Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 2





"Thanh Thiển....."
"Lại muốn ăn đòn, không được gọi thẳng tên Tiểu Di!"
"Con niệm thơ không được hả? Tiểu Di thật tự kỉ!"
"Lộ Ảnh Niên!"
- --------------
"Tiểu Di, Ngôn Lặc Ninh kia.....!là người Dì thích?"
".....!Con nít nhiều chuyện."
"Có phải không a?"
"Con còn nhỏ, hỏi chuyện người lớn làm gì?"
"Cái gì con nít, con đã lớn rồi."
"Lớn thế nào thì vẫn là con nít."
"Hừ!"
- --------------
"Niên Niên trưởng thành rồi, phải tự biết cách chăm sóc mình có biết không?"
"Dạ biết, Tiểu Di cũng vậy nga ~!"
"Hài tử ngốc."
- ---------------
Ký ức giống như thuỷ triều vỡ đê xông thẳng vào đầu, thần trí mơ hồ, toàn thân vô cùng đau nhức.


Lộ Ảnh Niên khó chịu rên rỉ, cảm giác trói buộc khiến nàng không nhẫn được muốn ngọ ngoạy thân mình, giằng co một hồi, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Trần nhà màu trắng sáng đánh thẳng vào mắt đau buốt, bên tai thoáng nghe thấy âm thanh nhỏ giọt.

--- Ù tai sao?
Lộ Ảnh Niên vô thức nhíu chặt mi, muốn ngồi dậy nhưng không có chút sức lực nào.

"Tiểu Niên."
Giọng nói lọt vào tai sao quen thuộc, nàng trở người híp hờ mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nhìn thấy mẹ mình đứng bên cạnh, Lộ Ảnh Niên há miệng thở dốc muốn nói nhưng lại không nói nổi.

Bác sĩ cùng hai vị hộ lý nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình trạng hiện tại của nàng, thân thể vô pháp cử động đành mặc họ tuỳ ý muốn làm gì làm, bụng quặng lên từng cơn đau âm ỉ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm." Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ cầm cây bút ghi lên bệnh án, nhẹ nhàng thở ra nhìn đôi vợ chồng lúc này đặt mọi chú ý vào con gái của họ mà trầm giọng: "Xin cứ yên tâm."
--- Thoát khỏi nguy hiểm?!?
Lộ Ảnh Niên giật mình, nhớ bản thân bị một chiếc tải lớn tông thẳng vào, trước khi bị tống văng khỏi mặt đất nàng đã mất đi ý thức, bây giờ rốt cuộc tỉnh lại....!thật muốn cong môi tự giễu chính mình, nhưng có cố thế nào cũng không được, nước mắt không kiểm soát lăng dài.

"Tiểu Di....." Tỉnh được một lúc nàng cuối cùng mới thốt ra miệng, âm thanh cực kỳ yếu ớt mỏng manh nhưng đối với người vẫn luôn để tâm đến mọi động tĩnh của nàng thì nghe rất rõ.


Tào Cẩn Du liếc mắt nhìn lão công nhà mình, lắc đầu, ngồi xuống mép giường duỗi tay khẽ vuốt tóc nàng: "Thanh Thiển không việc gì, Tiểu Niên đừng lo lắng, được không?"
"Thanh Thiển.....!không việc gì?" Lộ Ảnh Niên mi mắt run rẩy, tâm tình đột nhiên nhảy dựng, trợn mắt nhìn mẹ nàng, gian nan lặp lại bốn chữ kia, biểu tình không thể tin được nhưng hàm chứa vạn phần chờ mong.

"Con đứa nhỏ này! Sao có thể gọi Tiểu Di như vậy." Tào Cẩn Du khoé mắt ươn ướt, lần nữa nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ, môi như ngậm cười: "Mẹ có bao giờ gạt con chưa?"
"Thanh Thiển....." Dù nghe là vậy, Lộ Ảnh Niên vẫn không thể nào tin được sự thực chính tai mình nghe được, nàng sợ mẫu thân chỉ muốn lừa mình an tâm bảo dưỡng thân thể mà thôi, càng sợ hơn hết thảy mọi chuyện chỉ như một giấc mộng.

