Vu Đồng nhìn thấy nàng thật sự không có việc gì, hai tay quơ lấy đôi đùi dài thon đẹp gác lên vai mình. Sau đó hắn cầm dương v*t đang căng cứng của bản thân lên chuẩn bị đâm vào âm vật mềm mại màu phấn hồng kia.
Tần Vận càng hoảng sợ, hai tay vội vã nắm chặt dương v*t của con trai, dịu dàng nói:
- Chồng yêu à, Vận Nhi sai rồi còn không được sao? Con ch*c của chồng lớn như vậy sẽ làm hỏng của Vận nhi mất.
Nói xong, nàng nhìn thấy ánh mắt hài hước của con trai, biết rõ hắn cố ý dọa mình nên hung hăng bấm mạnh lên con c*c một cái, tức giận nói:
- Tên bại hoại nhà ngươi, làm mẹ sợ hết hồn, đứng lên cho mẹ, giờ mẹ đi ngủ, con đừng mờ được động vào mẹ.
Vu Đồng vội vàng cười làm lành, nói:
- Mẹ yêu, Vận Nhi ngoan, chồng yêu sai rồi, chồng khoog nên làm Vận nhi bé bỏng sợ, cho ta một cơ hội nữa được không? Con trai đảm bảo, nhất định sẽ cho mẹ lên đỉnh ít nhất năm lần, con dùng cái này đền bù tổn thất cho mẹ còn không được sao?
- Đấy chính là con nói nha.
Tần Vận liếc nhìn con trai:
- Nếu hôm nay con không làm cho mẹ thỏa mãn, từ này về sau có nói gì cũng không cho con đ*t nữa.
Vu Đồng mừng rỡ, hắn dùng đầu quy cọ xát nhẹ nhàng cô bé của Tần Vận, hỏi:
- Mẹ, người muốn con đâm nhanh vào hay là đâm vào từng chút một?
- Vẫn là từng chút một đâm vào đi.
Tần Vận cầm c*c của con trai chậm rãi dẫn dắt đến:
- Con cc của con lớn quá, ln của mẹ đã mười năm chưa bị đ*t lần nào, con để cho mẹ chậm rãi thích ứng đi a.
Hai người phối hợp với nhau, tiến ba lùi hai, mất khoảng năm phút Vu Đồng mới đâm dương v*t của mình vào hết cỡ:
Tần Vận ôm cổ Vu Đồng, dịu dàng nói:
- Chồng bé nhỏ, con c*c của con lớn quá, đâm chọt tới đáy như vậy, hơn phân nữa quy đầu của con đi vào tử cung của mẹ rồi.
Vu Đồng không trả lời, hắn nằm rạp trên người nàng, hai chia ra đặt lên hai bầu vú to, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó hắn dùng miệng ngậm đầu núm vú phấn hồng vào miệng nhẹ nhàng mút.
Tần Vận bị hắn khiến cho dâm tâm nổi lên, d*m thủy chảy ra, nhưng bởi vì l*n bị nhét chặc kín nên không chảy ra ngoài được. Chỉ một lát đã cảm thấy trướng lên khó chịu, mà bản thân lại bị Vu Đồng đè lên, nàng muốn uốn éo bờ mông vài cái cũng khó khăn, nói nhỏ:
- Chồng yêu, ngươi nhúc nhích đi, l*n của người ta thật khó chịu.
Vu Đồng đang xoa bóp hai bầu vú cực kỳ vui vẻ, nghe vậy ngẩn đầu lên hỏi:
- Phải làm như thế nào?
- Đầu tiên con rút ra, sau đó lại cắm vào.
Vu Đồng nghe lời nhấc mông lên, khi con trym lớn toàn bộ rút ra, thật nhiều d*m thủy tràn ra. Tần Vận cảm thấy thật kimuchi, nói:
- Chồng ngốc, không cần rút ra hết như vạy, chừa lại bên trong một chút.
Nói xong, nàng dùng tay đẩy l*n mình, thúc giục:
- Nhanh cắm vào.
Bờ mông Vu Đồng đẩy vào, “phạch” một tiếng, lại đâm tận bên trong, sau đó lại chậm rãi rút ra, đến khi chỉ còn quy đầu trong l*n thì lại tiếp tục chậm rãi đâm vào, hắn sợ Tần Vận bị thương nên không dám đâm mạnh, mỗi lần ra vào đều mất mười giây. Ánh mắt của hắn không chuyển nhìn chằm chằm vào chỗ hai người giao hợp, hắn thấy một lần mình rút ra đều mang ra bi nhục đỏ tươi, đâm vào thì lại dẫn theo vào, hơn nữa, mỗi lần rút ra mang theo lượng lớn d*m thủy.
Hắn nhìn xem thú vị, Tần Vận thì không chịu được rổi, cô phóng đãng nói:
- Chồng yêu, con tăng tốc đi, Vân nhi đã không đau nữa, con chỉ cần tập trung hết sức đ*t a.
Vu Đồng cũng hiểu được như vậy không quá đã nghiền nên theo lời làm nhanh hơn. Lúc này, Tần Vận có thể mỹ rồi, nàng cảm thấy một lần Vu Đồng đâm vào thì linh hồn của bản thân như lên chín tầng mây. Mỗi khi rút ra thì linh hồn nhỏ bé của bản thân lại như bị mang đi ra ngoài, sáng khoái không biết trời đất là gì nữa, trong miệng chỉ không ngừng thở gấp và thúc giục con trai nhanh lên, nhanh nữa lên.
