Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 54: Ngọt ngào




Trong lúc Dực vương cùng Dực vương phi vì thái thượng hoàng giữ đạo hiếu tại hoàng lăng, Dực vương phi đột nhiên bị bệnh cấp tính. Tin tức này làm cho trong ngoài triều đình ghé mắt, trong lòng rất nhiều chúng các đại thần phát giác một tia không thích hợp, hơn nữa trước đó, Tĩnh Tây hầu đột nhiên thượng tấu cáo lão. Mọi người liên kết lại, đây chỉ sợ lại là một bí sự của hoàng gia, cũng không dám tìm hiểu nhiều hơn.

Thời gian một năm quá thực nhanh, hiếu kỳ của thái thượng hoàng qua đi, Dực vương trở về triều, cả người cũng bớt vài phần mạnh mẽ, thêm vài phần chín chắn. Hiên Vìên Hãn Thừa cảm thấy đệ đệ trưởng thành có chút vui mừng, cảm thấy đệ đệ trải qua vìệc Ôn Văn Thiến thì thành thục không ít, hắn cũng hy vọng trong tương lai, đệ đệ có thể tìm được một người vừa ý để làm bạn. Không nghĩ đến sau khi Hiên Vìên Hãn Khải hồi kinh không lâu liền đề xuất muốn đi biên thành, Hiên Vìên Hãn Thừa luôn mãi khuyên can nhưng vẫn không thể nào thay đổi tâm ý của đệ đệ. Cũng may hiện tại biên thành đã không có chiến sự, đệ đệ qua bên kia lịch lãm một chút cũng tốt.

“Hai năm, trẫm cho ngươi nhiều nhất là hai năm. Hai năm sau phải trở về.” Hiên Vìên Hãn Thừa nói với Hiên Vìên Hãn Khải rằng đệ đệ chính là cánh tay không thể thiếu của hắn.

Hiếu kỳ của thái thượng hoàng qua đi, Hiên Vìên Hãn Thừa mở khoa cử. Lâm Gia Văn tham gia khoa cử lần này, cũng đoạt giải nhất trong lần khoa cử này. Trong lúc thi đình, Lâm Gia Văn viết một bài về thủ trị nông nghiệp, toàn văn lưu loát, văn từ hùng tráng khoẻ khoắn, dùng từ chuẩn xác, triển lộ tài hoa kinh thế. Từ trong cung vàng điện ngọc, Hiên Vìên Hãn Thừa xướng danh, khâm điểm Lâm Gia Văn trở thành Trạng Nguyên.

Tên đề bảng vàng, Trạng Nguyên dạo phố, đây vẫn luôn là ước mơ tha thiết của các sỉ tử chốn khoa trường. Lâm Gia Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ,  hắn dùng chính sức mình khắc khổ cố gắng thực hiện giấc mộng này.

Đến đây, Lâm Gia Văn trở thành tân quý trong kinh, nhà mẹ đẻ của hoàng quý quân cũng lần đầu tiên chân chính tiến nhập vào tầm nhìn của người trong triều.

Hôm Trạng Nguyên dạo phố, Lâm Gia Văn tay nâng chiếu chỉ hoàng thượng khâm điểm, *túc khóa kim an chu tông mã*, tiền hô hậu ủng, *kỳ cổ* mở đường, hỉ pháo rung trời, biến phố giăng đèn kết hoa. Bách tính đứng dọc hai bên đường vui vẻ hoan nghênh, trên lầu hai, lầu ba của các tửu lâu cùng trà lâu sát đường đều chật ních người quan sát.

Hiên Vìên Hãn Thừa sớm phân phó Hồng Nhạn lâu chuẩn bị. Lâm Gia Bảo cùng Hiên Vìên Hãn Thừa ở ngay tại nhã gian lầu ba quan khán trường hợp náo nhiệt hôm nay.

“Là đại ca! Đại ca!”

Lâm Gia Bảo thấy lúc này bộ dáng đại ca thật uy phong  nên kích động mà hô. Bất quá thanh âm của y thực nhanh bị nhóm nữ quyến chung quanh thét chói tai đè ép.

“Hoa… Nhanh cho ta hoa! Đều không có người ném cho ca ca! Ta đến ném!” Lâm Gia Bảo vội vàng kêu lên.