Không ngừng thì thào cái tên: --- Thanh Thiển!
Đầu óc lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tận lực mở to mắt tự nhủ mình không được ngủ, rồi vô pháp chống cự.

Nàng chậm rãi khép hờ hai mắt, rất nhanh liền ngủ.

????
Lần thứ hai tỉnh dậy, đập vào mắt nàng vẫn là trần nhà trắng sáng chói mắt, thân thể như cũ vô lực, bụng vẫn đau âm ỉ không ngừng.

"Tào Cục trưởng! Ngài yên tâm, bọn bắt cóc mặc dù còn sót một tên nhưng chúng tôi sẽ mau chóng truy lùng ra hắn, bắt hắn phải nhận lấy hậu quả thích đáng!" Tiếng nói của nam nhân, âm điệu có chút trầm thấp, có lẽ là vì sợ đánh thức người đang ngủ nhưng vẫn dấu không được khẩn trương cùng thấp thỏm.

--- Tào Cục trưởng?
Một tia chớp vừa loé, Lộ Ảnh Niên vội vã nghiêng đầu hướng nhìn nam nhân, ngay sau đó ánh mắt rũ xuống trông rất thất vọng.....!

Đứng nơi đó không phải là nữ nhân mà nàng luôn tâm niệm - người mà nàng hơn hai mươi năm gọi Tiểu Di - mà chính là mẫu thân nàng.

Nàng thở dài quay đầu lại, thần sắc tiều tuỵ tiếp tục nhắm mắt, không muốn đối diện với cái thế giới mà người kia không tồn tại.

Nhưng sau đó lại đột nhiên trừng mắt mở to.

--- Mẫu thân? Hình như không còn là Tào Cục trưởng?!
"Tiểu Niên." Nam nhân luôn dõi theo mọi động thái của nàng hiển nhiên nhìn thấy nàng đã tỉnh, hướng bên giường bước tới hai bước, đặt tay sờ vào trán nàng: "Có phải chỗ nào không thoái mái, nói cho ba nghe."
"Ba....." Lộ Ảnh Niên vô lực gọi ba mình, trong lòng vừa hoảng loạn lại tràn đầy nghi hoặc, nhìn thế nào thì ba cũng có chút khác lạ, nàng liễm khởi mi, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào.

Sau khi đuổi đi cái người đang không ngừng cam đoan với mình nhất định sẽ tóm được băng nhóm bọn bắt cóc, Tào Cẩn Du vội vã bước đến bên giường bệnh, mắt thấy nữ nhi mày gắt gao chau lại, bà mím môi xoay người gọi bác sĩ, sau đó lo lắng cúi xuống nhìn nàng: "Miệng vết thương lại đau sao, mẹ đã gọi bác sĩ, Tiểu Niên ngoan ngoan ~!"
Lộ Ảnh Niên chuyển sang mẫu thân, mày nhíu càng chặt hơn, mẫu thân nàng lúc này cũng kỳ lạ giống hệt ba ba, lại nghĩ đến nam nhân vừa rồi gọi người là Tào Cục trưởng, tin quang chợt loé.....!nàng như ý thức được gì đó, đôi tay chống xuống nệm giường muốn ngồi dậy.

Tào Cẩn Du vội đỡ lấy con gái, hiện tại chút phong phạm Cục trưởng uy nghiêm cũng không, đơn thuần chỉ là một người mẹ vô cùng lo lắng cho con mình: "Con ngồi dậy làmg gì, mau nằm xuống."
Khoảnh khắc mẫu thân đứng dậy đỡ lấy mình, nàng cảm nhận được bà so với mình cao lớn hơn rất nhiều, thậm chí đôi tay mềm mại tóm vai mình cũng hoàn toàn bất đồng.

Hơn nữa.....!người.....!thoạt trông rất trẻ?
Lộ Ảnh Niên không thể tin được cúi đầu nhìn lại bản thân, tầm mắt như bị điểm chỉ, đầu óc quay cuồng hỗn loạn.

Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, nghĩ là bác sĩ tới, Tào Cẩn Du đặt nữ nhi nằm xuống giường, thân mình khẽ nhích sang một bên nhưng lại nghe thấy lão công giọng nói kinh ngạc: "Thanh Thiển, sao lại qua đây?"
Đứng ở cửa là nữ nhân vẻ mặt kinh hoảng mặc bệnh phục với mái tóc dài rối tung không vào nếp, nàng còn chưa trả lời ông thì chân trần đã vội tiến vào, nghiêng ngã lão đảo bước tới gần giường bệnh, cúi đầu nhìn xuống Lộ Ảnh Niên, nước mắt mãnh liệt trào ra.


Lộ Ảnh Niên đầu óc trống rỗng tuỳ ý mẹ mình bày bố, đôi mắt trân nhìn nữ nhân đứng bên cạnh giường khóc nức nở, thật lâu, khoé môi cứng nhắc rốt cuộc gợi lên, cười tươi nhưng gương mặt sớm đã bị nước mắt thấm nhoè: "Tiểu Di....."
Bác sĩ cùng hộ lý sau đó cũng theo vào, đến bên giường kiểm tra thân thể Lộ Ảnh Niên lần nữa, Tào Thanh Thiển vội lui về phía sau vài bước, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng tầm mắt không hề rời khỏi Lộ Ảnh Niên, nét mặt vạn phần hiền từ, vẻ tái nhợt thất sắc cũng không thể che lấp được mỹ mạo cùng ý cười nhàn nhạt, lệ vừa lau đi bất giác lại tuôn trào.

"Có lẽ sẽ rất đau, nhưng hết cách." Kiểm tra một lúc, bác sĩ gỡ ống nghe thở dài: "Dược liệu thuốc mê đã hết, bốn mươi tám giờ tới sẽ có chút vất vả." Nói xong, tự bản thân cảm thấy bầu không khí hiện tại trong phòng bệnh không thích hợp người ngoài, vị Bác sĩ căn dặn Tào Cẩn Du vài câu và nói là tối ông sẽ đến kiểm tra thêm lần nữa, sau đó mang theo hộ lý rời đi.

Bác sĩ vừa đi, Lộ Văn ngây ngẩn nhìn cô em vợ cùng con gái, nhìn hai người trên mặt lộ ra vui vẻ mà nước mắt thì không khống chế được, vừa đau lòng lại có chút buồn cười: "Hai đứa vừa khóc vừa cười là thế nào đây?"
Tào Cẩn Du mắt liếc nhìn ông, đang muốn nói gì thì bên ngoài lại có thêm hai người gõ cửa bước vào, họ đi đến bên cạnh thấp giọng thì thầm bên tai bà, vừa nghe mày lập tức nhăn lại.

Lộ Văn thấy bà như vậy, liền bước hai bước đến bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, hai người to nhỏ một hồi, ông cũng theo đó nhíu mày.

Quay sang nhìn Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, nháy mắt ám hiệu rồi cùng rời khỏi phòng thương lượng sự tình.

"Khóc rồi lại cười?!" Tào Thanh Thiển kéo ghế tựa ngồi vào bên cạnh, rất yêu thương nhìn hài tử nằm trên giường đang nhìn mình không chớp mắt, duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng: "Giống hệt tiểu ngu ngốc."
"Tiểu Di." Nước mắt dần ngưng lại, hiện rõ đôi đồng tử đen sáng lấp lánh, Lộ Ảnh Niên bộ dáng ngốc hề hề gọi Tào Thanh Thiển, tay khẽ giật từ trong chăn muốn vươn ra.

Tào Thanh Thiển đưa tay nắm bàn tay nhỏ xíu, chăm chú nhìn nàng, cảm nhận được độ ấm mới nhu hoà nói: "Con mới bao lớn, sao lại chắn dao cho Tiểu Di, lần sau tuyệt đối không được làm những chuyện tương tự."
Mảng ký ức xa xăm tức khắc hiện rõ trong đầu, Lộ Ảnh Niên môi phiết động, tươi cười cực kỳ xán lạn, câu nói mà mười mấy năm trước nàng từng nói một lần nữa từ miệng thốt ra: "Chỉ cần là Tiểu Di, vô luận bao nhiêu lần, đều nhất định phải làm vậy.

Không phải TV thường hay nói, phải bảo vệ người quan trọng nhất với mình không phải sao?
- -------------------
- -------------------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.