Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 91: [phiên ngoại] cố chấp của tôi (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được Jasmine cho cái tên A Thành.

Jasmine nói, nhặt được tôi bên ngoài câu lạc bộ lúc tối khuya. Trời đêm tháng tư rất lạnh, Jasmine lúc ấy cho rằng tôi đã chết, không ngờ khi sờ vào vẫn cảm nhận được mạch đập rất nhỏ.

Có lẽ bị quỷ mê hoặc, Jasmine trộm đem tôi ôm trở về nuôi dưỡng, hơn nữa dưỡng đến bảy năm.

Tôi thấy bà có lối suy nghĩ làm người ta không thể hiểu nổi. Có người phụ nữ nào đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người lại đi nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch ư. Quả thực đầu óc có bệnh!

A, đúng rồi, tôi quên nói. Ngày Jasmine nhặt tôi vừa vặn là sinh nhật hai mươi ba tuổi của bà. Thời đó, bà là cô gái bán hoa đẹp nhất khu phố. Không ai sánh bằng. [Jasmine nghĩa là hoa lài/nhài]

Jasmine hai mươi ba tuổi như thế nào? Nếu muốn miêu tả, thì phải nói người y như tên, một đóa hoa nhài kiều mị, xinh đẹp, đậm đà hương, nhất động nhất tĩnh [Mọi động tác] đều hấp dẫn.

Nghe mọi người thường nói, Jasmine khi hai mươi ba tuổi có một người tình rất giàu. Tuổi tác vừa vặn với bà, bộ dạng cũng tuấn tú lịch sự. Tổng hợp lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này là một kim chủ.

À, vì sao nói không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Vì, Jasmine yêu người đàn ông đó. Yêu đến mức không thể khống chế được.

Tôi càng ngày càng thấy đầu óc Jasmine có bệnh. Mấy người xem, một gái bán hoa đang tuổi thanh xuân phơi phới, không thừa lúc này tiếp nhiều khách, kiếm nhiều tiền, lên tốt dự định cho tương lai khi xuân sắc không còn. Lại não rút gân, khăng khăng cùng một tên đàn ông thành đạt, không có khả năng vì kẻ thứ ba mà ly hôn với cấp trên, nói chuyện tình yêu chân thật. Kết quả tốt lắm, không kể chuyện kim chủ chạy, bà trở thành chuyện cười tại làng chơi. Sau đó, khách tìm đến Jasmine cũng ít đi nhiều.

Đàn ông à, luôn muốn trong nhà hồng kỳ [cờ hồng thường dùng để chỉ những người ưu tú, hoặc người phụ nữ đẹp (chém đại) = =] không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay. Bà vợ là mặt tiền của cửa hàng, nhân tình là hoa viên phía sau. Ai lại muốn vì một vườn hoa mà hủy mặt tiền của mình. [Ai làm thì chính là não tàn.] Cũng chả phải não tàn. [Đấy, tác giả cũng nói vậy =]]]]

Họ trêu không nổi người tính tình khờ dại như Jasmine.

Vì thế Jasmine dần dần không kiếm được tiền, thêm lòng đầy tâm sự, sinh hoạt không như ý. Giống như hoa tươi mất đi chất dinh dưỡng, tư sắc cũng phai nhạt.

Cho đến khi Jasmine ba mươi tuổi, từ cô gái trở thành bà thím, bà gặp một tên đàn ông.

Tôi còn nhớ rõ ngoại hình tên đó. Vô cùng xinh đẹp. Ngay tên đứng đầu nhà chứa cũng chưa chắc bằng được hắn. Nên, Jasmine rơi vào bể tình với tên kia. Tình cảm lúc đó thật như núi tuyết sạt lở, sông cạn đá mòn.

Tôi nhớ rõ khi Jasmine chính thức giới thiệu tôi với tên đàn ông đó, hắn nắm chặt tay Jasmine, vẻ mặt cảm động, nói: “Ngần ấy năm, em sống thật không dễ gì. Yên tâm đi, về sau, chúng ta cũng nuôi đứa bé này.”

Ôi chao, nói được lời như thế, thật có bệnh.

