Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 39





Hơi mỉm cười bước xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa phụ, Lộ Ảnh Niên không trả lời Tào Thanh Thiển, mà chỉ đứng bên ngoài lăng nhìn nàng: "Dì không muốn xem hoa con trồng sao?"
Vẩu môi, nét mặt vô biểu tình đối diện nhìn Lộ Ảnh Niên, một lát sau, Tào Thanh Thiển hơi cắn môi bước xuống xe, nhưng là lúc Lộ Ảnh Niên đưa tay ra nắm lấy tay nàng, Thanh Thiển thật khéo tránh đi.

"Sinh khí?" Không chút để tâm, Lộ Ảnh Niên mặt dày bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, nhu hạ thanh âm: "Dì không phải không muốn nhìn thấy con à?"
Thần sắc thoáng chốc co lại, Tào Thanh Thiển nhìn chăm chăm cánh đồng hoa, tuỳ ý người phía sau ôm lấy mình, trầm mặt, mày gắt gao ninh lại.

Bật thốt hai tiếng cười khẽ, thực giống như không cảm giác được Tào Thanh Thiển trong lòng giờ phút này vô cùng mâu thuẫn, Lộ Ảnh Niên ôm càng chặt hơn: "Con sợ Dì nhìn thấy con lại trốn thôi!"
Huống chi lúc ấy trên người còn bị thương, nếu cứ như vậy mà về nhà, sợ lại nhìn thấy nàng khổ sở rơi nước mắt......!
"Vậy Niên........." Rốt cuộc mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ, cứ như nàng dùng ít sức lực còn sót lại mà nói ra những lời này, Tào Thanh Thiển cúi đầu nhìn xuống đất, mặc dù thanh âm cực nhẹ nhưng Lộ Ảnh Niên vẫn có thể dễ dàng nghe được: "Hiện tại.......!Không sợ ta chạy trốn sao?"
"Dì hiện tại không trốn chạy sao?" Ngữ khí mang theo chút bí hiểm, Lộ Ảnh Niên không lập tức làm rõ vấn đề, thả lỏng đôi tay đang cố trụ eo nàng, chuyển sang nắm lấy tay nàng, mười ngón giao khấu, hướng vào bên trong cánh đồng hoa.

Tào Thanh Thiển một lần nữa trầm tư, thuận ý theo sau bước chân Lộ Ảnh Niên, mãi cho đến khi đến bên cạnh hoa điền, ngưng mắt nhìn những cây hoa xinh xắn nở rộ, chóp mũi còn có thể ngửi được hương hoa theo gió thoang thoảng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hài tử bốn năm đã thay đổi rất nhiều, đáy lòng mềm nhũn đến mức rối tung cả lên.

Những thay đổi ấy.......!Có lẽ, đều là vì nàng.


Nhẹ nhàng ôm lấy Tào Thanh Thiển, cằm tựa vào vai nàng, Lộ Ảnh Niên không nói câu gì.

Ánh hoàng hôn chiếu vào hai người, thoạt nhìn rất ấm áp bình yên.

"Hoa Niên trồng, ở đâu?" Qua hồi lâu, Tào Thanh Thiển cuối cùng mở miệng hỏi, lại có chút e dè sợ hãi đánh tan bầu không khí hài hoà như bây giờ, giọng nói cực kỳ mềm nhẹ, nhu lấy người nào đó hận không thể đem nàng ôm vào ngực hảo yêu thương một phen.

Đem ý tưởng không thuần khiết trong đầu đuổi đi, Lộ Ảnh Niên khắc chế không xong cúi người hôn lên sườn mặt nàng, đổi lấy ánh mắt hờn dỗi trách móc, nhưng lại hàm chứa tình ý dạt dào.

Khoé miệng hơi cong lên, Lộ Ảnh Niên đơn giản trực tiếp bế bỗng Tào Thanh Thiển liền nghe tiếng thét thất thanh sợ hãi, hơi nhướn mi: "Con dẫn Dì đi xem."
"Lộ Ảnh Niên, Niên mau thả ta xuống........" Có chút xấu hổ, nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng không một chút uy hiếp, Tào Thanh Thiển vươn tay đẩy đẩy bả vai Lộ Ảnh Niên thế nhưng một tí lực đạo cũng không có.

Lấy thân thủ hiện tại của Lộ Ảnh Niên ra mà nói, đem một người thể trọng không được bao nhiêu ôm lên đều có thể dễ dàng như trở bàn tay.

Bước chân vững vàng bước vào chính giữa hoa điền, lúc này mới buông nàng xuống, liệt miệng cười đến lộ cả hàm răng trắng sáng: "Ở đây."
Trắng mắt liếc nhìn cô, Tào Thanh Thiển không hề nói gì, chăm chú nhìn xung quanh một lát sau đó ngồi xổm xuống, những cánh hoa nở rộ, nàng khẽ vươn tay chạm nhẹ vào chúng: "Thực đẹp......"
Nhưng sau một lúc, nữ nhân chuyên chú ngắm hoa phát ra một tiếng thở dài: "Đáng tiếc! Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn liền tàn úa."

