- Trường Cao Trung Thành Phố.
Vu Đồng nói một câu rồi ngồi vào ghế, tay đang không dám buông ra, áp chế đã lâu, nhưng phía dưới thì không mềm một chút nào, trong lòng thì càng không cam lòng, hắn nhịn không được vỗ một bàn tay lên bờ mông lớn của Tần Vận.
- Ba…
Tần Vận giật mình rên rỉ một tiếng, mắt mở to hơi ướt nước mặt đầy khát vọng nhìn về phía Vu Đồng, như muốn nói: Anh đánh thêm vài cái nữa đi. Vu Đồng có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, cô ta rõ ràng chuyển lực đạo tới dưới mình, bản thân đánh vào mông đít nàng nhưng trong lòng nàng lại cảm giác bản thân vỗ vào chố đó.
Hồ Tiếu Linh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, cô có chút không hiểu quan hệ giữa hai người. Nữ khoảng chừng 25 tuổi, nam thì là một cậu bé 15, 16 tuổi. Nếu là chị em thì chênh lệch hơi lớn, nếu là mẹ con thì chênh lệch quá ít. Ừm, rất có thể là chị em họ, nhưng mà sao em lại dám đánh mông chị họ chứ?
Cô nhịn không được quay đầu xuống nhìn một chút, không ngờ lại thấy một đồ vật kinh người, lúc này, bởi vì Vu Đồng đã ngồi xuống, bàn tay cũng đã lấy ra khỏi túi quần, nên cây gậy sắt của hắn cũng tùy ý nhô cao lên trong cái quần rộng thùng thình, trong lòng hắn nghĩ thầm dù sao kính chiếu hậu cũng nhìn không thấy được, đợi một lát thì nó có thể mềm lại, vì vậy, Hồ Tiểu Linh vừa quay đầu lại đã thấy được một cái nhô lên rất cao trong quần. Mặt cô đỏ lên, vội vàng nghiên đầu đi, trái tim nhảy loạn, thứ này sao nàng có thể chưa gặp qua a? Thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, cô đã gặp đủ loại sự tình, hơn nữa dù chưa trải qua chuyện đó nhưng cũng đã là một cô gái thành thục, cô cũng không ít lần lén lúc xem phim JAV a.
Vừa rồi, dù mới liếc qua một chút nhưng cô có thể nhìn ra cái đó của tên kia lớn hơn so với trên mấy phim mà cô từng xem rất nhiều nha, ít nhất cũng lớn bằng mấy anh da đen trong phim US-UK cô từng xem.
Nghĩ tới đây, trên mặt Hồ Tiểu Linh đỏ ửng lên, âm thầm trách bản thân, mình suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy?
Tần Vận nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ vì vậy vội bắt chuyện với Hồ Tiểu Linh:
- Cô nương, cô trẻ tuổi như vậy sao không tìm một công việc để làm a? Làm tài xế taxi mệt chết đi đấy.
Tần Vận rất muốn đánh tốt quan hệ với cô gái xinh đẹp trước mắt này, trong lòng nàng đã coi Hồ Tiểu Linh là con dâu đầu tiên của mình rồi.
- A, không phải, tôi là đột trưởng đội công tác hình sự thành phố, bây giờ tôi đang điều tra một vụ án cướp bóc xe taxi.
Hồ Tiểu Linh đối với một đại mỹ nữ giống mình cũng rất có hảo cảm, bất tri bất giác đã nói chuyện bí mật của mình với nàng, đồng thời cô cũng muốn tìm hiểu thử quan hệ của hai người là gì? Thói quen nghề nghiệp, cô lúc nào cũng rèn luyện năng lực phán đoán của mình.
- Hôm nay con trai tôi khải giảng, tôi đi cùng nó tới trường.
Tần Vận nói xong, tình ái nhìn Vu Đồng.
Mẹ kế!
Trong đầu Hồ Tiểu Linh hiện lên một cảnh rất thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim JAV Nhật Bản: “Con trai làm tình với mẹ kế xinh đẹp”.
Sau đó, hai mỹ nữ tiếp tục hàn huyên, Vu Đồng cũng mừng rỡ rãnh rỗi.
Chỉ chốc lát sau, đã đến Trường Cao Trung Thành Phố, hai người đưa cho nhau phương thức liên lạc. Hồ Tiểu Linh thì lái xe về nha, cô vừa tan ca đêm, đang chuẩn bị lái xe về nhà ngủ, không ngờ lại gặp được một chị xinh đẹp cùng một tiểu quỷ sắc lang.
Về đến nhà, cô tắm rửa xong rồi đi thẳng lên giường ngủ, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc mộng. Trong mộng, cô nhìn thấy một cảnh rất kỳ quái: “Vu Đồng và Tần Vận trần truồng ôm nhau nằm, Vu Đồng lớn tiếng kêu mẹ vừa dùng cái vật to thái quá kia đâm vào bên dưới của Tần Vận… Còn Tần Vận thì vẻ mặt mê say rên rỉ, kì quái chính là, bản thân đối với cảnh này không bài xích chút nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ kích thích. Một lát sau, tiểu quỷ kia rõ ràng bổ nhào lên người mình…
Sau một hồi mãnh liệt cao trào, Hồ Tiểu Linh tỉnh lại, có chút mê say nằm, cô nhớ lại giấc mộng vừa rồi, thầm nghĩ: Nếu để cho hắn thật sự… Chắc chắn sẽ sảng khoái cực kỳ a, trước kia cô cũng từng nằm mơ thấy những cảnh như vậy, nhưng những người con trai trong giấc mơ đó rất mơ hồ không có cảm giác chân thật như lần này. Hơn nữa, tướng mạo anh tuấn, khí lực cường kiện, không phải là bạch mã hoàng tử mà mình luôn mơ tưởng sao?