Những lời đó khiến Jasmine vô cùng cảm động. Trong nháy mắt, khuôn mặt đã bị năm tháng lưu đầy dấu vết lại tỏa sáng rực rỡ. Lúc đó, tôi hiểu được, Jasmine thật thật đẹp. Cho nên, tôi nhịn không nói: Đêm qua, tôi đi tới cách vách của chị Lệ Lệ, thấy tên đó đang cởi quần áo mần cùng chị ta. Tiếng kêu của Lệ Lệ như muốn cả tòa nhà đều nghe thấy.

Ách,  nhưng sau đó tôi liền hối hận. Nếu lúc đó tôi nói, chắc sau khi bị lừa gạt đó bỏ, Jasmine cũng không quyết đoán chọn tự sát đi.

Tôi thật đau đầu. Tuy vẫn biết đầu óc Jasmine có vấn đề, nhưng mất người giám hộ, tôi đoán chừng sẽ bị đưa tới cô nhi viện. Tôi luôn không thích nơi đó, dù chưa từng tới.

Song, chán ghét đến đâu vẫn bị đưa đi. Với lại, cô nhi viện quả nhiên đáng ghét. Không kể mấy đứa ở đó hay viện trưởng, đều khó ưa. Ở đó, tôi là đứa trẻ luôn bị đoạt đi thức ăn. Tên nào cũng có thể đè đầu tôi, tên nào cũng có thể khi dễ tôi.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tôi muốn có một ngày, cả thế giới này không còn ai có thể làm khó tôi.

Khi chin tuổi, tôi được người thu nuôi. À, không, phải nói là được mua đi.

Nhà họ La là gia tộc lớn, giàu có. Trách nhiệm của tôi là làm bạn, làm người hầu, làm con chó của cậu chủ nhỏ họ La. Mới đầu tôi là không muốn, nhưng sau đó, tôi đồng ý.

Bởi vì, khi tôi bị người mang đi gặp cậu chủ nhỏ, cậu cười mỉm với tôi. Cười vô cùng đẹp. Còn đẹp hơn Jasmine, còn ôn nhu hơn tên đàn ông đã lừa hết tiền của Jasmine. Giống như đột nhiên cảm nhận được khí trời trở nên ấm áp. Tôi hồi đó, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Tôi cúi đầu, nhìn quần áo cũ nát trên người cùng giầy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân hèn mọn như vậy. Thấp kém như hạt bụi.

Cậu chủ nhỏ kéo tôi vào phòng, cho người mang tôi đi tắm, thay quần áo. Cậu nói với tôi, A Thành, làn da của em trắng như vậy, mặc màu đen nhìn rất đẹp.

Tôi cảm nhận được trái tim đập “Thình thịch”. Một câu cũng nói không ra.

Cậu chủ nhỏ hỏi tôi, A Thành, ngươi về sau đi theo ta, ta sẽ xem em như em trai, sẽ không để em uất ức nữa.

Tôi “Dạ” một tiếng, âm còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu. Tôi biết mình rất dọa người, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, cậu chủ nhỏ lại cười, cười càng thêm đẹp mắt.

Cậu chủ nhỏ nói, ngẩng đầu cho cậu nhìn kỹ.

Tôi ngẩu đầu, tiếp đó nghe thấy cậu chủ nhỏ cười nói: “A, vừa rồi nhìn không kỹ, thì ra, mặt mày của A Thành cũng rất dễ nhìn. Tôi mặt đỏ. Nhanh chóng cúi đầu, từng chút từng chút một đem hình ảnh cậu chủ nhỏ khắc ghi tại đáy lòng.

Vì khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên liền hiểu được vì sao người phụ nữ tên Jasmine bất chấp nguy cơ bị kim chủ vứt bỏ, bà vợ gây rối tới cửa, vì sao sau khi kẻ kia rời đi, Jasmine không còn mong muốn sống.

Có lẽ… Jasmine cũng không kỳ quái như tôi tưởng.

Tôi nói với chính mình: “Ừ, từ hôm nay trở đi, tôi đây thuộc về cậu chủ nhỏ. Tôi sẵn lòng trở thành bạn cùng cậu chơi đùa, trở thành người hầu của cậu, trở thành… con chó của cậu.”

= = = = = = == =

chapter content



Hoa Nhài, xinh đẹp, nhỏ bé, đơn giản, ngát hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.