Nguyên Khánh lập tức thông minh chạy đi ra ngoài, trong chốc lát cầm một giỏ hoa tươi tiến vào.

”Chủ tử, hoa đến.”

Lâm Gia Văn là Trạng Nguyên cưỡi con ngựa cao to đi ở đầu hàng, theo sau thứ tự là bảng nhãn cùng thám hoa. Bảng nhãn là một tài tử trẻ tuổi đến từ Giang Nam, mặc dù xuất thân hàn môn lại khí độ bất phàm. Hắn tuy rằng đã qua hai mươi, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, còn chưa thú thân. Tất  nhiên là được các nữ quyến yêu thích, hoa tươi, ngọc bội sôi nổi ném về phía  hắn.

Trong ba người, Thám hoa là người anh tuấn nhất, là một đệ tử thế gia, gia thế bối cảnh xuất chúng, năm nay mới mười chín. Thật có thể nói là thanh niên tài giỏi, đồng dạng còn chưa định thân, là người được hoan nghênh nhất trong cả ba.

Nếu so cùng hai người bọn họ, bề ngoài Lâm Gia Văn hơi kém một ít. Hơn nữa Lâm Gia Văn sớm đã thành thân sinh tử, nên số hoa tươi bị ném là ít nhất.

Lâm Gia Bảo cầm rất nhiều hoa ném đi, đáng tiếc lúc này đội ngũ dạo phố đã đi qua mặt tửu lâu. Hiên Vìên Hãn Thừa nhìn ngoan bảo ném hoa tươi cho nam nhân khác, tuy rằng người nam nhân này là đại ca của ngoan bảo, trong lòng hắn cũng có chút không vui lòng. [yuki-hana: anh đúng là hết thuốc chữa]

Lâm Gia Bảo chờ đến khi hoàn toàn nhìn thấy đội ngũ dạo phố, mới từ bên cửa sổ rời đi.

“Hôm nay bọn họ tại Trạng Nguyên lâu có tiệc tạ sư, người nhà của ngươi đều sẽ đi. Ngoan bảo ngươi có muốn đi không?.” Hiên Vìên Hãn Thừa hỏi.

“Không, thân phận hiện tại của ta đi không tốt.” Lâm Gia Bảo nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Cảm thấy y vẫn là không cần lộ diện.

Hiện tại một nhà đại ca định cư ở kinh thành, tiểu đệ cũng đọc sách trong một thư vìện ở kinh thành. Cha mẹ tuy có chút ở không quen, nhưng một năm cũng sẽ ở vài tháng tại kinh thành. Tỷ tỷ, tỷ phu cũng sẽ cùng cha mẹ đến kinh, cho nên khi y muốn thấy mọi người cũng tương đối phương tiện.

Hiên Vìên Hãn Thừa nhìn bộ dáng lúc này của ngoan bảo, trong lòng rất vui. Khi  thấy cái giỏ trong tay ngoan bảo còn dư một ít hoa tươi, thì có ý muốn đùa y, hắn  ngả ngớn nâng cằm ngoan bảo lên.

”Tiểu mỹ nhân, hoa này bán thế nào?”

Lâm Gia Bảo bị động tác Hiên Vìên Hãn Thừa làm cho đỏ bừng mặt, cũng biết tướng công đây là đang cùng mình chơi đùa nên có tâm phối hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, nghẹn nửa ngày phun ra một câu:

“Ta, ta bán mình không bán nghệ.” (^_^).

Sau khi nói xong Lâm Gia Bảo mới phát hiện y nói ngược, nhất thời hận không thể lấy cái hầm ngầm tiến vào đi.

Hiên Vìên Hãn Thừa thoải mái cười to trong nhã gian, “Ngoan bảo…” Hiên Vìên Hãn Thừa một phen ôm y vào trong ngực, hung hăng mà hôn.

Nguyên Phúc và Nguyên Khánh ở một bên nhìn Hoàng Thượng cùng hoàng quý quân vui đùa ấm áp thì không nhịn được cười. Hoàng Thượng cũng chỉ có khi ở bên cạnh hoàng quý quân mới có thể lộ ra một mặt hoàn toàn bất đồng với ngày thường.

Sau khi dùng ngọ thiện tại Hồng Nhạn lâu xong, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo ngồi xe ngựa trở về hoàng cung.

