Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 20: Dư thị ra tay




Editor: Tiểu Nhã

Chu Dung từ nhỏ nửa điểm khổ cũng chưa chịu qua, lúc này quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy khí lạnh hướng thẳng đầu gối, nàng vỗn dĩ nghĩ khoác một xiêm y lại quỳ, có thể tưởng tượng  nếu phải dùng khổ nhục kế vậy hẳn sẽ chân thật, gắt gao cắn răng, dựa vào nghị lực vẫn kiên trì quỳ.

Chung quy xuất thân thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, tới nửa đêm Chu Dung liền thật sự chịu không nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, hai mắt vừa mở to liền hôn mê bất tỉnh.

Nguyệt Quý vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng, nghe thanh âm té ngã trong phòng, chạy vào, nhìn đến Chu Dung té xỉu trên mặt đất, ôm thân thể Chu Dung chỉ cảm thấy thập phần lạnh băng, sắc mặt Nguyệt Quý hoảng sợ, không nghĩ Chu Dung thật sự ngoan cố.

Nguyệt Quý một bên đem Chu Dung nâng đến trên giường, một bên lớn tiếng hô to nhà hoàn bên ngoài trông coi cửa phòng:

“Người tới a! Mau cứu người! Nhị tiểu thư ngất rồi!”

Đồng thời, trong Nhược Hoa Uyển, Chu Nhược Thủy ngủ mơ mơ màng màng liền nghe được bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Chu Nhược Thủy tâm tình thập phần không tốt, ngồi dậy xốc mành lên.

Bên ngoài Mặc Mai gác đêm nghe bên trong có động tĩnh tay chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn Chu Nhược Thủy, vội vàng nói:

“Tiểu thư trước nghỉ ngơi đi, nô tỳ xem một chút đã xảy ra chuyện gì.”

Chu Nhược Thủy gật đầu, Mặc Mai kéo mành cho Chu Nhược Thủy, lúc này mới ra ngoài tìm hiểu tình huống. Chu Nhược Thủy lại lần nữa nằm xuống, không bao lâu, Mặc Mai liền trở lại.

Chu Nhược Thủy còn chưa ngủ, vì thế mở miệng hỏi: “Có chuyện gì? Nửa đêm nháo thành như vậy…”

Mặc Mai khinh thường bĩu môi, đến trước giường thấp giọng nói:

“Còn không phải Nhị tiểu thư kia nháo loạn! Nói là Nhị tiểu thư ở trứpc mặt Bồ Tát thành tâm sám hối, sau khi dùng xong bữa tối liền bắt đầu quỳ, mãi cho đến vừa rồi thân thể chống đỡ không được liền hôn mê bất tỉnh. Chắc lão gia và phu nhân đã nhận được tin rồi, mặt khác mấy phòng bên kia nhận được tin tức đều tỉnh ngủ, chỉ sợ đợi chút sẽ thành quá khứ.”

Mặc Mai cách mành nhìn không rõ biểu tình Chu Nhược Thủy, vì thế lại hỏi: “Tiểu thư, chúng ta cần qua nhìn xem sao?”

Chu Nhược Thủy cười lạnh, khổ nhục kế này Chu Dung cũng nghĩ ra được, thành tâm sám hối? Lừa quỷ đi! Bất quá Chu Dung nghĩ dùng khổ nhục kế thoát khỏi khốn cảnh, nhưng thật ra rất khó, nếu trước kia, Chu Dung cũng chỉ biết ầm ĩ.

“Đi! Sao lại không đi? Nàng ta diễn một vở kịch còn không phải muốn tất cả mọi người đều đi xem sao, không đi thật đúng thực xin lỗi trận tính kế này.”

Chu Nhược Thủy vốn không vui bị người ta đánh thức, hơn nữa bởi vì nguyên nhân là Chu Dung, tâm tình càng thêm không tốt. Nếu Chu Dung khiến nàng không thoải mái, nàng cũng sẽ không để Chu Dung quá tốt!

Chu Nhược Thủy hơi rửa mặt chải đầu một phen, thay quần áo, búi tóc đơn giản, liền dẫn theo Mặc Mai, Mặc Trúc đi Phù Dung uyển.

Tiểu nha hoàn Phù Dung uyển nhìn thấy Chu Nhược Thủy tới, vội vàng đưa nàng tiến vào nhà ở. Trong phòng đốt mấy ngọn nến chiếu sáng trong phòng, mặt Chu Dung trắng bệch nằm trên giường còn chưa tỉnh, Trần đại phi chẩn trị cho nàng đang bắt mạch Chu Dung.

Lúc này phòng trong chỉ có Chu Thái, Dư thị, Lý di nương và Chu Nhược Thủy, mặt khác các di nương còn chưa đến.

“Nhược Thủy, nửa đêm sao ngươi lại tới đây? Ngày thường ngươi liền ngủ không an ổn, hôm nay lại thức?”

Dư thị nhìn thấy Chu Nhược Thủy lại đây, nhìn Chu Nhược Thủy trước mắt, đau lòng không chịu nổi.

