Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 49: Song trăng tròn




Một nhà Lâm Đại Tráng sau khi biết được tin tức tốt này đều vui vẻ không thôi.

”Thật sự là Bồ Tát phù hộ a! Ngày mai ta muốn đi Linh Vân Tự lễ phật!”

Trương Huệ Nương kích động nói. Trong mấy ngày ở kinh này, nàng thường xuyên mang theo con dâu đi đến Linh Vân Tự ở bên trong hoàng thành thắp hương bái Phật. Linh Vân Tự không lớn, nhưng hương khói cường thịnh, rất nhiều gia quyến bên trong hoàng thành đều đi đến chỗ đó dâng hương. Trương Huệ Nương mỗi lần đến đều sẽ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho Gia Bảo có thể sinh được nam hài, lần này quả thực linh nghiệm!

Trương Huệ Nương vui vẻ tự mình bận vìệc lu bù trong trù phòng, nấu rất nhiều hồng trứng gà, tuy rằng không thể đưa cho nhà khác, nhưng cũng có thể để cho cả nhà đồng thời ăn, còn để quản gia cấp cho bọn hạ nhân mỗi người hai cái, làm cho bọn họ cũng dính không khí vui mừng. (^_^).

Đôn Đôn  là một bé ngoan, khẩu vị cũng thực hảo, tiểu thân mình cũng lớn rất nhanh.  Giồng hệt như nhũ danh mà Lâm Gia Bảo đặt cho hắn: bạch béo *đôn thực*.

Lâm Gia Bảo thích nhất ôm Đôn Đôn  cùng ngủ trưa, miệng hát ca dao lúc nhỏ hay nghe đễ dỗ Đôn Đôn, trước khi  ngủ trưa Đôn Đôn rất thích nghe cái này, chỉ cần hắn nghe những bài hát đó thì có thể lập tức đi vào giấc ngủ.

Lâm Gia Bảo nằm ở trên giường nửa tháng sau mới được cho phép ra tháng, Hiên Vìên Hãn Thừa thương lượng cùng Tiền thái y cấp ngoan bảo làm song trong tháng [2 tháng sau khi sanh], đem thân thể ngoan bảo điều trị phi thường tốt, khí sắc hồng nhuận, da thịt cũng bảo dưỡng đến trong suốt, vô cùng mịn màng, nhìn vào khiến cho Hiên Vìên Hãn Thừa trong lòng ngứa.

Hiên Vìên Hãn Thừa thấy thân thể ngoan bảo khôi phục tốt, cũng triệt để yên lòng. Bắt đầu phân phó người chuẩn bị tiệc song trăng tròn của Đôn Đôn, bởi vì thời gian ngoan bảo ở cử dài nên không thể làm trăng tròn yến[tiệc đầy tháng], mà chuyển thành song trăng tròn yến.

Bữa tiệc song trăng tròn của Đôn Đôn, thái thượng hoàng bị bệnh nên không thể lộ diện, nhưng cũng ban cho hắn đại danh là  Hiên Vìên Duệ Dập. Hôm đó, khi các tần thái phi và các đại thần trong triều đến dự yến đều khen ngợi tên mà thái thượng hoàng đặt cho hoàng trưởng tôn là rất hay thì một đạo thánh chỉ càng là làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi.

Có thể nói đây là cuối cùng Hiên Vìên Chiêu Thâm vận dụng quyền lực của mình, hạ này một đạo thánh chỉ: Lâm Quý Quân có công dựng dục hoàng tử, *nhu gia thục thuận, phong tư nhã duyệt, kính thận rắp tâm, tính tư mẫn tuệ, dẫn lễ không càng*, nên sắc phong  làm Hoàng quý quân.

Lúc đó Lâm Gia Bảo cũng không cảm kích, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thái hậu cười khanh khách nhìn y.

” Hài tử ngốc này còn không mau tạ ơn phụ hoàng ngươi.”

