Cái gọi là tam quan này, vỡ tới vỡ lui riết cũng thành thói quen. Cho nên lúc Hàn Cảnh Sâm trêu ghẹo hắn, hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương 1 cái, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mắt y, nói: "Chú cảm thấy thích hợp sao? Chồng tương lai?"
Hàn Cảnh Sâm nghẹn lời, đứa nhỏ xấu xa này mỗi lần đều có thể làm cho y nghẹn họng. Nhưng mà không sao, chính mình đã đợi nhiều năm như vậy rồi, cũng không để ý đến việc phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa đâu.
Nhưng mà y vẫn muốn đấu tranh một lần nữa, thế là hỏi: "Vậy con nghĩ như thế nào? Giống Chân Ly đi tìm chân ái của đời mình, hay là thành toàn cho người chồng được nuôi từ bé là chú đây? Nếu như là cái trước, vậy chú có thể lại đợi thêm 20 năm nữa, tiếp tục tái diễn cách làm cũ như hai lần trước. Đến lúc đó con cũng đã 50 tuổi rồi, tỷ lệ thành công càng nhỏ. Con nhẫn tâm nhìn chú cả đời không lấy được vợ sao?"
Trang Trạch Ân:...
Từ khi trở lại thành phố H, Hàn Cảnh Sâm dường như từ bỏ việc trị liệu. Có lẽ lúc ở trong núi trên người y có một chút thận trọng với thân phận là chú, sau khi trở lại thành phố H y quả thật hoá thân thành ông chú cuồng thả thính, quả thật không lúc nào không phóng thích hoc-môn trên người y sang Trang Trạch Ân.
Trang Trạch Ân thật ra cũng chưa suy nghĩ xong, cũng không phải chưa nghĩ ra, mà là tất cả những tin tức mà hắn nhận được gần đây đánh vỡ tam quan của hắn đồng thời cũng làm cho tư duy của hắn bối rối. Cho nên Hàn Cảnh Sâm lúc này bất luận là dùng bao nhiêu sức thả thính hắn, hắn dường như không có bất kỳ hệ thống tiếp nhận truyền cảm gì, không có cách nào đáp lại đối phương.
Ít nhất, Trang Trạch Ân muốn làm cho chính mình trước tiên thích ứng việc thích một người đàn ông là cảm giác gì. Hắn quyết định trước tiên nghĩ cách đem chính mình bẻ cong, thế là rất khiêm tốn mà nói với Hàn Cảnh Sâm: "Chú Hàn, chỗ chú chắc hẳn là có giáo trình phải không?"
Hàn Cảnh Sâm có chút khó hiểu hỏi: "Giáo trình gì?"
Trang Trạch Ân suy nghĩ một chút, nói: "Chính là loại giáo trình... Đàn ông và đàn ông, ở cùng nhau thì như thế nào. Nếu con đã biết tình hình của chính mình, cũng muốn tình hiểu một chút đàn ông và đàn ông rốt cuộc là ở chung như thế nào. Xin lỗi, con chưa từng yêu đương." Cả hai đời đều chưa từng yêu đương, thậm chí cũng rất ít gặp người khác nói chuyện yêu đương. Chỉ từng thấy Trịnh Kim Long yêu đương một thời gian, sau khi biết y là xã hội đen liền chia tay, y còn muốn chết muốn sống một khoảng thời gian.
Hàn Cảnh Sâm không nghĩ tới độ chai mặt của Trang Trạch Ân vậy mà so với y cho rằng kém nhiều như vậy, hắn không phản đối, mà vui vẻ tiếp nhận. Trong tưởng tượng Hàn Cảnh Sâm cho rằng mình sẽ bị đập một quyền, hoặc là không thèm để ý đến mình, giống như lần trước lạnh nhạt 1, 2 tháng.
Trang Trạch Ân sau khi thấy vẻ mặt của Hàn Cảnh Sâm liền bật cười, nói: "Chú Hàn rất bất ngờ phải không? Điều này chẵng lẽ không phải là điều mà chú hy vọng sao?"
Hàn Cảnh Sâm vô cùng thành thật nói: "Quả thật rất bất ngờ, xem ra con là tiếp nhận hiện thực rồi?"
