Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 10: Dụng tâm vi niên




Sau khi cung yến kết thúc, chúng Hoàng tử ngủ lại trong cung, Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương được an bài ở Đông Thiên điện của Nhã Khôn cung.

“Lạnh không?” Quân Ly Xuân cởi áo khoác Lăng Kì Ương giao cho người hầu.

“Trên đường đi có chút, trong điện thì ấm áp hơn rồi.” Lăng Kì Ương đốt lửa, đuổi đi cảm giác lạnh lẽo trên người, “Năm nay ít tuyết, nếu sang năm có thể hạ mấy đợt tuyết lớn, đối với thu hoạch vụ thu có ưu thế.”

“Ngươi tỉnh rượu rồi? Lo chuyện xa như vậy.” Nghĩ đến lúc Lăng Kì Ương ra khỏi Hợp Tương cung còn dựa vào mình đi lảo đảo, Quân Ly Xuân liền cảm thấy rất thú vị, cũng rất đáng yêu.

“Cũng không phải rượu nặng gì, gió thổi tự nhiên liền tỉnh.” Lăng Kì Ương trừng mắt nhìn y một cái, đôi mắt không có khí thế lại còn có chút thẳng thắn khờ dại.

“Ngươi nếu hôm nay say ngã, lần tới ta sẽ chỉ dám cho ngươi uống nước.” Quân Ly Xuân nói.

“Hôm nay là ta sơ sót, nếu ăn chút dược giải rượu trước thì tốt rồi.” Hôm nay có chút vội, hắn không ăn.

“Trước giờ chỉ nghe sau khi uống rượu mới giải men, chưa từng nghe qua còn ăn trước khi uống.” Từ lời Lăng Kì Ương biết được một ít chuyện trước đây không biết, đối với Quân Ly Xuân mà nói cũng là lạc thú.

“Tất nhiên có, còn có dược khiến người ta say trước khi uống rượu. Bất quá mặc kệ là thuốc gì, đều tổn hại sức khỏe.” Hắn là y giả, tự nhiên hiểu dược này chỉ là giải nhất thời, kết quả chịu dựng vẫn là thân thể của chính mình.

“Ra thế. Bất quá nếu hôm nay cho Hoàng Quý phi các nàng ăn dược say rượu, sớm rời đi, cung yến này hẳn là càng thú vị.” Nhớ lại đủ chuyện trong yến tiệc hôm nay, Quân Ly Xuân rốt cuộc vẫn có chút không thoải mái, “Đây là hậu cung, nhìn ngoài mặt thì tôn quý, thực tế lại âm u nặng nề. Muốn sống sót ở trong cung phải dùng đầu óc, cho dù thân là Hoàng hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi.”

Lăng Kì Ương nhìn Quân Ly Xuân, nhẹ giọng nói: “Mọi nhà đều có chuyện riêng, huống gì Hoàng gia.”

“Ừm. Cũng may chúng ta ở trong Lân Vương phủ, không cần thường xuyên thấy chuyện này.” Quân Ly Xuân nói.

Người hầu đưa tới điểm tâm cùng trà, gác đêm cho hai người nâng cao tinh thần. Quân Ly Xuân nhàn lai vô sự, liền kéo Lăng Kì Ương cùng hắn chơi cờ. Y biết Lăng Kì Ương biết chơi cờ, nhưng vẫn chưa rảnh rỗi đánh một phen, thời gian cùng nhau đọc sách nhiều hơn. Hôm nay vừa lúc thử một lần.

Hai người vừa hạ vừa tán gẫu, Lăng Kì Ương hỏi: “Đêm nay sao lại không thấy Nhị Hoàng tử?”

Quân Ly Xuân hí khúc Liên Hoa Lạc nói: “Thân mẫu của Nhị ca chỉ là một quý nhân, địa vị không cao lại sớm từ trần, thêm nữa Nhị ca tính tình ôn hòa, sau khi thành niên Phụ hoàng phong Thân Vương, ở phía tây tìm đất phong, hắn liền rời kinh đến đó. Từ đất phong đến kinh đường không gần, hiện tại trời hàn đông lạnh, Phụ hoàng liền miễn cho hắn mạo hàn về kinh. Còn nói hàng năm cuối xuân đầu hạ quay về kinh yết kiến là được.”

“Thì ra là thế.” Vị Nhị Hoàng tử này cũng là một người không tranh đấu, nếu không sao lại có thể cam tâm ở lại đất phong? Hắn lưu lại đất phong, coi như là chặt đứt khả năng kế thừa hoàng vị.

