Trang Trạch Ân vừa muốn ra ngoài, liền kéo Trịnh Kim Long lại, Trịnh Kim Long 1 mặt nghi ngờ nhìn về phía Trang Trạch Ân, hỏi: "Sao vậy, Trang..."
Trang Trạch Ân lập tức ra hiệu đừng lên tiếng, Trịnh Kim Long che lại miệng của mình, lặng yên không tiếng động lùi ra khỏi gian phòng nhỏ.
Ở gian bên cạnh, Hàn Cảnh Sâm châm 1 bình trà Bích Loa Xuân, vài thứ trà bánh, đang rót nước cho vị Chú Hai đó. Đối phương cười cười bất đắc dĩ, nói: "Ngược lại cũng không khiến ta đau đầu, ta liền trốn ở trong xe không ra ngoài, nhưng mà tiểu tử này ngược lại có vài phần thông minh lanh lợi. Người Trang gia không ngừng theo sát, vốn dĩ ta còn cho rằng nó sẽ chịu thiệt."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Nguyện vọng của y rất kiên định, e rằng sẽ không chịu đứng về phía nào. Trang gia không có cơ hội, cơ hội của chúng ta cũng không lớn."
Lúc nghe được 2 chữ "chúng ta", mi tâm của Trang Trạch Ân cau lại. Chúng ta? Hàn Cảnh Sâm là người của bên Chân gia? Y giả trang thành thành phần tri thức chạy đến nhà hắn là có ý đồ gì?
Vị Chú Hai đó nhấp một ngụm trà, nói: "Con và y ở cùng như thế nào? Mỹ nhân kế có hiệu quả không?" Nói rồi Chú Hai nhẹ giọng cười ra tiếng.
Hàn Cảnh Sâm lắc lắc tay, nói: "Chú Hai, chú đừng giễu cợt con, người trẻ tuổi bây giờ, cùng với chúng ta khi đó không giống nhau. Huống chi y vẫn chỉ là đứa nhỏ, con không biết nên đối xử với y thế nào."
Mỹ nhân kế? Trang Trạch Ân ở trong lòng cười lạnh 1 tiếng, đối với 1 cậu con trai áp dụng mỹ nhân kế? Mặc dù hắn thừa nhận Hàn Cảnh Sâm quả thật rất đẹp trai, nhưng cái loại mỹ nhân kế này, lẽ nào không cảm thấy dùng sai đối tượng sao?
Ở cách vách lại truyền tới tiếng thở dài của Chú Hai, ông nói: "Ta biết con chuyến này chỉ là muốn nhìn xem đứa nhỏ của Chân Ly, nhưng mà ta đã từng nói với con rồi? Chân gia không có người, tất cả của Chân gia muốn dựa vào đứa nhỏ này đến thừa kế, cũng phải dựa vào nó đến vì Chân gia khai chi tán diệp*. Các con... nếu như có thể, tận hết khả năng bồi dưỡng một chút tình cảm. Đợi đến lúc hắn tròn 18 tuổi..."
* 开枝散叶: /Khai chi tán diệp/: Tương tự như "đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con cháu đầy đống, nối dỗi tông đường.
Ở gian phòng cách vách một trận trầm mặc, trong lòng Trang Trạch Ân lại có một vạn con thảo nê chạy vòng quanh. Đợi một chút, hắn có chút không thể hiểu được cái ý nghĩ này. Nghe ý tứ trong lời nói của vị Chú Hai này, Chân gia không có hậu đại, có lẽ chỉ còn lại một mình mình. Để mình thừa kế gia nghiệp, khai chi tán diệp, điều này đã bàn bạc xong rồi. Nhưng mà cái vấn đề khai chi tán diệp này, không phải là nên tìm con gái sao? Tìm một người đàn ông đến cho y là có ý gì?"
Trang Trạch Ân cau mày, càng nghe càng cảm thấy Chân gia kỳ lạ, ở trong này chắc chắn còn có điều gì đó khác.