Chu Nhược Thủy đối diện ánh mắt quan tâm của Dư thị, Chu Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, tiến lên vài bước đứng bên cạnh người Dư thị, cười nói: “Nương yên tâm, một hồi chờ Nhị muội muội tỉnh nữ nhi sẽ trở về nghỉ ngơi.”

Dư thị bất đắc dĩ sờ sờ đầu Chu Nhược Thủy, một bên Lý di nương lại bất mãn. Nếu không phải Dư thị cùng Chu Nhược Thủy, Dung nhi sao sẽ bị ma ma phạt, nếu không phải bởi vì họ, Dung nhi sao sẽ êm đẹp quỳ gối trước Bồ Tát  sám hối tội lỗi, sao sẽ êm đẹp bị hôn mê bất tỉnh?

Hiện giờ ở trước mặt trình diễn mẫu từ tử hiếu? Lý di nương tức giận dâng lên, châm chọc nói: “Phu nhân lời này nói thật ra bất công, Dung nhi còn nằm trên giường, Đại tiểu thư lại đây nhìn xem cũng không được?”

Lý di nương mở miệng, Chu Thái cũng xoay người lại, híp mắt đánh giá liếc mắt Lý di nương, trong lòng rất bất mãn.

Chu Thái đang muốn nói Lý di nương hai câu, lại bị Dư thị đoạt trước.

“Một thứ nữ khuya khoắt bị bệnh, Nhược Thủy thân đích nữ không tới thì như thế nào? Nhược Thủy tới đây, đã  cho Nhị tiểu thư thể diện, Lý thị, đừng quên, ngươi bất quá là nô tài, chủ tử không nói chuyện khi nào đến phiên ngươi? Lại có, một nô tài cũng dám thẳng hô khuê danh Nhị tiểu thị? Hứa ma ma, giúp bổn phu nhân vả miệng, để Lý thị biết rõ quy củ.”

Dư thị khó được một lần nói nhiều như vậy, đem lý do Lý di nương thoái thác đổ gắt gao, Chu Thái có tâm cầu tình, nhưng nhìn khuôn mặt Dư thị lạnh như băng, lại nghĩ Dư thị dạy quy củ, liền xoay người, cũng không thèm nhìn Lý di nương bị phạt.

Lý di nương thấy Chu Thái mặc kệ mình, trong ánh mắt nóng bỏng lạnh lùng, Hứa ma ma cầm thước, quan báo tư thù hung hăng đánh Lý di nương hai mươi roi, Lý di nương đau đớn.

Dư thị tức giận đối việc Lý di nương phát tiết nhiều năm, lạnh lùng cười, thu hồi ánh mắt dừng ở trên người Chu Dung nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, như cũ lãnh đạm hỏi Nguyệt Quý hầu hạ Chu Dung:

“Nhị tiểu thư đây làm sao vậy? Hôm qua không phải còn êm đẹp, hôm nay sao liền ngã bệnh?”

Nguyệt Quý bị lời nói lạnh lẽo Dư thị làm kinh ngạc, đứng ra đáp lời:

“Hồi phu nhân, hôm qua Nhị tiểu thư vẫn luôn cùng các ma ma học quy củ, Dung ma ma dạy dỗ, Nhị tiểu thư mới biết được trước kia hành vi bản thân không tốt trong lòng thập phần hối hận, chờ Dung ma ma đi nghỉ ngơi Nhị tiểu thư còn chưa có nghỉ ngơi, nghĩ trước kia việc nàng làm không tốt, không màng nô tỳ khuyên bảo một hai phải quỳ gối trước mặt Bồ Tát sám hối sai lầm.”

Nguyệt Quý âm thầm véo đùi, khóe mắt tức khắc có nước mắt, nàng nâng mắt  khóc nói:

“Hiện tại trời tuy rằng nóng, nhưng ban đêm vẫn lạnh, Nhị tiểu thư vì tỏ vẻ thành tâm lại không chịu dùng đệm lót, liền trực tiếp quỳ gối trên đá xanh, Nhị tiểu thư thân thể yếu ớt như thế nào chịu nổi. Nhưng nô tỳ khuyên bảo không có kết quả, Nhị tiểu thư nói trừ phi được lão gia tha thứ, nếu không tuyệt không đứng dậy…… Lão gia ngài cũng biết Nhị tiểu thư tính tình có bao nhiêu quật cường, nô tỳ thật sự không có biện pháp, nô tỳ nghĩ Nhị tiểu thư sẽ quỳ không bao lâu, thế nhưng vẫn luôn quỳ đến ngất mới chịu.”

Nguyệt Quý dập đầu hướng Chu Thái cầu tình: “Lão gia, Nhị tiểu thư thật sự biết sai rồi, ngài hãy tha thứ nàng.”

Chu Nhược Thủy nghe được lý do Nguyệt Quý thoái thác cười lạnh, nàng không nghĩ tới bên người Chu Dung có Nguyệt Quý biết ăn nói, nghĩ đến kiếp trước, nàng ta cũng tham dự hãm hại  mình.