"Năm nay hoa tàn, sang năm lại trồng." Theo nàng ngồi xuống, chỉ là không phải để ngắm hoa mà là ngắm người tựa như hoa, Lộ Ảnh Niên nhìn thần sắc phức tạp hiện lên trên gương mặt nàng, khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười: "Năm tới vẫn có thể tiếp tục trồng, ngày này qua ngày khác, năm này rồi năm kia, cả đời đều có thể."
Tim bất giác run lên, Tào Thanh Thiển bỗng dưng xoay người nhìn Lộ Ảnh Niên, trực tiếp đối diện mới có thể nhìn ra được cảm xúc trong mắt cô, lồng ngực trong nháy mắt như bị nhồi nhét, mấp mái môi, nhưng lại không thốt ra bất cứ lời nào.

Bị nét mặt hiện tại ở nàng chọc đến tâm ngứa ngáy khó nhịn, rồi lại không muốn phá hư khoảnh khắc này, Lộ Ảnh Niên chăm chú nhìn nàng, nghiên thân mình thẳng tắp đối diện nàng, tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm: "Cho nên, Dì có muốn gả cho con không, mỗi năm nhìn xem Niên Niên trồng hoa, Niên Niên mỗi năm đều có thể dẫn Dì đến xem hoa tự tay mình trồng?"
Bốn phía nhất thời an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm vang tiếng côn trùng gọi nhau, cơn gió thoảng qua lay động từng mảng hoa điền, tạo nên những đường sóng hoa vô tận.

Chính giữa cánh đồng hoa, Tào Thanh Thiển cứ như vậy yên lặng ngắm nhìn Lộ Ảnh Niên, thời gian cứ như ngưng lại, gương mặt trẻ con năm nào khắc sâu vào tâm trí giờ đã bị thay thế bởi dáng vẻ thành thục.

"Niên.......!Niên......" Sau một lúc lâu, nữ nhân vốn không nói ra lời rốt cuộc mở miệng gọi ra xưng hô chỉ dành riêng cho mình, giọng nói hơi khàn đi, hốc mắt lập tức hoe đỏ: "Nhưng ta là........!ta là........."
"Con biết, Dì là Tiểu di." Lộ Ảnh Niên không muốn nàng nói hết, bởi vì nữ nhân trước mắt nàng, một khi nói xong những lời đó, nhất định sẽ một lần nữa trốn tránh: "Cũng chính là người mà con thích."
Dứt lời, dừng một lát lại tiếp tục nói: "Bốn năm trước lúc Dì có ý muốn điều qua chỗ cậu, con thực sợ hãi, cho nên trước khi Dì đi, con muốn đi trước một bước."
Nghe Lộ Ảnh Niên nói như vậy, Tào Thanh Thiển trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không nghỉ tới Lộ Ảnh Niên rời đi là vì lý do này.

"So với việc dì bốc hơi khỏi thành phố này, chi bằng con sớm rời đi.......!Cho nên bốn năm qua, con không về gặp Dì.


Hiện tại đã bốn năm rồi, Dì nói cho con biết, cho bản thân mình rõ, khoảng thời gian không thấy Lộ Ảnh Niên, Dì có thể không thích con sao?" Từ lúc trở về, đây là lần đầu tiên dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên hít vào một hơi, nhìn nàng vẫn còn chìm vào suy tư những gì mình vừa nói: "Con vẫn thích Dì, Thanh Thiển.

Thậm chí so với trước kia mười phần kiên định!"
"Niên Niên........" Thanh âm nghẹn ngào, nàng chưa từng hy vọng một ngày có thể vùi đầu vào trong ngực nữ nhân mà mình lúc nào cũng cho là hài tử, Tào Thanh Thiển thân thể bất giác run rẩy, nước mắt nhanh chóng nhoè đi tầm mắt, bên tai như có tiếng nói không cần lại từ chối, nhưng lý trí nhắc nhở nàng chuyện này ngàn vạn lần không thể.

Thở dài, tuy nói hôm nay mang Tào Thanh Thiển tới đây chính là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng nhìn bộ dáng nhu nhược ở nàng lúc này, Lộ Ảnh Niên lại mềm lòng không đành, duỗi tay lau đi giọt nước mắt lăng trên gò má nàng, cuối cùng dừng một nụ hôn nhàn nhạt lên môi nàng: "Không vội, Dì cứ từ từ suy nghĩ, con có thể chờ."
"Niên Niên......." Lần nữa gọi tên Lộ Ảnh Niên, tay bấu lấy bả vai cô, nhìn gương mặt gần trong gang tấc mang theo ý cười ấm áp, Tào Thanh Thiển siết chặt thớ vải áo sơ mi trên người cô, há miệng thở dốc, lại vẫn không nói được gì.