Lâm Gia Bảo có chút thụ sủng nhược kinh quỳ xuống tạ ơn thái thượng hoàng. [Y-H: mình nghĩ là tạ ơn khi đọc xong chiếu vì đoạn trên nói thái thượng hoàng ko có dự tiệc]Trong lòng Hiên Vìên Hãn Thừa cũng thực cảm động, đạo thánh chỉ sắc phong này là phụ hoàng cùng hắn có thương lượng qua. Phụ hoàng thật sự suy nghĩ cho hắn, khi hắn mới vừa đăng cơ thì phong ngoan bảo là Quý quân, cũng không nên liên tiếp gia phong cho ngoan bảo. Nhưng phụ hoàng thì bất đồng, mà thánh chỉ do hắn sắc phong càng có thể làm cho các đại thần tin phục.

Sau  khi Lâm Gia Bảo lĩnh chỉ, các thái phi cùng mệnh phụ sôi nổi chúc mừng y, Hoàng quý quân a, tôn quý vô cùng. Địa vị cao cao tại thượng này khiến cho các nàng không ngừng hâm mộ.

Du tần cũng dùng ánh mắt tràn ngập ghen tị nhìn Lâm Gia Bảo, hoàng quý quân a… Đây chính là địa vị mà đời này nàng đều khó có thể đạt tới. Song nhi này cư nhiên trong một thời gian ngắn ngủn mà lại có thể làm được. [Y-H: người ta trả giá bằng một mạng người đó, đâu có tự nhiên mà hưởng]

Ôn Văn Thiến nhìn Lâm Gia Bảo đang được mọi người khen tặng lấy lòng, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.

Bữa tiệc, thái hậu ôm Đôn Đôn  không chịu buông tay,

“Ngoan tôn tôn của bổn cung a!”

Thái hậu nhìn Đôn Đôn trắng trắng mập mạp, trong nháy mắt liền có xúc động muốn đem Đôn Đôn  về trong cung dưỡng. Bất quá ngẫm lại là không thể, nàng còn cần phải chiếu cố thái thượng hoàng, Gia Bảo khẳng định cũng không muốn cùng Đôn Đôn  tách ra.

Hiên Vìên Hãn Thừa giống như nhìn thấu tâm tư của mẫu hậu, hắn không thèm để ý đến việc đem Đôn Đôn  cho mẫu hậu dưỡng. Mấy ngày gần đây, tiểu tử này chiếm rất nhiều thời gian trên người ngoan bảo, hắn đều phải xếp hạng thứ hai. Nhưng lo ngại ngoan bảo khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, ngẫm lại vẫn là từ bỏ.

Đôn Đôn  vẫn vô tư cười khanh khách, không hề biết đến suy nghĩ của phụ thân. Đôn Đôn  cũng không sợ người lạ, gặp ai cũng cười nên được một đám hậu cung nữ quyến thích thú. Mọi người đối với hắn là khen lại khen, đều nói hài tử rất tuấn tú, ánh mắt lại to. Tính tình cũng vui vẻ nhu thuận không hề khóc nháo, đều rất giống hoàng quý quân.

Lâm Gia Bảo nghe mọi người nói Đôn Đôn  giống mình nên cũng thật cao hứng, tươi cười rất sáng lạn. Mọi người khen Đôn Đôn  khiến cho y đắc ý nhiều hơn khi bản thân mình được khen. Hiên Vìên Hãn Thừa yệu nhất khi thấy khuôn mặt tươi cười của ngoan bảo, biểu tình sung sướng kia để cho hắn nhìn hoài cũng không chán.

Sau buổi tiệc, ngoan bảo ôm hài tử, đi cùng với Hiên Vìên Hãn Thừa về Bình Nhạc uyển.

“Ngoan bảo giao Đôn Đôn  cho bà vú chiếu cố đi, ngươi đã bế một ngày.Tay chắc tê hết rồi.”

Hiên Vìên Hãn Thừa thấy ngoan bảo trở lại còn ôm Đôn Đôn dỗ, liền tiếp nhận nhi tử từ trong tay ngoan bảo.

