Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 4




Hôm nay là đông chí rồi, ngoài trời lạnh gắt, tiếng gió rít luồn qua khe cửa sổ nhỏ như tiếng ai oán của những quả phụ khóc thương cho người phu quân tử trận nơi chiến trường, như âm thanh hài tử khóc lặng réo rắt trong từng bông tuyết se sắt bay bay, như tiếng khóc than của con người trước sinh ly tử biệt, xung quanh kinh thành và vùng phụ cận liền phát sinh chuyện người chết vì lạnh, trong số những người đó có A Hằng, hắn trước đây chính là phụ tá luôn đi theo bên cạnh La Mạnh Ninh, phụ giúp làm việc, hắn chết vì để chứng minh cho sự trong sạch cho chủ tử của mình. 

--- 

Vết thương trên trán La Nhược Hi dần hồi phục, khớp tay cũng có thể co duỗi bình thường được, hôm trước Tề Thái Y đến xem cho nàng lần cuối rồi dặn dò việc bôi thuốc kĩ càng cùng thuốc thang điều độ, khi hắn nói cáo từ nàng có cảm giác là hắn sẽ không lại đến nữa, trời lạnh, trán nàng âm ỉ đau, nhưng trong phòng rất ấm, một chút cũng không khiến nàng khó chịu. Trong mắt các cung nữ hầu hạ nàng ngoài mặt nàng rất bình thản, nhưng không ai trong số họ biết nội tâm nàng dao động như thế nào, nàng đã có thể nói chuyện, nhưng âm thanh nàng phát ra khác hẳn lúc trước, nàng hỏi Tề thái y nhưng hắn lại không trả lời rõ ràng cho nàng, khiến bản thân vô cùng lo lắng. Ánh mắt nàng lướt qua một lượt nội phòng của Hoàng Lân điện, trong lòng dâng lên vô hạn luyến tiếc, nhưng có lẽ không thể ở lại đây được nữa rồi.  

" Nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Dạ Trạch Tông vừa bước vào liền nhìn thấy bộ dáng thất thần của nàng, qua mấy ngày điều dưỡng quả nhiên khí sắc tươi tốt hơn không ít, cái yếu ớt cô nương cũng bày ra vài phần trẻ trung, hoạt náo, chỉ là hôm nay đột nhiên lại thấy sắc mặt nàng ảm đạm, hắn liền không nhịn được hỏi một câu. 

Môi mấp máy, nàng lại khó có thể nói ra thành tiếng, giọng nói này một chút cũng không giống trước đây của nàng, mỗi lần nói ra lại giống như người khác nói thay nàng, cảm giác vô cùng kì quái, cho nên đối với câu hỏi của hắn nàng không đáp lời mà chỉ lắc đầu, ánh mắt lại hơi len lén nhìn Dạ Trạch Tông. Bản thân nàng hiểu rõ, Dạ Trạch Tông vốn là một nam nhân thâm sâu khó lường, đừng nhìn vẻ ngoài của hắn lúc cũng thể hiện bộ mặt ôn nhu quan tâm, nhưng nội tâm hắn nghĩ gì thì không ai có thể suy đoán được. Huống hồ là không ai sinh ra và lớn lên trong hoàng thất lại là một người đơn giản, mà hắn còn là người lên được đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đời trước, nàng vì hiểu rõ được điều này nên đối với hắn một mực giữ tâm, chỉ đáng tiếc là cứ không hay không biết yêu hắn. 

Nhưng đời này, nàng hiểu rõ bản thân yêu nam nhân này, đối mặt với tình cảm của bản thân, nàng không muốn trốn tránh cũng không muốn buông bỏ, chỉ có thể đối mặt. Tổ mẫu dạy nàng, trăm lần ngàn lần đừng nên đặt tâm tư lên nam nhân, nhưng ngàn lần vạn lần nhắc nhở nàng nếu đã vướng vào hai chữ ái tình tuyệt đối không được trốn chạy không được dễ dàng từ bỏ, như vậy không phải mạnh mẽ mà là hèn nhát, nhưng là người chỉ nàng cách không yêu nam nhân, lại không nói cho nàng biết cách đối mặt với nó. 

Thấy nàng lại hơi thất thần, Dạ Trạch Tông liền đi đến ngồi bên cạnh nàng, một tay đặt lên trán nàng, một chút cũng không có nóng, chỉ là tay hắn đi từ ngoài vào còn vươn hơi lạnh, chạm vào da thịt của nàng, xúc cảm lành lạnh tê dại truyền đến khiến nàng có chút bối rối, gương mặt ửng đỏ, vội vàng nép qua một bên, môi đỏ mấp máy bất giác nói ra. " Thiếp không sao...~" 

Nháy mắt, La Nhược Hi nhìn vào đôi mắt của Dạ Trạch Tông liền thấy ngọn lửa đỏ ẩn hiện, tất nhiên nàng biết như vậy là có ý gì, vội vàng cuối đầu che dấu cảm giác nhộn nhạo trong ngực, nàng biết hiện giờ hắn vẫn chưa vội làm ra chuyện gì đâu, vì trên người nàng còn có vết thương, hắn sẽ không động vào nàng. 