"Bất quá hiện tại thì....." Thực không đành lòng trơ mắt nhìn nàng tiếp tục khóc, Lộ Ảnh Niên nháy mắt với nàng, trưng ra bộ dáng nghịch ngợm: "Khung cảnh lãng mạn như vầy, cho con hôn một chút đi, có được không?"
"Niên.........?" (-_.- Mần cái gì kêu hoài vậy ạ!) Tào Thanh Thiển gương mặt thanh tú tức khắc nổi lên một mảng hồng vựng, gần như hoà vào cảnh sắc hoàng hôn ngay lúc này, khiến Lộ Ảnh Niên không khỏi liên tưởng đến câu: Nữ nhân chính là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng chói lọi.

Từng chút đến gần, thời điểm chạm khẽ vào môi nàng, mặc dù là thừa lúc nàng ngủ say không biết khinh bạc bao nhiêu lần nhưng bây giờ mới chân chính hôn thực sự, vẫn khiến tâm Lộ Ảnh Niên cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Đó là xúc cảm chân thật cảm nhận được người trước mặt, cho dù nàng vô pháp xác minh.

Nhưng hết thảy thân nàng, tâm nàng, nhất định phải là của mình.

Kiếp trước bỏ lỡ quá nhiều chính là tiếc nuối của kiếp trước, đời này quyết không để nó tái diễn.


Tại đây.......!giữa cánh đồng hoa cực kỳ lãng mạn, Lộ Ảnh Niên nữa quỳ trên đất, ôm lấy nữ nhân đồng dạng giống như mình, hôn lên môi nàng, một lần lại một lần, thẳng đến khi sắc trời chuyển sang màu hôn ám, thẳng đến khi sao giăng đầy trời.

"Được rồi.........!" Mang theo vô vàn ngượng ngùng tránh thoát từ ngực Lộ Ảnh Niên, môi bị người nào đó hôn đến sưng lên, Tào Thanh Thiển giơ tay sờ lên cảm giác ấm nóng hãy còn vương vấn, dưới ánh trăng rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy nhiệt hoả trong mắt Lộ Ảnh Niên, sâu trong đáy lòng có một cổ xúc động không ngừng gào thét, chung quy vẫn cố cưỡng chế: "Niên có còn muốn ta nhìn thấy Niên không....."
Nói hôn một chút......!kết quả một chút rồi thêm một ít, một lần so với lần trước lâu hơn.....!
Nghĩ như vậy, nhìn thấy ánh mắt Lộ Ảnh Niên có chút ý vị, Tào Thanh Thiển duỗi tay niết lấy tai cô, lắc lắc qua lại, hơi nhướn mày: "Niên thực giống như đang dụ dỗ tiểu hài tử."
"Con chỉ dụ dỗ dì thôi." Không nhìn ra được tia dị thường trong mắt nàng, lại không biết nàng đang nghĩ đến việc gì, Lộ Ảnh Niên bộ dáng cười tủm tỉm, cho dù lỗ tai bị niết nhéo cũng cảm thấy rất ngọt ngào, đô miệng: "Dì thực thích sờ lỗ tai con nha, về sau chỉ cần Dì cho con hôn một chút, con sẽ cho Dì nhéo, thế nào?"
"Niên......" Tào Thanh Thiển thực cạn lời mà, hung hắn trắng mắt liếc cô, sau đó đứng dậy, nhưng bởi vì duy trì thư thế quỳ ngồi quá lâu, chân gần như tê cứng, khẽ kêu một tiếng liền muốn ngã xuống.

Động tác nhanh chóng ôm lấy nàng, Lộ Ảnh Niên lần nữa đem nàng bế lên, không để ý nàng kêu la phản đối, trực tiếp ra khỏi hoa điền sau đó đặt nàng ngồi xuống băng ghế bằng gỗ được bày trí gần đó, khuynh thân ngồi uống, vì nàng xoa chân.

"Niên Niên......." Một ngày này mặt đỏ tim đập không biết bao nhiêu lần, một ngày vì mọi chuyện tiểu hỗn đản trước mắt làm cho nàng mà cảm động, so với dĩ vãng phải nhiều hơn, Tào Thanh Thiển một tay đặt lên vai Lộ Ảnh Niên, một tay nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc liêu khởi trước trán, dưới ánh trăng gương mặt động lòng ôn nhu, ánh mắt như hàm chứa thuỷ lệ, khẽ cắn môi: "Ta sẽ không để Niên chờ lâu......"
Cực kỳ nghiêm túc xoa ấn huyệt đạo dưới bàn chân nàng, chợt nghe nàng nói vậy, Lộ Ảnh Niên đột nhiên ngẩn đầu, kiên định giơ lên một nụ cười mỉm: "Ân."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục ngọt ngào ấm áp........!=.

= Thổ lộ........!Xem đi, ta thực thiện lương nga, đều không có ngược..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.