*“Hoàn hảo đi, ôm thời điểm bất giác cường điệu.” *

Sau khi Đôn Đôn  rời tay, Lâm Gia Bảo  cảm thấy hai tay có chút đau nhức. Không tự giác nhu nhu cánh tay.

Hiên Vìên Hãn Thừa ôm béo nhi tử (^_^), nhìn thịt trên cánh tay nhỏ bé của hắn giống hệt như củ sen. Hiên Vìên Hãn Thừa nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại cân cân trọng lượng của hắn.

”Đôn Đôn  càng ngày càng béo.”

Đôn Đôn  nguyên bản từ trong ngực hương hương ấm áp của phụ thân, đổi đến lòng ngực rắn chắc của phụ hoàng, vốn có chút giãy dụa, đến khi Hiên Vìên Hãn Thừa dùng tay cân cân hắn thì không náo loạn nữa, có chút hưng phấn cười khanh khách, nghĩ rằng phụ hoàng đang  chơi đùa cùng hắn. Một lát sau Đôn Đôn  thấy Hiên Vìên Hãn Thừa không có động tĩnh, liền bắt đầu ân ân a a gọi không ngừng, thân mình nhỏ nhỏ bắt đầu nhảy nhót trong ngực của Hiên Vìên Hãn Thừa.

“Ha ha, tiểu tử này.” Hiên Vìên Hãn Thừa bất đắc dĩ tung hắn lên xuống, chọc cho Đôn Đôn  cười khanh khách.

“Đôn Đôn  thích ngươi như vậy!” Ngoan bảo ở một bên nhìn phụ tử Hiên Vìên Hãn Thừa hỗ động, cười nói.

Hiên Vìên Hãn Thừa đùa cùng nhi tử trong chốc lát, chờ Đôn Đôn mệt rồi ngủ, Hiên Vìên Hãn Thừa đem hắn giao cho Thư Nhã để nàng giao cho bà vú chiếu khán.

Từ khi Lâm Gia Bảo sắc phong làm hoàng quý quân sau, đại cung nữ bên cạnh hắn trừ bỏ Thư Nhã, Thư Cầm thì tăng thêm hai người Thư Kỳ, Thư Họa. Nhị đẳng cung nữ cũng tăng thêm bốn người.

Tính cách Thư Nhã ổn trọng, Lâm Gia Bảo để cho Thư Nhã cùng Trần má má mà thái hậu nương nương phái tới chuyên môn chiếu cố tiểu hoàng tử, và ba bà vú đồng thời chiếu khán Đôn Đôn.

Sau  khi Thư Nhã ôm Đôn Đôn  đi xuống, Hiên Vìên Hãn Thừa có được cơ hội thân cận ngoan bảo. Rốt cục chờ ngoan bảo ra tháng, Hiên Vìên Hãn Thừa không thể chờ đợi được nữa mà muốn thân thiết cùng ngoan bảo.

“Ngoan bảo từ khi có Đôn Đôn thì không để ý đến tướng công.” Hiên Vìên Hãn Thừa lôi kéo ngoan bảo đi vào bên giường.

“Đôn Đôn  còn nhỏ đi, tướng công ngươi đừng ăn dấm với Đôn Đôn  nha.” Lâm Gia Bảo nhẹ giọng nói.

“Biết tướng công ta ghen tị, còn không nghĩ cách bồi thường cho tướng công… Ân…” thanh âm Hiên Vìên Hãn Thừa hơi khàn khàn hỏi: “Ngoan bảo… có nghĩ đến tướng công hay không?”

Hai gò má Lâm Gia Bảo đỏ bừng, cúi đầu thật thấp, gần như vùi vào trong chăn.

”Nghĩ…”

“Ngoan bảo…”

Hiên Vìên Hãn Thừa ôm ngoan bảo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên, ôn nhu hôn môi.

