Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 24: Trừ tịch…




Tại đại trạch Tiết gia, Tiết Quang Vinh, Tiết Chí Triều – con trai trưởng của Tiết Quang Vinh – còn có Tiết Qúy, Tiết Tùng đều đang tụ cùng một chỗ. Về cái chết của Tiết Chí Kì, Tiết gia đã cho người đi điều tra nhưng vẫn không thu được bất cứ manh mối nào. Tiết Qúy thật sự rất không cam tâm rời đi, Tiết Quang Vinh nhìn bóng dáng đệ đệ lão rời đi tựa như già thêm mấy tuổi, mất đi con trai trưởng qủa thực là đả kích Tiết Qúy rất lớn.

Tiết Quang Vinh thở dài. “Những ngày kế tiếp, chúng ta vẫn nên bảo mấy đứa nhỏ trong gia tộc thu liễm lại, không nên rêu rao như lúc trước, ta cảm thấy mưa gió sắp đến rồi…”

“Ý phụ thân là…” Tiết Chí Triều trầm mặt.

“Chí Triều, con đi viết một phong thư giao cho Lịch vương điện hạ, xem xem có thể để hai đứa cháu ruột đến Lịch thành hay không…” Lịch vương nơi đó là đường lui cuối cùng của Tiết gia, Tiết Quang Vinh biết Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với Tiết gia bọn họ. Dù gì thì một hoàng đế cũng không thể buông tha cho một cái gia tộc suốt ngày chỉ biết đối nghịch với mình. Hiện tại Tiết gia thế đã mất, Hoàng thượng cũng đã ổn định được ngôi vị, lại có một Thái tử xuất sắc như vậy…Tiết Quang Vinh trong lòng đã hoàn toàn không còn hy vọng ở Lịch vương. Lịch vương dù sao cũng là trưởng tử của tiên hoàng, miễn là sống giữ mình, trở thành một nhàn tản Vương gia, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chém giết đến cùng…

“Vâng, phụ thân. Con ngay lặp tức đi viết thư cho Lịch vương điện hạ.”

Trong Lịch vương phủ, Lịch vương Hiên Viên Chiêu Hồng đang đọc thư mà khoái mã từ kinh thành vừa đưa tới. Nhìn thấy thư của đám người Tiết Quang Vinh, thỉnh cầu muốn đem hai đứa cháu ruột đến Lịch thành, Hiên Viên Chiêu Hồng không khỏi cười lạnh. “Tiết Quang Vinh này càng ngày càng trở nên nhát gan…”

Hiên Viên Chiêu Hồng tiếp tục xem thư, thấy trong thư báo Thái tử gần đây sủng ái một song nhân, còn bản thân Thái tử phi lại đau ốm liệt giường….Hiên Viên Chiêu Hồng không khỏi cau mày, tình hình lần này có chút kỳ lạ…làm gã không khỏi nghĩ đến bí mật của bản thân cùng Tiết Thải Dụ…

Hiên Viên Chiêu Hồng đã lâu rồi chưa liên lạc với Tiết Thải Dụ, gần đây gã dự định sai người đem vài loại thảo dược thuốc bột này nọ cho nàng ta. Ngặt nỗi Hóan hoa thảo thời gian nở rất ngắn, gã hiện tại đang phái người thu thập chúng.

Hiên Viên Chiêu Hồng khoát tay gọi tâm phúc của mình, phân phó họ đến kinh thành cùng thương thảo với đám thám tử ở Đông cung Thái tử, xem coi Thái tử phi đích thật là ra sao, là bị bệnh hay đã…

Sau cái chết của Tiết Chí Kì, người thống khổ nhất chính là mẫu thân của gã, Tiết phu nhân Triệu thị. Càng nghĩ càng không cam lòng, bà quyết định thương lượng với ma ma tâm phúc của mình…

Trương Ưng Tường nghe phụ thân mình phân phó, mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn ở nhà không đi ra ngoài, nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy buồn chán. Mấy ngày này bản thân vẫn không bị gì, bên Tiết gia cũng chỉ qua hỏi hắn hai lần rồi cũng chẳng nhắc đến nữa.

Trương Ưng Tường lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ, đến tửu lâu uống trà, trải qua vài ngày hắn cũng không thấy có chuyện xấu gì phát sinh. Cảm thấy sự việc hẳn không đáng lo nữa, Trương Ưng Tường liền cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi hoan nhạc khắp nơi.