Về phần Hàn Cảnh Sâm, hắn cười lạnh 1 tiếng, mệt tôi còn đem ông trở thành một ông chú chân dài vừa đẹp trai vừa có tri thức, thật sự là khiến cho người ta vô cùng thất vọng. Nhưng mà cũng không có cái gì để buồn cả, dù sao cũng chỉ là 1 người khách trọ trong nhà, cho dù là người khách trọ này có chút thiện cảm, sau khi phát hiện y lòng dạ khó lường cũng không đến nỗi quá mức đau lòng.
Trang Trạch Ân lại lén lút nghe vài câu, đều là liên quan đến mấy chuyện làm ăn của Chân gia, Trang Trạch Ân liền rón rén rời khỏi gian phòng. Trịnh Kim Long đã ở bên ngoài quán cơm đợi hắn thấy hắn đi ra, lập tức nghênh đón: "Trang ca, chúng ta bây giờ đi đâu?"
Trang Trạch Ân thu lại tâm tư phức tạp trong lòng, nói: "Trước tiên đi mua một bộ quần áo cho mày, rồi đi nói chuyện làm ăn."
Lúc ra cửa, Trang Trạch Ân cầm theo vài hàng mẫu thịt khô, cất vào trong ba lô. Trước tiên hắn phải tìm được người mua, mới có thể đem lượng lớn thịt khô bán ra. Đây cũng là đã làm xong chuẩn bị từ trước, hắn lén lút sao chép sổ sách thông tin của cha, bên trong đều là con đường cung ứng của thổ sản vùng núi trước kia. Trong đó có một nhà làm kinh doanh hoa quả khô, yêu cầu số lượng vô cùng lớn. Lần này hắn liền muốn tiếp xúc một chút ông chủ này trước tiên, đem hàng mẫu cho ông nếm thử, không lo người ta không đặt hàng.
/ttlh2013.wordpress.com/
Chỉ là Trịnh Kim Long một thân ăn mặc thế này, nhìn thế nào cũng giống lưu manh, thật sự không giống dáng vẻ của người nói chuyện làm ăn. Hắn dẫn Trịnh Kim Long đến đến cửa hàng đối diện mua quần áo, bộ quần áo này cũng tốn hết gần 200. Trịnh Kim Long có chút không dám mặc, y nói cái gì cũng không chịu để cho Trang Trạch Ân chi ra số tiền này: "Trang ca, em biết anh cũng là học sinh, chú Trang bán thịt khô mặc dù kiếm được tiền, nhưng học phí của chúng ta cũng không thấp a! Bộ quần áo này lại tốn hết vài tháng tiền cơm nước, không được, không được, em không thể lại để anh tốn tiền như vậy nữa."
Trang Trạch Ân mỉm cười, nói: "Mày đi với tao một chuyến, tao có thể kiếm lại gấp trăm lần. Bộ quần áo này nếu mày không mặc, chuyện làm ăn trái lại sẽ nói không được."
Trịnh Kim Long không có cách nào cự tuyệt, đành phải mặc bộ tây trang ngăn nắp sạch sẽ này. Trang Trạch Ân mua cho mình 1 bộ quần áo, giá cả cũng không quá đắc. Lại phối với túi xách màu đen, cũng thật sự có vài phần ra dáng. Trang Trạch Ân vỗ vỗ vai Trịnh Kim Long, nói: "Đến lúc đó mày liền theo sau tao, cái gì cũng không cần nói, xách túi là được rồi."
Trịnh Kim Long hồi hộp không thôi, y xách túi có chút cứng ngắc tay chân, nói: "Anh, em có cần thiết phải bọc theo cây đao không?"
Trang Trạch Ân cho hắn 1 quyền: "Mày cho rằng đây là đi đập chợ sao?"
Gọi điện thoại cho ông chủ bán hoa quả khô kia, đối phương nói địa chỉ, kêu bọn họ đem hàng mẫu qua. Còn nói đúng lúc cửa hàng đang thiếu hàng hoá loại thịt khô, nếu như có thịt bò khô vậy thì càng tốt. Đáng tiếc Trang Trạch Ân chỉ có thịt heo rừng khô, đối phương tỏ ý có thể xem thử hàng mẫu, nếu như có thể trước tiên nhập một đợt hàng bán thử.