“Nhị ca cũng từ nhỏ lớn lên bên người Hoàng nương, tuy rằng có thể cùng phe với bên ‘Thừa’, nhưng cũng thân cận cùng ba người huynh đệ chúng ta. Ít lâu nữa có cơ hội, đưa ngươi đến đất phong của hắn thăm, nghe nói dân chúng an cư, dân sinh hậu đãi, rất không tồi.”

“Được.”

Hai người hạ cờ nửa ngày, cuối cùng Quân Ly Xuân thắng một ván. Lăng Kì Ương thua, cũng không xấu lắm.

“Là ai dạy ngươi chơi cờ? Sư phụ ngươi?”

Lăng Kì Ương lắc đầu, “Là cha dạy, sư phụ không kiên nhẫn cùng ta chơi cờ, chê ta học không tinh.”

“Cũng là cha ngươi tài hoa, mới có thể nuôi ra một hài tử như ngươi.”

“Ừm.” Cha hắn đúng là tài hoa hơn người, toàn bộ kiến thức của hắn không theo kịp một nửa của cha, chỉ là cha trời sinh tính hướng nội, không thích khoe khoang với người ngoài thôi. Bất quá nói đến cha mình, Lăng Kì Ương không khỏi có chút phân tâm, năm nay hắn phải làm sao mới không còn cô độc.

“Năm ngoái ngươi ở nhà mừng năm mới như thế nào?” Quân Ly Xuân bưng trà hỏi.

“Cũng không có gì đặc biệt. Đại phu nhân không thích tiểu thiếp cùng thiếp thất ngồi chủ bàn, cho nên cơm tất niên đều là phụ thân, đại phu nhân và muội muội cùng nhau ăn. Ta cùng cha, với Chu di nương và đại ca ngồi trong tiểu viện ăn. Dùng bữa xong liền quay về viện đón giao thừa. Cha vẫn rất mộc mạc, thời điểm mừng năm mới đều là cho ta thêm y phục, còn hắn một năm cũng thêm không được mấy bộ, dù sao mức độ ăn mặc trong phủ Vọng Dương Bá hữu hạn, tiền tiêu vặt hàng tháng của cha cũng không nhiều, như thế cũng coi như không tồi.”

Phương thức mừng năm mới như vậy ở nghiệp quốc cũng không hiếm, đại phu nhân không hiền, hoặc là mẫu gia có chút quyền thế, đương gia sẽ nhìn sắc mặt phu nhân, để dùng thái độ khác nhau với thê thiếp. Kỳ thật cũng bất quá chỉ là giả vờ, nếu thật sự tôn trọng thê tử, sẽ không nạp thiếp, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế.

“Về sau mỗi tháng trong phủ may đồ mới, cũng làm hai bộ cho cha đi. Chất vải đưa đến quý phủ không tệ, đông ấm hạ mát. Dựa theo chất liệu làm, cũng không tính là phá quy củ.” Quân Ly Xuân nói.

Lăng Kì Ương nhìn y, do dự một lát, nói: “Ta gả vào trong phủ là để chia sẻ việc vặt trong phủ cho ngươi, chuyện ở mẫu gia không nên quan tâm, để người ngoài biết sẽ chê cười ngươi.”

“Trong hoàng cung lớn như vậy, người đáng để ta dụng tâm không nhiều lắm, Hoàng nương, Tam ca, Lục ca. Ngay cả Phụ hoàng cũng chưa chắc cần ta quan tâm. Ngươi ở trong phủ Vọng Dương Bá chắc hẳn cũng vậy, đáng quan tâm chỉ có cha ngươi mà thôi. Nếu người chúng ta lo lắng đã không nhiều, vậy vì đối phương lo lắng thêm một phần cho nhau, cũng nên. Tài cán của ngươi dụng tâm vì Hoàng nương, ta tự nhiên cũng muốn dụng tâm vì cha.” Quân Ly Xuân nắm tay Lăng Kì Ương, “Về phần người bên ngoài nghĩ sao, căn bản không cần để ý. Nếu không chẳng phải sống rất vất vả?”

“Ừm, đa tạ.” Lăng Kì Ương cảm động tâm ý này, cười vui vẻ.

“Ngươi và ta, không cần chú ý tiếng ‘tạ ơn’.” Quân Ly Xuân thấy Lăng Kì Ương cao hứng, trong lòng cũng thấy thỏa mãn.

Sáng sớm ngày kế, trời mới sáng, Mính Lễ trực đêm liền vào tẩm điện, ở bên giường nhẹ giọng hô: “Vương gia, Vương gia……”

Quân Ly Xuân mơ màng, nghe tiếng tỉnh lại, thấy Lăng Kì Ương bên người không bị đánh thức, mới thấp giọng hỏi nói: “Giờ nào rồi?”

