Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 16: Bách Hoa Thịnh hội (2)




Editor: Tiểu Nhã

Tuy rằng Chiêu Thạc công chúa nói như vậy, nhưng chân chính dám tùy ý rốt cuộc vẫn không nhiều lắm. Trừ bỏ hôm nay Ngũ hoàng tử trong cung ra tới ngồi bên cạnh Chiêu Thạc công chúa nói giỡn, chỉ có phu nhân tiểu thư Cố gia.

Mọi người hàn huyên vài câu, Bách Hoa yến bắt đầu. Mỗi năm Bách Hoa yến, các tiểu thư đều sẽ lên đài luận bàn một phen. Mà ở dưới, các phu nhân chọn lựa nữ tử thích hợp trở thành con dâu, cũng coi như cơ hội thân cận.

Tuy Bách Hoa yến tổ chức mấy năm, lại cũng là thịnh yến trong kinh. Hoa khôi mỗi năm, Chiêu Thạc công chúa sẽ thưởng các trân phẩm.

Chu Nhược Thủy có nghe nói, năm kia Chiêu Thạc công chúa thưởng thưởng  một kiện dây vàng áo ngọc, năm trước là hai viên dạ minh châu. Chỉ không biết năm nay, Chiêu Thạc công chúa lại lấy ra trân phẩm nào.

Yến hội sắp bắt đầu, Chiêu Thạc công chúa sai người bưng lên phần thưởng đã chuẩn bị cho tiểu thư đạt giải nhất Bách Hoa yến, các thiếu nữ phía trước còn rụt rè ưu nhã, bây giờ sôi nổi lộ ra thần sắc khát vọng.

Chu Nhược Thủy theo ánh mắt mọi người nhìn lại, tỳ nữ công chúa phủ trong tay bưng mộc án, một viên có công hiệu dưỡng nhan Trú Nhan châu.

Chu Nhược Thủy khịt mũi coi thường, chỉnh sửa dung nhan luôn có một ngày héo tàn, Trú Nhan châu liền tính có hiệu quả, sao có thể để qua dấu vết năm tháng.

Chu Nhược Thủy trầm tư, Chiêu Thạc công chúa đã tuyên bố Bách Hoa yến chính thức bắt đầu.

Mang bàn chứa giấy và bút mực bị đưa tới hội trường bên cạnh, nhóm khuê tứ tham gia thi họa thơ từ tiến lên. Bọn tỳ nữ đưa tới loại kiểu nhạc cụ, đứng ở hai bên hội trường phía trước, đem đất trống ở giữa để lại cho vũ đạo nữ tử.

Chu Nhược Thủy vô tình lên đài, mà bên cạnh Chu Dung lại nóng lòng muốn thử. Chu Nhược Thủy mắt lạnh nhìn Chu Dung thần sắc kích động, khinh thường " hừ " lạnh. Không nói Chu Dung còn không đến mười tuổi, so với những tiểu thư cập kê thiếu nhiều năm công phu, tính tình nàng đua đòi có thể luyện ra cái gì có thể thượng mặt bàn đồ vật, Chu Nhược Thủy thật sự không thể tưởng tượng được Chu Dung có cái gì.

Tỷ thí bắt đầu.

Chu Nhược Thủy ngồi ở dưới đài nhìn trên đài các vị khuê các tiểu thư hoa hòe lộng lẫy trình diễn tài nghệ chính mình.

Tỷ thí gần hai canh giờ, cũng tới kết thúc. Chiêu Thạc công chúa thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi:

“Còn có vị tiểu thư nào muốn đi lên biểu diễn?”

Chiêu Thạc công chúa vừa hỏi, Chu Dung ngồi không yên. Chỉ thấy Chu Dung đứng dậy, đi đến giữa đại điện  hướng Chiêu Thạc công chúa nhất bái, nói:

“Thần nữ lược thông thơ từ, thỉnh công chúa cho phép thần nữ phú thơ một chút.”

