Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 49




“A Cảnh, tới đây một chút.” Tả Dĩ Uyên đang cùng Chris bàn công chuyện, nghe thấy có tiếng người từ bên ngoài đi tới, ngẩng đầu nhìn, thấy là Sở Cảnh, liền mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu, gọi.

“Có chuyện gì vậy?” Sở Cảnh đã bôn ba bên ngoài mấy ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi nhu nhu trán mình, vốn đang định đi lên phòng tắm một lát, nghe tiếng gọi liền dừng cước bộ, quay người đi tới chỗ Tả Dĩ Uyên: “Nói ngắn gọn đi, Tả, anh có biết hiện tại em không muốn nghe bất cứ một chuyện gì… hiện tại em cần nhất chính là được tắm nước ấm.”

Tả Dĩ Uyên kéo Sở Cảnh lại nhéo nhéo mũi cậu, sau đó cũng không tốn thời gian, trực tiếp cầm một cái hộp tinh xảo ở bên người đưa qua cho cậu: “Mệt lắm sao, vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi. mấy hôm trước tôi dựa theo số đo của em đặt may một bộ quần áo, hôm nay mới đưa tới, em mặc thử xem có vừa không?”

Sở Cảnh gật đầu, nhận lấy cái hộp, cong cong môi mỉm cười: “Nếu cố ý dựa theo số đo của em đặt làm, vậy sao có thể không vừa được? Nhưng mà, Tả, sao tự dưng anh lại tặng y phục cho em?”

Chrí ở một bên tiếp lời: “Sở, cậu không biết sao, gần đây boss cố ý lấn sân sang thị trường đá quý.”

Sở Cảnh gật đầu. Thị trường đá quý mấy năm nữa sẽ bắt đầu tăng giá, Tả Dĩ Uyên chuẩn bị gây dựng sự nghiệp về phương diện này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mà cậu trong khoảng thời gian này lại bận rộn, một phần nguyên nhân cũng là vì công tác chuẩn bị cho lĩnh vực mới này. Nhưng, cái đó thì có liên quan gì tới tặng quần áo?

Tả Dĩ Uyên nhìn ra nghi vấn của Sở Cảnh, nhích thân mình tới gần chỗ cậu, không nhanh không chậm giải thích: “Ba ngày nữa ở Paris sẽ tổ chức một cuộc đấu giá, khi đó tân khách tham gia, hơn phân nửa là những người nổi danh trong giới đá quý, tôi nghĩ, tôi cần một người đồng hành.”

Sở Cảnh sáng tỏ, hơi hơi nhếch cằm về phía Tả Dĩ Uyên, con ngươi tối đen nhiễm ý cười: “Đối với lời mời của quý ngài, em chỉ có thể nói…hết sức vui lòng.”

Bởi vì cuộc đấu gia ba ngày sau sẽ bắt đầu, cho nên mọi chuyện còn dang dở bên này của Sở Cảnh sẽ phải hoàn thành xong trước lúc đó. trong nhất thời, ngược lại ép Sở Cảnh tới không thở nổi. khẩn cấp chạy đua nước rút, cũng may đã xử lý xong mọi chuyện quan trọng, hai ngày sau, cùng với đoàn người Tả Dĩ Uyên, lên máy bay riêng, bay thẳng tới Paris.

“Hắc, boss à, em thấy Sở mấy ngày nay thật sự quá vất vả.” Chris quay đầu lại, dựa vào thành ghế sau lưng, liếc nhìn Sở Cảnh đang gục đầu lên vai Tả Dĩ Uyên, hiển nhiên cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu, nháy mắt với Tả Dĩ Uyên nói: “Boss không thấy đau lòng sao?”

Tả Dĩ Uyên không phản ứng Chris, chỉ vươn tay điều chỉnh một tư thế thoải mái cho Sở Cảnh ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cậu. Động tác dịu dàng đến không ngờ.

Chris nhìn thấy mà có chút chói mắt.

“Boss, ngài đã có ý với Sở, vì sao không trực tiếp nói thẳng với cậu ấy?” xác định Sở Cảnh đã ngủ say, Chris mới dám nhỏ giọng thảo luận vấn đề mà cậu đã thắc mắc hồi lâu với đại Boss nhà mình: “Em thấy… Sở không phải không thích boss đâu.”

Tả Dĩ Uyên vươn tay khẽ nghịch lọn tóc của Sở Cảnh, hiện tại hắn đang cúi đầu khiến người khác không thấy rõ biểu tình của hắn.

“Chris.”

Ngay lúc Chris cho rằng Tả Dĩ Uyên không muốn trả lời câu hỏi của mình, thì hắn đột nhiên lên tiếng, nhưng thanh âm đó cực nhẹ cực nhỏ, tựa như sợ quấy nhiễu ai đó.