Trang Trạch Ân cũng không phủ định, chỉ là nói: "Con cũng không cảm thấy trên thế giới này có thể có người giống như mẹ yêu cha của con, làm cho con không màng sống chết, cũng không muốn bị cảm giác không thoải mái đày đoạ. Con chỉ muốn sống lâu trăm tuổi, trải qua hết một đời này thật tốt. Không làm cho cha con thất vọng, càng không muốn để ông ấy buồn lòng."
Hàn Cảnh Sâm nhìn Trang Trạch Ân một lát, nói: "Con là một đứa nhỏ hiếu thảo."
Trang Trạch Ân nói: "Cám ơn chú Hàn, chú quá khen rồi."
Vẻ mặt bình tĩnh tiễn Hàn Cảnh Sâm, Trang Trạch Ân mới ngồi lại xuống ghế. Trái lo phải nghĩ, đang suy nghĩ những vấn đề đã nói với Hàn Cảnh Sâm. Điều đặc biệt này gọi là chuyện gì a? Sống lại một lần, dường như tất cả đã không còn giống như thế giới mà hắn biết nữa. Hắn hoài nghi chính mình tiến vào một thế giới song song, điều này cũng quá đáng sợ rồi.
Lúc Trịnh Kim Long đi vào, thấy Trang Trạch Ân đang thần hồn lạc phách ngồi ở đó. Vừa thấy liền nhìn ra, Trang ca chắc chắn lại bị đại thúc mỹ nhân làm thương tâm rồi. Y lặng lẽ bước tới đưa khăn giấy, nói: "Trang ca, em hiểu anh. Đúng rồi, bên phía cửa hàng đồ uống kia của chúng ta có một anh bạn mới tới, từ sáng đến tối có một đống lớn các cô gái vây quanh, chụp ảnh a chụp ảnh. Em cảm thấy y cũng rất dễ nhìn, nếu không Trang ca anh... thử một chút?"
Trang Trạch Ân:???
"Cút!"
Từng người từng người đều có bệnh phải không?
Trịnh Kim Long thấy bóng dáng Trang ca nhà y chạy như bay, không biết chính mình đã làm sai chỗ nào. Cuối cùng Trịnh Kim Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trang ca của y sở dĩ tức giận như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình đã giới thiệu anh đẹp trai khác cho hắn a! Nhìn không ra, Trang ca vẫn là người trọng tình, đối với đại thúc mỹ nhân tình cảm sâu đậm a! Ai ya, thật là hiếm thấy, không hổ là Trang ca, trên phương diện tình cảm cũng một lòng như vậy.
Trang Trạch Ân hoàn toàn không biết mình bị người ta phát thẻ chung tình, lần lượt mời hàng xóm ở con phố nhỏ, bất luận là thuê nhà hay không thuê nhà, đều được mời đến ăn một bữa tiệc lớn. Vì đương nhiên là tiếp tục thuê và thuê tiếp 10 cửa hàng mặt tiền còn lại ở bên cạnh, thấy bên này càng ngày càng náo nhiệt, tiền thuê nhà cũng nước lên thì thuyền lên. Có không ít người nhớ thương mặt tiền cửa hàng bên này, các chủ cho thuê nhà cũng là treo giá lên cao. Trang Trạch Ân muốn đem cả con phố đều thuê hết, tự nhiên phải làm tốt quan hệ với các chủ cho thuê nhà.
Liên quan đến việc nhà mình bên này đột nhiên trở thành khu phố thương mại, các chủ cho thuê nhà đều vô cùng hài lòng. Bởi vì sẽ kéo theo thương mại của vùng này phát triển, kèm theo vài con phố nhỏ ở bên cạnh cũng náo nhiệt hẳn lên. Hơn nữa tiền thuê nhà mà Trang Trạch Ân ra rất hào phóng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mọi người đều đem cửa hàng đang trong giai đoạn ế ẩm đều cho Trang Trạch Ân thuê lại.
Trang Trạch Ân lập tức cho tu sửa 10 cửa hàng, động tĩnh không thể nói là không nhỏ.
