Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Quyển 2 - Chương 39: Chưa diệt tận gốc 4




Hệ thống?

Phỉ Vô Thuật không thể phản ứng lại ngay lập tức.

Vẫn là Tần Dực bình tĩnh nói tiếp: “Tự xưng là hệ thống của trò chơi. Là nó cho tôi biết cậu có nguy hiểm, hỏi tôi có muốn tới không.”

Hệ thống… của trò chơi?

Phỉ Vô Thuật trì độn nghĩ, trò chơi… Tân Đại Lục OL?

Y kinh ngạc hít sâu: “Má ơi! Trò chơi này còn có thứ như hệ thống sao? Cái này không khoa học!” Lần đầu tiên tiếp xúc Tân Đại Lục OL, y còn oán trách trò chơi không có hệ thống không có GM, phiền phức muốn chết. Nhưng hiện tại, có người cho y biết hệ thống thật sự tồn tại, Phỉ Vô Thuật ngược lại không thể tiếp nhận. Làm sao có thể có hệ thống chứ? Làm sao lại có hệ thống chứ? Cái này không hợp lý!

“Nó nói nó tên là Thiên Đạo.” Tần Dực nhẹ nói, “Âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu, tôi không nhìn thấy bộ dạng nó.”

Thiên… thiên đạo?

Cái quỷ gì đang diễn ra?

Phỉ Vô Thuật ổn định lại cảm xúc, bắt đầu liệt kê đẳng thức.

Tân Đại Lục OL nghe nói là do chủ não thiên đạo tự diễn hóa ra, như vậy hệ thống của trò chơi này là Thiên Đạo cũng không có gì kỳ quái__ Làm gì có chuyện không kỳ quái chứ! Phỉ Vô Thuật không thể tin hỏi: “Thiên Đạo cư nhiên biết tôi có nguy hiểm, còn đặc biệt thông báo anh? Làm sao nó đưa anh từ trong trò chơi vào hiện thực?”

NPC dù có AI cao thế nào, cũng chỉ là một đống số liệu! NPC dù có đặc thù thế nào, cũng không thể thoát ly khỏi vật dẫn là lưới mạng mới đúng!

Tần Dực bình tĩnh miêu tả cảm nhận lúc đó: “Tôi đáp ứng yêu cầu của nó, thế là một giây sau, tinh thần thể đã thoát ly cơ thể, thông qua thông đạo tối đen, sau khi ra khỏi thông đạo, người đã ở trong thế giới tinh thần của cậu.”

Đăng nhập trò chơi, không phải cũng là quá trình này sao? Phỉ Vô Thuật bồn chồn, có cảm giác kích thích khẩn trương như vừa phát hiện bí mật lớn.

“Tôi cảm thấy… Thiên Đạo, đã tự hình thành trí năng tự chủ phải không?” Phỉ Vô Thuật biết lời bây giờ của y nếu bỏ vào liên bang, sẽ tạo nên sóng lớn thế nào.

Chủ não của liên bang, nghe nói ngay từ khi bắt đầu đại hàng hải tinh tế, đã tồn tại rồi.

Theo chủ não không ngừng thăng cấp, theo lưới mạng phủ khắp cả liên bang, theo địa vị thiên đạo càng lúc càng quan trọng trong liên bang, mấy trăm năm trước, cao tầng liên bang nhất trí quyết định phong kín chủ não, để nó tự chủ vận hành, sức người không thể can dự vào nữa.

Trừ thay đổi phần cứng mười năm một lần, hệ thống của bản thân chủ não là không cho phép thay đổi chút xíu nào.

Chủ não thiên đạo rất thông minh, có trí năng là chuyện tất nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, loại trí năng này là máy móc hóa, công bằng công chính, lạnh lẽo cứng nhắc, mà không phải trí năng kiểu hỉ nộ ai lạc của nhân loại, có năng lực tư duy tự chủ, có suy nghĩ chủ quan.

Cho dù có người, thậm chí là cao tầng liên bang cũng từng hoài nghi thiên đạo đã có trí năng chủ quan, nhưng vậy thì sao? Hủy nó sao?

Liên bang có thể không có thiên đạo sao? Không thể.