“Gì vậy, Boss.” Chris theo bản năng đáp lại một câu, sau đó lại một lần nữa đem lực chú ý để trên người Tả Dĩ Uyên.

“Cậu cảm thấy… tôi rất thích A Cảnh sao?” Tả Dĩ Uyên hỏi: “Có bao nhiêu thích?”

Chris bị câu hỏi của Tả Dĩ Uyên khiến cho ngây người, vươn tay gãi gãi đầu mình, không hiểu rõ dụng ý của Tả Dĩ Uyên. Do dự trong chốc lát, mới chần chừ nói: “Boss, cái này… em cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà, em có thể nhìn ra, thái độ của boss với Sở… không giống như đối đãi với những người khác, đúng thế, hoàn toàn không giống nhau.”

Tả Dĩ Uyên thản nhiên liếc nhìn Chris một cái, tựa hồ ý bảo cậu nói tiếp.

Nhận được ý Tả Dĩ Uyên, Chris cắn chặt răng, đầu óc cấp tốc vận chuyển, tận lực tìm tòi sự khác biệt, rồi sắp xếp câu chữ biểu đạt ý tứ của bản thân: “Có lẽ boss không để ý thôi, nhưng em có thể nhìn ra, mỗi lần boss nhìn Sở, biểu tình của boss thực bất đồng.”

“Không còn là nụ cười có lệ, mà là biểu tình cao hứng từ tận đáy lòng.”

“Biểu tình đó, em chưa từng thấy boss lộ ra khi đối mặt với những người khác. Kể cả khi boss ở cùng với những tình nhân trước đây, đều chưa từng thể hiện qua.”

“Thật sao?” Tả Dĩ Uyên nghiêng đầu, nhìn Sở Cảnh, khẽ giật giật khóe môi.

Lúc đầu thông suốt, Chris ngược lại càng nói càng lưu loát hơn: “Trước kia có đôi khi, em còn cho rằng boss sẽ có khuynh hướng giao hảo với nữ nhân kiểu như Rendia, nhưng mà, đó chỉ là em cho là như vậy thôi. Cuối cùng lại không đồng dạng như vậy… Sở đối với boss.. thực đặc biệt.”

“Ừ.” Tả Dĩ Uyên tựa hồ hít sâu một hơi, lại từa hồ không phải, rũ mắt xuống, lộ ra chút biểu tình tối nghĩa không rõ ràng: “Chris này…” Tả Dĩ Uyên nói: “Cậu cũng biết, đối với tôi mà nói, tựa hồ không có bất luận loại tình cảm nào có thể duy trì đến thiên trường địa cửu. Bây giờ là đặc biệt… nhưng vạn nhất có một ngày, không còn nữa thì sao?”

Chris sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tả Dĩ Uyên lại lưỡng lự ở vấn đề này.

“Nếu có một ngày, đột nhiên không thích nữa, vậy A Cảnh sẽ làm sao?” Tả Dĩ Uyên nhướn mắt nhìn Chris, đáy mắt tựa hộ hiện ra một chút hoang mang: “Thật sự nếu có ngày đó, vậy A Cảnh sẽ như thế nào?”

Chris gãi gãi mũi, có chút không hiểu hỏi lại: “Như thế nào là thế nào? Boss, chẳng lẽ khi anh gặp được món đồ mình thích, đầu tiên sẽ lưỡng lự suy nghĩ đến lúc mà mình không thích nó nữa thì sẽ xử lý thế nào sao?”

Tả Dĩ Uyên không nói tiếp, Chris đột nhiên mỉm cười.

“A, không có phải không? Thì đó, từ trước tới giờ, điều có thể khiến boss nghĩ trước nghĩ sau, trở nên không giống mình như vậy cũng chỉ có một mình Sở mà thôi, đúng không?” Chris hắc hắc cười nói: “Nhưng, boss à, nếu không thử một lần, sao anh biết được kết quả sẽ thế nào? Dù sao… Sở cũng không giống vậy.”

“Sở so với những thứ hay người, boss thích trước kia, hoàn toàn khác hẳn.”

“Nếu ngay cả thử cũng không dám, mà cứ như vậy liền bỏ qua, không phải là rất đáng tiếc sao?” Chris nghiêm túc hỏi: “Boss, anh có thể tự hỏi bản thân, nếu có một ngày, Sở nắm tay bạn trai hoặc bạn gái mới tới trước mặt anh… thậm chí, một ngày xa hơn nữa, Sở gửi thiếp cưới tới cho anh, hy vọng anh tới tham dự hôn lễ của cậu ấy, Boss… thật sự sẽ không cảm thấy hối hận sao?”

