Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 21: Thân bằng…




Một nhà Lâm Đại Tráng tuy đóng cửa miễn tiếp khách, bất đắc dĩ làm ngơ như không thấy với đám người ngoài cửa nhưng muốn thực sự đuổi bọn họ đi thì quả thật rất khó. Đã nhiều ngày liên tiếp Trương Huệ Nương nhận được vô số thiếp mời thưởng hoa từ các danh gia vọng tộc ở Từ Châu. Trong những người đó còn có cả tri phủ phu nhân cùng tri huyện phu nhân, hai người còn khoa trương sai xe ngựa đến đưa đón bà đi. Mấy thiếp mời của những vị phu nhân này Trương Huệ Nương bà cũng không từ chối hết được, chỉ còn biết đem theo Lâm Tú Nhi tham gia. Cũng may Tần thái thái và Lâm Cẩm Nhi đều được mời đến, nhờ vậy mà Trương Huệ Nương cũng cảm thấy tự nhiên không ít.

Ngày hôm đó, khi Trương Huệ Nương cùng Lâm Tú Nhi đang trên đường về nhà thì nghe thấy một âm thanh ồn ào phát ra từ trước cửa nhà mình, xung quanh còn có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Đi vào thì liền thấy hai vợ chồng Lâm Đại Lực cùng Kha Mĩ Lệ, mà Kha Mĩ Lệ thì đang vừa khóc vừa kêu. “Đại ca, chúng muội sai rồi. Đại ca, tha thứ cho vợ chồng muội đi, ta cùng Lâm Đại Lực đều biết sai rồi. Muội và Đại Lực là thành tâm thành ý đến cầu huynh tha thứ, cầu huynh…”

Nguyên lai Vương chủ bộ đi theo Huyện thái gia nghe được tin Lâm Gia Bảo trở thành tiểu thị của Thái tử điện hạ, nhất thời cảm thấy bản thân thật vinh hạnh, dù sao thì nhà bọn họ cùng Lâm gia cũng có quan hệ thông gia với nhau a.

Vương chủ bộ ngay khi về nhà liền đem chuyện này nói cho mọi người biết, Lâm Xuân Nhi vừa nghe được thì hận đến nghiến răng. Không ngờ tên Lâm Gia Bảo kia lại gặp được chuyện tốt như vậy…

Vương chủ bộ quay sang hỏi con dâu nhà mình. “Xuân Nhi…đường chất Bác Ca Nhi nhà con đầy tháng, con sao lại không đến chúc mừng người ta một tiếng!”

Lâm Xuân Nhi nhỏ giọng, nói. “Mấy ngày nay con không được khỏe, cho nên…con không có đi.”

Vương thái thái ở một bên nghe vậy liền hỏi. “Vậy đã cho người mang lễ vật đến tặng chưa?”

“Đã đưa qua rồi, là đồ con tự tay chọn.” Lâm Xuân Nhi không dám nói sự thật là nàng căn bản chưa tặng món đồ nào hết, dù sao thì tiền tiêu mỗi tháng nàng nhận được cũng không nhiều. Một nhà Vương chủ bộ cũng không giàu có như nàng tưởng tượng, toàn gia chủ yếu đểu dựa vào bổng lộc của cha chồng nàng mà sống. Tuy nói tướng công là người đọc sách nhưng hắn bất quá chỉ là một người chuyên phong hoa tuyết nguyệt lại không thể có con. Mẹ vợ lại trông coi nhà cửa, đối với tiền tài trong nhà quản lý chặt vô cùng.