Buổi tối ngày hôm đó, Trương Ưng Tường mới từ thanh lâu đi ra. Hắn vừa đi đến góc đường thì bỗng đâu xuất hiện một cái bao tải chụp xuống đầu, không ngừng bị ai đó đánh làm hắn kêu gào không thôi. Nhất là phần đùi, Trương Ưng Tường cảm thấy nơi đó bị đánh nhiều nhất, đau đến nỗi hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Tiết Qúy nổi giận đùng đùng đi đến chấn vất Triệu thị. “Chuyện của Trương Ưng Tường là do bà làm phải không? Tôi đã nói với bà cái chết của Chí Kì không liên quan đến Trương gia…”

“Rõ ràng là nó đi theo Chí Kì, Chí Kì của nhà ta chết còn nó vẫn bình an vô sự. Tôi không bắt nó đền mạng là tốt lắm rồi…” Triệu thị điên cuồng nói.

“Bà thật không biết nói lý…bà làm như vậy…bên Trương Kế Hạc tôi phải giải quyết thế nào…” Trương Kế Hạc dù sao cũng là người đi theo lão hai mươi mấy năm trời, lại biết được nhiều bí mật của lão. Triệu thị đã muốn điên rồi, mấy thứ tử còn lại trong nhà cũng không ai có thể đảm nhiệm được việc gì. May mắn lão ở bên ngoài còn có một tư sinh nhi tử, đó cũng là một đứa nhỏ không tồi…

Trương Kế Hạc một mình đứng trong thư phòng, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Nhớ đến nhi tử nằm trên giường không thể nhúc nhích. Chân của Trương Ưng Tường hoàn toàn bị đánh gãy, nghĩ đến về sao nhi tử không thể đi đứng được nữa, lòng của Trương Kế Hạc hận vô cùng, nội tâm cũng vì mà không ngừng giãy giụa.

Đột nhiên cửa sổ bị một trận gió to thổi cho mở tung ra, một hắc y nhân từ bên ngoài nhanh chóng nhảy vào khiến Trương Kế Hạc không khỏi hoảng sợ.

Hắc y nhân đưa ra một cái hạp đựng thuốc cho Trương Kế Hạc. “Thái tử nói con của ông nhất định cần dùng đến thứ này.”

Hắc y nhân đợi Trương Kế Hạc nhận lấy xong cũng không nói gì thêm, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, hòa mình vào bóng đêm. Trương Kế Hạc kích động mở hạp đựng thuốc ra xem, bên trong là thuốc mỡ trong suốt phiếm lục quang, dược hương từ thuốc mỡ không ngừng phả vào mặt lão. Nghĩ đến chân của nhi tử có thể được cứu, lão liền nắm chặt lấy hộp âm thầm hạ quyết tâm…

Nửa tháng trôi qua, Hiên Viên Chiêu Hồng phát hiện người của gã đi lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức, chỉ sợ đại sự bất ổn…Thái tử Hiên Viên Hãn Thừa chắc hẳn đã đoán ra chuyện Hoán Hoa Thảo. Mà việc Thái tử phi sinh bệnh khẳng định cũng là do Thái tử gây ra.

Hiên Viên Chiêu Hồng cùng đám mưu sĩ bàn luận thật lâu, cuối cùng gã quyết định tiên phát chế nhân*, cược thử một phen…

Ngày hai mươi ba tháng chạp, lễ mừng năm mới chính thức được bắt đầu. Sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới được gọi là ‘mang niên’, Đông cung Thái tử lúc này thu được rất nhiều lễ vật do thuộc hạ cùng môn đồ đến tặng. Lễ vật đa phần đều là mấy thứ hoang dã hoặc quý hiếm, vân vân….Nhiệm vụ của Khâu ma ma chính là sắp xếp những thứ đó rồi trình lên cho Thái tử xem, sau mới cất vào khố phòng.

Hiên Viên Hãn Thừa cũng có ý muốn cho Lâm Gia Bảo học hỏi vài thứ, liền giao việc tặng quà này nọ cho Lâm Gia Bảo làm. Cứ như vậy địa vị của Gia Bảo trong lúc vô tình liền được nâng cao, làm cho quần thần trong triều ai cũng không khỏi liếc nhìn y một cái.

Ngày hai mươi bốn tháp chạp, trong cung bắt đầu treo đèn lồng màu đỏ, trong ngoài các cung đều được quét dọn sạch sẽ. Ngày hai mươi sáu tháng chạp bắt đầu treo môn thần, dán câu đối. Trước Trừ tịch vài ngày trong cung đã dán xong song hoa cùng phúc tự.

Lâm Gia Bảo cầm lấy phúc tự mà bản thân viết lần lượt ban cho Nguyên Khánh, Thư Nhã cùng Thư Cầm. Y trước kia là một cung nhân chờ người khác ban cho phúc tự, nay lại trở thành quý nhân ban phúc tự cho kẻ khác.

Đêm Trừ tịch – đêm 30, ở Bảo Hòa Điện tổ chức gia yến của hoàng thất. Tham gia gia yến này cũng chỉ có Hoàng đế, Hoàng hậu, hoàng tử, công chúa cùng đám hậu cung phi tần mà thôi. Hiên Viên Hãn Thừa tự nhiên cũng dẫn theo Lâm Gia Bảo.