Trong xe ngựa, Lâm Gia Bảo vén lên một góc rèm, hứng thú nồng hậu mà nhìn khung cảnh phố xá. Lâm Gia Bảo nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, trong khi Hiên Vìên Hãn Thừa thì đang nhìn ngắm y. Nghĩ đến lúc nãy ngoan bảo nói bán mình không bán nghệ, có chút tâm vìên ý mã.

Từ sau  khi Hiên Vìên Hãn Thừa xuất hiếu, xác thực đem ngoan bảo hảo hảo yêu thương một phen, thời gian cấm dục lâu, hắn khó tránh khỏi khống chế không được, sau đó làm cho ngoan bảo đến khi mặt trời lặn mới có thể xuống giường được. Hiên Vìên Hãn Thừa cũng có chút đau lòng, sau đó, tuy rằng hàng đêm vẫn sủng ái ngoan bảo, nhưng đều tương đối tiết chế.

Hiên Vìên Hãn Thừa ôm ngoan bảo ngồi ở trên đùi hắn, cách một lớp xiêm y nắm bắt đậu đậu trước ngực ngoan bảo.

“Nha! Tướng công ngươi đừng …” Lâm Gia Bảo có chút giãy dụa, đây là ở trong xe ngựa mà!

“Tiểu mỹ nhân… Ngươi còn chưa có bán mình đâu, gia chờ không được.” Hiên Vìên Hãn Thừa cười khẽ, nặng nề mà mút vào vành tai mẫn cảm của ngoan bảo.

“Ân… Tướng công đừng…” địa phương mẫn cảm của Lâm Gia Bảo bị tướng công mút vào, căn bản là vô lực kháng cự.



Xe ngựa đi 1 mạch tới cửa cung mà không nghe thấy bảo dừng lại, Nguyên Phúc, Nguyên Khánh đều là người có ánh mắt, nghe thấy động tĩnh trong xe ngựa, giá xe ngựa thong thả chạy trên đường. Ước chừng dùng gấp đôi thời gian so với ngày thường, sau đó mới dừng lại trước Vĩnh Bảo điện.

Vĩnh Bảo điện nguyên lai là *dực khôn cung trụ cột thượng*, tân tu kiến mà thành cung điện. Hiên Vìên Hãn Thừa tự mình đề bút vìết ba chữ Vĩnh Bảo điện.

Sau hiếu kỳ của thái thượng hoàng, Hiên Vìên Hãn Thừa mang theo ngoan bảo dọn vào, biến Vĩnh Bảo điện thành nơi hai người bọn họ cùng ở. Thái hậu nương nương đối với việc này cũng không có nói ra dị nghị.

Hậu cung của Hiên Vìên Hãn Thừa gần như không còn, duy chỉ sót lại mỗi mình Tống tần. Hiên Vìên Hãn Thừa lệnh nàng dọn đến Vĩnh Ninh cung cách xa hơn một chút. Khang Nhi cùng An Nhi cũng đã bảy, tám tuổi, hạ lệnh cho các nàng dọn vào Tây Tứ sở, để cho các ma ma giáo dưỡng chiếu khán. Về phần các tần phi của thái thượng hoàng, thực tế thì  nhân số cũng không nhiều lắm, Hiên Vìên Hãn Thừa liền để cho các nàng vẫn ở chỗ cũ của mình,  cũng không có lệnh các nàng dọn đi. Về phần ba vị mẫu phi của thứ đệ, chờ sau  khi bọn hắn thành niên khai phủ, Hiên Vìên Hãn Thừa cũng tỏ vẻ đồng ý các thứ đệ tiếp mẫu phi của bọn họ xuất cung, vào ở trong phủ để bảo dưỡng tuổi thọ.

Một cử động kia của Hiên Vìên Hãn Thừa làm cho các thái phi, các tần và gia nhân của các nàng vô cùng cảm kích. Các nàng đã định trước là phải ở trong cung sống quãng đời còn lại, vốn phát sầu vì nghĩ sẽ bị dời đến một cung khác,  đãi ngộ cũng không lớn bằng lúc trước, không nghĩ tới hoàng thượng lại làm vìệc thiện này, cho nên ai nấy đều sôi nổi khen ngợi.

