Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 114: Biến mất




Nữ hoàng bị phế truất, đương nhiên phải có Quốc vương mới lên thay.

Giang Thành Khải có bạn đời được tinh thể Aisura lựa chọn, Thái tử Bello, Con trai của Quốc vương tiền nhiệm, Vương tử Kha Lam, một trong ba người này ai cũng có khả năng đăng cơ, chỉ có điều Giang Thành Khải được quần chúng ủng hộ nhiều hơn.

Thứ nhất vì y là nam thần toàn dân, thứ hai là vì tinh thể trên người Hạ Phi.

Thực ra chuyện tinh thể Aisura trên người Hạ Phi bọn họ quyết định không công khai ra ngoài, vì Giang Thành Khải không muốn kế thừa vương vị.

“Anh, anh thật sự không muốn ngồi lên vị trí kia sao?” Giang Thành Điềm hỏi.

Giang Thành Khải không chút do dự lắc đầu: “Không muốn.”

Hạ Phi kỳ quái nhìn Điềm Điềm: “Cậu thích anh cậu lên làm vua đến thế à?”

“Đương nhiên rồi!” Giang Thành Điềm hùng hồn nói, “Anh cả là người kế vị chính thống được tộc tinh chọn, không làm thì ai làm!”

Hạ Phi cười xấu xa: “Thừa nhận đi, cậu là cái đồ sùng bái anh trai điên cuồng thôi, thứ gì tốt cũng muốn để cho anh mình.”

Mặt Giang Thành Điềm hơi đỏ lên, “Đừng có nói bậy!”

Hạ Phi chép miệng: “Lại còn đỏ mặt…”

Giang Thành Điềm: “Câm miệng!”

Chris chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chen mồm vào: “Bảo bối, gần đây cậu chẳng đỏ mặt với tôi gì cả.”

Giang Thành Điềm quay đầu lại đá một phát, “Bảo bối em gái anh, tránh xa tôi ra!”

Hạ Phi hả hê: “Đền thế này rồi mà còn ngại cái gì.”

Giang Thành Điềm cả giận mắng: “Ngại con mẹ cậu, tôi không quen tên này!”

Chris dùng âm lượng tất cả mọi người đều nghe thấy lầm bầm: “Lên giường rồi mà còn không quen…”

Giang Thành Điềm: “…”

Giang Thành Khải nói sang chuyện khác: “Anh nghĩ để Bello lên là thích hợp nhất.”

Lực chú ý của Giang Thành Điềm thành công bị dời đi: “Tại sao? Thể chất và tinh thần lực của Kha Lam thậm chí còn mạnh hơn Bello.”

Giang Thành Khải lắc đầu: “Có thể trở thành người thống trị hay không không phải chỉ dựa vào thể chất và tinh thần lực để quyết định. Mặc dù kha lam thể chất S tinh thần lực A, nhưng nó còn quá trẻ, nhiều lúc hành xử còn quá kích động. So với Kha Lam, Bello thích hợp làm người lãnh đạo hơn.”

Giang Thành Điềm vẫn cau mày.

Giang Thành Khải lại nói: “Hơn nữa làm Quốc vương không có tự do. Mỗi ngày đều phải xử lý sự vụ quốc gia và quan hệ ngoại giao, không mấy khi ra khỏi vương cung được, như thế thì có khác gì ngồi tù. So với quyền lực tối cao nhưng không có tự do, anh thích cuộc sống như hiện tại hơn. Em muốn cả nhà chúng ta sau này đều bị nhét vào vương cung, giam lỏng trong cung điện Dor sao?”

Giang Thành Điềm vội vàng lắc đầu.

“Vậy thì được rồi, chúng ta không bàn vấn đề này nữa, cứ để tự bọn họ quyết định thôi, chúng ta cứ sống cuộc sống ổn định của chính mình, tránh cho đến một lúc nào đó rơi vào thảm cảnh giống Nữ hoàng.”

Lúc này Giang Thành Điềm mới coi như thôi.

Nữ hoàng đã bị bắt, Hạ Phi quyết định đón Hạ lão đại về. Đôi chân bại liệt của Hạ Kỳ cũng phải chờ Nữ hoàng giải quyết, không biết khi đó bà ta bỏ thứ gì vào người mà để ba hắn bại liệt đến mức này, hình như tuổi thọ cũng giảm đi, nhất định phải nhanh chóng giải quyết triệt để.

Phi thuyền của Hạ Kỳ từ khi đưa bọn họ trở về vẫn ngụy trang thành tàu buôn đứng đợi ở ngoài tầng khí quyển tinh cầu Daours.

