Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 17: Canh hai hôm qua




“Lão đại, ngài thật sự tin tưởng cái cậu Sở Cảnh kia sẽ lựa chọn giúp chúng ta nói chuyện trước mặt L chứ?” Kỳ Khoa đi tới bên người Kuno, nhỏ giọng hỏi.

Kuno ngậm xì gà hút một hơi thật sâu: “Nếu tiểu tử này là một người thông mình …”.

“Nhưng mà, L cũng đã sớm nói ra không bao giờ dính vào thuốc phiện.” Kỳ Khoa do dự nói: “Nếu Sở Cảnh giúp chúng ta nói chuyện với L, nhưng lại vô pháp thuyết phục hắn ta thì làm sao?”

Kuno hừ hừ cười một tiếng, trong mắt chậm rãi hiện ra một loại thần sắc âm độc: “L? Tên đó dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ là con người mà thôi. Nếu hắn định không biết sống chết mà chặn tài lộ của tao… Tao liền cho hắn có đường đến mà không có đường về! Tiền của Kuno tao, cũng không phải dễ dàng lấy như vậy! Kỳ Khoa, chuyện tao sai mày đã làm xong chưa?”

Kỳ Khoa gật đầu: “Đã phân phó thủ hạ đi làm rồi ạ.”

“Ừm…” Kuno nhắm mắt lại gật đầu, hút một hơi xì gà, lại nhả ra một vòng khói: “Tạm thời cứ như vậy, mày lui ra đi.”

“Vâng.” Kỳ Khoa gật đầu, lui xuống.

Sở Cảnh trở lại căn phòng Kuno đã chuẩn bị cho cậu và Tả Dĩ Uyên, lúc này Tả Dĩ Uyên và Chris đều đang có mặt trong phòng chờ cậu.

Thấy cậu vào phòng, Chris đột nhiên quái kêu một tiếng, dùng thứ tiếng Trung dặt dẹo của mình nghẹn nói: “A… Sở thân mến, cậu sao có thể phản bội Boss mà chuyển sang đầu gối tay ấp với cái tên Kuno kia? Chẳng lẽ bộ dạng Boss không đủ đẹp trai? Hay là không có đủ tiền?” Bỗng nhiên, không biết Chris nghĩ tới cái gì mà thần thần bí bí đi tới bên cạnh Sở Cảnh, thay đổi ngôn ngữ Ả Rập, thì thầm hỏi: “Hay là, chuyện giường chiếu… không hài hòa? Là Boss quá cường hãn hay là ổng rất vô dụng?”

Sở Cảnh nhịn xuống xúc động muốn lên gối cho Chris một cước, đang chuẩn bị phản bác, lại nghe phía sau Chris, Tả Dĩ Uyên không mặn không nhạt lên tiếng phá vỡ

“Chris… nếu tôi nhớ không lầm thì, tiếng Ả Rập của cậu là do tôi dạy thì phải.” Khóe môi Tả Dĩ Uyên còn mang theo một chút ý cười thong dong thanh nhàn.

Thân thể Chris nháy mắt cứng ngắc lại, trì độn mà từng bước quay người nhìn Tả Dĩ Uyên, Sở Cảnh thề rằng cậu đã nghe được tiếng xương cốt của Chris từ trong động tác của cậu ta va chạm vào nhau mà vang lên tiếng “crack crack…”

Chris thấp thỏm nhìn Tả Dĩ Uyên, sau đó, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Boss nhà mình: “Đúng rồi, hình như tháng sau là sinh nhật bạn gái Laura của cậu thì phải… Tôi đang tính sau vụ này sẽ cho cậu nghỉ dài hạn một tháng, để cậu có thể cùng Laura có thể đi chơi xa xa một chút… Dù sao mấy năm nay cậu cũng không có thời gian ở bên cô ấy, tôi lo lắng không biết khi nào cậu sẽ bị cô ấy đá, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ cậu không cần.”