Sự việc tiến triển rất thuận lợi, điểm này Trang Trạch Ân ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cha đem số liên lạc của người này đặt trên đầu, chắc chắn việc kinh doanh của người này tốt nên ông mới sẽ làm như vậy.
Quả nhiên đối phương rất thẳng thắn, kêu bọn họ trực tiếp đến cửa hàng của ông. Trang Trạch Ân dẫn Trịnh Kim Long đến cửa hàng hoa quả khô đó, cửa hàng không lớn, người đến người đi ngược lại không ít. Mặt tiền cửa hàng nằm ở trong một khu chợ lớn, là một khu chợ quy mô không tính là nhỏ, hoa quả khô từ nam chí bắt bán sỉ đều đưa vào chỗ này. Kỳ thực thổ sản vùng núi của tỉnh N rất nổi danh, thành phố M tỉ lệ đặc biệt tốt, chính là thua ở giao thông không thuận tiện.
Trang Trạch Ân dẫn Trịnh Kim Long tiến vào cửa hàng, vừa nhìn liền thấy ông chủ đang bận rộn. Ông chủ nhìn qua là một người đàn ông trung niên rất phúc hậu, làm ăn không nhỏ, ở vùng này danh tiếng cũng rất tốt, tin tưởng tầm mắt cũng là có. Thế là Trang Trạch Ân tiến lên chào hỏi ông: "Xin chào ngài, xin hỏi là ngài là bác Phí phải không?"
Ông chủ nghe được thanh âm của Trang Trạch Ân liền quay đầu đánh giá hắn 1 chút, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, hỏi: "Cậu chính là Tiểu Trang đã gọi điện thoại cho tôi?"
Trang Trạch Ân nói: "Dạ đúng, con chào bác Phí, cha con gần đây bận rộn, hàng mẫu thịt khô lần này con trước mang cho bác xem một chút. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta lại vận chuyển hàng đến."
Cha vào trong núi, trong núi không có tín hiệu, Trang Trạch Ân có thể to gan muốn làm gì thì làm.
Ông chủ mỉm cười ôn hoà nói: "Tiểu Trang thật sự là rất trẻ a! Còn đang đi học phải không? Cha con sao lại yên tâm để con một mình ra ngoài?"
Trang Trạch Ân lễ phép trả lời: "Con đâu có đi 1 mình? Cha con kêu quản lý Trịnh cùng con đến đây, nói là để con học hỏi kinh nghiệm, sau này còn muốn đem chuyện kinh doanh giao cho con nữa!" Trang Trạch Ân khoác lác một cách lưu loát, mở miệng chính là huênh hoang.
Ông chủ nhìn Trịnh Kim Long cao to phía sau Trang Trạch Ân 1 cái, Trịnh Kim Long mang kính râm, da dẻ ngâm đen cường tráng, liếc mắt 1 cái giống như hơn 20 tuổi. Ông chủ vẻ mặt hiểu rõ, cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp nói: "Vậy chúng ta trước tiên kiểm tra hàng mẫu đi! Nói rồi ông dẫn Trang Trạch Ân đi đến quầy hàng, còn nói: "Thịt khô của Lão Trang vẫn luôn là hàng chất lượng, nước ít, mùi vị rất ngon. Chúng ta gia công thêm chút nữa, rất được hoan nghênh. Chỉ cần xuất nhập không nhiều lắm, chúng ta đều sẽ thu vào."
Trang Trạch Ân miệng đáp lời, vươn tay kêu Trịnh Kim Long đem thịt khô lấy ra. Thịt khô được đóng gói tỉ mỉ trong túi giữ tươi, Trang Trạch Ân mang hàng mẫu đưa cho ông chủ. Ông chủ nhật lấy thịt khô đưa lên mũi ngửi một chút, lập tức mi tâm liền cau lại. Một cỗ mùi vị thịt nồng nặc xông vào mũi, Lão Phí nhịn không được liền thử 1 miếng, thế là một phát mà không thể vãn hồi. Ông một hơi ăn hết chỗ hàng mẫu đó, vẫn chưa thoả mãn. Giương mắt nhìn lên đụng phải ánh mắt đầy thâm ý của Trang Trạch Ân, lúc này mới ngượng ngùng mà hắng hắng giọng, đè xuống xúc động muốn hỏi đối phương "còn hay không".