Hạ Phi truyền tin nói muốn đón người về. Hạ Kỳ mặc dù nghe tin Nữ hoàng bị bắt nhưng vẫn kiêng kị không muốn trở lại Daours, hắn phải khuyên nhủ hết nước hết cái, nhắc đến chuyện chữa chân Hạ lão đại mới đồng ý.

Hạ Phi đưa Hạ Kỳ vào Giang gia.

Giang Trấn bình thường rất ít khi ở nhà, khi Hạ Kỳ được đưa về đúng vào lúc ông được nghỉ. Khi xưa Giang Trấn, Hạ Kỳ và Hạ Kình Thiên là thiết tam giác, hợp tác tác chiến đánh đâu thắng đó, chỉ có duy nhất trận chiến 500 năm trước là ngoại lệ, cũng là trận chiến khiến ba người họ âm dương chia cách.

Mỗi khi nghĩ đến Hạ Kỳ bị dồn ép đến nỗi không thể về Daours, Hạ Kình Thiên vì trợ giúp Hạ Kỳ đào tẩu mà bị Nữ hoàng hại chết, Giang Trấn lại căm hận đến thấu xương. Hiện tại Nữ hoàng đã bị phế truất, rất có thể sẽ bị xử chung thân, nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi hận trong lòng ông.

Sự xuất hiện của Hạ Kỳ cuối cùng cũng xoa dịu được phần nào nỗi mất mát nhiều năm này.

Giang Trấn vốn tưởng rằng cả đời cũng không thể gặp lại người anh em tốt này nữa, bây giờ nhìn người còn sống sờ sờ đứng trước mặt, kích động muốn xông sang ôm lấy đối phương, nhưng vừa nhìn rõ tình trạng của Hạ Kỳ thì cả người đều khựng lại.

“Chân của cậu…”

“Cái này ấy hả?” Hạ Kỳ tùy ý vỗ vỗ đầu gối mình, nhàn nhạt nói, “Bại liệt thôi, lâu rồi.”

“Từ lúc nào?”

“Sau khi sinh Hạ Phi khoảng mấy chục năm. Ban đầu còn có thể chống gậy đi lại, bây giờ thì không động đậy được nữa, mà không mất cảm giác hoàn toàn, dây thần kinh vẫn chưa tê liệt hết.”

Hạ Kỳ rất bình tĩnh nhắc lại vấn đề này, nhưng Giang Trấn có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng năm đó của bạn mình.

Một quân nhân, thể chất và tinh thần lực đều ưu tú, mất khả năng đi lại chính là bị bóp chết tương lai, Giang Trấn thật sự không thể tưởng tượng nổi những năm qua Hạ Kỳ sống thế nào.

Hạ Kỳ thấy Giang Trấn nhíu mày, khẽ mỉm cười: “Đừng như thế, tôi vẫn còn sống đây không phải sao?”

Giọng Giang Trấn khản đặc: “Những năm qua cậu sống thế nào? Cậu trốn ở đâu mà tôi tìm mãi không thấy.”

“Tôi đi đầu quân làm cướp vũ trụ.” Hạ Kỳ nói xong, mặt Giang Trấn biến sắc đúng như dự đoán, “Tôi biết, cướp không phải là thứ tốt lành gì.” Hạ lão đại ngừng một chút, ngữ khí bỗng dưng chuyển thành ưu thương, “Nhưng phải mang một đôi chân tàn phế, ngoại trừ làm cướp ở vùng giáp ranh tôi thật sự không tìm được nơi nào để có thể sống tiếp nữa.”

Hạ Phi: “…”

Ba à, phong cách nói chuyện sao lại đột nhiên biến đổi thế này, ba lại ủ mưu gì đây…

Giang Trấn không nghĩ được sâu xa như Hạ Phi, vừa thấy vẻ mặt ưu thương của Hạ Kỳ đã bị lây nhiễm, vẻ mặt thống hận ghét bỏ ban nãy lập tức biến đổi: “Cậu đừng khổ sở, tôi biết nỗi khổ tâm trong lòng cậu, tôi hiểu mà!”

Hạ lão đại vuốt vuốt khóe mắt, cười đầy u buồn: “Cậu có thể hiểu được là tốt rồi. Thực ra tôi là lão đại của một đoàn cướp khá lớn, mọi người đều là thủ hạ của tôi, sau này còn cần cậu chiếu cố nhiều rồi.”

Giang Trấn: “…”


Sao cứ có cảm giác sai sai ở đâu?

Hạ Phi: “…”

Ba à lừa chiến hữu tốt mấy trăm như thế mà được à…

Nhưng mà xem tình hình, nếu ba đã dụ Giang thượng tướng làm bảo kê kiểu này thì có lẽ là muốn tiếp tục làm cướp rồi, không biết cha đại đế có đồng ý không.