Mặt Chris lập tức vặn vẹo, đã lâu không gặp mặt như vậy, trời biết anh nhớ thương bạn gái mình bao nhiêu! Nếu lần này mà không thể trở về, thì em ấy khẳng định sẽ đá mình thật đó, hắn cam đoan!

“Boss… Ngài không thể như vậy!” Chris tức giận tới dậm chân.

“Không, cậu biết, tôi có thể.” Tả Dĩ Uyên tao nhã châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ cười nhìn Chris.

“Sở Cảnh…” Chris biết mình vô pháp tác động tới khối đá Tả Dĩ Uyên này, xoay người dùng đôi mắt trông mong nhìn Sở Cảnh. Sở Cảnh chỉ thản nhiên lườm Chris một cái, vuốt ngược tóc mái ra sau, lúc này mới không để ý mà nói chuyện: “Biết người Trung Quốc chúng tôi có một câu nói nổi tiếng là gì không?”

“Cái gì?” Chris lắc lắc đầu: “Không biết.”

Sở Cảnh cười cười, nhả từng chữ không ngừng nói: “Họa từ miệng mà ra, anh bạn.”

“….”

Tả Dĩ Uyên ngồi một bên cũng bị đoạn đối thoại khôi hài của hai người mà tâm tình vui vẻ, sau một lúc, mới cười cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu với Sở Cảnh ngồi xuống hỏi: “Sao? Cái tên Kuno kia đã nói gì?”

Sở Cảnh thuận thế an vị bên cạnh Tả Dĩ Uyên, nghiêng đầu hơi chút chỉnh lại suy nghĩ một chút, rồi đơn giản rõ ràng tóm tắt lại đoạn đối thoại với Kuno: “Gã hy vọng tôi có thể thuyết phục anh hợp tác với gã. Mà tôi cũng đã đáp ứng gã, ngày mai sẽ cho gã một câu trả lời.”

Tả Dĩ Uyên gật đầu: “Ngày mai à… như vậy là đủ rồi. Ngày mai nếu Kuno tới tìm em, em liền nói cho gã biết, tôi đồng ý cùng gã tiến hành một lần nói chuyện… Đúng rồi, đến lúc đó không được nói tới chết, nhớ rõ phải lưu cho mình vài đường sống.”

“Tôi biết.” Sở Cảnh gật đầu.

“Đúng rồi, Sở, sai cậu tới thổi gió bên tai Boss…. chẳng lẽ bọn họ không nói sẽ cho cậu ít tiền trà nước trước sao?” Chris một bên không chịu nổi tịch mịch, cố nhẫn nhịn vẫn là nhịn không nổi, ngoái đầu lặng lẽ nói với Sở Cảnh.

“A, cái đó à…” Sở Cảnh lại nghiêng đầu đáp lại: “Có nói.”

“Bao nhiêu?” Chris tiếp tục truy vấn.

“Cũng không nhiều.” Sở Cảnh khẽ nhếch môi: “Chỉ là khi giao dịch thành công sẽ cho tôi 5%.”

“Ây yo!” Chris sợ hãi than một tiếng: “Nói như vậy, Kuno đối với lần hợp tác này thật sự nhất định phải làm a!”

“Nhưng mà chỉ tiếc Tương vương hữu ý, thần nữ vô tâm*.” Sở Cảnh tựa tiếu phi tiếu nói.