“Vương gia, đã sắp canh ba giờ Mão.” Mính Lễ nói.

Quân Ly Xuân tuy rằng khi vào triều thì đã rời giường vào canh giờ này, nhưng hôm nay là ngày lễ, cho dù buổi sáng phải đến chỗ Hoàng Thượng Hoàng hậu chúc tết cũng không cần dậy sớm như vậy, “Canh giờ còn sớm, chuyện gì?”

” Ôn Mạch bên người Lục Hoàng tử đến, nói là theo Lục Hoàng tử phân phó, thỉnh ngài hôm nay cần phải sớm dậy, đợi Hoàng Thượng Hoàng hậu rời giường liền đến thỉnh an, sau đó nhanh chóng xuất cung.” Mính Lễ thuật lại một chữ không thiếu lời Ôn Mạch nói cho Quân Ly Xuân, “Hiện tại người đang ở bên ngoài chờ quay về.”

Ôn Mạch là tiểu thị bên người Lục Hoàng tử, bình thường Hoàng tử mang theo bên người đều là người hầu, chỉ có Quân Ly Triệt một ngọn cờ riêng dẫn theo một Khanh tử. Vốn nghĩ Ôn Mạch cuối cùng sẽ được Quân Ly Triệt nạp phòng, nhưng chưa từng nghĩ Quân Ly Triệt vẫn luôn giữ chủ tớ chi lễ, Ôn Mạch này cũng là người chân thành, thay Quân Ly Triệt làm việc cũng không hàm hồ.

Hôm nay nếu không có sự tình trọng đại, Quân Ly Triệt cũng sẽ không lúc trời lạnh sai Ôn Mạch đến chuyển lời.

Suy nghĩ, Quân Ly Xuân mặc y đứng dậy, giắt lại màn, nói với Mính Lễ: “Bảo với hắn bổn vương đã biết, rồi lấy cái lò sưởi tay cho hắn ôm về, đừng để lạnh bệnh, Lục ca sẽ bận tâm.”

“Vâng, tiểu nhân đi làm.” Mính Lễ lui ra ngoài.

Quân Ly Xuân đi vào gian sau, nơi đó có nước ôn tuyền riêng dẫn vào, tùy thời tắm rửa. Ôn tuyền như vậy trừ tẩm điện Hoàng Thượng, cũng chỉ Nhã Khôn cung có.

Chờ y tắm xong, toàn thân cũng ấm lên, liền thay áo mới, lại tẩm một cái khăn nóng, đi đến bên giường. Lăng Kì Ương còn đang ngủ, hắn ngủ rất thành thật, luôn giữ một tư thế đến hừng đông. Tâm tư Quân Ly Xuân không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn, nhưng hôm nay đặc biệt, y cũng không thể không quấy nhiễu hắn.

Khăn ấm áp lau qua hai gò má, đôi mắt Lăng Kì Ương giật giật, tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có chút việc. Chúng ta đến sớm một chút chúc tết Phụ hoàng Hoàng nương, sau đó trực tiếp hồi phủ.” Nguyên nhân cụ thể y cũng không rõ, không có cách nào giải thích cho Lăng Kì Ương.

“Ừm.” Lăng Kì Ương ngồi dậy, tự làm mình thanh tỉnh một chút.

“Đợi lát nữa hồi phủ tiếp tục ngủ.”

“Được.”

Hai người thu thập xong, liền đến chính điện chờ, không bao lâu, Hoàng Thượng Hoàng hậu cũng rửa mặt xong, hai người liền vào cửa đã bái niên.

“Cung chúc Phụ hoàng, Hoàng nương khoẻ mạnh an khang, phúc trạch kéo dài.” Hai người quỳ xuống cùng nói.

“Hai con đến sớm, đứng dậy đi.” Duyên Hi đế cười hiền từ lấy ra tiền mừng tuổi đã chuẩn bị từ trước, chia cho hai người, Hoàng hậu sau đó cũng chia phần của mình.

“Tạ ơn Phụ hoàng, tạ ơn Hoàng nương.” Hai người nói tạ ơn, Quân Ly Xuân nói: “Vừa lúc ở lại Thiên điện, tất nhiên là đến đầu tiên.”

“Ừm, sáng sớm tân niên là điềm tốt. Hôm qua trẫm cũng ngủ không tồi, đã lâu không ngủ sâu như vậy.” Duyên Hi đế nói.

“Đêm qua lễ mừng, cao hứng nhiều sẽ cực kỳ mệt.” Quân Ly Xuân nói.