“Ân…”

Lâm Gia Bảo phối hợp vươn hai tay vòng quanh cổ Hiên Vìên Hãn Thừa, sau đó đáp lại hắn.

Thật lâu sau, Hiên Vìên Hãn Thừa mới rời đi cánh môi sưng vù của ngoan bảo, nhìn hai mắt đầy mê mang của ngoan bảo, Hiên Vìên Hãn Thừa lại không kìm lòng nổi mà hôn y thật sâu.



Sau  khi tin tức Lâm Gia Bảo được phong làm hoàng quý quân công bố, Lâm trạch trong hoàng thành lại nghênh đón đông đảo quan to quý nhân đến bái phỏng chúc mừng. Lâm Gia Văn ở trong Quốc Tử Giám, cũng có người chủ động tiến lên chúc mừng hắn. Lâm Gia Văn vẫn đồng hành cùng nhóm người Tiền Thanh Côn như trước, cũng không có bởi vì có một đệ đệ là hoàng quý quân mà cảm thấy mình tài trí hơn người. Đối với việc có vài người nịnh nọt lấy lòng, hắn cũng không có tự mãn. Học tập càng thêm dụng công, hắn nghĩ cần phải đoạt giải nhất trong khoa cử năm sau, cũng muốn làm một huynh trưởng khiến cho Gia Bảo có thể dựa vào.

Ngày hôm đó, Lâm trạch nghênh đón công công trong cung, Nguyên Khánh phụng mệnh tới đón nữ quyến Lâm gia vào cung, mấy người Trương Huệ Nương hết sức kích động lại có chút thấp thỏm. Sau  khi người thương lượng, Trương Huệ Nương mang theo con dâu ngô Xảo Lan tiến cung, tiểu nữ nhi Tú Nhi tuy rằng còn nhỏ cũng không có cập kê, nhưng suy xét đến việc phải đi vào trong cung vì thế không mang nàng theo.

Hoàng cung cũng không thể dùng Ly châu hành cung để so sánh, tường thành cao cao, cung điện khổng lồ trang nghiêm san sát nhau, tất cả đều làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Trương Huệ Nương cùng con dâu ngô Xảo Lan đi ở trên đường rộng, vẻ mặt đều có chút khẩn trương.

Nguyên Khánh mang theo các nàng đi ngang qua ngự hoa vìên, thấy các nàng đều thập phần khẩn trương, cười cười giới thiệu với các nàng.

”Lâm phu nhân ngài nhìn, bên này chính là ngự hoa vìên trong cung, hiện tại đang là thời điểm rực rỡ nhất. Hoàng quý quân yêu nhất cảnh sắc bên này, Hoàng Thượng thường xuyên cùng hoàng quý quân tản bộ trong ngự hoa vìên.”

Trương Huệ Nương cùng Ngô Xảo Lan nhìn nhiều chủng loại hoa xinh đẹp như vậy thì khen ngợi không thôi. Bất quá dù sao cũng là ở trong cung, các nàng cũng không dám dừng lại ở ngự hoa vìên lâu, nhìn một lát liền rời đi.

Ôn Văn Thiến cùng Du tần đang thảo luận tại ngự hoa vìên, hôm nay sau khi Ôn Văn Thiến thỉnh an thái hậu nương nương xong, đi đến ngự hoa vìên liền cùng Du tần “không hẹn mà gặp”, hai người tán gẫu đến thực ăn ý. Các nàng nhìn thấy bóng dáng Trương Huệ Nương rời đi, thấy hai người bọn họ được Nguyên Khánh dẫn đường, ăn mặc lại không giống các mệnh phụ đại thần, các mệnh phụ đều sẽ mặc triều phục.

“Kia không phải là Nguyên Khánh sao, hai người này là ai? Dực vương phi có từng gặp qua?” Du tần có chút ngạc nhiên.

“Hai người này là chưa từng gặp qua.” Ôn Văn Thiến cố nhớ lại nữ quyến trong triều mà nàng đã gặp qua, nàng thật sự chưa từng gặp bọn họ.

