Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 26: Cao thủ




Chu Tước đang định đi, Tiêu Minh Xuyên nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói:

“Ngươi không cần đi, vẫn là ta đi.”

Chu Tước chớp chớp mắt, ánh mắt có chút hoang mang, bất quá bọn họ là ảnh vệ chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, không cần hỏi. Cho nên chờ Tiêu Minh Xuyên phân phó xong rồi, hắn liền mang theo nghi hoặc lặng yên lui xuống.

Tiêu Minh Xuyên ngay sau đó phân phó Bạch Hổ ngừng xe, hắn xuống xe lên ngựa, ra roi thúc ngựa đuổi theo Cố Du.

Cố Du cưỡi ngựa không tồi, tuy Tiêu Minh Xuyên bắn cung cưỡi ngựa đều rất thành thạo, nhưng phải ra sức đuổi theo, thiếu chút nữa vượt qua Tiểu Thanh Sơn.

“A Du, chạy chậm một chút, từ từ chờ ta.”

Xa xa nhìn thấy bóng dáng Cố Du, Tiêu Minh Xuyên hô to. Bởi vì khoảng cách không gần, bên tai lại có tiếng gió thổi qua, Cố Du căn bản nghe không được Tiêu Minh Xuyên kêu cái gì. Cũng may Tiêu Minh Xuyên phái tới tùy thân bảo vệ Cố Du đều là cao thủ, cho nên nghe giọng Hoàng đế liền tiến lên nhắc nhở Hoàng hậu một tiếng.

Cố Du tuy rằng không rõ Tiêu Minh Xuyên vội vã tìm mình làm cái gì, nhưng nghe thị vệ nói liền giảm tốc độ xuống, còn quay đầu trở về xem.

Không bao lâu, Tiêu Minh Xuyên thúc ngựa đuổi tới, hắn cười hỏi:

“A Du, cảm giác như thế nào? Nếu cảm thấy còn muốn phi ngựa, qua mười lăm đại triều, chúng ta đi bãi săn Tây Sơn, thuận tiện cho Lĩnh Nhi vui chơi một chút.”

Cố Du ngạc nhiên ngơ ngẩn nhìn Tiêu Minh Xuyên, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Có thể nói làm hôn quân rất dễ, minh quân lại rất khó. Rất nhiều vị Hoàng đế thời điểm tuổi trẻ chăm lo việc nước tới lúc tuổi già đều sẽ cảm thán không thôi. Rốt cuộc vất vả cả đời, khi về già mới thả lỏng cũng không quá, nếu là bất hạnh gặp phải hoàng đế thả lỏng quá mức, thực dễ dàng dẫn đến bi kịch.

Chỉ là tình huống của Tiêu Minh Xuyên không giống trường hợp kể trên. Hắn còn chưa có nắm thực quyền hoàn toàn trong tay, lúc này đã bắt đầu thả lỏng hưởng lạc, có phải hơi sớm hay không. Cố Du nghĩ không ra trong hồ lô của Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc có cái gì.

Hắn là giấu tài, cố ý phóng túng mình, ý đồ khiến cho Cố Thái hậu thả lỏng cảnh giác đối với hắn sao?

Hay là bị Cố Thái hậu áp chế nhiều năm như thế, không còn lòng dạ đấu đá, dứt khoát bất chấp tất cả?

Thấy Cố Du biểu tình trở nên càng ngày càng rối rắm, Tiêu Minh Xuyên âm thầm ở trong lòng thở dài, ho nhẹ, lại hỏi:

“A Du có phải cảm thấy chúng ta ra ngoài chơi, để Lĩnh Nhi ở trong cung, nó sẽ không vui hay không? Nếu vậy chúng ta không đi bãi săn, mà đi Thái Bình Cung, nơi đó cảnh sắc đẹp, hoàn cảnh cũng tốt, đối với thân thể Lĩnh Nhi cũng có lợi.”

Cố Du lúc này là hoàn toàn hết chỗ nói, bãi săn còn chưa có đi, Tiêu Minh Xuyên lại nghĩ đến Thái Bình Cung, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

Thấy Tiêu Minh Xuyên vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Cố Du nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nỗ lực xua tan tưởng tượng đáng sợ trong đầu. Nghĩ đến các đời đế vương mất nước, Cố Du một chút cũng không muốn làm Hoàng hậu mất nước, tuyệt đối không thể lại suy nghĩ như thế.

Cố Du lắc đầu làm Tiêu Minh Xuyên hiểu lầm, hắn cho rằng Cố Du không có hứng thú đối với bãi săn cùng Thái Bình Cung, liền hào phóng nói:

“A Du muốn đi nơi nào? Chỉ cần nói ra, ta cam đoan sẽ cùng ngươi đi, bất quá đừng quá xa, Lĩnh Nhi đi không được.”

Cố Du lúc này không muốn nói về đề tài đi nơi nào, trực tiếp hỏi:

“Nhị ca cũng là cảm thấy trong xe buồn, ra ngoài vận động sao?”

Tiêu Minh Xuyên lắc đầu. Hắn biết Cố Du hứng thú đối với hai phu phu Tấn Dương Vương nên thuyết phục không phải rất khó. Quả nhiên, nghe Tiêu Minh Xuyên thay đổi tuyến đường đi Tiểu Thanh Sơn, Cố Du một chút ý kiến đều không có, còn có chút hưng phấn.

Tin tức của Chu Tước thực chuẩn xác, Tiểu Thanh Sơn thật sự chỉ là một ngọn núi nhỏ, đứng ở dưới chân núi hướng lên trên nhìn không sót phong cảnh gì. Rất khó để cho người ta có ý tưởng lên núi ngắm cảnh, khó trách có cái tên này.