Lâm Gia Bảo vận một bộ y phục màu đỏ sậm thêu mây nhìn rất có không khí vui mừng. Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Lâm Gia Bảo, nhẹ giọng trấn an. “Quai bảo, không cần khẩn trương.”

Hiên Viên Hãn Thừa mang theo Lâm Gia Bảo cùng bước đến trước vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu. Sau đó liền vô cùng tự nhiên dẫn Lâm Gia Bảo ngồi xuống, để y ngồi kế bên mình.

Trong nhất thời, ánh mắt của toàn bộ người trong điện đều tập trung về phía Lâm Gia Bảo, vị trí bên cạnh Thái tử luôn là chỗ của Thái tử phi, hiện giờ Thái tử phi bị bệnh, Thái tử lại công khai đưa vị trí đó cho một song nhân. Điều này không khỏi làm mọi người trong điện ghé mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Gia Bảo xuất hiện trước mọi người trong cung, khiến cho ai cũng nhìn y chăm chú. Nhìn tướng mạo cũng chỉ hơi thanh tú, ai cũng không khỏi ngạc nhiên, vị song nhân này không biết bằng cách nào lại có thể bắt được tâm của Thái tử điện hạ…

Chỗ ngồi của yến hội được phân làm hai bên. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở giữa, phía Đông là Thái tử, tiếp theo là Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải, rồi đến Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử và cuối cùng là các công chúa. Phía Tây là chỗ ngồi của các phi tần, sắp xếp theo thứ tự được Hoàng thượng yêu thích rồi trải dài xuống đến các quý nhân, tiếp theo là  các thị thiếp của Thái tử. Nhưng hiện giờ cũng chỉ mới có Thái tử thành hôn, vì vậy nhóm thị thiếp của các hoàng tử khác cũng không có tham gia.

Chỗ ngồi của Du thị cùng Tống thị ở khuất đằng sau, Tống thị thì không thấy gì quá cho lắm, nhưng Du thị thì không như vậy. Du Cần nắm chặt lấy tấm khăn trên tay, ghen tị trong lòng không ngừng bốc lên. Vì cái gì mà tên song nhân kia có thể được ngồi bên cạnh Thái tử điện hạ…

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tất nhiên cũng thấy được động tác của Thái tử, nhưng bọn họ đều giống như không cảm thấy điều này có cái gì du củ*, cả hai lựa chọn mỉm cười không nói, tựa như chuyện này chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Điều này làm mọi người đối với Lâm tiểu thị không khỏi ngạc nhiên…

Hoàng thượng vừa tuyên bố gia yến bắt đầu, nhạc liền nổi lên, nhóm cung nữ cũng bắt đầu khởi vũ. Các món ăn trong gia yến được chuẩn bị rất nhiều, ca múa biểu diễn cũng được an bài vô cùng xa hoa. Lâm Gia Bảo là lần đầu tiên tham gia một yến hội như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi.

Lâm Gia Bảo vô cùng cẩn thận dùng cơm, y luôn chú ý đến từng động tác của bản thân. Thời thời khắc khắc không ngừng nhắc nhở bản thân đừng nên mắc lỗi làm xấu mặt Thái tử điện hạ…

Đợi dùng được một nữa thì Hiên Viên Hãn Thừa kéo Lâm Gia Bảo đến trước phụ hoàng cùng mẫu hậu kính rượu.

Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm nhìn Thái tử cùng Lâm tiểu thị đến kính rượu mình, chỉ mỉm cười uống hết ly rượu mừng.

Còn Hoàng hậu thì nhìn cách cư xử của Thái tử dành cho Lâm Gia Bảo, trong lòng thầm nghĩ nhắc nhở cho Thái tử một chút, tuy nói rằng muốn chuyên sủng Lâm tiểu thị nhưng hành động này có chút hơi quá rồi.

Hoàng hậu căn bản đối với Lâm Gia Bảo cũng rất vừa lòng, thấy y còn nhỏ nhưng không có được sủng mà kiêu, tính tình lại đơn thuần đáng yêu. Hoàng hậu đã thấy qua nhiều người, nhưng không có ai như Lâm Gia Bảo được Thái tử sủng ái gần hai năm mà vẫn có thể giữ được phần hồn nhiên kia. Bất qua y cũng chỉ là một cái song nhân, nàng vẫn phải nhắc Thái tử không cần diễn giả thành thật, trầm mê quá sâu.

Sau khi Thái tử kính rượu xong, nhóm hoàng tử cùng công chúa liền lần lượt đi lên, tiếp theo là nhóm phi tần.