“Đi hỏi thăm một chút.” Ôn Văn Thiến phân phó Kỳ nhi bên người.

“Dạ.”

Ước chừng nửa nén hương, Kỳ nhi mới chạy chậm trở về.

”Hồi bẩm Vương phi, Du tần nương nương, hai người các nàng được Nguyên Khánh dẫn vào Bình Nhạc uyển. Sau lại ta lặng lẽ hỏi thăm một người ở bên ngoài Bình Nhạc uyển thì được biết hai vị này hình như là gia nhân của hoàng quý quân, hình như là mẹ cùng tỷ muội của y đi, cụ thể hơn nữa thì không tìm hiểu được.”

“Gia nhân!” Du tần nhớ tới từ khi nàng tiến cung thì đầu không có gặp qua gia nhân.” Hoàng quý quân thật là đặc biệt, gia nhân cũng có thể tiến cung, còn có thể nghênh ngang mà đi dạo trong ngự hoa vìên.”[Y-H: ghen tị cũng vô ích, mọi việc là từ anh Thừa à]

“Với địa vị của Hoàng quý quân, tuyên gia nhân tiến cung tất nhiên cũng là vìệc rất nhỏ.”

Ôn Văn Thiến chậm rãi nói, nàng có dự cảm, Hoàng Thượng chậm chạp không lập hoàng hậu khẳng định có liên quan đến vị hoàng quý quân này.

“Sau đó thì như thế nào, một cái song nhi như y chẳng lẽ còn muốn làm hoàng hậu.” trong lòng Du tần vô cùng bất bình, luận tướng mạo, luận gia sự bối cảnh thì nàng có điểm nào mà thua y.

“Từ khi Hiên Vìên vương triều khai hướng tới nay đều chưa từng có song nhi làm hoàng hậu, nhưng về sau thì không thể nói trước được”. Ôn Văn Thiến không động thâm sắc mà kích động.”Thái hậu nương nương thích hoàng quý quân như vậy, hiện tại lại có đại hoàng tử làm tôn tử bảo bối, vậy tương lai…”

“Không phải chỉ là sinh con trai thôi sao, còn không biết dưỡng được đến lớn không nữa.” Du tần mới vừa thốt ra, liền ý thức được lời của mình không đúng.”Dực vương phi… Ta…”

“Du tần nương nương nói chuyện cũng phải cẩn thận, ta biết lời này của ngươi là không có ý gì, nhưng nếu người khác nghe được chỉ sợ…” Ôn Văn Thiến dùng ngữ khí ôn hòa như trước nói.

“Dực vương phi ngài đúng là hiểu ta, thật sự chỉ nói là nói mà thôi, cũng không có ý xấu …” Du tần khẩn trương nhìn Ôn Văn Thiến xin khoan dung.

“Du tần ngươi yên tâm, ta biết ngươi làm người như thế nào.” Ôn Văn Thiến trấn an Du tần.

Du tần nghe xong lời của nàng cũng yên lòng, thấy sắc trời cũng gần tới buổi trưa, liền cáo từ Dực vương phi.

Trong Bình Nhạc uyển, Trương Huệ Nương cùng ngô Xảo Lan đang cùng Lâm Gia Bảo kể ra vìệc nhà.

“Mẫu thân, Gia Bảo thật nhớ các ngươi! Lần này các ngươi vài kinh, ta chính vì mang Đôn Đôn  nên không có phương tiện xuất cung tới gặp các ngươi. Hiện tại tốt rồi, ta cũng ra tháng, chờ Đôn Đôn  lớn hơn một chút, ta sẽ cầu Hoàng Thượng mang ta xuất cung tới gặp các ngươi. Các ngươi ở trong kinh có tốt không? Còn chỗ ở?  Trong nhà đều hảo sao?” Lâm Gia Bảo thấy mẫu thân cùng đại tẩu, nhịn không được liên tục đặt câu hỏi.