Chiêu Thạc công chúa nhìn thấy Chu Dung, trên mặt tươi cười phai nhạt đạm. Trước lời nói Chu Dung hùng hồn tự nhiên truyền tới tai Chiêu Thạc công chúa, Chiêu Thạc công chúa xưa nay rất nặng quy củ, không vui vì những lục đục với nhau.

Chu Dung làm Chiêu Thạc công chúa rất chán ghét, nhưng trước công chúng, Chiêu Thạc công chúa đảo qua chừa cho Chu Dung mặt mũi, gật đầu đáp ứng.

Chu Dung hơi hơi mỉm cười, khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Nhược Thủy, đi đến trước bàn, cầm lấy bút viết đề xuống một đầu thơ.

“Cây xanh âm nùng ngày hè trường,

Ban công ảnh ngược nhập hồ nước.

Thủy tinh mành động gió nhẹ khởi,

Mãn giá tường vi một viện hương.”

Đương đầu thơ trình đến trước mặt Chiêu Thạc công chúa, tuy Chiêu Thạc công chúa không vui vì Chu Dung, lại cũng vì đầu thơ này xem trọng vài phần.

“Tiểu thư tài tình không tầm thường, thơ lời ít mà ý nhiều, Sương Nhi, đi sao chép mấy bản, phát đi xuống cho đại gia cùng thưởng thức.”

Chiêu Thạc công chúa tán thưởng khiến Chu Dung càng hiện đắc ý, không uổng công nàng cùng di nương cực khổ mua về bài thơ, khiến nàng ở thịnh hội tỏa sáng rực rỡ.

Nghĩ đến, bài thơ vừa ra, đối diện những hoàng tử thế tử, danh môn công tử, có thể xem trọng liếc mắt một cái, cũng không biết Ngọc ca ca, có hay không cũng đang xem chính mình?

Đang lúc Chu Dung đắc ý dào dạt, lại mang theo một chút thẹn thùng vấn an Nam Tân Tịch, Hàn Lâm Viện chi nữ đại học sĩ Mai Thiến Thiến mở miệng nói:

“Thơ tiểu thư thơ cực kỳ hay, nhưng thần nữ nghe nói, Chu đại tiểu thư trong kinh là đệ nhất tài nữ, nói vậy cũng có chút tài nghệ. Chu đại tiểu thư, có không để ta chờ, chiêm ngưỡng một chút phong thái kinh thành đệ nhất tài nữ?”

Chu Nhược Thủy bị điểm danh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mai Thiến Thiến, buông chén trà, nói:

“Mai tiểu thư nói như vậy, Nhược Thủy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Mai Thiến Thiến khiêu khích, Chu Nhược Thủy cũng không để ở trong mắt, Chu Nhược Thủy thong dong đứng dậy, đi đến trước đài, chuẩn bị vẽ tranh.

Tuy Chu Nhược Thủy sống lại một đời không muốn thể hiện bản thân mình, nhưng nàng cũng biết, nếu mình không lên đài, Mai Thiến Thiến chắc chắn theo đuổi không bỏ, hơn nữa Chu Nhược Thủy cũng không vui để Chu Dung đẹp trước mọi người, lúc này mới thuận thế lên đài.

Chu Nhược Thủy cầm lấy bút, đột nhiên quay đầu hỏi Mai Thiến Thiến:

“Mai tiểu thư, tiêu chuẩn vẽ tranh, không biết mai tiểu thư nhưng có kiến nghị?”

Chu Nhược Thủy vừa hỏi, mọi người đều nhìn lại đây, mà Mai Thiến Thiến càng lửa giận bay lên, con ngươi tất cả đều hỏa khí. Chu Nhược Thủy chói lọi đem khiêu khích đá trở về, Mai Thiến Thiến hận ngứa răng, Chu Nhược Thủy sinh thời mạo mĩ, lại giàu có, trừ bỏ có cha quan nhị phẩm so với chính mình kém một bậc, mặt khác đều so với chính mình đều tốt.

Mai Thiến Thiến xưa nay nổi bật, lòng dạ cực cao. Hơn nữa nàng mới vừa rồi họa cũng được khen ngợi, càng chướng mắt Chu Nhược Thủy làm bộ làm tịch.

