Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 20: Ở chung




Vừa tỉnh lại, Sở Cảnh nhìn hoàn cảnh chung quanh quen thuộc rồi lại có chút lạ lẫm, trong nháy mắt không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Dần tỉnh lại, lưu loát từ trên giường đứng dậy, xoay người đi vào phòng tắm, tinh thần mới thực sự thanh tỉnh hẳn.

Đúng rồi, nơi này… là Tả gia. Sở Cảnh nhìn bản thân qua gương, nhếch môi một cái.

Từ sau sự kiện Tam giác vàng kết thúc cũng đã qua hơn nửa tháng, sau khi từ Đông Nam Á trở về, Interpol có được tình báo quan trọng liền lập tức ra tay hành động quét sạch toàn bộ Đông Nam Á, thanh tiễn khu ổ của Kuno. Tuy rằng thế lực ở Đông Nam Á phân bố có chút phức tạp, nhưng dù sao có Tả Dĩ Uyên ở một bên hỗ trợ, Interpol rốt cuộc cũng không phải ngồi không, trải qua một cuộc truy quét lớn, bên kia ngược lại cũng ngoan ngoãn hơn.

Vươn tay dùng khăn mặt chà lau mái tóc ướt đẫm của mình, trong lòng Sở Cảnh âm thầm đánh giá… Đợi cho bên kia gần như đã ổn định, phỏng chừng Tả Dĩ Uyên bên này cũng chuẩn bị xuất động. Dù sao thị trường Đông Nám Á béo bở như vậy, những người có tham vọng bành trướng bên này cũng không ít.

Nói đi cũng phải nói lại, mình có thể một lần nữa trở về ở trong Tả gia, là một cái dự kiến… khụ khụ, ngoài ý muốn.

Bởi vì lúc trước ở Las Vegas, Sở Cảnh vẫn luôn ở khu nhà cho nhân viên của George cấp cho, từ đó tới nay Sở Cảnh trên danh nghĩa vẫn chưa có bất động sản của riêng mình. Mà cũng chính vì vậy, sau khi cùng Tả Dĩ Uyên trở lại Mỹ, để cho tiện, song phương thương nghị rồi cùng quyết định để Sở Cảnh trực tiếp vào ở trong Tả gia.

Tuy rằng Chris vẫn luôn nói, cậu ta có thể cung cấp một chỗ ở miễn phí cho Sở Cảnh, nhưng không hiểu sao đề nghị thân mật này của cậu ta đều bị Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh nhất trí lựa chọn bỏ ngoài tai. Cho nên, kết quả không thể nghi ngờ, Sở Cảnh cùng ngày liền trực tiếp mang theo số lượng hành lý không nhiều lắm của mình công khai chiếm một góc trong Tả gia. Quang minh chính đại xâm nhập địa phương tư nhân của Tả Dĩ Uyên.

Kỳ thật nói, Tả gia là địa phương tư nhân của Tả Dĩ Uyên một chút cũng không khoa trương.

Sở Cảnh rửa mặt xong, thay quần áo chỉnh tề, mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì Tả gia không giống gia tộc Prora – một gia tộc hắc đạo phát triển mấy trăm năm – mà bản thân gia tộc Tả gia cũng không rắc rối phức tạp như vậy. Hơn nữa, Tả gia cho tới nay con nối dõi cũng không nhiều, cộng thêm cha mẹ Tả Dĩ Uyên lại mất sớm, chỉ để lại một mình Tả Dĩ Uyên là dòng chính huyết mạch, vì thế, trong Tả gia hắn tự nhiên mà bày ra quyền uy tuyệt đối của độc tôn gia chủ trong nhà.

Mà ở trong tình huống như thế, cộng thêm cường thế thủ đoạn của Tả Dĩ Uyên liền càng hiển lộ rõ ràng. Cứ như vậy Tả gia chi chủ cứ như vậy được quyết định. Trong kiếp trước, Sở Cảnh cũng rất kinh ngạc với tình huống của Tả gia… Chủ trạch lớn như vậy, trừ bỏ một mình Tả Dĩ Uyên cũng chỉ thêm một người là quản gia, còn lại hoàn toàn không tìm thấy nhân vật thứ ba còn sống ở đó.

Đương nhiên, cũng có thể là do Tả Dĩ Uyên thích yên tĩnh mà như vậy. Theo như Chris nói, Tả Dĩ Uyên người này, kỳ thật có ý thức lãnh địa tư nhân rất nghiêm trọng, không thể chịu đựng được việc trong quỹ đạo cuộc sống của mình, có xuất hiện nhiều người khác cùng tồn tại. Ngay cả Chris quen biết và đi theo Tả Dĩ Uyên đã lâu…. Tuy rằng Tả Dĩ Uyên không nói rõ, nhưng chính bản thân Chris cũng biết, bản thân cậu ta cũng chỉ trong những tình huống đặc biệt mới có thể được phép tiến vào Tả gia một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như tới bảo vệ hoặc là có tình huống nguy hiểm nào đó…

Mà khiến người ta thương tâm nhất chính là, một khi loại tình huống đặc biểu kiểu thế không được thành lập, Chris lập tức bị đuổi khỏi Tả gia đại trạch. A, đương nhiên không phải thật sự giáp mặt đuổi đi, Chris rất là u buồn thở dài, chẳng qua, các người nên hiểu rằng loại phương thức nói rõ ràng ấy rất không phù hợp với mỹ học của Tả Dĩ Uyên. Nhưng mà… muốn đuổi một người đi, phương thức có thể áp dụng, thật sự là, nhiều lắm lắm! Chris che mặt ảo não, không có ý muốn nhớ lại.