Đối với vài đại thần thượng tấu về việc tuyển tú, làm đầy hậu cung. Hiên Vìên Hãn Thừa vẫn cứ làm theo ý mình như trước, căn bản không đáng để ý tới, chúng đại thần thấy Hoàng Thượng như thế nên cũng không có biện pháp.

Xe ngựa ngừng trước Vĩnh Bảo điện một hồi lâu, Hiên Vìên Hãn Thừa mới ôm ngoan bảo toàn thân bủn rủn vô lực xuống xe ngựa.

Đi vào bên trong điện, một thân ảnh nhỏ nhỏ nghiêng ngả lảo đảo đi ra.”Phụ phụ, phụ thân, phụ thân ôm…”

Đôn Đôn  đã một tuổi, đã có thể đi đường, nói chuyện thì chưa rành lắm, chỉ biết những từ đơn giản. Phát âm Phụ thân tương đối khó, nên hắn chỉ biết mà Phụ phụ, nhưng là hai chữ Phụ thân đã gọi đến thành thục. Đôn Đôn  cùng Lâm Gia Bảo là tối thân, hắn tổng thích đòi y ôm. [yuki-hana: Chữ Phụ thân ở đây là 2 chữ khác nhau, nhưng vì mình làm từ QT nên ko biết phân biệt. (^_^).]

“Đôn Đôn …”

Lâm Gia Bảo thấy nhi tử, liền giãy dụa xuống dưới. Hiên Vìên Hãn Thừa bất đắc dĩ đành phải đem ngoan bảo đặt vào trên ghế cho y ngồi. Ai… Thật là có  nhi tử quên tướng công. Hiên Vìên Hãn Thừa nghĩ có nên thu xếp một phu tử dạy vỡ lòng cho nhi tử béo này không, như vậy Đôn Đôn  sẽ không thể cả ngày quấn ngoan bảo.[ẹc]

“Đôn Đôn  hôm nay ở trong cung với hoàng nãi nãi có ngoan hay không?” Lâm Gia Bảo cố hết sức mà ôm lấy hài tử, hoàn hảo là đang ngồi  cho nên dùng ít sức. Đôn Đôn  hiện tại càng ngày càng nặng.

“Ngoan ngoãn, Đôn Đôn  ngoan…” Đôn Đôn  hồi đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng lên, ý muốn Lâm Gia Bảo hôn hôn biểu dương.

Lâm Gia Bảo hôn hôn trên mặt nhi tử, lại hướng Thư Nhã hỏi tình huống Đôn Đôn tại Vĩnh Thọ cung hôm nay. Thái hậu nương nương phi thường yêu thích Đôn Đôn  , Lâm Gia Bảo cũng sợ thái hậu nương nương cảm thấy cô đơn, mỗi ngày đều sẽ cùng Đôn Đôn  đi đến chỗ thái hậu nương nương trong chốc lát.

Hiên Vìên Hãn Thừa thấy hai phụ tử bọn họ thân thiết, tiến lên ôm lấy nhi tử.

”Cha ngươi hôm nay mệt, ngươi là một nam hài tử, đừng cứ đòi phụ thân bế.”

“Dạ.”

Đôn Đôn  là một hài tử rất nghe lời, tuy rằng không hiểu lắm ý tứ của phụ phụ. Nhưng nhớ tới bộ dáng nằm ở trên giường của phụ thân trong mấy ngày trước, Đôn Đôn  lập tức gật đầu. Sau đó quấn Hiên Vìên Hãn Thừa,

“Phụ phụ… Cao cao! Cao cao!”

Hiên Vìên Hãn Thừa hiểu ý, ôm hắn vứt lên trên một chút, sau đó lại vững vàng tiếp được. Nhi tử từ nhỏ liền thích hành động này, Hiên Vìên Hãn Thừa coi như là rèn luyện thân thể.

“Khanh khách…” Cùng với tiếng cười của Đôn Đôn  , trong Vĩnh Bảo điện tràn đầy ôn nhu.

Tháng mười thu vàng, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo lại nghênh đón tin tức tốt, Lâm Gia Bảo được chẩn đoán là có thai hai tháng. Chờ đến Lâm Gia Bảo được  năm tháng, Tiền thái y chẩn đoán chính xác là song thai. Thái hậu nương nương biết được thì cười toe tóe, nàng biết Gia Bảo là một hài tử nhiều con nhiều phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.