Cho nên suy nghĩ những vấn đề này có ý nghĩa gì?

Cho dù quả thật là thiên đạo đã có trí năng chủ quan, mọi người cũng không cách nào làm gì thiên đạo.

Thiên đạo nắm giữ mạch máu quân sự kinh tế của liên bang, nếu không muốn kinh tế sụp đổ trong một đêm, nếu không muốn vũ khí vốn dĩ nên bảo vệ mình lại chuyển sang nhắm vào gia viên mình, vậy thì đừng ra tay với chủ não đã có trí năng chủ quan.

Nhưng cho dù nhân loại căn bản không cách nào động tới thiên đạo, xác nhận và chưa xác nhận, vẫn có ý nghĩa bất đồng.

Trước khi chưa xác nhận, cao tầng liên bang ít nhất có thể an tâm một chút, cho dù là sự an tâm che mắt giấu tai, vậy cũng là một sự an tâm.

Nhưng sau khi xác nhận, tất cả mọi người đều bắt đầu cảnh giác.

Cảnh giác thiên đạo đã có ý thức chủ quan liệu có bị người có tâm lợi dụng, càng sẽ cảnh giác về sự tồn tại của thiên đạo__ không phải tộc ta tất có dị tâm, thiên đạo đã có năng lực tư duy, sẽ đối đãi với nhân loại ỷ lại vào nó như thế nào?

Khi nó không còn là logic lạnh lẽo công bằng không chính, khi nó đã có hỉ nộ ai lạc, mọi người có thể an tâm to gan ỷ lại vào nó như lúc trước nữa sao?

Phỉ Vô Thuật cảm thấy, y đã chạm đến cánh cửa được liên bang liệt vào cấm kỵ.

“Lần này trở về, đại khái liền có thể xác nhận.” Lời nói bình tĩnh của Tần Dực khiến tư duy vận chuyển quá nhanh của Phỉ Vô Thuật dần bình tĩnh lại, “Tôi cũng không cảm thấy thiên đạo có hình thành trí năng hay không có liên quan gì tới cậu. Cậu lại muốn gây phiền phức gì?”

Phỉ Vô Thuật chậm rãi ngẫm nghĩ, giác ngộ ra, đúng rồi, có liên quan tới y sao? Y tự cho rằng cho dù liên bang giải tán, y cũng có thể sống rất tốt.

“Nhưng hệ thống tại sao muốn giúp tôi?” Đối với điểm này, y vẫn nghĩ hoài không hiểu, “Còn nữa, cho dù đã có ý thức chủ quan, thiên đạo cũng không thể ném một NPC từ trò chơi vào hiện thực được đi? Quá không có thường thức!”

“Ngay từ đầu, trong ấn tượng của cậu trò chơi có thứ gọi là thường thức sao?” Tần Dực bình tĩnh nói: “So với suy đoán lung tung, không bằng lúc trở lại trò chơi thử dò hỏi.”

… Không có.

Vốn sớm đã quên đi cái gọi là thường thức, chỉ là vẫn bị chuyện thiên đạo dọa đến, hơi có chút khó tin, mới lôi ra để lắp đầy mặt tiền thôi.

Phỉ Vô Thuật không suy nghĩ tiếp nữa: “Vậy anh làm sao trở về?”

“Cậu làm sao tiến vào trò chơi?” Tần Dực không nhanh không chậm hỏi ngược.

“Muốn đăng nhập trò chơi nhất định là chuyện vài ngày nữa, nói thế, anh muốn ở lại liên bang bồi tôi vài ngày?” Phỉ Vô Thuật vui vẻ hỏi.

“Có thể bỏ đi hai chữ ‘bồi tôi’.” Tần Dực nói, “Tôi rất hứng thú với tri thức thuốc ở đây, sau khi thân thể hồi phục, liền đến thư viện đi.”

“Được rồi được rồi.” Phỉ Vô Thuật nghe đến mấy chữ thư viện liền bùng đầu, nhưng y vẫn nhớ tới một chuyện, “Anh ở lại liên bang lâu thế không có vấn đề chứ? Thân thể của anh phải làm sao?” Trước không nói có bị người phá hoại không, chỉ nói riêng bên đó không có khoang dinh dưỡng, người này sau khi trở về liệu có trực tiếp biến thành bộ dạng đáng thương da vàng khô héo? Tiểu Dực Dực chẳng lẽ có thể chịu nổi chuyện này phát sinh sao?