Thân thể Vu Đồng cường tráng cỡ nào, về sau, thậm chí một giây ra vào mười lần, hơn nữa mỗi lần rút ra chỉ để lại nữa quy đầu trong ln, đâm vào thì hết sức chọt tới tận đáy. Lúc này, t không phát ra nổi mội tiếng nào nữa, cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to, nước miếng chảy ra, mắt cũng trợn to hết sức, không có nữa điểm tập trung. Cứ như thế khoảng một phút đồng hồ, Tần Vận thét lên một tiếng thật to, thân thể nàng đột nhiên co giật, trong ln tuông ra thật nhiều d*m thủy, mạnh mẽ đẩy dương v*t cứng rắn của Vu Đồng bay ra ngoài. Vu Đồng sững sờ nhìn Tần Vận, chỉ thấy chiếc éo nhỏ nhắn của nàng nhô lên hết sức, mông cũng to trong hết cỡ, trong l*n mềm mại giúp bản thân sảng khoái vô cùng mạnh mẽ phun ra một lượng lớn chất lỏng, bắn xa đế ba mét, chất lóng dính lên tới tường đối diện, ngay sau đó là đợt thứ hai rồi đợt thứ ba, đến khi phun đến đợt thứ mười Tần Vận mới mềm nhũng ngã xuống giường.
Nhìn Tần Vận sắc mặt tái nhợ, hơi thở mong manh, Vu Đồng lại càng hoảng sợ, hắn biết bản thân khiến cho nàng quá mãnh liệt, không khỏi hoảng sợ. Cũng may bản thân có Thần Lực nếu không chỉ sợ Tần Vận xong rồi, cho dù có thể giữ được tánh mạng thì đời này cũng đừng mang rời khỏi giường được.
Hắn vội vàng ôm thân thể yêu kiều của Tần Vận, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, sau đó lại tiếp tục đâm vào người nàng, từng đạo thần lực tinh thuần bắn vào kinh mạch toàn thân nàng, sau khi chạy một vòng lai chạy đến miệng hắn hút ra, cứ như thế tuần hoàng một trăm lẻ tám chu thiên triệt để cải tạo thể chất Tần Vận. Mà Tần Vận cũng coi như nhân họa đắc phúc, từ nay về sau thể chất của nàng không thua kém linh thể. Thần lực của Vu Đồng tuy có hao tổn nhưng nhỏ bé không đáng kể, có thể bởi vì lo lắng quá mức nên tinh thần có hơi mệt nhọc, hắn ôm Tần Vận ngủ thật say.
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, Tần Vận từ trong mộng tỉnh lại, nàng mê mang mở ra hai mắt, đập vào mi mắt là một khuôn mặt hơi ngây thơ, đúng là đứa con trai mà bản thân đã nuôi dưỡng mười lăm năm, tối hôm qua đã giúp cho người phụ nữ như mình thỏa mãn lớn nhất.
Tần Vận mỉm cười thản nhiên, nàng dùng khuôn mặt đẹp như tiên tử của mình dán lên lồng ngực có vẻ cường trán của con trai, cảm thấy cực kỳ an toàn.
Lúc này, hai người cứ ôm nhau nằm như vậy, đùi đẹp thon dài của Tần Vận gác lên lưng con trai, phía dưới của hai người đặt cùng một chỗ. Tần Vận cảm thấy vật thô ráp to cứng của con trai đã mang cho mình sáng khoái vô cùng vận còn nhét trong thân thể mình, không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Tối hôm qua, đến một khắc cuối cùng, nàng thật sự cho là mình đã chết rồi, cái cảm giác sướng đến tận chỗ sâu nhất của linh hồn, nàng chỉ nghĩ đến bốn chữ “hồn phi phách tán”.
Hắn không bắn ra hả? Tần Vận thầm nghĩ, nàng thật sự không nhớ rõ, bản thân rõ ràng sáng khoái đến ngất đi, sắc mặt nàng đỏ lên đồng thời lại có một cảm giác tự hào từ sâu bên trong.
Tự hào quá đi, Tần Vận có một chút ảo não, rõ ràng bản thân không thể thỏa mãn cho chồng được, nhất định tối qua hắn căng cứng suốt cả đêm a, lỡ nín hóng thì làm sao bây giờ?
Tần Vận yêu Vu Đồng nhìu hơn chính bản thân mình, không muốn hắn có chút nào không sung sướng. Xem ra sau này phải tìm thêm mấy người vợ để cùng một chỗ thỏa mãn hắn. Tần Vận nghĩ như vậy, nàng không chút nào ghen ghét, chỉ cần con trai có thể cao hứng chính là thỏa mãn lớn nhất của nàng.
Sau khi hạ quyết tâm, Tần Vận không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nghĩ đến chỗ mất hồn, trong lòng nàng dâng lên lửa nóng mãnh liệt, trong lúc bất tri bất giác, dục hỏa lại tăng lên.
Nàng len lén nhìn thoáng qua Vu Đồng, nhìn thấy hắn còn chưa tỉnh lại, Tần Vận mắc cỡ đỏ mặt, răng trên khẽ cắn nhẹ bờ môi dưới, bờ mông nhẹ nhàng động đây, cảm thụ được dương v*t thô to ra vào trong ln, đầu qua thoáng di chuyển cọ xát vào phần da thịt mềm mại trong ln, cảm giác sáng khoái giúp làm nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, bờ mông nhấp càng nhanh hơn.