Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 12: Mười năm sau




Thời gian qua mau, mới đó mà đã trôi qua mười năm. Bây giờ Vu Đồng đã mười hai tuổi, nghe theo lời Tần Vận năm hắn sáu tuổi đã bắt đầu đi học lớp một. Hắn bây giờ đã tốt nghiệp tiểu học hết hè này hắn chính thức đã trở thành một học sinh trung học rồi.

Mười năm qua, trên mặt Tần Vận cũng không lưu lại một vết nhăn nào tuy nàng đã ba mươi tuổi nhưng nhìn từ ngoài vào vẫn không khác gì một cô gái hai mươi tuổi, nàng so với mười năm trước càng có vẻ trẻ trung hơn. Ở trong mười năm này, Tần Vận cũng không rảnh rỗi, lúc Vu Đồng đi học tiểu học thì nàng cũng được nhận vào công ty Vĩnh Hằng làm việc và trở thành một quản lý ngành trang phục của công ty, công việc này đối với nàng cũng được coi là nhàn rỗi. Nhưng điều làm cho nàng khó hiểu chính là những người chức cao trong công ty đối với nàng đều có cút tôn kính, cho dù là giám đốc chi nhánh hay những người khảo sát thị trường gặp nàng đều có chút cung kính. Vì vậy, nàng khi rảnh rỗi cũng tìm hiểu bọn người nói chuyện thì nghe được ràng mình cùng với Tổng giám đốc Trịnh Phong có quan hệ mập mờ. Đối với những chuyện này, Tần Vận chỉ là cười cho qua, nàng còn chưa thấy mặt Trịnh Phong bao giờ thì làm sao có thể có quan hệ mập mờ được?

Ba mươi sáu thần thị cũng đã hoàn thành mục tiêu lúc trước. Thiên Nhất (tên là Trịnh Phong) cùng với tám người khác thành lập tập đoàn kinh doanh hiện tại đã xếp hạng thứ tám thế giới, ngay cả những gia tộc lâu đời ở châu Âu cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng của hắn. Những người khác tại các phương diện khác cũng cũng có những thành tựu lớn, vài quốc gia lớn trên thế giới cũng đã bị họ âm thầm khống chế. Những người yêu thích quân sự đều đã thành lập một đội quân tư nhân cục kì mạnh. Hại tại, Vu Đồng giống như Thiên Nhất đã nói lúc trước, chỉ cần hô lên một tiếng thì cả thế giới đêu phải rung rẩy ba lần.

Vu Đông mặc dù không có ý định trở thành người tốt giúp dân giúp nước nhưng những năm nay trong lúc vô ý cũng đã vì quốc gia làm nhiều việc. Trên thế giới, tất cả những người có được chức vị cao đều biết có một đám người vô cùng lợi hại bảo vệ Z Quốc. Z Quốc hiện tại cùng với kiếp trước của hắn khác nhau rất lớn, khủng hoảng kinh tế cũng không diễn ra cũng không có phát sinh sự kiện gì lớn. Vu Đồng cũng âm thầm can thiệp không cho trân Đại Hồng Thủy cuốn sạch Z Quốc.

Hôm nay, Vu Đồng có tiết kiểm tra trên lớp. Tần Vận vì vậy mà về nhà sớm để chuẩn bị cho con trai một bữa tối phong phú. Sau năm trước, Tần Vận đã mua một căn nhà nhỏ gồm hai phòng để ở, nhưng căn nhà cũ lúc trước hai người ở cũng không bị bán đi, đồ vật trong nhà vẫn không hề động vào.

Ngồi trước bàn ăn, Tần Vận đang suy nghĩ chuyện của con thì nghe thấy tiếng mở cửa, Vu Đồng chạy nhanh đến, lớn tiếng nói: - Mẹ ơi con về rồi!

Vu Đồng lớn lên cũng coi như là đẹp trai, mới mười hai tuổi đã cao một mét bảy bằng với Tần Vận, cơ bắp trên người cũng rất cân xứng, giọng nói cũng không còn trẻ con như trước.

Tần Vận mỉm cười, ôn nhu nói: - Con nhanh vào rửa mặt rồi ra ăn cơm, bài kiểm tra hôm nay của con thế nào?