“Gia Bảo a, ngươi ở trong cung thì sao có thể tùy tiện xuất cung a! Đừng làm cho  Hoàng Thượng khó xử. Chúng ta ở trong kinh rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Đại ca ngươi cũng đọc sách trong Quốc Tử Giám, trong nhà hết thảy đều hảo. Ngược lại, lần này ngươi sinh sản có thuận lợi không? Trong tháng có dưỡng tốt thân mình không?” Trương Huệ Nương đánh giá toàn thân Gia Bảo.

“Lần này sinh sản thực thuận lợi, Đôn Đôn  là một hảo hài tử, không để cho ta chịu khổ.” Lâm Gia Bảo cười nói với mẫu thân, trong giọng nói lộ ra ngọt ngào.”Hoàng Thượng lại để ta làm song trong tháng, thân thể của ta cũng điều dưỡng đến phi thường tốt.”

Trương Huệ Nương thấy Lâm Gia Bảo quả thật giống như lời đã nói, cũng thực yên tâm. Ngô Xảo Lan thấy khí sắc của nhị đệ hiện tại càng tốt hơn lần trước, chỉ thấy làn da Gia Bảo càng ngày càng trắng hồng, người cũng thoáng mượt mà một ít. Sau  khi có hài tử, khí chất cả người Lâm Gia Bảo cũng trở nên bất đồng, nhìn Gia Bảo hiện tại, trong đầu Ngô Xảo Lan chỉ nghĩ đến bốn chữ —— ôn nhuận như ngọc. (^_^).

Lâm Gia Bảo nói với Thư Cầm ở bên người: “Đi xem Đôn Đôn  tỉnh không, nếu tỉnh thì ôm hắn lại đây.”

“Dạ.” Thư Cầm lên tiếng trả lời lui ra.

Chỉ chốc lát sau, Thư Cầm cùng Thư Nhã trở lại, Trần má má ôm Đôn Đôn  đi ở phía trước. Đôn Đôn  nhìn thấy Lâm Gia Bảo lả lướt nha nha kêu, mấy ngày nay Đôn Đôn  đã nhận thức. Hắn yêu nhất chính là phụ thân ôm ấp, lúc này thấy phụ thân liền nháo muốn y bế. [Y-H: cưng chết]

“Đôn Đôn … bảo bảo ngoan của phụ thân! Mẫu thân ngươi xem, đây là Đôn Đôn, rất béo đi, ha ha.” Lâm Gia Bảo ôm Đôn Đôn  vào trong tay, *lại tại hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng suy nghĩ hương*.”Nương ngươi tới ôm một cái.”

“Đôn Đôn, để bà ngoại đến ôm một cái… Thật là một tiểu tử béo. Bộ dạng cũng thật rắn chắc a!” Trương Huệ Nương ôm Đôn Đôn  thích cực kỳ, “Đứa nhỏ này bộ dạng rất giống ngươi a!”

“Đúng vậy! Bộ dạng rất giống Gia Bảo! Tương lai chắc chắn là một tiểu tử tuấn tú.” Ngô Xảo Lan ở một bên khen.

Đôn Đôn ở trong ngực Trương Huệ Nương, hắn thấy lão nãi nãi mặt mũi hiền lành hống hắn chơi, cũng rất phối hợp mà khanh khách cười không ngừng, làm cho  tất cả đều vui vẻ không thôi. Sau đó Lâm Gia Bảo lại cùng với hai người bọn họ dùng cơm trưa, chờ qua ngọ mới lưu luyến tiễn bước mẫu thân cùng đại tẩu.

Sau  khi ra cung, Trương Huệ Nương cùng ngô Xảo Lan mang tâm tình kích động về nhà, sau đó chia sẻ với mọi người trong nhà những gì mà các nàng thấy trong cung. Trương Huệ Nương khen Đôn Đôn  hết lần này đến lần khác, làm cho mỗi người trong nhà đều bị tâm lây nhiễm tình sung sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.