Lâm Xuân Nhi cũng từng nhiều lần dùng tiền của mình mua lễ vật mang đến nhà đại bá, mong có thể hoàn hoãn mối quan hệ giữa hai nhà, như vậy cũng có thể giúp nàng một chút. Nhưng nhìn mấy món lễ vật bị trả về, Lâm Xuân Nhi cảm thấy gia đình của đại bá quả nhiên không biết điều chút nào, vì vậy nàng cũng không thèm để ý đến họ nữa. Không ngờ lần này Lâm Gia Bảo lại may mắn đến vậy, còn làm cho Thái tử điện hạ sai người đem lễ vật đến tận nơi tặng cho tiểu chất. Khiến cho một nhà Lâm Đại Tráng được nở mày nở mặt…Lâm Xuân Nhi càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị…

Vương phu nhân đối với con dâu nổi lên bất mãn. “Xuân Nhi, đây là đầy tháng tiểu đường chất của con, là chuyện tốt. Mau chuẩn bị một phần lễ, quả thực quá thất lễ rồi. Con đứa nhỏ này quả nhiên không hiểu chuyện gì hết…”

“Bà bà, con biết sai rồi.” Lâm Xuân Nhi không dám lên tiếng phản bác, thầm nghĩ mặc kệ thế nào cũng phải kéo lại mối quan hệ với gia đình Lâm Đại Tráng, như vậy địa vị trong Vương gia của nàng cũng sẽ vững vàng hơn.

Ngày hôm sau, Lâm Xuân Nhi liền trở về nhà mẹ đẻ. Hai năm nay Lâm Đại Lực cùng Kha Mĩ Lệ sống trong Lâm gia thôn không được như ý, mọi người không ai thèm chú ý đến họ, mà bọn họ lại cảm thấy bản thân cao quý cũng khinh thường việc qua lại với những thôn dân xung quanh. Năm trước, vợ chồng Lâm Đại Lực cảm thấy ở Lâm gia thôn cũng không có ý nghĩa gì liền cho Gia Bảo lên thị trấn ở. Ở trên thị trấn họ mở một tiểu tạp hóa, sinh ý không tốt cũng không xấu.

“Xuân Nhi, sao con lại trở về?” Khi Xuân Nhi đến nơi, vừa vặn Lâm Đại Lực đã đi giao hàng, Kha Mĩ Lệ đang ở cửa hàng chỉ huy tiểu nhị sửa sang lại hàng hoá.

Nhị nữ nhi Lâm Hạ Nhi của Kha Mĩ Lệ cũng đang có mặt tại cửa hàng, thấy tỉ tỉ về liền tiến lên rót nước mời trà nàng, lấy lòng nói. “Đại tỷ, mời uống trà, tỷ hôm nay mặc thật xinh đẹp a, khí sắc cũng nhìn rất tốt.”

Lâm Hạ Nhi lớn lên giống Kha Mĩ Lệ, tương lai lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mĩ nhân.

Lâm Xuân Nhi hưởng thụ sự khen tặng cùng hâm mộ của muội muội nhà mình, muội muội Lâm Hạ Nhi lớn lên giống nương, miệng lại ngọt, khi trước nàng chính là người được yêu thương nhất nhà. “Tỷ may bộ xiêm y này còn dư chút vải, lân sau sẽ sai người đến đưa cho muội, ít nhất cũng may được một chiếc váy.”

Lâm Hạ Nhi ngọt ngào cảm ơn tỷ tỷ, nàng biết trong nhà hiện tại tốt được như vầy đều là nhờ đại tỷ. Nàng quả thực hâm một đại tỷ có thể trở thành Thiếu nãi nãi nhà quan, nhưng với diện mạo tương lai của nàng, nàng chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn đại tỷ nhiều. “Tỷ tỷ, lần sau nếu tri huyện phu nhân có tổ chức hội thưởng hoa, nhớ cho muội đi cùng nha.”

“Muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ mang muội theo…” Lâm Xuân Nhi sao lại không hiểu tâm tư của Lâm Hạ Nhi cơ chứ, bất quá cũng không sao. Nếu như muội muội nàng có thể tiến xa, trợ lực của nàng cũng sẽ càng tốt.

“Ấy, chút nữa là quên mất chính sự. Nương, người mau chuẩn bị chút lễ vật sau đó đem đến nhà đại bá đi.” Lâm Xuân Nhi nói với Kha Mĩ Lệ.