Hơn nữa, Mai Thiến Yhiến ái mộ Hiền Vương, nhưng Hiền Vương đã có chính phi, Mai Thiến Thiến đã biết đánh không lại tiểu thư Hầu phủ, hơn nữa năm đó tuổi cũng không thích hợp. Nhưng không đại biểu Mai Thiến Thiến nguyện ý từ bỏ.

Mai Thiến Thiến tưởng tượng đến sang năm tuyển tú, chỉ cần chính mình biểu hiện thích đáng, Diệp quý phi nhìn trúng, dựa vào gia thế, có thể trở thành trắc phi nhập Hiền Vương phủ.

Hôm nay gặp Chu Nhược Thủy khiêu khích, nếu không phải trong hoa viên tất cả đều là người, mình muốn duy trì hình tượng tốt đẹp, nhất định sẽ không để Chu Nhược Thủy quá tốt.

“Mới vừa rồi tiểu thư làm một bài thơ đầu mùa hè, đại tiểu thư nếu lưỡng lự, không ngại lấy ngày hè họa một bộ đi.”

Chu Nhược Thủy nghe xong gật gật đầu, cầm trong tay bút lông dưới ánh mặt trời, hơi hơi khom lưng, bút lông ở trên trang giấy tuyết trắng họa ra một đạo duyên dáng đường cong, dần dần, trong tay động tác càng lúc càng nhanh, như nước chảy mây trôi lưu sướng, tùy ý, tùy tính tiêu sái.

Bách hoa nở rộ trong hoa viên, váy áo màu xanh nhạt theo gió nhẹ, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất tiên tử hạ phàm, tùy thời đều khả năng sẽ cưỡi gió mà đi, tựa thật tựa ảo, như mộng như yên, bức họa tốt đẹp cuộn tròn, khiến mọi người xem ngây người mắt, tựa hồ một chút hoảng thần, nàng liền biến mất không thấy.

Thẳng đến cuối cùng một nét bút thật dài thì họa xong, Chu Nhược Thủy buông bút lông, đang chuẩn bị đưa cho tỳ nữ đem họa  cho Chiêu Thạc công chúa xem, lại không nghĩ Tam hoàng tử thích phong nguyệt nhanh một bước cầm lấy bức họa, khen ngợi.

“Thủy cửa sổ thấp bàng họa lan khai,

Gối đệm vắng lặng ngọc lậu thúc giục.

Một đêm tiếng mưa rơi lạnh đến mộng,

Trên vạn lá sen đưa thu tới.”

Tam hoàng tử ra tiếng thì thầm, trong lòng không ngừng tán thưởng thơ hay,  họa hay, chữ hay! Ngay cả Hiền Vương cũng đi theo tán thưởng: “Hảo thơ!”

Chỉ một bức họa, liền bày ra Chu Nhược Thủy có thơ, thư, họa tài nghệ cao thâm, so với Mai Thiến Thiến kia phúc chỉ thể hiện rồi họa cũng không tệ, bài thỏ Chu Dung, Chu Nhược Thủy tài hoa cao không ngừng! Tỷ thí, thắng bại đã phân!

“Chu đại tiểu thư thật là kinh thành đệ nhất tài nữ, danh bất hư truyền a……”

“Chu đại tiểu thư chẳng những tài hoa hơn người, tuổi nhỏ lại sinh tuyệt sắc, chờ nàng cập kê sợ là trở thành Đại Tề đệ nhất mỹ nhân……”

Bức họa Chu Nhược Thủy ở trong tay  mọi người truyền đọc, Hiền Vương cùng Tam hoàng tử đều tán thưởng không thôi, Chiêu Thạc công chúa hứng thú, vội đem Chu Nhược Thủy kéo lại đây tinh tế xem xét. Mà mặt khác tiểu thư đối Chu Nhược Thủy được hai vị hoàng tử ưu ái thập phần ghen ghét, đặc biệt Hiền Vương, ở trước thiên kim, đó là hôn phu hoàn mỹ nhất, dù làm thiếp, bọn họ đều cam tâm tình nguyện.

