Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 87: Phiên ngoại: Năm mới vui vẻ




Đây là câu chuyện phát sinh thật lâu sau này, tiểu công rốt cục thành công đè tiểu thụ lên giường vào dịp tết âm lịch ( Au: được rồi, kỳ thật cũng không lâu lắm, mọi người đang theo dõi chính văn không cần gấp gáp QAQ, mặt khác, đây là phiên ngoại vô trách nhiệm, không liên quan gì tới chính văn!)

“Em đang làm gì vậy?” Tả Dĩ Uyên từ phía sau nhẹ nhàng ôm trọn thắt lưng Sở Cảnh, cằm gác lên vai, nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má cậu, sau đó thấp giọng hỏi.

Sở Cảnh nghiêng đầu ở trên môi Tả Dĩ Uyên khẽ hôn một cái, nhưng chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi. Không đợi Sở Cảnh kịp phản ứng Tả Dĩ Uyên liền đẩy nụ hôn đi thật sâu, cuối cùng mới chịu buông tha cho cậu, Sở Cảnh quay lại nhìn màn hình máy tính, lách tách gõ bàn phím, trả lời: “Lão gia tử bên kia hỏi em năm mới có về nhà không?”

Tả Dĩ Uyên nhướn mi một chút: “Nếu dựa vào lịch âm tính ngày thì hôm nay hẳn là đêm trừ tịch?”

“Ừ.” Sở Cảnh lười biếng lên tiếng: “Cho nên em không định về, rất phiền.”

Tả Dĩ Uyên nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc: “A Cảnh, tính ra, trừ bỏ lần trước em trở về một chuyến, thì cũng đã lâu rồi em không có trở lại Sở gia… chẳng lẽ, em không nhớ Sở… khụ khụ, ý anh là, em không nhớ chị ba của em sao?”

“Chị ba?” Sở Cảnh có chút nghi hoặc: “Không phải mấy tháng trước em đã tham dự hôn lễ của chị ấy sao?”

Tả Dĩ Uyên tránh đi ánh mắt thắc mắc của Sở Cảnh, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cậu tinh tế hút, tiếng thở dốc vang ra, ngẫu nhiên thổ lộ mấy câu: “Vậy cũng đủ lâu rồi… còn nữa, chị ba em đang mang thai, chẳng lẽ em không định đi thăm chị ấy? em sắp lên chức cậu rồi đấy.”

Sở Cảnh bị giọng nói dụ hoặc của Tả Dĩ Uyên dẫn dắt, bất giác nhớ tới Sở Hân Nhiên. quả thật, lần trước gặp mặt chị ấy vẫn là trong hôn lễ với thiếu gia La gia, mấy tháng nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, thấy có chút…

“Tả, nói thật đi, sao tự dưng anh lại quan tâm tới việc em có về thăm Sở gia hay không như vậy hả?” Sở Cảnh vươn tay, hơi hơi đẩy Tả Dĩ Uyên đang bám dính trên người mình ra, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“A Cảnh, anh vẫn luôn quan tâm em mà, chẳng lẽ em không biết sao?” Tả Dĩ Uyên vô tội nhìn Sở Cảnh, nói.

“Thật không?” Sở Cảnh nhìn nhìn Tả Dĩ Uyên, càng nhìn càng cảm thấy chuyện này có âm mưu, khẽ câu môi, nói: “Anh nếu đã quan tâm em như vậy, cũng vừa lúc… mấy ngày nay em bận như vậy, đêm nay em chỉ muốn an ổn ngủ ngon một giấc. Tả, nếu em nói đêm nay chúng ta chia phòng ngủ, em nghĩ, anh hẳn sẽ đồng ý chứ, huh?”

Ý cười bên môi Tả Dĩ Uyên cứng lại.

“A Cảnh, câu nói đùa này không buồn cười chút nào đâu.” Tả Dĩ Uyên nhìn Sở Cảnh chân thành nói.

“Đúng vậy, không buồn cười.” Sở Cảnh thản nhiên đứng dậy, từng bước ra khỏi thư phòng, sau đó đi tới đối diện phòng ngủ. Tả Dĩ Uyên thấy thế, nhanh chóng nhắm mắt theo đuôi người ta.

“Cho nên, Tả, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Ngủ ngon.” Nói xong, không đợi Tả Dĩ Uyên phản ứng lại, Sở Cảnh liền ‘cạch’ một tiếng, đóng sầm cánh cửa gỗ ngay trước mặt Tả Dĩ Uyên.

Này… không phải chứ. Tả Dĩ Uyên khẽ trừng lớn mắt nhìn lom lom vào tấm ván gỗ cửa, hồi lâu sau, hít sâu một hơi. Mấy hôm trước, Sở Cảnh vì một lô vũ khí cho nên đã bận rộn một phen, hắn nhìn thấy cũng đau lòng không thôi, cho nên vì thân thể và sức khỏe của Sở Cảnh mà suy nghĩ, hắn cũng cố chịu đựng mấy ngày nay không có chạm vào cậu rồi.

