Trọng Sinh Chi Sủng Tra Nam Hóa Thê Nô

Chương 29: 29: Món Quà Nhỏ





Tống Cảnh Nghi vừa lái xe vừa liếc nhìn hai cái đuôi phía sau, buồn phiền mà không thể nói, tức đến có thể thổ huyết phun ra máu.
Vốn là chỉ có một Tống Cảnh Nghi đưa Tiêu Dạ Nguyệt đến trường, đến lúc bước ra cửa, bước vào xe lại từ hai người thành bốn người, mọc thêm cái đuôi Cảnh Tuyên và cái đuôi Hạ Thanh Dương.
Cảnh Tuyên: "Tôi là vệ sĩ riêng của cậu chủ, trách nhiệm của tôi là luôn đi theo bảo vệ cậu chủ."
Tống Cảnh Nghi: "Trường học cấm vệ sĩ đi theo."
Cảnh Tuyên: "Tôi tự sẽ có cách của mình."
Tống Cảnh Nghi quay ra nhìn Hạ Thanh Dương.
Hạ Thanh Dương: "Ông chủ nghỉ làm, tính đến hôm nay đã nghỉ tổng bảy ngày trong hai tháng rồi, vượt quá ngày nghỉ theo quy định của công ty."
Tống Cảnh Nghi: "Phi, báo với công ty hôm nay nghỉ làm."
Vậy là toàn bộ nhân viên làm tăng ca nhiều tuần bỗng nhiên nay được báo nghỉ mà nơm nớp lo sợ, vào nhóm chat công ty rầm rộ liệu có phải công ty sắp phá sản rồi không.

Ông chủ nổi tiếng bóc lột thời gian của nhân viên nay đùng cái cho nhân viên nghỉ ngày thứ tư.

Sốc quá trời.
Hôm nay là thư tư nên lúc Tống Cảnh Nghi đưa Tiêu Dạ Nguyệt đến trường, ở cổng trường có rất nhiều xe của học viên đi đến đi vào khu vực để xe và những học viên xách theo đàn của mình đi vào tụ theo nhóm đi vào.
Chiếc siêu xe màu vàng của Tống Cảnh Nghi ngoài cái màu nổi bật thu hút sự chú ý ra thì những tiếng trầm trồ của các bạn học lại dành cho chiếc Bugatti màu đen ở bên cạnh.
Bugatti màu đen sáng bóng sang trọng lại được cột nhiều cái nơ đỏ, vàng, lục, lam,...!khiến cho hình ảnh trở nên mâu thuẫn khó có thể diễn tả thành lời.

Hẳn nhiên là một chiếc xe được dùng làm quà.
Tống Cảnh Nghi và Cảnh Tuyên đã nhìn vô số siêu xe nên thấy bình thường, Tiêu Dạ Nguyệt là người không hiểu về xe lại không có niềm đam mê với xe nên cậu chỉ tươi cười bước xuống xe.

Còn Hạ Thanh Dương tuy cũng đã nhìn vô số siêu xe nhưng luôn mơ ước có thể mua được một siêu xe cho mình lại trầm trồ cảm thán.
"Có người còn mang cả Bugatti Chiron Super Sport 300+ ra làm quà tặng sao? Tôi rốt cuộc là nghèo đến mức độ nào chứ."

Cảnh Tuyên từ cửa xe bên kia bước xuống đi qua bên này vừa vặn nghe được câu cảm thán của Hạ Thanh Dương, nét mặt trầm tư hỏi lại: "Anh thích xe này sao?"
"Cậu hỏi gì kì vậy? Chẳng lẽ cậu không thích sao? Tôi vẫn luôn muốn tích thật nhiều tiên để mua một chiếc xe, nhưng cũng chẳng dám mơ đến mua Bugatti.

Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến người ta mang Bugatti ra cột nơ gói làm quà tặng."
Lúc Hạ Thanh Dương quay người đi theo Tống Cảnh Nghi vô tình đã bỏ qua câu nói của Cảnh Tuyên.
"Nếu thích thì tôi mua cho anh."
Hạ Thanh Dương nghe loáng thoáng vài chữ nhưng không rõ nên quay đầu lại hỏi: "Cậu vừa nói gì vậy?"
Cảnh Tuyên quay lại bộ dáng lạnh lùng vô cảm lúc thường, lạnh nhạt đáp lại: "Không có gì."
Đã quá quen với tính cách của Cảnh Tuyên, Hạ Thanh Dương tươi cười đi đến khoác tay anh đi vào trong.
Mà ngoại trừ chiếc xe Bugatti cột nơ được đăng lên diễn đàn học viện ra thì tổ hợp nhan sắc bốn người bước xuống từ "con bò vàng" cũng là tiêu điểm sự chú ý trên diễn đàn của mọi người.
Tổ hợp nhan sắc của bốn người nhanh chóng được share mạnh đến mọi người khiến Tiêu Dạ Nguyệt bị nhiều ánh mắt nhìn vào mà vừa ngượng vừa sợ.
Bốn người nhanh chóng đi đến phòng đàn lần trước theo lời dặn của Lâm Nghị.

Vì chưa đến giờ vào học nên mọi người đi trên hành lang cũng rất nhiều, bốn người liền đứng thành hàng tựa vào tường để không làm vướng chỗ đi của mọi người.
Số bạn học quay đầu nhìn lại và từ trong phòng đàn nhìn ra quá nhiều, Tiêu Dạ Nguyệt không còn ngượng nữa mà có chút sợ nép vào trong lòng Tống Cảnh Nghi.