Lần này đại boss phía sau màn của thành phố mỹ thực có chút đứng ngồi không yên, Trang Huyên cau mày nhìn mức kinh doanh lần lượt tụt dốc, gân xanh trên trán dựt dựt. Hỏi giám đốc: "Không phải chỉ là một con hẻm mỹ thực mở trong góc xó thôi sao? Sao lại đem mức kinh doanh của chúng ta trùng kích thành như vậy?"
Giám đốc cũng là trán đầy mồ hôi, đáp: "Ngài đi xem thử liền biết, lưu lượng khách của con phố đó, bằng nửa tháng của chúng ta cộng lại. Tôi cũng là tò mò, vốn dĩ con phố đó giống như ngõ cụt, từ sau khi quán ăn đầu tiên mở ra, liền liên tục không ngừng mà mở đến 10 cửa hàng. Trong vòng 1 tháng, nửa thành phố H đều biết đến. Bây giờ nghe nói ông chủ sau màn lại bắt đầu tu sửa 10 cửa hàng còn lại, đầu tháng sau sẽ bắt đầu đồng thời khai trương. Đến lúc đó, rất có thể nhấn chìm thành phố mỹ thực của chúng ta."
Mi tâm của Trang Huyên cau lại thật chặt, cơn tức dâng trào, dây thần kinh sau cổ bắt đầu dựt dựt đau đớn.
Không sai, đại boss sau màn của khu phố mỹ thực chính là người Trang gia. Trang Huyên là con cả trên danh nghĩa của Trang gia, cũng là người nối nghiệp chân chính của Trang gia. Trang gia tẩy trắng, chính là muốn đem một người ra làm bia đỡ đạn, sau đó thoát ra dần dần. Bây giờ Trang gia không có người được chọn thích hợp này, chỉ có thể bắt đầu cứng rắn kinh doanh làm ăn chân chính.
Thành phố mỹ thực này chính là bước đầu tiên trong công cuộc tẩy trắng của bọn họ, mức kinh doanh ban đầu cũng xem như là tạm ổn, nhưng mà để cho khu phố mỹ thực này vượt lên, thành phố mỹ thực xem ra phải bồi thường tiền. Nhân công, mặt bằng, chi phí điện nước mỗi ngày, nguyên liệu nấu ăn có vào mà không có ra, đều là tiền.
Trang Huyên cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, y phải đi xem một chút, rốt cuộc là ai mở ra khu phố ẩm thực như vậy. Thật sự không được, y liền...
Thế là Trang Huyên hỏi: "Nghe ngóng được hay không? Ông chủ tên gì?"
Giám đốc đáp: "Họ Trịnh, hình như tên là... Trịnh Kim Long? Thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi, cao lớn thô kệch. Xem dáng vẻ đó, ắt hẳn là có nội tình."
Trang Trạch Ân từ trước đã dặn dò kỹ lưỡng, đối với bên ngoài không được nói hắn là ông chủ, cứ nói Trịnh Kim Long là ông chủ. Trịnh Kim Long mặc dù mới 18 tuổi, nhưng càng lớn dáng vẻ lại càng lộ ra sự thô kệch. Nói y 28 tuổi cũng có người tin, đặc biệt là đến nay luôn mặc 1 thân tây trang, còn một thân da đen, kiểu tóc cũng tạo kiểu theo chiều hướng trưởng thành. Ngắn ngủi trong một kỳ nghỉ hè, Trịnh Kim Long càng ngày càng ra dáng ông chủ.
Hơn nữa công việc của y bây giờ đều là chuyện cần phải xuất đầu lộ diện nghênh đón người đến người đi, giả làm ông chủ cũng thật sự càng ngày càng giống rồi. Cho nên căn bản sẽ không có người hoài nghi, y chính là ông chủ của khu phố mỹ thực này.
Sống nhiều năm như vậy rồi, Trịnh Kim Long nằm mơ cũng không ngờ tới, chính mình vậy mà có một ngày sẽ nở mày nở mặt như vậy.
Tới cuối tháng, Trang Trạch Ân chia hoa hồng cho y và hai anh em cùng hợp tác lúc ban đầu. Trịnh Kim Long được 2 vạn, hai anh em mỗi người 1 vạn. 3 người có chút bối rối, số tiền này đến cũng quá nhẹ nhàng rồi?