Vốn đã tính hôm nay rảnh rỗi, bọn họ có thể hảo hảo thân thiết một phen, như thế nào lại… cứ như vậy ngâm nước nóng? Tả Dĩ Uyên tỏ vẻ bản thân thực ưu thương.

Nhưng mà… việc trở về Sở gia…hắn vẫn nên nói qua một chút. Tả Dĩ Uyên một tay xoa xoa mi tâm, trong lòng đủ loại phiền toái. Chẳng lẽ hắn phải trực tiếp nói với Sở Cảnh, nguyên nhân hắn muốn cậu trở về Sở gia chính là muốn cậu dẫn hắn đi bái phỏng Sở lão gia tử?

Tuy rằng nói Sở lão gia tử đã biết thân phận của hắn, nhưng là, từ khi hắn cùng Sở Cảnh kết giao tới nay, hắn cũng đã dẫn Sở Cảnh tới gặp các vị trưởng lão trong gia tộc, gặp mặt anh em huynh đệ của hắn hết rồi, còn Sở Cảnh vẫn chưa chính thức giới thiệu hắn với người của Sở gia.

Về chuyện này, thật không phải là Tả Dĩ Uyên hắn lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua… có chút không thoải mái mà thôi. Hắn nghe nói, người Trung Quốc nam nữ đều giống nhau, đến thời điểm cuối cùng đều tuyệt đối giới thiệu lẫn nhau cho song phương cha mẹ người nhà mình. Đây là một giai đoạn rất quan trọng!

Nhưng mà, vì sao Sở Cảnh cho tới bây giờ vẫn không dẫn hắn tới ra mắt trưởng bối chứ? Tả Dĩ Uyên nghiêm túc tự hỏi, tuy rằng bọn họ không phải mối quan hệ nam nữ bình thường, nhưng hắn tin tưởng, bọn họ so với các cặp vợ chồng bình thường khác chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi.

Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề chính. Chỉ cần hắn muốn, hắn lập tức có thể cùng cậu đi đăng kí kết hôn ngay cũng được, dù sao ở nước Mỹ, vẫn cho phép kết hôn đồng tính.

Tả Dĩ Uyên trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra vì sao Sở Cảnh lại không giới thiệu hắn với người Sở gia. Nhưng hắn lại không thể chủ động đi hỏi, cho nên, Sở Cảnh thật sự chính là… cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Thủy chung không nghĩ ra, Tả Dĩ Uyên cứ đứng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, một hồi lâu sau, khẽ gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười tà mị. Từ trong túi tiền lấy ra một chùm chìa khóa ngân quang lòe lòe, trong lòng lập tức quyết định chủ ý. Không sao, em không chủ động, vậy anh tự chủ động là được rồi.

Sở Cảnh bị sức nặng đè lên người mình cấp tỉnh. Nhíu nhíu mày, dựa vào ánh đèn tường mờ nhạt, khẽ ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh nam nhân cao lớn đang nằm úp sấp đè lên người mình, đối với mình giở trò.

Áo ngủ mỏng manh chỉnh tề trước khi ngủ đã bị cởi bỏ ném sang một bên, trước ngực có chút lành lạnh, đó là do nam nhân đang hôn liếm bụng cậu, từng đợt lại truyền ra một loại cảm giác nóng rực khiến người cậu run rẩy, làm cho bộ vị mẫn cảm cũng bắt đầu run rẩy mà ngẩng đầu dậy.

Người này… lại lén dấu chìa khóa dự phòng! Sở Cảnh mơ mơ màng màng nghĩ.

Bỗng nhiên, yếu ớt dưới thân bị người mãnh liệt cầm lấy, ngay sau đó, thuần thục lại cẩn thận an ủi tựa như bão tố đánh úp lại. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Sở Cảnh bỗng nhiên mở to mắt, khe khẽ hít sâu một hơi, toàn bộ thân mình giống như bị co rút.

“Tỉnh?” Tả Dĩ Uyên cảm giác Sở Cảnh phản ứng, hung hăng tạo một ấn ký trên bụng Sở Cảnh, lúc này mới cười mỉm ngẩng đầu nhìn Sở Cảnh. đương nhiên động tác tay vẫn không ngừng lại… chẳng những không ngừng, ngược lại càng thêm đẩy nhanh hơn nữa.

Bàn tay Tả Dĩ Uyên toàn bộ vói vào trong quần lót Sở Cảnh, trực tiếp xoa nắm tiểu Sở nóng bỏng đã thức tỉnh.

“A…Tả!” cảm quan quá mức trực tiếp kích thích nhượng Sở Cảnh khẽ hít một ngụm lãnh khí, vươn tay đè lại cánh tay Tả Dĩ Uyên không an phận, ánh mắt Sở Cảnh nhíu lại, hừ lạnh nói: “Lời em nói lúc trước, anh không nghe thấy sao?”