Lão Phí hớp một ngụm nước trà, thở dài nói: "Thịt khô lần này không giống với lần trước a! Độ tươi và cảm giác, đều không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cái mùi vị này, thật sự là tuyệt vời, là đổi cách làm sao?"
Trang Trạch Ân trả lời: "Dạ, lần này cha con dùng một phương pháp cung đình đã thất lạc từ lâu. Dùng nguyên liệu nghiên cứu rất nhiều, giá cả có thể cũng sẽ mắc hơn không ít."
Lão Phí khoác khoác tay nói: "Cái mùi vị này, không lo bán không được, cậu nói giá đi!"
Trang Trạch Ân trực tiếp nói: "16 đồng 1 cân."(1 cân là nửa ký). Giá chào hàng của Trang Trạch Ân, so với giá trước kia là cao hơn gấp đôi. Thịt khô lúc trước Trang Ngộ ra giá là 8 đồng, làm ăn không vốn, chỉ hao chút nhân công, ở trong núi lớn kinh doanh không dễ, cũng chỉ có thịt khô của y có thể bán được giá tốt một chút. Nhưng mà Trang Trạch Ân vừa ra chính là giá cao hơn gấp đôi, Trịnh Kim Long ở phía sau xém chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Lão Phí hiển nhiên là có chút khó xử, ông thử thăm dò hỏi: "Đây là... cái giá của Lão Trang đưa ra?"
Trang Trạch Ân mỉm cười đáp lời: "Bác Phí, thịt khô ngài đã ăn qua rồi, có đáng giá với cái giá này hay không, ngài nói thử xem. Cảm giác như vậy, ngài bán mấy chục đồng cũng không quá đáng, ngài cảm thấy thế nào?"
Lão Phí suy nghĩ một chút, hỏi: "Thịt khô giống thế này, các cậu có bao nhiêu?"
Trang Trạch Ân đáp: "Bảo đảm chất lượng, không ít hơn 500 cân."(250kg)
Lần trước cha vào núi săn bầy heo rừng, còn có mười mấy con heo con đang nuôi trong chuồng heo. Mấy con heo con lớn lên đều sẽ bị làm thành thịt khô, ước chừng được năm sáu trăm cân.
Lão Phí không nói hai lời, lập tức đánh nhịp: "Được, 500 cân này bác lấy toàn bộ, lúc nào có thể chuyển đến?"
Trang Trạch Ân nhìn sắc trời một chút, nói: "Nếu như bác Phí gấp gáp, con hôm nay liền có thể chuyển đến cho bác."
Lão Phí vỗ bàn 1 cái, nói: "Thẳng thắn! Tôi đặt cọc cho cậu 1000, chỗ thịt khô này không thể đưa cho người khác!"
Trang Trạch Ân mỉm cười, nói: "Trịnh tổng, viết biên lai! Bác Phí cứ yên tâm, cha con và bác làm ăn cũng không phải ngày 1 ngày 2, chính là bởi vì bác là người quen cũ, ông ấy mới nghĩ đến bác đầu tiên."
Lão Phí dùng máy đếm tiền đếm 100 tờ tiền mệnh giá 100 đồng đưa cho Trang Trạch Ân, Trịnh Kim Long cũng viết xong biên lai. Lúc vươn tay nhận tiền tay của y có chút run rẩy, Trang Trạch Ân cái khẩu khí này, nói chút là được 1 tờ hoá đơn gần 10 ngàn? Mối làm ăn này làm giống như trò đùa, Trịnh Kim Long thật sự không dám tin. Chỗ thịt khô đó là làm từ ma pháp đi? Sao lại so với một lão đại bán thuốc còn nhẹ nhàng hơn?
Hết chương 12.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!^^