Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 37




Nhìn chiếc thuyền từ xa xa lại gần, mới đầu khoảng cách nhìn đúng là không gần, nhưng trên thực tế chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, từ trên chiếc thuyền lớn một chiếc thuyền phao nhỏ cũng đã chuẩn bị lên bờ.

Đầu tiên bước từ trên thuyền nhỏ lên bờ là mấy vệ sỹ bộ dáng cao lớn lực lưỡng, ngay sau đó, hai tên nam nhân mặc trang phục màu sắc mờ nhạt bảo vệ một nam nhân người Nga khoảng 50 tuổi chậm rãi rời thuyền. Tả Dĩ Uyên cùng Sở Cảnh thấy thế, lập tức hiểu được nam nhân vóc dáng không quá cao kia chính là khách hàng hôm nay của bọn họ, lập tức cất bước hướng vị nam nhân kia đi tới.

“Ngài có phải là ngài Bulger?” Tả Dĩ Uyên lịch sự vươn tay ra: “Tôi là L…Như ngài đã biết, lúc trước vì xảy ra chút chuyện nhỏ khiến cho nữ sĩ Rendia không thể tự mình tới gặp ngài để đưa hàng, cho nên lần sinh ý này giữa ngài và nữ sĩ Rendia, cô ấy đã ủy thác cho tôi tiến hành giao dịch cùng với ngài.”

Bulger nghe vậy, híp mắt cẩn thận quan sát kỹ Tả Dĩ Uyên một phen, thật lâu sau, mới vươn tay ra bắt tay với Tả Dĩ Uyên.

“Cậu chính là L nổi danh cùng với gia tộc Prora trong giới súng đạn?” Bulger ý vị sâu sa nói: “Ngược lại nghe tiếng đại danh ngài L đã lâu, chẳng qua nghe tiếng không bằng gặp mặt… không nghĩ tới, ông vua không ngai trong truyền thuyết giới súng đạn cư nhiên lại trẻ như thế, thực là hậu sinh khả úy. Xem ra Trường Giang sóng sau đè sóng trước khiến lão gia hỏa ta không phục không được. giang hồ hiện tại chính là thiên hạ của người trẻ tuổi các cậu!”

“Ngài Bulger nói quá rồi..” Tả Dĩ Uyên cười nói: “Người trẻ tuổi tuy tuổi tác còn nhỏ, có chút liều mạng, nhưng chung quy kiến thức vẫn không đủ lão luyện, khuyết thiếu con mắt nhìn xa trông rộng, ngược lại ngài Bulger đây hiện tại đang trong trạng thái mới là tối hữu ý nhất. người sáng suốt cũng biết, ngài Bulger đúng là càng già càng dẻo dai, thủ đoạn làm việc sấm rền gió cuốn, lại ổn trọng có kiến giải, không như người trẻ tuổi tính khí nóng nảy vội vàng. Hơn nữa, gặp mặt nhau tôi mới biết, trạng thái tinh thần ngài cũng thực tốt, thoạt nhìn, tinh thần ngài vẫn như trước nửa điểm cũng không thua kém người trẻ… ngài như vậy, sao có thể xưng là ‘lão’ chứ?”

Lời này của Tả Dĩ Uyên tuy có thể xem như khen tặng nhưng ngữ khí cao thấp trầm bổng vừa vặn, ngược lại khiến người nghe trong lòng vô cùng thoải mái.

Sở Cảnh đứng một bên theo dõi Tả Dĩ Uyên, hơi hơi cong cong khóe môi. Nếu như cậu nhớ không lầm thì trong nội bộ nước Nga hiện tại đang có xảy ra mâu thuẫn chính trị đến từ hai phe phái cánh tả cánh hữu. trong đó mâu thuẫn song phương đều bắt đầu từ các nhà lãnh đạo, lãnh đạo một trong phai phe chính là vị Bulger đây, còn bên kia… hình như cũng là một người trẻ tuổi cũng coi như có chút danh tiếng trong giới chính trị.

Mâu thuẫn song phương tuy rằng bên ngoài vẫn chưa công khai xé rách mặt nhau nhưng sau lưng thì gió cuốn mây bay đã nổi đầy khiến không ít người phán đoán chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, bên trong nước Nga sẽ xảy ra bùng nổ chiến tranh nóng.

Đương nhiên, đối với ngôn luận của ngoại giới, đương sự song phương đều áp dụng thái độ cực lực phủ nhận, nhưng chân tướng sự tình… từ việc vị Bulger một mình tìm tới bọn họ thu mua vũ khí là có thể biết, về phương diện chủ quan vô luận có nguyện ý hay không nhưng trên phương diện khách quan tựa hồ không thể tránh khỏi.

Mà Tả Dĩ Uyên vừa rồi một hồi nói với vị Bulger, bề ngoài thì giống như Bulger đang khen ngợi Tả Dĩ Uyên nên hắn mới thuận miệng lịch sự đáp lời, nhưng khi nghe vào tai đoàn người Bulger tự nhiên thành Tả Dĩ Uyên trước mặt phán đoán khuynh hướng thế cục hiện tại.

Mà vô luận lời này của Tả Dĩ Uyên rốt cuộc là có ý gì, ít nhất đối với vị Bulger tư tưởng đã muốn ăn sâu bén rễ, ngược lại khiến ông ta thấy cả người Tả Dĩ Uyên nhìn thuận mắt hơn không ít.