Vu Đông nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rủa mặt xong lại chạy ra, ngay cả mặt cũng chưa lau liền ngồi xuống ghế lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói: - Kiểm tra đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Vẫn là mẹ làm thức ăn ngon nhất, buổi trưa con ăn ở căn tin trong trường chỉ ăn vài miếng đã không ăn nổi nữa. - Nói xong lại vùi đầu ăn tiếp.

Tần Vận yêu thương nhìn Vu Đồng đang ngồi ăn, vươn tay lấy hạt cơm còn dính bên miêng con trai lấy xuống, ôn nhu nói: - Ngon thì con ăn nhiều một chút, con đang trong giai đoạn phát triển phải ăn nhiều thì mới lớn nhanh được, từ nay không được bỏ ăn nữa cho dù ăn không ngon lắm cũng phải ăn cho no.

- Dạ!- Vu Đồng gật đầu đạp ứng. Hắn mặc dù không cần ăn cơm nhưng lại rất thích ăn những đồ mà Tần Vận nấu, mười năn qua hắn cũng đã quen không ăn là có chút khó chịu.

Tần Vận ăn rất ít đã no, Vu Đồng ăn hết tất cả thức ăn còn lại sau đó nằm tựa lên ghế dựa hai tay vuốt bụng, thở dài: - Thật sự là ăn ngon, no chết ta rồi.

Tần Vận buồn cười ôm lấy hắn, có chút hờn dỗi nói: - Con nha, dù thức ăn ngon cũng không thể một lúc ăn nhiều như vậy, ăn uống nhiều quá cũng không tốt đấy có biết không?

- Dạ! Con biết rồi! - Vu Đông gật đầu, nhìn thấy Tần Vận đang chuẩn bị thu dọn chén đũa vội vàng đứng lên nói: - Mẹ, giờ con đã lớn rồi có thể giúp người làm việc. - Nói xong không đợi Tần Vận từ chối, đoạt lấy đống bát đũa trong tay nàng đi vào phòng bếp.

Thấy Vu Đồng làm việc, Tần Vận ngẩn người tại chỗ. Đúng vậy, con trai cũng đã lớn dần rồi, bây giờ đã cao bằng mình, vài năm nữa cũng nên tìm bạn gái cho hắn sau đó còn kết hôn sinh con tạo lập gia đình của mình. Đến lúc đó đã có người thay mình chăm sóc hắn. Nghĩ vậy, Tần Vận lại sinh ra một cảm giác mất mác.

Vu Đồng rửa chén xong đi ra nhìn thấy Tần Vận sững sờ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt có chút không tối liền chạy lại ngồi xuống với nàng, hai tay ôm eo nhỏ của nàng, hỏi: - Mẹ làm sao vậy? Có phải mẹ gặp chuyện gì không vui không?

Tần Vận phục hồi lại tinh thần, cười nhạt nói: - Không có gì, mẹ rất khỏe.

Vu Đồng làm sao chịu tin dùng hai tay ôm Tần Vận làm nũng, Tần Vận thấy không có cách nào đành thở dài nói: - Mẹ đang nghĩ con bây giờ cũng lớn rồi, qua vài năm nữa chỉ sợ không ở cùng một chỗ với mẹ nữa.

- Không! Sẽ không! - Vu Đồng ôm sát nàng: - Ta sẽ không rời xe mẹ đâu, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ.

Tần Vận nở nụ cười: - Đứa con ngốc, sau này con còn phải kết hôn sinh con nữa, sao có thể mai mãi cùng một chỗ với mẹ được? Đến lúc đó mẹ cũng đã già rồi, chỉ có thể giúp con trông con nhỏ thôi.

- Con không cần kết hôn cũng không cần sinh con, con chỉ muốn từ nay về sau được ở cùng một chỗ với mẹ mà thôi! - Vu Đồng vẫn không nghe lời nàng nói.

- Con còn nói những lời ngu ngốc đó nữa! Tần Vận gõ trên đầu hắn một cái: - Con là đại nam nhân sao có thể không kết hôn sinh con đươc? Sau này con sẽ gặp người con gái mà con yêu thích, sau đó cùng nàng yêu nhau, kết hôn sống cùng nhau qua hết cả đời này.

Nói xong, trong lòng Tần Vận lại có chút buồn, con trai mình sau này sẽ gặp người con gái như thế nào? Có thể hay không rất đẹp, rất hiền diệu? Tưởng tượng đến bạn gái của con trai sau này, Tần Vân ở trong lòng có một chút ghen tuông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.