Tần Dực hàm súc nói: “Đừng tùy tiện dùng thực lực của bản thân suy đoán tình huống người khác, bất luận trong cuộc sống hay trong chiến đấu, đây đều là đại kỵ.”

“…” Nói thẳng anh thể thuật cấp chín và ông thể thuật cấp năm không giống, không phải tốt hơn sao? Y lo lắng Tiểu Dực Dực mới là kẻ rút gân não!

“Tôi đi phối thuốc, cần một phòng thí nghiệm.” Tần Dực đứng lên, thân thể bị tổn hại của Phỉ Vô Thuật đã hồi phục trong khoang chữa trị, hắn cử động tay phải không bị trở ngại gì, cảm thấy hệ thống thuốc thang của liên bang vẫn rất có giá trị nghiên cứu.

“Chuyện này tìm Lallot đi.” Phỉ Vô Thuật lười biếng đáp, “Tôi thấy mấy thực vật kỳ quái đó là bùng đầu rồi. Nhưng nếu là Lallot, tuyệt đối có thứ anh cần.”

“Ủa… Lallot đâu?” Phỉ Vô Thuật cuối cùng phát hiện, trong phòng chỉ còn lại một người.

“Trước đó đã ra ngoài rồi.” Tần Dực lại rất rõ điểm này.

“Sao lại ra ngoài?” Phỉ Vô Thuật kỳ quái hỏi, “Không phải đã nói Tiểu Dực Dực anh có chuyện muốn nói với cậu ấy sao?”

Tần Dực nhẹ nhàng đáp: “Ai biết chứ.”

“Thật phiền phức, lúc đi cũng không nói một tiếng.” Hoàn toàn không có chút cảm giác tội ác oán trách một câu, Phỉ Vô Thuật trực tiếp chỉ hướng cho Tần Dực, “Đi tìm phòng bệnh của Mạc Sinh là được, Lallot tuyệt đối đang ở đó.”

Ra khỏi phòng bệnh. Thân thể Phỉ Vô Thuật đã hồi phục, bây giờ ở trong bệnh viện, chỉ vì tinh thần lực quá suy yếu mà thôi.

Nhưng lúc này thao tác cơ thể là Tần Dực, vì thế nhìn bên ngoài, khí sắc thân thể rất tốt, hoàn toàn không giống người từng bị trọng thương.

Mặt không biểu cảm cản một y tá lại, Tần Dực lạnh nhạt hỏi: “Mạc Sinh ở phòng bệnh nào?”

Rõ ràng là giọng nói giống Phỉ Vô Thuật, nhưng khi nói ra lại thêm mấy phần vị đạo xa cách lạnh nhạt và cao cao tại thượng, y tá ôm chặt văn kiện trong lòng, ngây ngốc nhìn mặt hắn, giống như bị dọa nói không nên lời.

Phỉ Vô Thuật ôm bụng cười lớn trong thế giới tinh thần: “Tiểu Dực Dực anh dọa người ta rồi!”

Khẽ nhíu mày, Tần Dực dứt khoát sạch sẽ quay người bỏ đi, tinh thần lực cấp chín như mạng nhện lan tràn trên hành lang, cảnh tượng cả hành lang đều hiện trong đầu hắn, sau đó hắn nhìn thấy Lallot trong một phòng bệnh.

Phỉ Vô Thuật cảm nhận dị động tinh thần lực của Tần Dực, hiếu kỳ hỏi: “Anh đang làm gì?”

“Một chút kỹ xảo vận dụng tinh thần lực.” Tần Dực không để ý đáp, “Mấy ngày trong hang động, học được từ thuật thừa sư.”

Không phải nói truyền thừa của thuật thừa sư rất khó có được sao? Bí thuật sử dụng tinh thần lực người bình thường không thể có được? Phỉ Vô Thuật tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tỵ hâm hộ hận, cô gái đó tuyệt đối ôm lòng bất chính với Tiểu Dực Dực, nhất định là thế!