“Mắc gì phải đi, chẳng phải chỉ là thi đỗ tú tài thôi sao, chắc gì sang năm có thể đậu cơ chứ. Trên đời còn có biết bao người đến già còn chưa đỗ cử nhân nữa là. Làm gì phải vội vàng đến vậy, ta không đi đâu.” Kha Mĩ Lệ ghét nhất là nhìn thấy Trương Huệ Nương.

Trước kia Trương Huệ Nương bị đồn là mệnh khắc, vậy mà Lâm Đại Tráng vẫn đối tốt với Trương Huệ Nương. Ngay cả khi bà sinh ra một song oa tử, Lâm Đại Tráng còn coi y như bảo bối trong nhà.

Phải biết rằng nàng vừa sinh ra hai nữ nhi thì Lâm Đại Lực đã bày vẻ mặt của mình ra, sau đó Trương Huệ Nương may mắn sinh được một đôi song sinh, người trong thôn cứ vậy khen bà phúc khí không thôi.

Kha Mĩ Lệ trong lòng không khỏi hừ lạnh, cho dù con trai có đậu tú tài thì sao! Thí thố gì mà không thèm đưa hối lộ, chắc chắn về sau cũng chả làm được cái gì đâu.

Kha Mĩ Lệ cảm thấy gia đình mình hiện tại có cửa hàng, đại nữ nhi cũng thường trợ cấp vài thứ, hiện tại tiểu nhi tử lại có thể đến tư thục trong huyện học bài, tương lai lo gì không đậu được tú tài, trạng nguyên? Tóm lại những ngày này đối với nàng vô cùng sung sướng. Hai lần trước nghe lời đại nữ nhi đem lễ vật đến tặng đều bị trả về. Cái nhà đó quả nhiên không biết điều, Kha Mĩ Lệ cảm thấy bản thân không nhất thiết phải đi nhìn cái bản mặt lạnh của Trương Huệ Nương liền dứt khoát không thèm đi nữa.

“Nương, lần này bất đồng. Tên Lâm Gia Bảo kia ở trong cung được trở thành tiểu thị của Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ còn vì y mà sai người đem lễ vật đầy tháng đến tặng cho tôn tử của đại bá đó!”

“Thái tử điện hạ! Này…này là sự thật?” Kha Mĩ Lệ cùng Lâm Hạ Nhi kinh hô, hai người thật không dám tin. Một nhà bọn họ từ khi dọn lên huyện sống thì rất ít khi trở về Lâm gia thôn, bởi vậy tin tức cũng không đến tai nhanh được.

“Nghe nói Thái tử điện hạ chính là chiến thần hạ phàm, anh dũng uy phong vô cùng…” Lâm Hạ Nhi từng nghe được một thuyết thư trong tửu lâu ca ngợi những chiến tích vĩ đại của Thái tử điện hạ.

“Vô cùng chính xác, đích thân Huyện thái gia cũng đến đó, ngay cả Tri phủ đại nhân cũng cho người mang hạ lễ sang!” Lâm Xuân Nhi vừa ghen tị vừa nói, nhà đại bá quả nhiên có thể diện.

“Ai yêu! Qủa thật không tưởng tượng được, chắn chắc Trương Huệ Nương đang vô cùng đắc ý.” Kha Mĩ Lệ căm hận nghĩ. “Ai, phải chi lúc đó Hạ Nhi lớn hơn hai tuổi nữa liền được rồi, nhan sắc của tên Lâm Gia Bảo đó sao có thể so sánh với Hạ Nhi nhà chúng ta cơ chứ…”

Lâm Hạ Nhi đứng một bên không ngừng tiếc hận cùng ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này đã vặn vẹo vô cùng khó coi.

“Tóm lại ngày mai nương phải cùng phụ thân mong chóng trở về Lâm gia thôn xin đại bá tha thứ. Nếu hai nhà có thể khôi phục quan hệ, con về sao ở Vương gia địa vị cũng vững hơn. Như vậy nhà của chúng ta cũng sẽ có lợi hơn.” Lâm Xuân Nhi cẩn thận dặn dò. “Nương cùng phụ thân nhất định phải giả vờ yếu đuối đó.”