Thời gian trôi qua, La Nhược Hi liền không nhịn được mở giọng thăm dò. " Điện hạ biết ta là ai rồi phải không." Sở dĩ đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định, bởi vì nàng hiểu rõ sợ là ngay từ đầu hắn đã biết đi, nhưng hắn sẽ không vội hỏi nàng ngay, hắn thích để nàng tự nói ra hơn là chất vấn hoặc tra hỏi. Như vậy chắc chắn cũng biết mấy ngày trước nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh kia đi, trong đông cung còn có nơi nào gần vườn đào hoang kia hơn đâu, như vậy khi bắt gặp nàng ăn hoa vì đói thì hắn cũng đoán được phần nào đãi ngộ của nàng, cũng biết vì sao như vậy, trong Đông cung này, bất kể chuyện gì xảy ra hắn ở bất kì đâu cũng có thể tường tận kĩ càng, ngay cả khi đó là lúc hắn đang ở chiến trường. 

Nhưng qua mấy ngày hắn không hỏi, nàng cũng không nói, cả hai đều hiểu rõ tâm tư đối phương, chuyện này nàng không cần phải truy cứu nữa, cũng chỉ là tình thế bắt buộc nàng rơi vào hoàng cảnh đó, hắn không vạch trần nàng chứng tỏ bản thân sẽ không vì chuyện chưa rõ ràng mà tính toán liên lụy, nếu thật phụ thân nàng bị định tội, có lẽ người đầu tiên hắn xử lí chính là nàng đi. Bây giờ nàng nói một câu như vậy là để xác nhận thôi. 

Sờ cằm, Dạ Trạch Tông không phản bác tức là thừa nhận, lại nhìn dáng vẻ không chút lo lắng hay sợ hãi của nàng, khóe môi không nhịn được hơi nâng lên cười. " Nàng có lòng tin như vậy sao?" Lại không nói rõ lòng tin gì. 

Nhớ đến đời trước người kia vì phụ thân, mà không vì gia đình của nàng mà hi sinh tính mạng thực sự rất đáng tiếc, bên cạnh phụ thân có người trung thành tận tâm như vậy lại ra đi, nàng không đáp lời của hắn mà đưa ra một lời thỉnh cầu. " Bên cạnh phụ thân thần thiếp có một phụ tá rất trung thành, gọi là A Hằng, người này đang gấp rút trở về kinh mang theo bằng chứng chứng minh phụ thân thần thiếp trong sạch. Thần thiếp có một sở cầu không biết điện hạ có thể làm giúp thần thiếp không?" Nàng lớn mật đưa ra yêu cầu như vậy, hậu cung vốn không thể can chính phụ thân nàng đang bị nghi là phạm tội, nàng thế nhưng lại hướng hắn cầu tình không phải có chút vô lí hay sao. 

Giống như hiểu được nghi ngờ trong lòng hắn, nàng liền nói tiếp. " Nhưng phụ thân thiếp trước nay thái độ làm việc cứng rắn không khỏi đắc tội với người khác, trong đó có thành chủ Lăng châu, A Hằng đến đây chắc chắn không được cho vào thành." Nói đến đoạn này liền ngừng lại, nàng biết hắn hiểu, cũng không sợ hắn hỏi vì sao nàng biết rõ như vậy, trên đời cái gì quá rõ ràng liền không thú vị. " Thiếp thân không phải là hướng điện hạ cầu tình cho phụ thân mà là cầu tình cho cái phụ tá trung thành kia, hi vọng người cứu hắn một mạng." 

Hắn nhìn nàng thật sâu, lại nhìn chầm chầm cái miệng luôn mấp máy của nàng, rồi cười đáp. " Được." 

" Đa tạ điện hạ." Nghe vậy, La Nhược Hi liền thở phào, nợ khó trả nhất chính là nợ nhân tình, đời này sống lại, hiện tại liền có chút cảm thấy không uổng phí, nhận được sự đồng ý của hắn xem như là đã cứu được cái mạng của A Hằng, coi như vì nàng và gia đình mà trả nợ kiếp trước. Chỉ là nàng một chút không đoán được lần này lên tiếng, lại cùng với người kia liền có một đoạn dây dưa sau này. 