Đi thẳng tới phòng bệnh Mạc Sinh, Tần Dực mới kéo mở cửa, đã nghênh diện một miếng dưa lưới lớn bay tới, hơi nghiêng đầu tránh đi, miếng trái cây đập lên cánh cửa sau lưng, bịch một tiếng, nước dưa bay tung tóe.

Tần Dực trầm mặc cúi đầu nhìn nước trái cây dính trên tay áo, biểu cảm vốn đã ít đến đáng thương trở nên càng thêm lạnh nhạt.

Phỉ Vô Thuật trong thế giới tinh thần cố nén cười: “Để tôi ra đi, mấy tên này không dễ ứng phó.”

“Nếu cậu muốn vừa ra đã suy yếu choáng váng ngã ập xuống đất, tôi có thể thỏa mãn thỉnh cầu của cậu.” Tần Dực lạnh nhạt nói, “Đã quên tình trạng tinh thần của mình hiện tại rồi sao?”

“…” Phỉ Vô Thuật câm nín nghẹn họng.

Mà Mạc Sinh nằm trên giường nghỉ ngơi thấy người ở cửa chậm chạp không có động tĩnh, lại cầm một miếng dưa lên ném qua, bất mãn lầu bầu: “Vô Thuật cậu tràn đầy tinh thần như thế, cố ý đến kích thích tôi sao? Khốn kiếp mà, tại sao chỉ có mình tôi nằm trên giường bệnh mất mặt thế này! Rõ ràng tinh thần lực của tôi cao hơn cậu một đống lớn được chưa!”

Tần Dực lần này không tránh ra, hắn chỉ hơi nâng tay, ngón tay nhìn như không dùng chút lực điểm lên miếng dưa, liền khiến miếng dưa đang bay nhanh tới nhẹ chuyển hướng, bay ngược trở lại, sau đó ngay phía trên giường bệnh của Mạc Sinh, bụp một tiếng nổ tung, nước dưa tung tóe.

“Ấu trĩ.” Tần Dực bình tĩnh chỉ trích, sóng lưng thẳng tắp ngồi lên ghế dài bên cạnh, động tác quy củ không chút sai sót, ưu nhã đẹp mắt.

Phỉ Vô Thuật lại cười lớn một trận, ai ấu trĩ hơn ai vậy Tiểu Dực Dực!

Mạc Sinh bị nước dưa lưới tưới ướt đầu ướt mặt, mái tóc đen dính bết lên gương mặt tuấn mỹ, nhưng hắn có vẻ không chú ý đến chuyện đó, chỉ là ngẩn ngơ nhìn Tần Dực ngồi đoan chính, con mắt hoa đào cứng đờ chớp một cái, lại chớp một cái…

Xoa xoa mắt, lại nhìn.

Từ khi nào Vô Thuật trở nên lẫm liệt không thể xâm phạm như vậy chứ hả? Biểu cảm lãnh đạm lạnh nhạt đó là muốn thế nào?!! Thần kinh cảm xúc của Vô Thuật cậu bị tổn thương nặng dẫn đến thiếu hụt sao? Cậu cười cho ca xem cái nào, chỉ cười một cái thế nào?

Kỳ thật hắn chưa tỉnh ngủ đúng không? Mạc Sinh lầm bầm một tiếng, ngã xuống kéo chăn lên, một bộ muốn yên tĩnh ngủ, nhưng không đến một hơi thở, hắn đã dựng người ngồi thẳng dậy, hai con mắt dính lên người Tần Dực, vẻ mặt càng lúc càng cổ quái.

Mẹ nó cái này căn bản không phải mơ mà!

Lallot ngồi một bên thản nhiên ôm tay bàng quan xấu xa không mở miệng giải thích, liếc mắt nhìn hộ vệ bên cạnh mình, lại thấy hộ vệ nhà mình chiến ý sôi sục nhìn chằm chằm Vô Thuật giả đại thiếu thật, con mắt màu đỏ hưng phấn tóe ra ánh sáng chói mắt.