Cho nên, khi Sở Cảnh rất dễ dàng mà tiến vào ở trong Tả gia chủ trạch, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì vầy nè? Vấn đề ấy nghẹn mãi trong lòng Chris, mà vẫn không được giải tỏa. Mỗi khi hắn vừa định hỏi ra miệng, nhưng lại bị tầm mắt Tả Dĩ Uyên tựa tiếu phi tiếu bắn tới, lá gan nhỏ bé kia liền lập tức rụt về.

Kệ, Boss tự nhiên tự có cân nhắc của mình. Tâm tư của ổng cũng không phải bọn cấp dưới như Chris có thể phỏng đoán, Chris ủy ủy khuất khuất thầm nghĩ, sau đó xoay người lùi về bên cạnh bạn gái Laura tìm kiếm sự an ủi.

Sở Cảnh từ trong phòng ngủ đi ra, tới khi đến phòng khách, mới phát hiện Tả Dĩ Uyên đã rời giường rồi, lúc này hắn đang mặc một thân quần áo ở nhà nhàn nhã mà ngồi trên ghế sa lông, tùy ý mà lật xem văn kiện gì đó. Nghe thấy tiếng động từ cậu, Tả Dĩ Uyên mới tùy tay buông tập văn kiện xuống, ngẩng đầu hướng Sở Cảnh mỉm cười nói: “Đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một lát?”

Sở Cảnh không dấu vết nhìn lướt qua chiếc đồng hồ cổ để ở giữa phòng khách, mặt trên kim dài và kim ngắn vừa lúc dừng ở giữa số 6 và số 7.

“Tả, anh nói như vậy không phải là đang muốn châm chọc tôi chứ?” Sở Cảnh cười cười dùng tay đỡ trán: “Boss cũng đã rời giường, chẳng lẽ công nhân còn có thể tiếp tục quang minh chính đại nằm trên giường?”

Tả Dĩ Uyên chú ý tới ánh mắt Sở Cảnh trong chớp mắt dừng trên mặt đồng hồ, ánh mắt cũng bất giác theo hướng Sở Cảnh nhìn thời gian, lập tức nhún vai: “Đã thành thói quen… Sao, em cảm thấy áp lực?”

Vừa dứt lời, Tả Dĩ Uyên liền dẫn Sở Cảnh tới phòng ăn bên cạnh phòng khách ngồi xuống bàn. Ra hiệu với vị quản gia vô thanh vô tức đứng một bên, quản gia lập tức hiểu rõ gật đầu, xoay người lui xuống, nhưng chỉ chốc lát sau, ông liền bưng ra một khay đồ ăn đầy đi tới.

“Áp lực?” Sở Cảnh có chút bật cười: “Được rồi, được rồi, là có một chút. Nhưng mà, tôi thừa nhận, có một ông chủ chăm chỉ như anh, xem ra ít nhất tiền đồ sắp tới của tôi thực sáng lạn.”

Nhìn bộ dáng Sở Cảnh, Tả Dĩ Uyên lại muốn vươn tay sờ soạng mái tóc mềm mại của cậu. Đương nhiên, hắn quả thật đã làm như vậy.

Vừa lòng cảm thụ cảm xúc mê muội trong lòng bàn tay, Tả Dĩ Uyên phát hiện tâm tình mình lập tức trở nên không biết diễn tả thế nào, chống lại ánh mắt như muốn hỏi của Sở Cảnh, Tả Dĩ Uyên cái gì cũng không giải thích, chỉ gia tăng độ nặng nhẹ vuốt ve ở trên tóc cậu, Tả Dĩ Uyên lúc này mới thấy thỏa mãn mà thu tay về.

Hướng về phía Sở Cảnh khẽ mỉm cười, Tả Dĩ Uyên nhấp một ngụm cà phê, sau đó con ngươi cũng ngập ý cười nói: “Đúng rồi, A Cảnh, sau khi ăn xong, em cùng tôi tới Las Vegas một chuyến. Tôi có vài thứ muốn cho em xem.”

“Cái gì vậy?” Sở Cảnh nâng tầm mắt nhìn về phía Tả Dĩ Uyên, Tả Dĩ Uyên chỉ cười mà không đáp. Sở Cảnh thấy thái độ này của Tả Dĩ Uyên, liền hiểu hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin tức gì cho mình. Âm thầm cân nhắc một phen, lập tức trong lòng cũng dậy một tia hứng thú. Chậm rãi giải quyết xong bữa sáng, cầm khăn ướt lau miệng, Sở Cảnh cười tủm tỉm gật đầu với Tả Dĩ Uyên.

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.