Rượu quá ba tuần, Nhị hoàng tử lảo đảo đi đến trước mặt Hiên Viên Hãn Thừa. “Hoàng huynh, đệ kính huynh…” Hiên Viên Hãn Khải đã có chút say, nói. “Hoàng huynh lần sau xuất chinh, nhớ mang theo đệ cùng đi…”

Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười cùng Hiên Viên Hãn Khải đối ẩm. “Hảo….Hảo….Nhưng đệ trước hết phải chuyên tâm luyện võ nghệ cùng binh pháp đã…”

Hiên Viên Hãn Khải vỗ vỗ ngực la lớn. “Hoàng huynh yên tâm, đệ nhất định….nhất định học thật tốt…”

Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử ba người cũng vội đi đến kính rượu Thái tử. Ba người bọn họ người lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ mới 9 tuổi. Tâm lý của cả ba khi gặp vị Thái tử hoàng huynh này đều ngập tràn ngưỡng mộ cùng kính sợ. “Kính hoàng huynh…”

Trải qua cuộc đoạt vị khi trước thời tiên hoàng, bọn họ từ nhỏ đã được mẫu phi của mình giáo dục, phải tôn kính hai vị huynh trưởng của mình, cố gắng giữ đúng bổn phận. Đối với Thái tử hoàng huynh uy vũ bất phàm, bọn họ đều thật tâm kính phục.

Hiên Viên Hãn Thừa trước tiên hỏi vài vấn đề về công khóa của mấy hoàng đệ, tiếp theo mới cỗ vũ họ. “Hảo hảo ở thư phòng đọc sách, tương lai phải biết vì phụ hoàng phân ưu, vì đất nước dốc sức.”

“Vâng.” Ba hoàng đệ được hoàng huynh mình cỗ vũ liền kích động không thôi, dáng đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh.

Hiên Viên Hãn Thừa quyết định kiếp này sẽ không đối ba vị hoàng đệ này tràn ngập cảnh giác như kiếp trước, chỉ để bọn họ trở thành những nhàn tản Vương gia. Kiếp này hắn sẽ dạy dỗ ba vị hoàng đệ này thật tốt, như vậy tương lai mới có thể dùng đến, giúp cho Hiên Viên triều càng ngày càng hưng thịnh.

Kiếp này có rất nhiều chuyện Hiên Viên Hãn Thừa muốn hoàn thành, nhưng vì tương lai có thể có càng nhiều thời gian bên quai bảo, vì để bản thân không quá mệt nhọc, tốt nhất vẫn nên có thêm vài sự giúp đỡ.

Lúc sau lại có một ít người tiếp lên kính hắn rượu, Lâm Gia Bảo ở bên cạnh bồi cũng uống không ít. May mắn Hiên Viên Hãn Thừa đã dự trù trước, giao cho Nguyên Khánh đổi toàn bộ rượu của Lâm Gia Bảo trở thành rượu trái cây.

Nhưng dù có chuẩn bị trước như thế, tửu lượng của Lâm Gia Bảo vẫn không cao, gương mặt y lúc này đã trở nên hồng hồng, tựa như một quả táo chín mọng vậy.

Yến hội kết thúc bằng một màn phóng pháo hoa, Lâm Gia Bảo nhìn từng chùm ánh sáng trên trời không khỏi tỏ ra say mê. Y tán thưởng. “Thật đẹp…”

Sau khi yến hội kết thúc, Hiên Viên Hãn Thừa lại cùng Lâm Gia Bảo trở về, dọc đường đi pháo hoa trên trời vẫn không ngừng nở rộ.

Khi bước lên xe ngựa, Hiên Viên Hãn Thừa nương theo ánh sáng từ pháo hoa ngắm nhìn gương mặt của Lâm Gia Bảo, cái nhìn ôn nhu tựa như nước. “Quai bảo, tâm này chỉ dành cho ngươi…”

Lâm Gia Bảo vẫn còn hơi choáng, sau khi nghe câu nói của Hiên Viên Hãn Thừa, bản thân y tựa như đang đi trên mây vậy. “Tâm của ta cũng chỉ dành cho tướng công….Gia Bảo rất thích tướng công….rất thích….rất thích…”

“Quai bảo của ta…” Hiên Viên Hãn Thừa ôn nhu hôn lên môi bảo bối, không có gì làm hắn thoải mái bằng việc cùng bảo bối lưỡng tình tương duyệt.

Lâm Gia Bảo trong cái hôn đầy ôn nhu cùng vòng tay của Hiên Viên Hãn Thừa liền ngủ say…

Hiên Viên Hãn Thừa đặt lên trán Lâm Gia Bảo một nụ hôn, cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho y, đem y ủng vào lòng. Lúc này, tâm của Hiên Viên Hãn Thừa dị thường thỏa mãn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.