Cái gì kêu hai ma ma dạy dỗ xuống? Đây là chỉ trích Dung ma ma đánh Chu Dung. Chu Nhược Thủy híp híp mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, đang muốn mở miệng phản bác, Dư thị trước mở miệng:

“Ngươi thân là nha hoàn hầu hạ bên người nên khuyên nhủ, rõ ràng ngươi biết ban đêm trời lạnh mà vẫn tùy ý Nhị tiểu thư quỳ mấy canh giờ, thân là nô tỳ không thể khuyên nhủ chủ tử, người đâu, kéo xuống đánh năm mươi đại bản, sau đó bán đi…”

Dư thị ánh mắt phát lạnh, Nguyệt Quý không kịp phản ứng đã bị lão ma ma của Dư thị mang đi xuống, đánh ngay trong viện.

“Oan uổng quá, oan uổng……” Nguyệt Quý hô to oan uổng, Dư thị mí mắt đều chưa từng nâng một chút, mà Lý di nương có tâm khuyên can, nhưng ngoài miệng khiến nàng một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta vì nữ nhi cứ như vậy bị đánh rồi bán ra phủ.

Thủ đoạn dứt khoát của Dư thị làm Chu Thái đều có chút kinh ngạc, bất quá Dư thị có lý do Chu Thái cũng không có lời phản bác, tùy ý Dư thị quyết định.

Nguyệt Quý bị đánh xong, Chu Nhược Thủy lại phân phó Cẩm Tú: “Chúng ta nghe xong Nguyệt Quý nói, nên nghe Dung ma ma nói, nếu Dung ma ma thật sự đối Nhị muội muội động thủ, Thượng Thư phủ  chúng ta cũng  không thứ cho nàng. Cẩm Tú tỷ tỷ, đi gọi ma ma vào đi.”

Dung ma ma trước tiên nghe được động tĩnh, liền biết Chu Dung muốn truyền chuyện xấu ra, bởi vậy sớm liền ăn mặc thỏa đáng, nhìn thấy Cẩm Tú tới thỉnh, lập tức đi theo Cẩm Tú từ sương phòng đi vào nội thất.

Trong phòng không khí có chút quỷ dị, Dung ma ma là người tinh vi, liếc mắt một cái thấy Chu Dung nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, lại mới vừa rồi trong viện Nguyệt Quý ăn trượng hình kêu rên nơi nào còn không rõ.

Dung ma ma trong lòng hừ lạnh, đây là thu mua không thành muốn hãm hại nàng! Dung ma ma không tiếng động cười lạnh, vào phòng liền hành lễ từng người.

“Đứng lên đi.” Dư thị nhàn nhạt nói.

“Không biết Đại tiểu thư đêm khuya truyền ta có chuyện gì?”

Dung ma ma nói xong, Chu Nhược Thủy híp híp mắt, hỏi:

“Đêm khuya đã quấy rầy ma ma nghỉ ngơi là Nhược Thủy đường đột, chỉ là nha hoàn bên người Nhị muội muội nói Dung ma ma đối Nhị muội muội dạy dỗ quá mức, cho nên muốn hỏi một chút ma ma thật có việc này hay không?”

Dung ma ma lạnh lùng nhìn Chu Dung nằm ở trên giường, hành lễ, trả lời:

“Hồi Đại tiểu thư, Thượng Thư đại nhân mời ta tới dạy dỗ Nhị tiểu thư quy củ, ta vẫn chưa hoàn thành, tất cả đều dựa theo quy củ trong cung dạy dỗ các nương nương để dạy Nhị tiểu thư, một chút không dám chậm trễ. Nói qua là nghiêm khắc với Nhị tiểu thư, nhưng Nhị tiểu thư có lẽ không thích ứng được, thẳng đến hôm nay mới dạy được phần tư.”

Sáu ngày học được phâng tư, nếu không phải gương mặt Chu Nhược Thủy vẫn luôn lãnh đạm, sợ chịu không nổi muốn ôm bụng cười cười to.

“Ủy khuất Dung ma ma, muội muội ta thật sự có chút không nên thân, sau này liền giao cho Dung ma ma dạy dỗ.” Chu Nhược Thủy nâng Dung ma ma dậy, mang theo một tia ý cười.

“Nhưng mà...” Dung ma ma tròng mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên lại nói Chu Thái:

“Nếu Chu đại nhân mời ta tới dạy dỗ Nhị tiểu thư quy củ, ta thật sự không thể lười biếng, cho nên thỉnh Chu đại nhân cùng nhị tiểu thư nói rõ, sau này liền không cần nghĩ tặng đồ vật cho ta, khiến ta khó xứ. Vô công bất thụ lộc*, Nhị tiểu thư còn không học tốt quy củ thật sự không thể thu lễ Nhị tiểu thư……”

---------------------------------------

*Vô công bất thụ lộc: không công không thể nhận thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.