Tả Dĩ Uyên khẽ nở nụ cười, một tay chống đỡ bản thân, một tay vẫn tiếp tục luật động, thuận tiện, còn không quên mấy chuyện xấu mà dùng móng tay gẩy gẩy đầu khấc tiểu sở: “Anh nghe thấy, nhưng, A Cảnh, anh biết em muốn mà, không phải sao?”

Sở Cảnh muốn phản bác, nhưng khoái cảm dưới thân quá mãnh liệt khiến cậu muốn nói cũng không nói ra miệng được.

Quả thật, cấm dục đã lâu, không chỉ Tả Dĩ Uyên chịu không nổi mà ngay cả Sở Cảnh tự nhiên cũng rất tưởng niệm mỗi khi cùng Tả Dĩ Uyên làm tình. Nhưng vấn đề là, cậu khẳng định, Tả Dĩ Uyên tuyệt đối có chuyện gì đó muốn gạt cậu. Hừ, nếu Tả Dĩ Uyên không đem lời nói thật nói cho cậu biết….

“A….”

Sở Cảnh còn đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để bức Tả Dĩ Uyên nói ra, nhưng dưới thân, một trận khoái cảm mãnh liệt thình lình tràn tới khiến đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.

Cái loại cảm giác ướt át này là…

“Tả Dĩ Uyên!” Sở Cảnh bán cúi nhìn thân mình, lại thấy Tả Dĩ Uyên không e dè phun ra nuốt vào kiêu ngạo của bản thân, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tựa như có chút tức giận. Nhưng Tả Dĩ Uyên không chút nào lo lắng, ngược lại càng thêm lớn mật khuấy đảo đầu lưỡi mình.

“Đủ…. Được rồi, ưm… Tả, dừng, dừng lại!” kích thích quá mức mãnh liệt khiến Sở Cảnh hít thở không thông, Tả Dĩ Uyên thấy Sở Cảnh sắp không chịu nổi, mới nhả ra, dùng tay hầu hạ tiểu sở, sau đó rướn người lên hôn môi cậu.

“A Cảnh, thấy thoải mái không? Huh? Thoải mái không?” một nụ hôn sâu kết thúc, Tả Dĩ Uyên khẽ chạm vào môi Sở Cảnh, mang theo tiếng thở dốc, cười nhẹ hỏi, động tác tay càng ngày càng ác liệt hơn.

“Buông tay… A, buông tay!” Sở Cảnh đã sắp không chịu nổi, khó chịu nhíu chặt chân mày, tiếng thở gấp đứt quãng bật ra, nhưng Tả Dĩ Uyên lại làm như mắt điếc tai ngơ.

“Hiện tại, còn chưa được, A Cảnh.” Tả Dĩ Uyên cảm giác hạ thân mình cũng trướng đau không nhẹ, nhưng nghĩ tới mục đích cuối cùng của mình, lại cố nén nhịn được. một bàn tay giam cầm tiểu sở, kiên quyết không cho cậu bắn, tay kia thâm nhập ra phía sau Sở Cảnh: “A Cảnh, ừm, muốn anh buông tay cũng được, nhưng mà, em phải đồng ý với anh… ngày mai, ngày mai phải cùng anh trở về Trung Quốc, nhé? Cùng tới bái phỏng người Sở gia, được không?”

Sở Cảnh lúc này đều không nghe được cái gì vào tai, hai mắt gần như đỏ ngầu, một hơi cắn một phát lên vai Tả Dĩ Uyên, mơ mơ hồ hồ nói: “Hỗn đản… thật khó chịu, ưm, buông tay, a… mau buông tay!”

Tả Dĩ Uyên bị đau, nhưng vẫn không dễ dàng bỏ qua cho Sở Cảnh, tay kia thong thả làm khuếch trương, nhưng động tác lại cẩn thận nhẹ nhàng hết mức: “A Cảnh, chỉ cần em đáp ứng một tiếng, anh lập tức cho em thoải mái, nhé? Ngoan, em chỉ cần đồng ý một tiếng, nói “được” là có thể, A Cảnh, em đồng ý đi!”

Sở Cảnh thật sự bị Tả Dĩ Uyên ép không chịu nổi, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

“Được, được… em đồng ý, anh mau buông tay!” ánh mắt Sở Cảnh cơ hồ sắp chảy lệ ra: “Hỗn đản, buông tay!”

Được câu trả lời vừa lòng, trong mắt Tả Dĩ Uyên rốt cục nổi lên sắc thái thực hiện thành công, hung hăng hôn môi Sở Cảnh, sau đó buông lỏng tiểu sở vẫn nắm chặt trong tay ra. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt đi thẳng vào bên trong cậu.

“AA…Tả Dĩ Uyên, anh hỗn đản…” Sở Cảnh chân mày nhíu chặt, tức giận mắng ra miệng.

Tả Dĩ Uyên lại nở nụ cười, khẽ cúi người hôn lên mi tâm Sở Cảnh: “A Cảnh… năm mới vui vẻ…”

Hết phiên ngoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.