Mạc Sinh bình thường thông minh như thế còn chưa phản ứng lại, ngược lại a Khởi cái tên thân thể nhanh hơn não lại nhìn ra trước. A Khởi và Vô Thuật quả nhiên là cùng một nước, toàn dựa vào trực giác hành sự, khó trách bình thường ăn ý như thế.

Tần Dực nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Khởi chiến ý sôi sục bên cạnh, bình tĩnh mở miệng: “Cậu không phải là đối thủ của tôi.” Ngữ khí không mang chút phập phồng nào giống như đang nói một điều chân lý, không cho phép người khác phản bác, cũng khiến không có ai phản bác nổi.

Người này khinh thường lừa người.

Người này thật sự là rất cường đại.

Lần đầu tiên có người dùng ngữ khí này nói chuyện như thế với Ngô Khởi.

Lallot ngây ra.

Mạc Sinh sớm đã hóa đá.

Phỉ Vô Thuật không ngừng lặp lại hai chữ hàm súc hàm súc.

Mà chiến ý trong mắt Ngô Khởi càng dâng trào hết sức nhiệt liệt, lại bị bản thân hắn cường ngạnh áp chế, giống như một ngọn núi lửa ấp ủ bùng phát, đè xuống sức lực đang muốn trào ra, đợi lát nữa sẽ bùng phát càng thêm kịch liệt.

“Tôi vẫn muốn đánh với anh một trận.” Gương mặt đã rất lâu chưa từng cười của Ngô Khởi xuất hiện một nụ cười cứng đờ, vết sẹo dữ tợn bên mặt trái hơi lay động, khiến người ta cảm thấy đặc biệt tàn bạo, nhưng nụ cười đó lại xuất phát từ nội tâm, vui vẻ như đứa trẻ thấy kẹo, “Thế nào?”

Tần Dực hơi nhướng khóe môi lên: “Được.”

“Ngô Khởi.” Ngắn gọn báo lên tên mình, Ngô Khởi biểu thị vô cùng vừa lòng với việc Phỉ Vô Thuật kéo được một cao thủ cường hãn thế này, hắn mới bất kể trò chơi gì đó NPC gì đó, người khác nói với hắn những thứ này hắn đại khái sẽ trực tiếp ngủ luôn, hắn chỉ biết cao thủ trước mắt này tồn tại sờ sờ, một ngày có tiểu Vô Thuật, người này không chạy đi mất là được.

“Tần Dực.” Trao đổi tên như đang trao đổi sự tán thưởng lẫn nhau, đây là sự ăn ý giữa đàn ông, bất kể thân đang ở hiện thực hay trò chơi, đó đều là quy tắc chung.

Phỉ Vô Thuật chua lòm oán trách, sao không thấy đại thiếu dùng cách tán thưởng kiểu đàn ông như thế tán thưởng y một lần? Ngô Khởi đại ca mới chỉ lần đầu gặp hắn, Tiểu Dực Dực anh thiên vị cũng đừng như thế được không?

Đối với sự chỉ trích của Phỉ Vô Thuật, Tần Dực chỉ thờ ơ ném cho hai chữ: “Ngu ngốc.”

Mạc Sinh đã phong hóa cuối cùng sống lại, đưa tay chỉ Tần Dực: “NPC đại thiếu?” Hắn nghiêng đầu nhìn Lallot, giống như muốn xác thực.

Lallot đang tiếc hận không hù dọa được Ngô Khởi, hiện tại thấy vẻ mặt Mạc Sinh, đột nhiên cảm thấy cũng đáng giá chiều về, mỉm cười gật đầu khẳng định suy đoán của Mạc Sinh: “Là người Vô Thuật nói.”

Cái này không khoa học.

NPC trong trò chơi cùng tồn tại với người chơi đã phá nát thường thức… hiện tại còn có thể nhảy nhót đến thế giới hiện thực?

Thế giới này huyền ảo rồi sao?

Hay kỳ thật hắn vẫn chưa tỉnh ngủ?

Mạc Sinh nhìn chằm chằm gương mặt Tần Dực, trừ dung mạo quen thuộc đó ra, biểu cảm, khí chất hoàn toàn là một người khác. Khí tràng lạnh nhạt lãnh đạm cường đại đó tựa hồ thật sự giống y khuôn Tần đại thiếu trong miệng Vô Thuật…

Cho nên vẫn là đừng tự lừa mình dối người cự tuyệt tin tưởng.