Hạ Kỳ ở phòng cho khách tại Giang gia, chuẩn bị hôm sau vào nhà giam thăm một người đã lâu không gặp —— Nữ hoàng Evanni.

Đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạ Phi hỏi Giang Thành Khải: “Anh nghĩ liệu bà ta có chịu nói phương pháp giải quyết cho chúng ta không?”

“Bà ta nói hay không không quan trọng,” Giang Thành Khải cởi quần áo nằm lên cạnh hắn, “Tinh thần lực của bà ta không bằng em, em có thể xâm nhập vào ký ức của bà ta xem khi đó thứ bị bỏ vào người ba em là gì.”

“Làm thế cũng được à?” Hạ Phi kinh ngạc.

“Chắc là sẽ ổn thôi, dù sao tinh thần lực của em là cấp S cơ mà.” Giang Thành Khải xoa đầu hắn, “Ngủ đi, hôm nay đi đi lại lại cả ngày rồi.”

Quy trình đưa Hạ Kỳ từ ngoài tầng khí quyển vào cũng tốn không ít thời gian.

Hạ Phi “Ừ” một tiếng, một lát sau đã ngủ.

Nhưng đêm nay hắn ngủ không ngon.

Hạ Phi mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất quỷ dị. Trong mơ hắn chưa trọng sinh đến Thôn Nha Tinh, vẫn đang ở Trái đất, có lẽ chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đang học cấp ba, vẫn còn đang tràn đầy sức sống, xung quanh toàn là bạn học cùng cấp ba, cũng có cả những người sau này học cùng đại học. Nhưng quãng thời gian này Hạ Phi từng bị mất trí nhớ, không biết tại sao lại mơ thấy cảnh tượng này.

Trong mơ, hắn đang đi chơi cùng bạn bè, sau đó cảm thấy có gì đó, nhưng quay đầu lại thì không thấy gì hết. Cảnh tượng thoáng một cái lại biến đổi, trời tối, hắn đi chơi cả ngày với bạn về đến nhà, đang định lên gác đi ngủ, vừa bật đèn phòng khách lên đã bị dọa cho giật mình.

Ngoài cửa sổ trong góc phòng có một người đang đứng!

Hình dáng người kia trông rất mơ hồ, Hạ Phi ghé sát vào cửa sổ cũng không nhìn rõ được mặt mũi người nọ ra sao, nhưng hình như người kia đang mỉm cười, nụ cười này khiến hắn có một cảm giác thân thuộc khó tả.

Hạ Phi mở miệng, khi hắn vừa gọi ra cái tên trong đầu, người kia lại biến mất không còn tăm hơi.



Hắn tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, trời đã sáng rồi.

Hạ Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, từ trên giường ngồi dậy. Giang Thành Khải không biết đã rời giường từ khi nào, đệm giường bên cạnh lạnh như băng, không giống như có người từng nằm ngủ qua.

Tiểu Hách yên lặng ngủ trong giường nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp cái miệng nhỏ.

Tối qua cục cưng ngủ ở phòng bọn họ sao? Sao hắn không nhớ nhỉ?

Hạ Phi lắc đầu, đầu vẫn đau buốt. Hắn lảo đảo xuống giường, đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng rửa xong vẫn không thấy đỡ hơn.

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, cảm giác không khỏe trong lòng Hạ Phi càng mãnh liệt. Hắn nhìn quanh phòng, hình như vật dụng bài trí so với hôm qua cũng thay đổi rồi, nếu nhìn qua trông không khác biệt mấy, nhưng rõ ràng không phải là trạng thái hôm qua.

Hạ Phi không hiểu bản thân bị làm sao, quyết định phải đi tìm Giang Thành Khải để hỏi xem thế nào.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng đã đụng phải Giang Thành Điềm.

“Điềm Điềm, chào buổi sáng.” Hạ Phi thuận miệng chào hỏi.

Giang Thành Điềm quái dị nhìn hắn, gật đầu: “Chào.”

Thái độ của cậu ta khiến cảm giác bất an trong lòng Hạ Phi càng tăng lên, cười gượng nói: “Cậu biết anh cậu đi đâu không? Mới sáng sớm đã không thấy anh ấy đâu rồi.”

Vẻ mặt Giang Thành Điềm càng quỷ dị.

Giang Thành Điềm nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, chậm rãi nói: “Cậu đang nằm mơ đấy à? Anh tôi hơn 100 năm trước đã qua đời rồi, nói bao nhiêu lần cậu mới chịu nhớ đây.”

Hạ Phi chết đứng tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.