Trang Trạch Ân biết, chia cho bọn họ số tiền này kỳ thực cũng không tính là nhiều. Trong vòng 1 tháng, lãi ròng của khu phố mỹ thực là 46 vạn. Đây cũng là con số vượt qua tưởng tượng của hắn, quả nhiên trên thế gian này nhiều nhất chính là những kẻ tham ăn.
Trịnh Kim Long ra ngân hàng mở tài khoản, đem tiền cất vô thẻ. Điều này làm cho y càng có lòng tin, nói không chừng cuối năm có thể tiết kiệm đủ tiền mua nhà. Như vậy bà nội liền có thể dưỡng lão ở điều kiện tốt một chút, cũng không cần phải lo lắng bệnh thấp khớp tái phát!
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Trang Trạch Ân dạo chơi hơn 1 tháng, cũng sắp đến khai giảng năm học mới. Hắn và Trịnh Kim Long đều phải trở về đi học, nhưng mà hắn cảm thấy Trịnh Kim Long có thể là vui đến quên cả trời đất rồi. Nhưng hắn cần phải giúp cho Trịnh Kim Long lấy được bằng tốt nghiệp trung học, hai anh em ngay từ đầu nhập bọn cũng đã phân công công việc từ trước. Có truyền tống trận, bọn họ hoàn toàn có thể tuỳ thời đến đây.
Công việc một ngày của Trịnh Kim Long được phân chia bớt cho hai anh em, về sau y liền nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, nhưng mà y vẫn rất không nguyện ý. Kì kèo cả nửa ngày, kéo cánh tay Trang Trạch Ân khuyên can mãi, bất luận thế nào cũng muốn tạm nghỉ học.
Trang Trạch Ân một câu liền bác bỏ: "Tiền lương vẫn phát như thường, phải lấy được bằng tốt nghiệp, cho dù là thi được 0 điểm, nhất định mỗi ngày đều phải đi học."
Trịnh Kim Long hết cách rồi, đành phải nói: "Vậy em ban ngày đi học, buổi tối quay lại được không?"
Trang Trạch Ân suy nghĩ một chút, cái chuyện bọn họ đi học ở đâu, hai anh em kia cũng không biết. Hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói: "Không được, mày có thể đến vào hai ngày cuối tuần, cũng có thể xin nghỉ trong phạm vi cho phép. Nhưng bằng tốt nghiệp trung học nhất định phải lấy được, chuyện này không cho thương lượng."
Trịnh Kim Long hết cách, đành phải nghe theo lời Trang Trạch Ân. Nhưng mà việc giám sát của trường cấp ba trong huyện thành cũng không quản nghiêm lắm, bởi vì nên bỏ thì đã sớm bỏ rồi. Giống như những học sinh chuyên ngành thể dục như Trịnh Kim Long này, trong 10 người thì đã có 9 người không tính thi tốt nghiệp. Có một người là đặc biệt được chào đón, là người có phương diện thể dục vượt trội.
Vốn là Trịnh Kim Long có hy vọng được như hế, đáng tiếc y cả năm lớp 11 đều theo đại ca xã hội đen lăn lộn, thế là bị trường học gạt bỏ.
Trang Trạch Ân trái lại không hoàn toàn vứt bỏ Trịnh Kim Long, đời trước hắn chưa từng học đại học, đời này nhất định phải thi vào đại học của thành phố H. Về phần Trịnh Kim Long, có thể thi được bao nhiêu điểm, hoàn toàn phải xem tạo hoá của y đi! Nhưng mà hắn vẫn là cho Trịnh Kim Long uống nước suối trong không gian, hy vọng y có thể phát huy hơn bình thường, thi vào chuyên khoa thể dục của trường đại học thể dục của thành phố H cũng không tệ.
Trong lúc 2 thiếu niên đang bàn bạc về việc trở về trường học, Trang Huyên đã dẫn theo cấp dưới yên hơi lặng tiếng đến đầu phố của khu phố mỹ thực. Y quan sát lượng khách lui tới, có chút không dám tin vào mắt của mình. Đồ ăn gì mà ngon như vậy chứ? Giống như không lo không có tiền, chỉ muốn cướp đồ ăn!
Hết chương 25.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^