Kha Mĩ Lệ nghĩ đến việc bản thân phải ăn nói khép nép trước mặt Trương Huệ Nương liền cảm thấy không vui nhưng cũng đành bất đắt dĩ gật đầu, dù sao thì đại nữ nhi nói cũng rất hợp lý. “Cái tên song oa nhi kia trước giờ luôn im lặng, không ngờ tâm cơ lại sâu như vậy, không biết y có thủ đoạn gì mà lại được Thái tử điện hạ coi trọng…”

Buổi tối, khi Lâm Đại Lực trở về liền nghe Kha Mĩ Lệ thuật lại lời của đại nữ nhi, thì vô cùng đồng ý. “Mối quan hệ này nhất định không được để mất.”

Vì vậy Trương Huệ Nương cùng Lâm Tú Nhi liền nhìn thấy được một màn trước mắt. Trong lòng Trương Huệ Nương nghĩ, nếu như hai người này không ép buộc Gia Bảo nhà bà tiến cung thì làm sao có chuyện Gia Bảo trở thành tiểu thị của Thái tử điện hạ, vì vậy bà cũng không thèm khách khí. “Hai người các ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói hai nhà không còn quan hệ gì nữa hay sao? Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi!”

Kha Mĩ Lệ làm như không cảm nhận được lửa giận của Trương Huệ Nương, khóc lóc càng dữ dội. “Đại tẩu, muội lần này quỳ xuống xin tẩu, xin tẩu cùng đại ca đừng giận muội với Đại Lực nữa.” Nói rồi Kha Mĩ Lệ liền tiến lên quỳ xuống trước cửa viện, mặc cho Trương Huệ Nương nói thế nào cũng không chịu đứng lên. “Đại tẩu, nếu tẩu không tha thứ cho muội, muội liền không đứng lên!”

Lâm Đại Lực thấy vậy cũng tiến lên quỳ xuống trước cửa, lúc này, người trong thôn đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông.

Lâm Đại Tráng thấy trước cửa nhà mình bị nháo cho loạn cả lên liền bất đắc dĩ lên tiếng. “Đều vào cả đi…”

Kha Mĩ Lệ cùng Lâm Đại Lực sau khi vào nhà lại tiếp tục quỳ xuống, riêng Kha Mĩ Lệ thì lại lên tiếng gào khóc. “Đại ca, đại tẩu! Xin hãy tha thứ cho chúng muội đi, là do chúng muội bị tiền làm cho mờ mắt…”

“Đại ca, đệ biết sai rồi, đệ biết khi trước đệ được miễn không phải chịu gia pháp, vợ chồng huynh chắc chắn rất giận. Đại ca, huynh đánh đệ đi, nếu đánh đệ có thể giúp huynh hả giận thì cứ mặc sức đánh đệ đi…” Lâm Đại Lực không biết từ đâu lấy ra một cây gậy gỗ, dùng sức đánh lên đầu mình hai cái rồi đưa qua cho Lâm Đại Tráng.

Lâm Đại Tráng thấy trên đầu đệ đệ mình không ngừng chảy máu, liền thở dài. “Đệ sao phải làm như vậy…”

Kha Mĩ Lệ ở một bên vừa khóc vừa nói. “Xuân Nhi nhà muội thực sự rất khổ a, ngoài mặt thì vinh dự nhưng bất quá nó cũng chỉ là một xung hỉ tân nương, cuộc sống thực sự rất khó khăn…Nhà bọn muội vừa không có tiền vừa thấp kém, Xuân Nhi vì vậy cũng không thể dựa dẵm vào nhà mẹ đẻ được…”

“Đại ca, đệ vẫn luôn nhớ về những tháng ngày đói khổ trước đây của chúng ta. Khi đó cha nương vừa mất, đệ cũng còn nhỏ, là đại ca một thân một mình đem đệ nuôi lớn…Đại ca vì đệ đã ăn không ít khổ, đệ vậy mà lại bị tiền làm mờ mắt, thực sự quá đáng…” Lâm Đại Lực nói xong thì lão lệ tung hoành.