(Tương vương hữu ý, thần nữ vô tâm : có nghĩa tương tự như câu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thực ra câu này là mượn ý trong tích Thần nữ hữu tâm, Tương vương vô mộng.  Thời chiến quốc, Vu Sơn Thần Nữ thương thầm Sở Tương Vương, lén trốn xuống trần gian mong được tương ngộ. Tương Vương vừa nhìn thấy Vu Sơn Thần Nữ liền yêu tới kinh thiên động địa, nguyện kết duyên vợ chồng, bách niên giai lão, nhưng lại bị luật Tiên – Phàm ngăn cản, không thể như nguyện. Tương Vương hồi cung vẫn ngày ngày thương nhớ tới Vu Sơn Thần Nữ, Thần Nữ cảm động tấm chân tình của Tương Vương, sau khi dung hợp trong mộng cùng Tương Vương, lưu lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương Vương vội đặt chân tới Vu Sơn, một lòng muốn gặp người con gái trong tim, Thần Nữ tái hiện, nói với Tương Vương tiền duyên đã hết, khuyên ngài nên thu lại tâm tình, chuyên tâm cai trị xã tắc, đừng tới quấy nhiễu thiên đình.)

“Cái gì vương… cái gì tâm?” Chris nhíu mày, nghe thế nào cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên lại không nguyện ý giải thích cho hắn nghe. Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười, Tả Dĩ Uyên nói với Sở Cảnh: “Nhưng mà số tiền kia phỏng chừng A Cảnh không lấy được rồi.”

“So what?” Sở Cảnh nghiêng đầu cười với hắn: “Anh cho rằng, tôi thích số tiền kia sao?”

“Đương nhiên không phải.” Tả Dĩ Uyên vươn tay nhẹ nhàng nhéo gáy Sở Cảnh: “Chẳng qua số tiền tổn thất không nhỏ này, là một ông chủ, tôi khẳng định sẽ bồi thường cho cậu.”

“Cho nên đây xem như ‘an ủi dân tâm’?” Sở Cảnh có chút hưởng thụ khẽ rụt cổ lại, nheo mắt cười hỏi. Cậu có chút hưởng thụ cảm giác Tả Dĩ Uyên đối với cậu biểu hiện ra loại hành động thân mật này. Tuy rằng so với hy vọng của cậu, còn đôi chút chênh lệch, nhưng bọn họ hiện tại đang tiến gần tới mục tiêu của cậu, không phải sao?

“Nếu cậu cảm thấy vậy.” Tả Dĩ Uyên từ chối cho ý kiến.

Tình huống hình như có chút không ổn, Tả Dĩ Uyên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Sở Cảnh, nhìn cậu hơi híp mắt lại, tựa như một con mèo được chủ vuốt lông, hiện ra biểu tình biếng nhác, cảm thấy nội tâm ngứa ngáy. Tựa như đối với việc làm ra những hành động thân mật với Sở Cảnh đã trở nên quen thuộc. Nguyên bản hắn cũng không định làm như vậy.

Ừm, rốt cuộc là lệch lạc từ chỗ nào? Tả Dĩ Uyên tựa như nghiêm túc hồi tưởng, vậy có cần cảnh giác không? Cúi đầu liếc mắt nhìn qua gương mặt tinh xảo cực hạn của Sở Cảnh…. Chính là rất luyến tiếc. Phải làm sao đây?

Khẽ cười cười, Tả Dĩ Uyên lại nhéo nhéo gáy Sở Cảnh, kệ đi, ngẫu nhiên phóng túng bản thân một lần cũng không có gì, cùng lắm thì, thuận theo tự nhiên đi. Hắn cũng muốn biết, cảm giác của mình đối với tiểu hài tử kêu Sở Cảnh này, rốt cuộc hắn có thể làm gì, có thể lộ ra biểu tình nào nữa.

Loại tư vị vô pháp khống chế này… có đôi khi cũng không phải quá tệ. Tả Dĩ Uyên thầm nghĩ.

Mà Chris bị hai người hoàn toàn xem nhẹ một bên, rối rắm nhìn động tác qua lại giữa Sở Cảnh và Boss nhà mình, trong lòng khó hiểu bi phẫn: an ủi dân tâm? Vậy còn mình thì sao? Mình tính là cái gì? Mình cũng là ‘dân’ có được không, mình cũng muốn được ‘an ủi’ một chút a!

Laura còn đang chờ mình, mình yêu cầu được nghỉ ngơi a, hỗn đản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.