Mạc Sinh thở dài, gần đây kinh hãi không phải chỉ một chút. Dựa vào phân tích và suy đoán của nhân viên tình báo về thế cục tương lai, hắn không thể không nói… Phỉ Vô Thuật cậu rốt cuộc đã cấu kết về một phiền phức thế nào cho chúng ta cậu biết không!

Tương lai có thể dự kiến tất nhiên là cuộc sống tâm lực tiều tụy, Mạc Sinh nhìn chằm chằm gương mặt Phỉ Vô Thuật, lặng lẽ nuốt xuống tiếng rên thống khổ, được rồi, đều là vì anh em!

Hắn mới sẽ không bộc bạch thứ rục rịch do nội tâm bị kích thích lúc này, một cái lại một cái kế hoạch nhanh chóng hiện lên rồi lại bị phủ quyết__ đây mới là thời cơ khiêu chiến nhân viên tình báo hướng về!

Tần Dực nghiền ngẫm nhìn mấy người trong phòng, mở miệng nói trong thế giới tinh thần: “Xem như cậu không tiếp tục nhìn lầm, mấy người họ, rất tốt.”

Có thể đạt được một câu rất tốt của Tần Dực, đủ thấy địa vị mấy người Mạc Sinh được nâng cao trong mắt Tần Dực.

Phỉ Vô Thuật tự hào cười: “Đây là tất nhiên. Lại nói, đời này tôi nhìn sai trừ một Phỉ Vô Tranh ra, còn ai nữa đâu?”

Nhưng chỉ nhìn sai một người này, cuộc đời y đã thua hoàn toàn.

Lòng thầm biết rõ cái tên trong đầu không cần hắn an ủi, Tần Dực nhìn Lallot, nhắc đến ý đồ của mình: “Tôi cần một phòng thí nghiệm điều chế.”

Lallot nhíu mi: “Ở chỗ chúng tôi, chỉ có phòng thí nghiệm thuốc.” Hắn cười, “Là muốn giải trừ hiệu quả của thâu thiên hoán nhật sao? Hoa Hoa hiện tại còn đang hôn mê, xem ra có thể nhanh tỉnh lại rồi. Tôi có thể ở bên cạnh anh quan sát không? Vừa khéo tôi cũng có chút hứng thú với thuốc.”

Tần Dực gật đầu đồng ý.

Phỉ Vô Thuật cười, chỉ có người được thừa nhận, Tiểu Dực Dực mới dễ tiếp cận như thế. Nói vậy, mấy người Lallot đều coi như đã được đại thiếu thích bao che nạp vào dưới cánh chim của mình rồi. Tiểu Dực Dực kỳ thật rất mềm lòng mà.

“…” Tỏ vẻ đây là lần đầu tiên bị người nói mềm lòng của vị đại thiếu nào đấy.

Lallot đi trước một bước mở cửa phòng bệnh, chuẩn bị dẫn đường.

Nhưng tay hắn vừa đặt lên cửa, cánh cửa đã bị người từ bên ngoài tông vào. Hắn nhạy bén lùi ra một bước, tránh người đi, mới không đụng lên người kẻ vừa lao vào trong.

Người vừa lao vào ngã ngay dưới chân Lallot, hắn cúi đầu nhìn người này, phát hiện là đội lính đánh thuê bình thường nhà Caesar điều tới trước đó, làm bảo vệ cắm chốt quanh bệnh viện, nhíu mày, ngước mắt nhìn ra ngoài, là ai khiến những người này thê thảm như thế.

Ngoài cửa trong hành lang bị đội chấp pháp hiến binh đen huy hiệu pháp điển màu vàng đông nghìn nghịt chiếm lĩnh, súng vác vai tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Quân quan đi đầu ‘cộp’ một tiếng bước vào phòng bệnh, ánh mắt âm lạnh quét một vòng trong phòng, như kim châm đảo qua Mạc Sinh, Lallot, Ngô Khởi và cả Phỉ Vô Thuật, giơ tay lên, cười lạnh nói: “Dẫn mấy phần tử hiềm nghi này về cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.