Lâm Đại Tráng nghe xong lời đệ đệ, liền hồi tưởng đến quá khứ trước kia, không nhịn được có chút cảm khái.

“Đại ca, dù sao đi nữa chúng ta cũng là huynh đệ ruột thịt. Chắc chắn cha nương trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ chúng ta bất hòa…” Lâm Đại Lực thấy Lâm Đại Tráng đã hơi dịu xuống, tiếp tục vừa quỳ vừa nói. “Đại ca, có thể vì cha mẹ mà tha thứ cho vợ chồng đệ được không?”

Lâm Đại Tráng bị hắn nói đến không biết nói gì, bèn quay sang nhìn Trương Huệ Nương thì thấy bà vẫn trầm mặc không nói, đành thở dài. “Các ngươi trước cứ đứng lên đi.”

Trương Huệ Nương biết rõ, tuy Lâm Đại Tráng miệng thì nói là cùng Lâm Đại Lực đoạn tuyệt quan hệ nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ cũng như quan tâm đến đệ đệ mình.

“Mau đứng lên đi, đại ca tha thứ cho chúng ta rồi…” Kha Mĩ Lệ ngay lặp tức thu hồi vẻ mặt khóc lóc, lộ ra khuôn mặt tươi cười. “Đại ca, đại tẩu, chuyện khi trước là bọn muội không đúng, Cũng may Gia Bảo nhà đại ca đại tẩu có chỗ dựa vững chắc trong cung, về sau nếu được vinh hoa phú quý thì đừng quên bọn muội…”

Lâm Đại Lực thấy sắc mặt của Trương Huệ Nương trở nên âm u, vội vàng đẩy Kha Mĩ Lệ. “Ngươi cái phụ nhân này…Nói cái gì đâu không!”

Lâm Đại Lực cho Kha Mĩ Lệ một ánh mắt. “Ha hả, đại ca, đại tẩu đừng để ý! Em dâu này của hai người là một người ‘đức hạnh’*”

Kha Mĩ Lệ cũng rất biết cách xem sắc mặt, thấy vậy thì nhanh chóng đổi đề tài. “Ấy, Gia Văn đâu? Sao lại không thấy nó?”

“Gia Văn đang ở trong phòng ôn bài…” Lâm Đại Tráng trả lời.

“Ôn bài sao? Vậy thì không thể quấy rầy nó rồi. Gia Văn thật chăm chỉ, trượng phu của Xuân Nhi cũng là một người thích đọc sách, nếu về sau tiện thì để hai đứa gặp nhau bàn về văn thư này nọ cũng tốt…” Kha Mĩ Lệ cười ha hả nói.

“Vậy còn tiểu tôn tử đâu rồi? Có thể cho bọn đệ nhìn một cái được không? Đây chính là tôn tử đầu tiên của Lâm gia chúng ta đó a…” Lâm Đại Lực nói.

“Đúng vậy đúng vậy! Đại tẩu xem đi, đây là muội cố ý tìm một cửa hàng trang sức tốt nhất làm ra, bằng vàng nguyên chất đó.” Kha Mĩ Lệ mỉm cười đem một cái trường mệnh khóa giao cho Trương Huệ Nương.

Đánh ai chứ không nên đánh người đang cười, Trương Huệ Nương đành bất đắc dĩ nhận lấy, bảo tn kêu Ngô thị ôm đứa nhỏ đi ra. Trước vì sợ làm đứa nhỏ sợ nên bà bảo Ngô thị cứ ở trong phòng không cần đi ra.

