Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 14: Canh bạc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Yêu cầu? Yêu cầu gì?” Kuno sửng sốt một chút, lập tức nhún vai: “L lão đệ cứ nói, chỉ cần không trái quy tắc, tôi khẳng định đồng ý.”

Tả Dĩ Uyên mỉm cười: “Cũng không có gì, chẳng qua dealer (người chia bài) phải dùng người của tôi.”

“Dealer dùng người của cậu?” Kuno nhìn Tả Dĩ Uyên hỏi lại: “Có ý gì?”

Tả Dĩ Uyên khoát tay: “Kuno lão đại, anh đừng hiểu lầm, tôi đều cũng là vì ván cược này mà tạo thêm công bằng thôi, anh xem, nơi này là chỗ của Kuno anh, phương thức đánh cuộc cũng là do anh quyết định, cho nên dealer dùng người của tôi mới công bằng không phải sao? Kuno lão đại anh không muốn thắng tôi lại còn phải mang cái danh ‘ức hiếp người’ chứ.”

Kuno do dự một chút, nhưng bởi vì Tả Dĩ Uyên nói năng quả thật hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời cũng không cách nào cự tuyệt. Trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, ánh mắt quét lên những người đứng bên cạnh Tả Dĩ Uyên một vòng, lập tức mỉm cười: “Cũng được… vậy để cho người kia bên cậu… ừm, kêu Sở Cảnh đúng không? Để cậu bé đó làm dealer đi, ha ha cậu bé này tuyệt đối đứng về phía cậu, thế đã công bằng chưa?”

Tả Dĩ Uyên chớp mắt nhìn Sở Cảnh một cái, lập tức bật cười nói với Kuno: “Vậy… không công bằng lắm với Kuno lão đại đi?”

“Không sao, không sao, cũng chỉ là nhờ cậu ấy chia bài mà thôi.” Kuno lắc lắc tay: “Chẳng lẽ còn sợ cậu ấy gian lận? L lão đệ, cậu cũng không khỏi quá coi thường tôi đi.”

Tả Dĩ Uyên hít một hơi, trong con ngươi nhiễm chút ý cười, quay sang Sở Cảnh thấp giọng hỏi: “Vậy, A Cảnh, em có vấn đề gì không?”

“Không, không có.” Sở Cảnh rũ hạ đôi mắt, an an tĩnh tĩnh mỉm cười: “Em nghĩ, em có thể thử xem.” Thoáng dừng một giây, lại khẽ bổ sung thêm: “Cố gắng… thử xem.”

Kuno dẫn hai người tới bàn Sicbo, Sở Cảnh trực tiếp đứng giữa hai người, vươn tay cầm cốc xúc xắc trên bàn thử lắc lắc một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn Kuno hỏi: “Kuno lão đại muốn bắt đầu như thế nào? Chơi đại tiểu hay trực tiếp đoán xúc xắc?”

Tầm mắt Kuno đảo qua Tả Dĩ Uyên ngồi đối diện bên kia bàn vẫn bình thản ung dung, rồi lại đảo qua Sở Cảnh, không biết thế nào, nội tâm ân ẩn có chút bất an.

“Nếu đã chơi, vậy chơi lớn một chút… Đoán xúc xắc đi, cũng tương đối kích thích.” Mạnh mẽ áp chế nội tâm một tia bất an khó hiểu, ngữ khí Kuno nhẹ nhàng nói: “Không biết ý L lão đệ thế nào?”

“Tôi không có ý kiến.” Tả Dĩ Uyên nhún vai.

“Vậy, bắt đầu?” Sở Cảnh cười khẽ hỏi một tiếng, được song phương khẳng định trả lời xong, liền nâng chiếc cốc xúc xắc lên bắt đầu lưu loát lắc lắc. Sở Cảnh lắc chiếc cốc một thời gian cũng không quá lâu, chỉ vài cái liền đặt chiếc cốc xuống mặt bàn.

u12711580492878026398fm23gp0-300x242

(cốc xúc xắc)

“Tứ – Lục – Lục, Đại.” Còn chưa chờ Sở Cảnh nói gì, Kuno một bên liền đoạt trước mở miệng. Sở Cảnh mỉm cười một chút, nhấc cái cốc lên, xúc xắc bên trong quả nhiên là hai cái Lục, một cái Tứ.

“Clap, clap, clap.” Tả Dĩ Uyên một bên nhìn thấy đột nhiên vỗ tay tán thưởng: “Kuno lão đại quả nhiên nhĩ lực tốt. Tôi đây còn chưa kịp phản ứng, ván này như thế liền kết thúc, mặc cảm mặc cảm.”

Kuno được Tả Dĩ Uyên khen ngợi, tuy rằng trên mặt cực lực duy trì khiêm tốn, nhưng trong mắt đã tràn đầy ý hãnh diện không che giấu được. Tả Dĩ Uyên quan sát biểu tình biến hóa của Kuno, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, cũng chỉ lướt qua giây lát, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ý bảo Sở Cảnh tiếp tục đi.

Sở Cảnh nhận được tín hiệu của Tả Dĩ Uyên, lập tức lần thứ hai cầm cốc lắc. Lần lắc xúc xắc này so với lần trước lâu hơn chút, nhưng khoảnh khắc Sở Cảnh đặt cốc xúc xắc xuống mặt bàn, Kuno lập tức mở miệng nói đáp án.