Tay Tả Dĩ Uyên nắm chặt lại, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, truyền tới cảm giác đau đớn.

Sở Cảnh kết hôn? Làm sao có thể!

Sao…. có khả năng cho phép loại chuyện này có thể phát sinh?

Chris tựa hồ không chú ý tới sắc mặt Tả Dĩ Uyên bỗng trầm xuống, tiếp tục thao thao nói: “Hơn nữa, boss à, Sở cũng không phải dạng người yếu đuối, cho dù, khụ khụ…em giả sử, giả sử tương lai có một ngày, boss thật sự không còn cảm giác đặc biệt gì với Sở Cảnh, em tin Sở cũng có thể xử lý ổn thỏa quan hệ giữa cậu ấy và boss. Cho nên… boss, còn chưa có bắt đầu thì cũng không cần suy xét sự tình xa như vậy đâu, không phải rất vô nghĩa sao?”

Chris nghĩ nghĩ, chậm rãi nói một câu sau cùng: “Em thấy boss chỉ vì quá để ý mới lo được lo mất nhiều như vậy. Nhưng người có thể khiến boss suy xét nhiều thứ như thế… chẳng lẽ còn không đáng để boss hiểu được vị trí của cậu ấy trong lòng boss có bao nhiêu phân lượng sao?”

“Chris.” Trầm mặc hồi lâu sau, Tả Dĩ Uyên đột nhiên khẽ lên tiếng.

“Vâng.” Chris trừng mắt nhìn, lập tức hậu tri hậu giác hối hận muốn đập đầu vào tường.

Nguy rồi nguy rồi, vừa rồi… cậu cư nhiên lên tiếng giáo huấn đại boss của mình!

Đó là L! đỉnh đỉnh đại danh L đó! cậu cư nhiên cứ như vậy không chút cố kỵ mà giáp mặt giáo huấn ổng a!

Sẽ bị trừ tiền lương?

Sẽ bị cắt ngày nghỉ?

Hỗn đản, cậu mới kết hôn với Laura không bao lâu, sẽ không trực tiếp bị sung quân tới Nam Phi đào kim cương chứ?

Đúng là cái miệng làm hại cái thân! Chris hối hận muốn quỳ gối xuống trước mặt Tả Dĩ Uyên thỉnh cầu hắn tha thứ!

“Tôi cảm thấy, những lời vừa rồi….”

Xong đời, xong đời!

“Hình như… cũng có lý.”

Quả nhiên… Chris cúi gằm mặt xuống, trừng phạt cái gì cũng được, ngàn vạn lần đừng làm chậm trễ ngày cưới của cậu. Nếu nói với Laura phải lùi hôn lễ lại, cậu khẳng định, Laura lập tức sẽ đá cậu luôn! Cậu khẳng định trăm phần trăm đó!

“Để cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ thưởng cho…”

Đến rồi, đến rồi! Chris gắt gao nhắm mắt lại, tròng mắt khẽ bất an chuyển động.

“Tôi quyết định, cho cậu nghỉ một tháng để kết hôn.”

Tận thế! Khoan đã, khoan đã, cho cậu nghỉ một tháng để kết hôn…. Thời gian nghỉ kết hôn?! A???

Chris mãnh liệt mở to mắt, thẳng lăng lăng nhìn Tả Dĩ Uyên đối diện, sắc mặt thong dong thoải mái, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi lại: “Boss, ý ngài là…cho em nghỉ… một tháng kết hôn?”

“Sao, cậu không thích?” Tả Dĩ Uyên cười khẽ nhíu mày, nhìn Chris trong mắt mang theo một tia trêu tức: “Laura đã gọi điện tới cho tôi, cô ấy đã nghiêm khắc lên án tôi mười tội lớn ngược đãi nhân viên, tôi nghĩ, nếu tôi không cho cậu nghỉ, chỉ sợ cô ấy sẽ trực tiếp kêu gọi nhân viên của tôi nghỉ việc, đổi nghề mất.”

“Hắc hắc, hắc hắc.” Chris nghe ngôn ngữ trêu tức của Tả Dĩ Uyên, lại chỉ biết hạnh phúc ngây ngô cười.

Quả nhiên, tối khí phách nhất chính là vợ chưa cưới của cậu a. Ừm, nhìn không ra, ngay cả ông chủ của mình mà cô ấy cũng dám đe dọa.

Đương nhiên, những lời cậu vừa nói với Tả Dĩ Uyên kia…. Chris tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, rằng những lời đó, kỳ thật là trước kia, chính bà xã chưa cưới của cậu đã nói qua với cậu! ừm, loại chuyện này, tuyệt đối không thể nói ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.