Ngô thị nhanh chóng ôm Bác Ca Nhi đã được bao lại cẩn thận đi ra. Kha Mĩ Lệ thấy Bác Ca Nhi xuất hiện thì không ngừng khen ngợi. “Qủa nhiên là một đứa bé đáng yêu…Đại tẩu cùng mọi người nuôi thật khéo, trong thật khỏe mạnh…”

“Khanh khách…” Bác Ca Nhi tựa như nghe được lời khen liền cười khanh khách không ngừng.

“Đại ca, đại tẩu, nhà hai người hiện giờ không giống như xưa, sao không mua vài hạ nhân về hầu hạ, như vậy có thể tiết kiệm được sức lực, hưởng thụ một chút…Nhà bọn muội có hai tiểu nha đầu hầu hạ cũng không tồi, nếu không thì để ngày mai muội đem sang tặng cho mọi người…”

“Không cần không cần, trong nhà cũng không có chuyện gì, không cần phải dùng đến hạ nhân.” Trương Huệ Nương cảm thấy có bọn họ thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Tới tận buổi tối một nhà Lâm Đại Tráng mới có thể tiễn được vợ chồng Lâm Đại Lực đi.

Những ngày kế tiếp, Lâm Đại Lực rất hay đến nhà họ bái phỏng. Một thời gian sau, mọi người trong thôn bắt đầu bàn tán việc hai anh em Lâm gia đã hòa thuận lại với nhau.

Sau đó, Lâm Xuân Nhi cũng mang theo phu quân đến nhà đại bá mình bái phỏng. Phu quân Lâm Xuân Nhi tự cho mình cái tài văn chương rất cao, khi gặp Lâm Gia Văn thì cứ đòi cùng nhau bình luận văn học. Lâm Gia Văn mỗi lần nhìn thấy cái tên không biết chút gì về văn chương này liền đau đầu không thôi, hảo tâm lên tiếng mấy câu, ai ngờ phu quân của Lâm Xuân Nhi lại không phục, cảm thấy vị đường ca này có ý muốn hạ thấp tài hoa của mình.

Phu quân của Lâm Xuân Nhi cũng vì vậy chỉ đến vài lần rồi không chịu đến nữa, hắn cảm thấy Lâm Gia Văn chẳng có chút kiến thức nào, phỏng chừng là do vận khí tốt mới đậu được tú tài. Cứ nhìn thì biết, Lâm Gia Văn từ trên xuống y như một tên mãnh phu, nào ra dáng một kẻ đọc sách, làm sao mà so với hắn một thân khí sắc thư sinh cơ chứ…Nghĩ đến đây liền cảm thấy kì thi Hương sắp tới càng có nhiều cơ hội, nhưng bản thân hắn hiện tại ngay cả đồng sinh con chưa đậu chẳng qua là do vận khí quá kém, tốt nhất vẫn nên đến chùa thắp hương cúng bái đã…

Nương của Chu Hải trong lòng lo lắng, nói nhỏ với Chu Mẫu. “Ông nói xem…việc hôn nhân của Đại Hải cùng Lị Nhi sẽ….không có chuyện gì bất trắc chứ…”

“Bà làm sao vậy…chẳng lẽ bà không tin vào nhân phẩm của mấy người Lâm Đại Tráng hay sao?” Chu Mẫu ngược lại hoàn toàn không lo lắng.

“Cũng phải…” Nương Chu Hải ngẫm lại một hồi thấy cũng đúng, trong lòng liền yên tâm không ít. “Trương Huệ Nương thật có phúc, đứa nhỏ nào của bà ấy cũng đều xuất sắc cả.”

“Đại Hải nhà chúng ta cũng đâu có kém, thời gian này tiểu tử đó rất cố gắng, hai ngày trước còn đi săn được một con gấu, đem bán cũng thu được không ít bạc. Năm nay thu hoạch cũng khá, đợi thêm một năm nữa nhà chúng ta có thể đem phòng ở chỉnh lại cho tốt rồi. Năm sau khi Đại Hải thành thân xong thì hai đứa nó cũng có phòng mới để ở.” Chu Mẫu nói ra suy nghĩ của mình. Đứa nhỏ cố gắng như vậy, bọn họ là cha mẹ sao lại khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ.

