóp eo Hạ Phi một cái.

Ầy, thật là mềm.

Hạ Phi bị bóp phát ngứa, uốn éo cười: “Anh làm sao cơ?”

Giang Thành Khải tức giận đến mặt mũi tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quà của tôi! Tốt xấu gì tôi cũng là chồng cậu.”

“A…” Hạ Phi đột nhiên tỉnh ngộ, lấp liếm nói, “Nếu là vợ chồng thì cũng đừng tính toán chi ly như thế, vợ chồng già với nhau chú ý mấy chuyện cỏn con thế làm gì.”

Giang Thành Khải: “…”

Bọn họ mới kết hôn có hai mươi ngày! Là hai mươi ngày đấy! Còn chưa được một tháng nữa, vợ chồng già cái quái gì hả!

Giang Thành Khải đem cái hộp trong tay nhét vào tay Hạ Phi: “Nhưng tôi mua quà cho cậu rồi, quà đáp lễ của cậu đâu?”

Hạ Phi kinh ngạc nói: “Lúc nãy anh bảo đi có việc là đi mua quà cho tôi?”

“Đúng thế.”

“Anh thật rảnh.”

“…”

“Bày đặt thế làm gì, cứ tùy tiện đưa cho tôi vài trăm đồng là được rồi…” Hạ Phi cười đến cực kỳ tiện, “Có thể mở ra không?”

Giang thiếu tướng bực mình: “… Có thể.”

Hạ Phi cẩn thận mở hộp ra, phát hiện bên trong có một cặp kính và một bộ tai nghe trong suốt.

Mua cho hắn cái này làm gì? Hắn vừa điếc vừa mù, làm sao mà dùng được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.