“Quả nhiên là không tồi, Chu đại tiểu thư tài nữ chi danh danh xứng với thực, năm nay hoa khôi thuộc về Chu đại tiểu thư.”

Chiêu Thạc công chúa xem xong, lập tức ra kết luận, Chu Nhược Thủy hoa khôi năm nay. Tỳ nữ bưng Trú Nhan châu thấy thế, lập tức bưng mộc án đi trước mặt Chu Nhược Thủy, đem phần thưởng giao cho nàng.

“Thần nữ đa tạ công chúa hậu ái.”

Chu Nhược Thủy thắng, Mai Thiến Thiến phía trước nhìn Chu Nhược Thủy hận ngứa răng, Mai Thiến Thiến sở dĩ khiến Chu Nhược Thủy lên đài bất quá muốn nhìn nàng xấu mặt, làm mọi người biết Chu Nhược Thủy bất quá là một bao cỏ uổng có mỹ mạo, như vậy Chu Nhược Thủy sẽ không được Hiền Vương coi trọng, nhưng hiện tại, sự tình hoàn toàn tương phản, Hiền Vương đối Chu Nhược Thủy khen ngợi có thêm!

Đáng chết khen ngợi có thêm! Mai Thiến Thiến phẫn hận rất nhiều, Chu Dung cũng cáu giận lợi hại. Cơ hội nàng nổi danh, bất quá ngắn ngủn ba mươi phút đã bị Chu Nhược Thủy nổi bật hoàn toàn áp qua, nàng cùng di nương khổ tâm, không phải uổng phí?

Các thiên kim ghen ghét không cam lòng, nhưng ai cũng không dám phản bác Chiêu Thạc công chúa, trơ mắt nhìn Chu Nhược Thủy nhận Trú Nhan châu trở về chỗ ngồi.

Dư thị nhìn nữ nhi trưởng thành thành như vậy, thập phần vui mừng, từ ái vỗ vỗ tay Chu Nhược Thủy.

Giữa Nam Tân Tịch, Chu Hàn Minh cũng khó lộ ra một chút ôn hòa tươi cười. Chu Thái cũng bởi vì Chu Nhược Thủy thể hiện quá tốt, khuôn mặt nguyên bản âm trầm không thôi.

Kết quả đã ra, tỷ thí kết thúc, Bách Hoa yến cũng kết thúc.

Mọi người tốp năm tốp ba hướng cổng lớn đi đến, nhưng lúc này, một tiếng thét chói tai ở bên trong phủ công chúa vang lên.

Từ hoa viên tới cửa, có một hồ nước, ngày thường Chiêu Thạc công chúa bên trong nuôi cá, chút hoa sen, cũng coi như đẹp đẽ.

Nhưng hôm nay yên tĩnh hết sức, Chu Dung cùng Chu Nhược Thủy đi cùng một chỗ, Chu Dung ở phía sau hung tợn nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Nhược Thủy, ghen ghét cùng không cam lòng quay chung quanh trong lòng nàng, không thể khống chế, hung hăng dẫm lên làn váy Chu Nhược Thủy.

Chu Dung hại Chu Nhược Thủy, lại không nghĩ dẫm trên làn váy.

Chu Dung tức khắc cảm thấy lòng bàn chân đau đớn không thôi, mà Chu Nhược Thủy lúc này thế nhưng quay đầu lại châm chọc nhìn thoáng qua Chu Dung, lôi kéo làn váy, Chu Dung không đứng vững, nghiêng đầu hướng về phía hồ nước.

Chu Nhược Thủy giả ý kéo Chu Dung, lại đang âm thầm hung hăng đẩy một chút, vì thế, Chu Dung “Thuận lợi” rớt vào ao, dẫn tới một tiếng thét chói tai.

“Cứu, cứu mạng a.”

Chu Dung không ngừng kêu gọi, nhưng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như mãnh thú tựa hồ muốn đem nàng cắn nuốt, Chu Dung sợ tới mức chỉ có thể dựa vào bản năng, chân chính hy vọng có thể thoát khỏi cảnh khốn khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.