Có nhân cách Tả Dĩ Uyên làm nền, kế tiếp quá trình song phương giao dịch ngược lại thuận lợi hơn rất nhiều. song phương phân biệt kiểm kê vũ khí cùng tiền hàng xong, lại khoái trá trò chuyện với nhau một phen. Điều này coi như khiến Tả Dĩ Uyên thông qua vị Bulger này mà thoát khỏi trạm kiểm soát đầu tiên để tiến vào chiếm giữ thị trường Châu Á.

“Nói thật, nếu lúc trước Rendia lựa chọn những người khác đến tiến hành giao dịch với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý mối làm ăn này đâu.” Lúc lên thuyền, Bulger vỗ vai Tả Dĩ Uyên, cười nói: “Mà tôi cũng thực không thất vọng, L… ha ha, L đích xác là danh bất hư truyền!”

“Đa tạ khích lệ.” Tả Dĩ Uyên nhếch môi một cái, thản nhiên cười nói: “Như vậy, chờ mong lần sau chúng ta hợp tác?”

“Đó là đương nhiên!” Bulger gật đầu, sau đó cười nói: “Nhưng lần này cũng thật đáng tiếc… nếu đứa con gái duy nhất của ta còn chưa xuất giá thì ta nhất định sẽ đưa nó tới bên cạnh cậu! ha ha, nói không chừng, chúng ta lại có thể thành người một rồi đó chứ?”

Ý cười trên mặt Tả Dĩ Uyên vẫn không thay đổi, nhưng tầm mắt lại hơi lệch một chút, không dấu vết rất nhanh quét mắt liếc nhìn Sở Cảnh đang bán cúi đầu đứng bên cạnh mình. Bởi vì tầm mắt mà không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, duy nhất chỉ có thể nhìn thấy đó chính là chiếc cằm tinh xảo của Sở Cảnh, tựa tiếu phi tiếu, độ cong cánh môi nho nhỏ.

Tả Dĩ Uyên trong lòng thầm thở dài… biết rất rõ khả năng là không lớn, nhưng trong nháy mắt đó bản thân mình lại mong chờ cái gì chứ?

Chờ mong em ấy tức giận? chính là người bên cạnh này bề ngoài luôn khống chế được cảm xúc của bản thân, sao có thể vô duyên vô cớ tức giận được chứ?

Chẳng lẽ còn có thể vì hắn mà ăn dấm không thành?

…… ăn dấm?

Tả Dĩ Uyên hơi chút hoảng loạn, nếu Sở Cảnh vì hắn mà ăn dấm, vậy….

“Huh?” có lẽ cảm giác được tầm mắt Tả Dĩ Uyên, Sở Cảnh vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, chống lại tầm mắt của hắn, khẽ chọn mi, ngân hỏi.

Tả Dĩ Uyên bị biểu tình của Sở Cảnh mà suy nghĩ dần bay xa, bay cao, lập tức khói tránh khỏi tự giễu. biết rõ không có khả năng, chính mình lại ảo tưởng thứ loạn thất bát tao gì đó chứ?

Ho nhẹ một tiếng, Tả Dĩ Uyên lần thứ hai dời tầm mắt về Bulger, biểu tình hơi chút hối lỗi: “Tuy rằng thật đáng tiếc nhưng tôi không thể không nói… cho dù con gái ngài còn chưa có hôn phối thì tôi cũng không có may mắn được cùng tiểu thư nhà ngài kết làm tần tấn chi hảo.”

“Vì sao?” lúc trước Bulger mặt mũi còn hiền hòa, nhưng vừa nghe xong lời nói của Tả Dĩ Uyên, lập tức biến sắc, hướng về phía hắn thổi phùng ria mép, trừng mắt lên: “Cậu ghét bỏ con gái ta không xứng với cậu sao? ta cho cậu biết, con gái ta chính là đại mỹ nữ nổi danh của nước Nga, không biết bao nhiêu người nhớ thương con gái của ta đó!”

“Không, không, ngài hiểu lầm ý tôi rồi.” Tả Dĩ Uyên vẫn như trước cười ôn hòa hữu lễ: “Tôi đương nhiên không phải nói lệnh thiên kim không tốt, chẳng qua…” Tả Dĩ Uyên nói tới đây, hơi hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Cảnh, lập tức cười nói: “Tôi thích… nam nhân.”

Biểu tình Bulger trong nháy mắt cứng ngắc, do dự nhìn Tả Dĩ Uyên lại cứng ngắc quay đầu nhìn sang Sở Cảnh luôn đứng bên cạnh Tả Dĩ Uyên nhưng không nói một lời, sau đó chân mày cau lại, càng lúc càng sâu.

“Khó trách!” thật lâu sau, Bulger rốt cục hiểu được mà gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia vừa lòng: “Con gái của ta hoàn mỹ như thế, sao có thể có người chướng mắt được chứ!”

Tả Dĩ Uyên cùng Sở Cảnh đều đứng đối diện, nhìn thấy ý cười miễn cưỡng trong mắt đối phương, đồng loạt trong lòng khe khẽ thở dài.

Nhưng ngược lại không thể tưởng tượng được, một lão đại chính giới (giới chính trị) cư nhiên lại là một người cuồng con gái… nhìn Bulger mặt mày hớn hở đàm luận con gái mình hoàn hảo thế nào, tuyệt mỹ ra sao, Tả Dĩ Uyên cùng Sở Cảnh không khỏi hiểu ý mỉm cười phụ họa… cũng khó được đáng yêu.

Hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.