Trên gương mặt kiều mỹ của La Nhược Hi hiện ra hơi hơi ý cười, Dạ Trạch Tông nhìn đến có chút kinh hỉ, nhìn cái miệng nho nhỏ xinh đẹp của nàng như cánh hoa kiều diễm không ngừng khép mở, âm thanh nói ra vừa mềm mại lại thánh thót đánh động vào tâm trí, bất giác hắn tiến gần về phía nàng, nàng lại không tiếng động lùi về sau cho đến khi cả người áp lấy thành giường chóp mũi cao thẳng dừng trước một phân trước khi chạm phải mặt nàng, hắn cười nhạt. " Ta đáp ứng nàng, nói xem nàng nên hồi đáp ta như thế nào?" 

Gương mặt hắn gần ngay gang tất, La Nhược Hi nâng mắt nhìn lại cái nhìn rất bình thản, chỉ cần tay hắn không đụng vào người nàng, nàng đều dễ dàng bình tĩnh như vậy, đời trước, số lần hắn và nàng chung đụng nhiều không đếm xuể, chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua, so với hắn hiện tại, nàng hiểu hắn hơn hắn hiểu nàng. Đột nhiên thông suốt, La Nhược Hi nâng môi cười, gương mặt như hoa như ngọc nhất thời sáng bừng lên, đáy mắt trong suốt như ngọc thủy đều lắp lánh ánh sáng, như đôi mắt yêu tinh dụ dỗ ánh nhìn, hắn bất giác ngây ra nhìn, nàng liền hướng gương mặt đến... 

Cái hôn nhẹ nhàng rả rích như chuồn chuồn chớp nước, chạm lấy rồi rời đi rất chậm nhưng lại rất nhanh, quyến luyến rồi lại chia ly, chỉ lưu lại cảm giác ấm áp và hương vị ngọt ngào như mật. 

Thế nhưng nàng lại chủ động hôn hắn, chuyện này kiếp trước một chút La Nhược Hi cũng chưa nghĩ sẽ làm ra, nhưng nhìn biểu tình của Dạ Trạch Tông nàng đột nhiên cảm thấy thú vị, có lẽ là nàng đang dụ dỗ hắn đi. Ngón tay thon dài trắng tinh như ngọc đặt lên môi hắn, nàng mềm mại trả lời. " Như vậy có được không?" Tay nàng vuốt ve bờ môi mỏng gợi cảm, rất có cảm thụ của hoa hoa công tử trêu chọc gái nhà lành. 

Ngọn lửa trong mắt Dạ Trạch Tông đột nhiên bùng lên dữ dội, trước giờ hắn có một đại kị đó là dù vì bất kì lí do gì, hắn chưa từng hôn qua bất kì ai, cũng chưa từng cho phép ai hôn hắn. Nhưng trong một khắc ngây người hắn lại bị nàng hôn lấy, nàng phạm vào đại kị của hắn đáng nhẽ hắn nên tức giận với nàng, nhưng là hắn lại không tìm ra được cảm giác khó chịu nào, hơn nữa còn có chút ngứa ngáy nội tâm, chỉ cảm thấy ngón tay thơm tho đặt trên môi mình đang cố tình châm lửa, trêu chọc. " Nàng dám phạm thượng, để xem ta trừng phạt nàng như thế nào?" Vừa nói, hắn vừa bắt lấy bàn tay của nàng rồi nhào tới, khí thế rất hùng hổ nhưng lại bị một âm thanh nho nhỏ cắt ngang. 

" Đau." Gương mặt nàng nhăn lại thành một đoàn, hóa ra lúc nắm lấy tay nàng hắn hơi dùng lực động đến vết thương cũ liền khiến nàng chịu đau, gương mặt nàng lại đỏ ửng, chỉ là một chút nhói thôi nhưng nghe nàng nói vậy hắn liền buông ra tay nàng, ngồi lại đàng hoàng bên giường. Khóe mắt liếc liếc dáng vẻ cẩn trọng xoa tay của nàng, hắn có chút tự trách, bất quá cũng là do nàng trêu chọc hắn trước, nghĩ vậy liền không nhịn được quở trách. " Nàng đang bị thương không nên vọng động như vậy, ngộ nhỡ ta thực sự muốn..." hắn nghẹn. " Khụ khụ... sẽ làm đau nàng." Vì sao đau? Nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, đột nhiên thiên ngôn vạn ngữ của hắn muốn giáo huấn nàng liền không thể nói ra được. 

Nhìn dáng vẻ này của Dạ Trạch Tông, nội tâm La Nhược Hi có chút buồn cười, rõ ràng mọi chuyện hai người họ đều rõ ràng trong tâm trí nàng, nhưng lại không thể hiện ra mặt, cũng giả vờ không nhận thấy hắn đang lúng túng, quay về bộ dáng quy cũ thành thật. " Thiếp đã biết, không dám mạo phạm điện hạ nữa." Cũng không ngẩn mặt lên nhìn hắn. 