Bị nhiều người nhìn như vậy vẫn là lần đầu tiên, Tiêu Dạ Nguyệt không thể hiểu được họ nhìn gì ở cậu, khiến cậu có cảm giác ngột ngạt căng thẳng.
"Các anh có cần tôi giúp gì không?" Một giọng nói thanh toát nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào vang lên.
Một chàng trai dáng người cao ráo đi từ bên trong phòng đàn ra đến bên cạnh bốn người cất tiếng hỏi.

Đi sau cậu ta còn có hai nữ sinh.
Tống Cảnh Nghi ôm Tiêu Dạ Nguyệt đứng thẳng người lên lễ độ đáp lại:
"Không cần.

Chúng tôi đứng đợi Lâm lão sư.

Chúng tôi gây ảnh hưởng cho các bạn sao?"
Chàng trai mỉm cười ngọt ngào đáp lại: "Không có.

Lớp chưa bắt đầu học, hơn nữa chúng tôi cũng rất vui khi có người đến đây.

Các anh gặp thầy Lâm có việc gì sao?"
Tống Cảnh Nghi chưa trả lời lại thì đã có âm thanh nghiêm nghị từ đằng sau truyền đến.
"Hai người đến rồi sao?"
Lâm Nghị: "Còn hai người này là ai?"
Đi theo bên cạnh Lâm Nghị còn có lão Vương.
Tiêu Dạ Nguyệt nhìn thấy lão Vương đôi mắt liền sáng lên nhìn xung quanh.
Lão Vương có vẻ nhận ra ý của Tiêu Dạ Nguyệt, ông tiến lại gần nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ông chủ bận việc không thể đến được.


Cậu chủ nhỏ, cậu hình ngư gầy đi rồi."
Tiêu Dạ Nguyệt có vẻ thất vọng một chút nhưng cậu không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Cậu dung thủ ngữ đáp lại lão Vương.
"Chú Vương, cháu gầy đi thật sao?" Vì nghĩ đến kinh tế cho tiên sinh, cậu đã giảm ăn thịt đi rất nhiều, còn lâu lắm rồi không được ăn bánh ngọt.

Thật là tiện lợi giảm luôn cả cân.

Tiêu Dạ Nguyệt đắc ý.

Vừa có thể tiết kiệm tiền cho tiên sinh, vừa có thể giảm cân, cậu có phải sắp có cơ bụng rồi phải không.
Lâm Nghị quay sang lão Vương nghiêm mặt nói.
"Vương tiên sinh, tấm lòng của mọi người tôi xin nhận.

Nhưng món quà kia tôi không thể nhận, mong tiên sinh mang về cho."
Lão Vương đi theo cạnh Tiêu Bằng đã lâu, là cánh tay đắc lực của ông, hiểu biết rộng rãi, thấu hiểu lòng người, biết co biết duỗi.
"Vậy tôi xin thay mặt Tiêu gia cảm ơn thầy." Lão Vương cúi người chín mươi độ.
Hạ Thanh Dương não động tò mò hỏi nhỏ lão Vương.
"Chú, chú, chú tặng thầy ấy quà gì vậy?"
Lão Vương hào sảng cười nói: "Chỉ là một món quà nhỏ thôi.

Các cậu thấy cái xe Bugatti ngoài kia không? Tôi đã phải mất một đêm để lựa ra món quà đơn giản nhất tặng thầy ấy.

Có vẻ như nó không hợp, quay trở về tôi sẽ tìm hiểu món quà thích hợp hơn."
Hạ Thanh Dương hít vào một ngụm khí lạnh.
Má ơi, đúng là tư bản chết tiệt.

Mang Bugatti ra làm quà tặng gặp mặt.

Mình tăng ca đến sắp hói mà chưa dám mua một chiếc xe tầm trung.


Người ta nói một câu tặng món quà nhỏ là tặng luôn cái siêu xe Bugatti đắt đỏ.
Lão Vương nói thêm vài câu khách khí với Lâm Nghị thì mang theo “món quà nhỏ” Bugatti đi về.
Lâm Nghị nhìn hai người Cảnh Tuyên và Hạ Thanh Dương.
"Hai cậu cũng muốn đến tham quan trước để năm sau đăng ký tuyển sinh sao?"
Hạ Thanh Dương dưới uy thế bao năm dạy học của Lâm Nghị thì cơ thể cao lớn rụt lại nấp sau lưng Cảnh Tuyên.
Cơ thể Cảnh Tuyên vẫn thẳng như cây tùng, ánh mắt chớp một cái lạnh lùng đáp lại.
"Không phải.

Chúng tôi đi theo cậu ấy." Tay chỉ vào Tiêu Dạ Nguyệt.
Lâm Nghị cau mày, "Đây là trường học không phải nhà của các cậu."
Tống Cảnh Nghi đắc ý quay mặt lại, "Anh nghe rõ chưa.

Trường học không có cần vệ sĩ."
Dù sao tạm thời Ôn Thường Thế cũng không dám làm gì Tiêu Dạ Nguyệt, hắn còn đang là miếng mồi ngon trong miệng lão ta đây.
Tiêu Dạ Nguyệt cũng dùng thủ ngữ nói với Cảnh Tuyên.
"Tuyên ca, ở đây rất an toàn.

Em học buổi chiều sẽ về, anh cứ về trước đi."
Cảnh Tuyên gật đầu như đã hiểu, chỉ đưa mắt quét nhìn xung quanh một vòng rồi quay người kéo tay Hạ Thanh Dương rời đi.
Bỗng chốc chỉ còn lại Tống Cảnh Nghi, Tiêu Dạ Nguyệt, Lâm Nghị và chàng trai trẻ có giọng nói ngọt ngào cùng hai học viên nữ vừa từ lớp học đàn đi ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.