Lúc Tiêu Minh Xuyên và Cố Du tới, đã có thị vệ chờ ở đây. Họ đã lên núi thăm dò tình huống rõ ràng, trong chùa Bạch Vân có mười mấy hòa thượng, ngoài ra không có người khác.

Tiêu Minh Xuyên trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi:

“Các ngươi có kinh động tăng nhân không?”

Dù còn không biết đến tột cùng là ai tránh ở Tiểu Thanh Sơn này, nhưng có thể làm Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu tự mình đến gặp, thân phận của người này nhất định không đơn giản.

Trưởng Thị vệ chắp tay trả lời:

“Thưa chủ tử, không có ai tiến vào chùa, chỉ là quan sát từ bên ngoài.”

Tiêu Minh Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Tiếp tục theo dõi chờ lệnh, không kinh động người trên núi.”

Hắn nói xong lại quay đầu nói với Cố Du:

“A Du, chúng ta đi vào trong miếu thắp nén hương.”

Bởi vì không muốn rút dây động rừng, Tiêu Minh Xuyên không để nhiều thị vệ lên núi. Cuối cùng đi theo Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du lên chùa Bạch Vân, chỉ có bốn ảnh vệ, bất quá bọn họ đều ngầm đi theo.

Chùa Bạch Vân là một ngôi miếu cũ nát nhìn liền biết đã rất lâu đời, hương khói cũng không phải thực tràn đầy.

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du một trước một sau bước qua cửa miếu, cũng không có người đến tiếp đón bọn họ, Tiêu Minh Xuyên không khỏi cười nói:

“A Du, nhìn thấy không, người ở đây không quan tâm chúng ta có phải đến cúng bái hay không.”

Miếu này có chút cổ quái, vào cửa Tiêu Minh Xuyên liền cảm nhận được.

Hai phu phu Hoàng đế tuy rằng cải trang đi ra ngoài, cũng là một thân trang phục quý công tử, vừa thấy liền biết không phải người thường. Người như vậy vào trong miếu, thế nhưng không ai tiếp đón, đây là chuyện bình thường sao? Bạc đưa tới cửa mà không cần, chỉ có thể nói rõ chùa có nguồn thu nhập khác.

Cố Du tán thành gật đầu, lại nói:

“Dù không ai quan tâm, nhưng chúng ta đã tới vẫn nên cúng bái.”

Đã từng có lúc Cố Du đối với thần phật có chút khinh thường. Tự nghĩ mình không đi nỗ lực tranh thủ, trông cậy vào quỳ lạy cúng đồ vật thì thần phật đưa tới cho ngươi sao? Còn không phải là mơ mộng hão huyền.

Nhưng sau khi sinh Tiêu Lĩnh, bị hai vị Cố phu nhân ảnh hưởng, bắt đầu có chút ý tin tưởng. Thật ra bọn họ không phải không nỗ lực, mà là nỗ lực cũng không nhất định có thể có được kết quả như mong muốn, chỉ có thể tìm đến thần phật như nơi cầu cái an tâm. Cái gọi là nghe theo thiên mệnh đại thể chính là như thế.

Hiện giờ Cố Du nói là tin phật thì không hẳn, nhưng vì Tiêu Lĩnh, Cố Du thấy Phật liền bái.

Tiêu Minh Xuyên trước kia không tin là thật, nhưng sau khi trọng sinh, đối với thần phật có sự kính sợ. Hắn không xác định cúng bái có thật sự có hiệu quả như mọi người luôn nghĩ hay không. Nhưng hắn tin tưởng, trên thế giới này, là thật sự có một số người sở hữu khả năng thần bí tồn tại. Nếu không hắn đã sống qua một đời sao có thể trở lại lúc trước, lại một lần nữa trải qua nhân sinh.

Đã lạy Phật tổ cùng Dược Vương Bồ Tát, Tiêu Minh Xuyên hướng rương công đức thả vào hai thỏi nguyên bảo. Cố Du nhìn Tiêu Minh Xuyên từ trong tay áo móc ra nguyên bảo, hơi có chút kinh ngạc. Hoàng đế mà còn có thói quen mang tiền trong người, xem ra rất quen với tình huống bên ngoài.

Cố Du đang muốn nói cái gì đó, Chu Tước vô thanh vô tức mà vào, hắn hành lễ với Tiêu Minh Xuyên nhưng không thấy nói gì, Tiêu Minh Xuyên vẫy vẫy tay, tùy ý nói:

“Chu Tước, ngươi nói vào việc chính đi, nhìn thấy ngài ấy giống như nhìn thấy ta.”

Chu Tước bình tĩnh gật đầu. Cố Du nghe vậy càng kinh ngạc. Những cao thủ ảnh vệ này rất được Tiêu Minh Xuyên tín nhiệm, chỉ nghe mệnh lệnh của mình hắn, hắn lại……

Chu Tước không để ý tới Cố Du hỗn loạn suy nghĩ. Tiêu Minh Xuyên lệnh hắn làm như thế nào, hắn liền làm như thế ấy, trực tiếp trả lời:

“Thưa chủ tử, trừ bỏ hậu viện, chúng thuộc hạ đều thăm dò qua, nơi này hòa thượng không phải người thường, mỗi người đều là cao thủ.”

“Vì cái gì không thăm hậu viện?”

Trực giác nói cho Tiêu Minh Xuyên biết phu phu Tấn Dương Vương gặp người ở nơi đó.

Chu Tước chần chờ, áy náy nói:

“Hậu viện có cao thủ, thân thủ không dưới thuộc hạ, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.