Chu Hải mấy ngày nay cũng không giữ được bình tĩnh, hắn vừa mới cùng Lâm Lị Nhi định thân, trong lòng vô cùng vui sướng. Lâm Lị Nhi là một cô nương vừa hoạt bát vừa có chủ kiến của mình, tuy trong thôn có người nói Lị Nhi quá mạnh mẽ nhưng đối với Chu Hải, nàng chính là người mà hắn thích từ nhỏ, chính tính cách ngay thẳng chân thực của nàng làm hắn phải lòng. Sau khi Lâm Gia Bảo tiến cung, Lâm Lị Nhi đã khóc với hắn rất lâu. Lâm Lị Nhi nói với hắn Lâm Gia Bảo là vì nàng nên y mới tiến cung. Lâm Gia Bảo rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng y sợ việc tiến cung sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của nàng cùng Chu Hải liền quyết định tiến cung.

Chu Hải nghe vậy liền vô cùng cảm kích Gia Bảo, lần này nghe được tin tức của Gia Bảo về Thái tử điện hạ thì vô cùng bất ngờ. Trong lòng khẩn cầu trời cao có thể để Gia Bảo sống thật tốt, Chu Hải biết, dựa vào Thái tử điện hạ, cuộc sống trong cung của Gia Bảo sẽ tốt hơn nhiều. Bản thân Chu Hải cảm thấy mình cũng phải thật cố gắng, để khi Lị Nhi gả cho hắn rồi, hắn có thể đem mọi thứ tốt đẹp của mình cho nàng, để nàng thật hạnh phúc.

Lâm Gia Bảo nhận được thư của người nhà thì rất kích động, trong thư đại ca viết ở nhà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhị tỷ cùng Đại Hải ca ca sang năm sẽ thành hôn, y thật vui vẻ thay cho tỷ ấy. Lâm Gia Bảo đọc lại thư thêm một lần nữa, sau đó mới đem cất kĩ trong một cái hòm nhỏ.

“Nhị tỷ sang năm sẽ cùng Đại Hải ca ca thành thân.” Lâm Gia Bảo cười nói.

“Đại Hải ca ca…” Hiên Viên Hãn Thừa chọn mi.

“Đúng vậy, Đại Hải ca ca là người rất tốt. Khi ta còn nhỏ, Đại Hải ca ca từng dẫn ta cùng Nhị tỷ lên núi hái trái cây, rất vui!” Lâm Gia Bảo nhớ đến trước kia, khi mà y cùng Nhị tỷ và Đại Hải ca ca vẫn còn nhỏ, bọn họ vẫn thường chơi với nhau.

“Về sau không được gọi là Đại Hải ca ca, phải gọi hắn là nhị tỷ phu…” Cái từ ‘Đại Hải ca ca’ này thân thiết đến nỗi làm Hiên Viên Hãn Thừa khó chịu, nhất quyết bắt Lâm Gia Bảo sửa lại.

“Ta biết rồi, Đại Hải ca ca từ nhỏ đã muốn trở thành nhị tỷ phu của ta, có những lúc nhị tỷ hung dữ với ca, Đại Hải ca ca đều không có sinh khí.” Lâm Gia Bảo cười hì hì.

“Quai bảo hung dữ với tướng công, tướng công cũng sẽ không tức giận.” Hiên Viên Hãn Thừa thấy Gia Bảo cứ khen cái tên ‘Đại Hải’ kia, trong lòng liền có chút chua.

“Ta mới không phải là người hung dữ…” Lâm Gia Bảo vương hai tay làm một dạng giương nanh múa vuốt, tưởng tượng bản thân là một tiểu lão hổ. “Oa ô…”

Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền mạnh mẽ áp Lâm Gia Bảo xuống giường, trên đôi môi đáng yêu của y âu yếm hôn. “Quai bảo….quai bảo của ta…” Qủa nhiên là bảo bối nhi động lòng người của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.