Một phút trước còn là tiểu yêu tinh ma mị, cám dỗ như anh túc, một phút sau liền trở nên nghiêm cẩn, đoan chính như tùng trúc, hắn bị hai chữ "không dám" mà cảm thấy có chút hụt hẫng không nghĩ tới sẽ dọa nàng dấu đi vẻ mặt tinh nghịch kia, nhưng lời lẽ đã nói ra, quân vô hí ngôn, liền không thể dễ dàng rút lại, mà cũng không thể dễ dàng thừa nhận có chút thích cảm giác bị nàng trêu chọc. 

Cùng lúc này bên ngoài có tiếng gọi. " Thái Tử, Hoàng thượng triệu người vào cung gấp!!!" 

Lúc bước ra ngoài, Dạ Trạch Tông đã thấy tổng quản thái giám đứng đợi sẵn, bên cạnh người nô tỳ hầu hạ đã lui hết, sợ là không chỉ đưa thông báo vào cung thôi. 

Quả nhiên vừa thấy hắn, Cung tổng quả liền hắng giọng hô. " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nhận được tin gấp từ biên quan, giặc Chu Ngưng đã kéo quân sang xâm phạm, trẫm lệnh đương triều thái tử Dạ Trạch Tông đảm nhiệm chức Nguyên soái thống lĩnh vạn quân chống lại quân địch. Khâm thử." Đọc xong Cung tổng quản, liền đưa chiếu chỉ cho hắn, có chút lo lắng mở lời. " Gần đây sức khỏe Hoàng Thượng không tốt, tuy người không cho ta nói nhưng mà những kẻ bên ngoài cũng biết một hai, tuy đây không phải là lần đầu người lãnh binh, nhưng nô tài vẫn là hi vọng người bình an trở về." Ý tứ này... 

Gương mặt Dạ Trạch Tông không chút biểu tình tiếp nhận chiếu chỉ, tự nhiên hiểu những lời này có ý nghĩa gì, lần này hắn đi phụ hoàng giao binh quyền cho hắn cũng là sợ một chút này đi, chỉ cần trong tay hắn có binh quyền những kẻ kia cũng không dám vọng động, chỉ là. " Nghiêm trọng lắm sao?" Nếu không người sẽ không tính đến nước này. 

" Nô tài không biết rõ, hoàng thượng cũng không cho nô tài biết, chắc là bệ hạ có lời muốn nói với người." 

Tối hôm đó, Dạ Trạch Tông liền chuẩn bị hành trang trở lại chiến trường, nhà thê thiếp liền tụ lại cùng tiễn hắn đi, trên mặt ai cũng có chút buồn bã và nuối tiếc* trong đôi mắt ngấn lệ thậm chí có người còn sụt sùi khóc, lần này thái tử trở về cũng liền rời đi quá nhanh, tuy rằng mưa móc quân ân, liền không thiếu một ai, nhưng vẫn ngắn ngủi, chiến trường nơi đao kiếm không có mắt liền có thể một đi không trở lại, nghĩ đến liền cảm thấy vô hạn chua xót. 

So với Đông cung, Dạ Trạch Tông lại thích thời gian ở chiến trường hơn, nhưng là lần này có chút khác. Trước lúc rời đi, hắn liền nói vài lời với La Nhược Hi, rằng chuyện nàng nhờ, hắn đã sai người làm rồi, còn có nàng cứ ở tiếp trong trạch viện Kim Lân điện, không cần phải về nơi kia, đợi đến lúc phụ thân nàng được giải oan thì hãy trở về trắc phi điện của mình, nhưng nàng liền khước từ, nếu để đám thê thiếp kia biết được người mà họ muốn dòm ngón bao lâu nay lại là cái trắc phi đang chịu tội trong biệt viện hẻo lánh, sẽ tức giận lắm, như vậy bọn họ đều nhắm vào nàng rồi. Bỏ công ra chăm sóc nàng mấy ngày nay, nếu nàng đem về nơi đó lại ngã bệnh, hắn không cam tâm, liền phân phó hai đại cung nữ thân cận của mình là Kim Lan Kim Lạc theo nàng đến địa phương kia, làm nha hoàn cho nàng, còn có liền lén lút đem cơm đến dưỡng nàng thật tốt đến lúc phụ thân nàng được giải oan mới được về, làm cho nàng thụ sủng nhược khinh không dám nhận, lại bị hắn cưỡng ép nhận lấy. 

Liền ngày hôm sau nàng biến mất khỏi hậu trạch Kim Lân điện, đám thê thiếp kia lại một đợt nghi ngờ nổi lên nhưng không ai có thể tra ra được gì.  

-- 

Nàng nhớ rõ, đời trước ngày 18 tháng giêng phụ thân được minh oan, ngay sao đó nàng liền được đón ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.