- Không được! Hắn chỉ là một tên tiểu quỷ, tuyệt đối không được để hắn chiêm được mình. Vu Đồng, ngươi dám để lòng lão nương loạn như vậy, khi nào có cơ hội nhất định lão nương sẽ thật tốt thu thập ngươi a.
Hồ Tiểu Linh âm thầm hận Vu Đồng.
Quay lại Tần Vận và Vu Đồng, khi hai người vừa xuống xe, sau đó đi vào một cảnh cửa lớn.
- Anh à, anh thấy cô gái cảnh sát xinh đẹp lúc nãy như thế nào? Cực phẩm mỹ nữ nha, anh thu cô ấy về nhà có được không?
- Chuyện này nói sau, xem duyên phận a.
Vu Đồng không biết nói gì.
Tần Vận cười hì hì, không nói thêm gì nữa, đúng vậy nha, tất cả tùy duyên.
- Wow, anh xem kìa, xem ra anh học ở trường này là đúng rồi.
Đi đến chỗ tập hợp của học sinh năm nhất, Tần Vận nhìn xung quanh một chút, trong lòng kêu lên:
- Nhìn chủ nhiệm của anh kìa, lại là một cực phẩm mỹ nữ nữa, lại nhìn bên kia, wow, cực phẩm tiểu la lỵ nha, nhìn mẹ của cô ấy cũng không tồi nha.
Vu Đồng theo lời nàng nhìn qua thì thấy đứng phía trước là một mỹ nhân, bộ dáng khoảng 23, 24 tuổi, cao khoảng 1m68, trên người chỉ mặc một cái áo trắng ngắn tay đơn giản, cùng với váy dài ngang đầu gối màu đen, nhưng vẫn không làm giảm đi mị lực của nàng. Một khuôn mặt hình trái xoan xắc xảo, hai mắt to tràn ngập linh tính, mũi đẹp, miệng anh đào nhỏ hồng nhuận, đẹp đến cực hạn. Cái áo khoác màu xanh da trời giúp tôn thêm dáng người ngạo nhân của nàng, bộ ngực cỡ D như muốn phá lớp áo phía ngoài, eo thon tinh tế cùng với vờ mông nghễn ưỡn ngạo nghễ lên, cặp đù thon dài lộ ra dưới váy dài thẳng tắp trắng trẻo, chân nàng nang một đôi giày cao gót bằng nhữa xăng- đan, lộ ra mười ngón chân tinh xảo như trân châu, trong lòng Vu Đồng thầm khen: “Thật tốt một tuyệt thế mưu vật nha”.
Lại nhìn về hướng bên kia, đầu tiên đạp vào mắt hắn là một cô gái nhỏ như tiểu tinh linh, giống như một thiếu nữ từ trong tranh đi ra, đôi mắt thật to chiếm gần một phần ba khuôn mặt, cái mũi nho nhỏ, cái miệng xinh xắn, đúng là đáng yêu đến cực điểm, cô gái này cao khoảng cỡ 1m55, trên người mặc một cái váy trắng đáng yêu, khéo léo trợ giúp cho dáng người của cô càng biểu hiện tinh xảo hơn, trược ngực có chút hở ra. Cô gái nhỏ nắm tay mỹ phụ bên cạnh, bím tóc đuôi ngựa nhẹ chuyển động, trên mặt cười một nụ cười hồn nhiên ngọt ngào. Lại nhìn đến mỹ phụ bên cạnh nàng, dáng người so với Tần Vận cũng không khác nhau nhiều lắm, trên người mặc một bộ sườn xám đang là MODE hiện giờ, cô ta so với Tần Vận còn mê người hơn ba phần, khuôn mặt tuyệt mỹ là vạn người không có một. Khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn chẳng những không giảm vẻ đẹp của nàng chút nào mà ngược lại càng thêm một loại vũ mị phong tình, chỉ là trong đôi mắt đẹp đó lại mang theo một điểu u buồn, cược kỳ giống Tần Vận trước kia. Chẳng lẽ là một nữ nhân chưa được thỏa mãn dục vọng hả? Vu Đồng tà ác nghĩ đến.
Có ba nữ này, cộng thêm Tần Vận nữa, đã trở thành tiêu điểm cám dỗ nhưng nam nhân, không ngờ bình thường lại có thể xuất hiện bốn cực phẩm mỹ nữ ngàn dặm khó gặp ở đây a?
- Các em học sinh và các phụ huynh ở đây, chào mọi người, tôi là chủ nhiệm năm nhất, tên tôi là Quan Lâm.
Một giọng nói dễ nghe vang lên, đúng là phát ra từ đại mỹ nữ đứng trước mặt:
- Mong các học sinh tự giác tuân thủ kỷ luật, tôi sẽ đọc danh sách và thứ tự chỗ ngồi cho một bạn. Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách, mỗi lần sẽ có hai người đi vào, sau đó hai người tự lựa chọn chỗ ngồi cùng nhau. Thôi Phàm, Vương Nhất Cường…
Quan Lâm dựa theo danh sách đọc tiếp một đám học sinh, thật ra đối với việc phân biệt ưu tiên chỗ ngồi cho học sinh này nàng cực kỳ không thích, nhưng dù không thích thì đây cũng là quy định của nhà trường, nàng cũng không có cách nào. Đọc đến hai cái tên cuối cùng, nàng lại càng có cảm giác không đành lòng:
- Vu Đồng, Trương Na.