“Ừm, các con cũng không ngủ được mấy canh giờ, dùng tảo thiện, rồi hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Tạ ơn Phụ hoàng. Nhi thần cũng không định dùng bữa ở trong cung, nghe nói Hoài Anh lâu trong kinh điểm tâm mỹ vị, nhi thần muốn đưa Kì Ương đi nếm thử chút.” Quân Ly Xuân tìm cớ rời đi trước.

“Nếu như thế, vậy cứ đi. Khó thấy có nơi mùng một còn buôn bán, các con đi sớm có thể không phải xếp hàng.” Điểm tâm của Hoài Anh lâu Duyên Hi đế cũng nếm qua một lần, rất mỹ vị. Chỉ là không tiện thường xuyên xuất cung, cũng chỉ có thể nhớ lại thôi.

“Vâng, nhi thần cáo lui.”

Ra khỏi Nhã Khôn cung, hai người đi ra phía ngoài cung. Mới vừa ra khỏi chưa được bao xa, liền gặp Quân Ly Uyên chuẩn bị tiến vào chúc tết.

Thấy hai người đã chuẩn bị trở về, Quân Ly Uyên nói: “Các đệ động tác thật nhanh.”

“Tam ca tân niên hảo.” Hai người chúc tết hắn.

“Tân niên hảo.” Quân Ly Uyên cầm tiền mừng tuổi đưa cho Lăng Kì Ương, “Đệ năm đầu nhập phủ, đây là tiền mừng tuổi tân niên. Ta từ sớm đã không cho Ly Xuân nữa, nhưng đệ thì phải cho.”

“Cám ơn Tam ca.” Lăng Kì Ương mỉm cười thu tiền mừng tuổi.

Quân Ly Xuân tiến lên một bước, thấp giọng hỏi nói: “Tam ca cũng biết rốt cuộc ra chuyện gì chứ?”

Quân Ly Uyên nhìn quanh, nói người hầu chờ tại chỗ, kéo Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương đi xa hai bước, nhỏ giọng nói: “Lục ca đệ nhận được tin tức, giữa trưa hôm qua, Hàn Quan thành xảy ra chiến loạn. Năm trước không hề ít người Thát Mã cải trang lẫn vào Hàn Quan thành đợi, sau này Thát Mã lấy lý do chiến lực không đủ giả vờ triệt binh. Lại giá trị ngày tết, Đại Hoàng tử sốt ruột hồi cung nên sơ sót, trước khi hồi kinh, chỉ để lại nhân mã thủ thành ban đầu ở biên quan, không có biện pháp gì để ngừa phòng ngừa vạn nhất.”

“Hôm qua đang mừng tết, nhà nào cũng vội vàng mừng năm mới, canh phòng cũng rời rạc đi rất nhiều. Người Thát Mã nhân cơ hội nội ứng ngoại hợp, ở bên trong Hàn Quan thành trục hộ cướp bóc đả thương người, có phản kháng liền dứt khoát giết chết. Hiện giờ dân chúng biên quan lầm than, Hàn Quan thành đã bị Thát Mã nhân khống chế, xem ra năm này sẽ không được yên tĩnh.”

Nghe được nguyên do, Quân Ly Xuân nhăn lại mày, nghĩ đến lúc nhà nhà đoàn viên, dân chúng biên quan đang phải trải qua nỗi khổ ly tán, trong lòng có chút tức giận, “Lục ca tin tức rất nhanh.”

“Lão Lục vẫn luôn có cách riêng. Chuyện nghiêm trọng như vậy không đến giữa trưa sẽ đến tai Phụ hoàng. Chúng ta sớm trở về, tránh Phụ hoàng tức giận, chậm rãi đợi tin tức xấu đi.” Quân Ly Uyên nói.

Lăng Kì Ương nghe Quân Ly Uyên không e ngại mình nói thẳng, rất bất ngờ, cũng thấy được Hoàng gia thâm thuý. Đồng thời cũng thấy thật cao hứng, ít nhất họ không có coi hắn là người ngoài, điểm này cũng đã rất khó được.

“Ta biết nên làm sao, Tam ca yên tâm.” Quân Ly Xuân nói.

“Tất nhiên. Hơn nữa có Kì Ương ở bên cạnh, đệ cũng sẽ lo lắng càng chu toàn.”Đệ đệ này của hắn từ trước đến nay luôn có chủ kiến, lại thông minh, tự nhiên biết hẳn làm sao mới đối với mình có lợi nhất, “Ta đến Nhã Khôn cung trước, lão Lục lát nữa qua. Chúng ta tách ra hành động mới không khiến Phụ hoàng nghi ngờ.”

“Vâng, bọn đệ đây đi trước.”

“Đi đi.” Quân Ly Uyên gật gật đầu.

Ba người đi theo hai hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.