“Ba – Năm – Lục, Đại.” Kuno tràn đầy tự tin nói.

Sở Cảnh vươn tay nhấc cốc, Ba – Năm – Lục, không sai chút nào.

Ý cười trên mặt Kuno càng đậm, trêu tức ngẩng đầu liếc nhìn Tả Dĩ Uyên một cái nói: “L lão đệ, tôi đã thắng cậu hai trăm vạn rồi, sao, cậu lần này tới đây là đặc biệt tới tặng tiền cho tôi sao?”

Tả Dĩ Uyên từ chối cho ý kiến cười cười: “Tôi cũng muốn thắng nhưng tài nghệ không bằng người, tôi có năng lực nào? Nhưng mà ván cược này cũng chỉ mới bắt đầu, hươu chết về tay ai còn chưa biết được, Kuno lão đại cũng không cần lo sớm cho tôi thế.”

Kuno nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười: “Đúng đúng, lúc này cũng chỉ mới bắt đầu thôi, phải không?!” Quay đầu nói với Sở Cảnh: “Chúng ta tiếp tục.”

Sở Cảnh gật đầu, tiếp tục lắc cốc xúc xắc.

Trò xúc xắc này, song phương ngươi tới ta đi cứ thế giằng co nhau nhiều giờ liền. Sở Cảnh lần nữa lắc cốc xúc xắc, song không dấu vết lướt nhìn lợi thế phía sau cả hai người họ, tuy rằng người đi cùng không nhiều lắm, nhưng Kuno đích thực đang chiếm ưu thế. Vươn tay nhấc mở cái cốc, lúc này lại được Kuno đoán đúng, ba con Nhị, Tiểu.

“Ai nha, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi sao?” Cảm thấy mỹ mãn mà chiếm được chút lợi thế từ chỗ Tả Dĩ Uyên, Kuno liếc nhìn đồng hồ, cười ha ha nói: “Chúng ta chơi cũng đã lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút, đi uống trà chiều rồi lại chơi tiếp?”

Tả Dĩ Uyên vươn tay chỉnh chỉnh cổ tay áo mình một chút, ý cười bên môi nhợt nhạt, trên mặt ngược lại một chút cũng không có biểu tình phẫn uất khi bị Kuno áp chế: “Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.” Nói xong, lại chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Cảnh, vươn tay ôm vai cậu, khẽ cúi đầu, cùng cậu nhìn nhau một cái.

“A Cảnh, thật sự vất vả cho em rồi.” Tả Dĩ Uyên khẽ chớp mắt, mang theo chút hương vị ái muội sủng nịnh mở miệng.

Tiếp nhận biểu hiện khen ngợi bình thường Tả Dĩ Uyên luôn đối với cậu, Sở Cảnh hơi hơi rũ mắt xuống, khóe môi cũng khẽ cong lên: “Hại anh thua nhiều như vậy… Chỉ hy vọng tới cuối…” Sở Cảnh giương mắt, tầm mắt rơi trên người Kuno nhưng lập tức lại dời đi ngay, độ cong khóe môi cũng không sâu hơn: “Anh đừng trách em nhé.”

Sở Cảnh nói vừa nhẹ nhàng vừa nhu hòa, nghe giống như mang theo một loại hương vị yếu thế. Kuno nghe thấy thanh âm của cậu, nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc đó, nên bất giác nhịn không được ra mặt thay Sở Cảnh nói vài lời hay.

“Ta nói, L lão đệ, lần chơi này thật đúng là một chút cũng không liên quan tới Sở Cảnh, đến lúc đó mặc kệ là ai thua ai thắng, đừng giận chó đánh mèo với người ta nha!” Kuno cười cười liếc nhìn Sở Cảnh, nói: “Nhưng tôi thấy Sở Cảnh à, cậu cũng quá lo lắng rồi, cậu xem L lão đệ yêu thích bộ dạng cậu như vậy, chỉ sợ cậu muốn sao trên trời cậu ta cũng sẽ hái về cho cậu thôi. Lần này cũng chỉ thua mấy trăm vạn thôi mà… Số tiền kia đối với L mà nói, cũng không đáng là gì! L lão đệ, cậu nói có đúng hay không?”

Tả Dĩ Uyên nhướn mi liếc mắt nhìn Kuno một cái, không chính diện bắt chuyện, chỉ vươn tay vuốt tóc Sở Cảnh. Tóc Sở Cảnh thuần khiết một màu đen tuyền, rõ ràng là một màu sắc lạnh ngắt nhưng trên thực tế lại dị thường mềm mại, sờ lên, loại xúc cảm này quả thực khiến Tả Dĩ Uyên yêu thích không nỡ buông tay. Hắn nghĩ, cậu nhóc phương Đông tên Sở Cảnh này, vô luận dù là điểm nào, quả thực cũng đều khiến người mê muội đến cực hạn.

“Kuno lão đại, mấy trăm vạn này đối với tôi mà nói cũng là một số lượng lớn…” Tả Dĩ Uyên tựa tiếu phi tiếu cong cong khóe môi nói tiếp: “Nhưng mà, vì A Cảnh nhà chúng tôi, số tiền này đương nhiên cũng không đáng là gì. Tuy rằng việc muốn sao trời liền hái xuống cho là hơi khoa trương, nhưng…” Vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má Sở Cảnh: “Chỉ cần A Cảnh muốn, tôi liền lấy được….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.