Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần

Chương 3




Khi Lục Diêu đi ra khỏi phòng tắm, quả nhiên, trời đang hạ mưa nhỏ.

"Cậu ra rồi à!" Sở Lăng đã mặc xong quần áo, đang dùng máy sấy tóc thổi tóc.

Khác hẳn với mái tóc ngắn tới vai của Lục Diêu, tóc của Sở Lăng rất đen và dài, Sở Lăng ngồi trên ghế nghiên đầu thổi tóc, thỉnh thoảng lại cau mày bỏ tay xuống.

"Để mình giúp cậu!" Lục Diêu rất tự nhiên lấy máy sấy tóc trong tay Sở Lăng, tay còn lại kéo léo nhấc lên tóc của Sở Lăng, động tác quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, còn có mùi hương quen thuộc, Sở Lăng rất thích dùng dầu gội có hương trà, tâm của Lục Diêu lúc này đã yên bình trở lại.

Thổi khô chân tóc phía sau, Lục Diêu chuyển qua phía trước, thổi tóc phía trước, Lục Diêu một tay cầm tóc, một tay cầm máy sấy, ánh mắt chuyên chú giúp Sở Lăng thổi tóc, vì Sở Lăng có rất nhiều tóc con, nên thường khi thổi xong mấy tóc con sẽ dựng đứng lên.

"Xong rồi!" Lục Diêu tắt máy sấy, đưa gương cho Sở Lăng đang xuất thần (phân tâm) "nhìn thử xem, như vậy được chưa?".

"Ah, được rồi." Sở Lăng nhìn tóc của mình trong gương, hôm nay mấy tóc con rất cho mình mặt mũi mà không có dựng lên.

"Cậu ngồi xuống, mình giúp cậu thổi tóc." Sở Lăng đứng lên.

Lục Diêu cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Diêu nghe tiếng ong ong ong từ máy sấy tóc phát ra, cảm nhận ngón tay của Sở Lăng thỉnh thoảng chạm vào da đầu, cảm thấy hơi ấm phát ra từ máy sấy tóc ấm đến tận tâm của mình.

Bởi vì tóc của Lục Diêu cũng không dài, từ lúc ra khỏi phòng tắm đến giờ cũng được một thời gian, tóc khô rất nhanh, chỉ cần thổi một chút đã xong.

"Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm đi." Lục Diêu cầm một cây dù đi ra, đề nghị.

"Cậu không nói mình cũng quên mất, thật là đói muốn chết rồi, đi thôi!" Sở Lăng rất tự nhiên kéo cánh tay của Lục Diêu, cầm lên túi của mình.

"Đi căn tin ăn, thế nào?" hai người ra phòng ngủ, vừa đi vừa thương lượng, Lục Diêu hỏi Sở Lăng.

"Căn tin sao?" Sở Lăng nhíu mày, phản phất suy nghĩ đến những đồ vật ghê tởm, "Rất bẩn, lại không ngon...".

Được rồi, thời khắc này Lục Diêu mới ý thức được Sở Lăng trước mặt mình là một vị đại tiểu thư, nhưng mà, cô ấy đối với mình không giống trong suy nghĩ của mình kém như vậy. Hơn nữa, nguyện vọng cả đời của mình là muốn cô ấy vui vẻ hạnh phúc, tại sao lại phải ủy khuất cô ấy đây?

"Được rồi! Vậy chúng ta đi ra bên ngoài ăn." Hai người đi tới cửa thang lầu.

"Chân của mình..." Sở Lăng đau đến cau mày, lúc đi bình thường chỉ có chút nhức, vừa đi xuống bật thang, chỉ cần đầu gối hơi cong, toàn bộ chân như bủn rủn ra.

Lục Diêu mặc dù không có cảm giác, nhưng cũng có thể từ gương mặt đang nhíu chặt của Sở Lăng cảm thấy được cô ấy đang rất thống khổ.

Lục Diêu bước xuống một bật, khom ngươi đem Sở Lăng cõng trên lưng "Để mình cõng cậu".

Đối với Lục Diêu mà nói một Sở Lăng nặng hơn bốn mươi ký không nhằm nhò gì.

"Để mình xuống, cậu sẽ chịu không nổi đâu." Sở Lăng nghĩ đến Lục Diêu giống mình đều phải chạy mười vòng, ở sân tập huấn còn đỡ cho mình, thân thể sẽ chịu không được.

"Không sao đâu, rất nhanh sẽ đi xuống lầu rồi." Lục Diêu không tính dừng lại.

Lục Diêu cõng Sở Lăng đến chân cầu thang mới để xuống, lấy cây dù trong tay của Sở Lăng.

"Cậu ổn không?" Sở Lăng nhìn Lục Diêu đang thở, quyết định sau này chuyện gì nhịn được thì nhịn không cần kêu ra, Lục Diêu đối với cô quá tốt, cô nhìn Lục Diêu có chút không biết phải làm như thế nào, lần đầu tiên có người giúp cô thổi tóc, lần đầu tiên có người vì cô bị đau mà cõng cô trên lưng, Sở Lăng tự nói với lòng sau này Lục Diêu chính là bạn tốt của mình.

"Còn ổn, chúng ta đi thôi."

Hai ngườip tay trong tay đi ra ký túc xá, Lục Diêu cầm dù, hai người cùng nhau đi dưới mưa.

"Cậu muốn ăn cái gì?" Sở Lăng quay đầu nhìn về phía Lục Diêu, không biết có phải vì trời mưa hay không, Lục Diêu mặc áo sơ trắng trông rất nhẹ nhàng tươi mát.

"Mình muốn ăn khoai tây thái sợi." Lục Diêu suy nghĩ một chút rồi nói ra món mà mình thích nhất.

"Vậy chúng ta đi tiệm cơm đầu tiên ngoài cửa trường ăn đi, chỗ đó làm đồ ăn không tệ."

Tiệm nằm ở bên phải cổng trường, nên rất nhanh thì hai người đã đi tới.

Khi hai người đến nơi, đã qua thời gian ăn cơm, đa số mọi người đã ăn xong, cho nên khách trong quán không nhiều lắm, Lục Diêu rất quen thuộc ngồi xuống gọi món "Chủ quán, một phần khoai tây sợi chua ngọt."

"Thêm một phần cá chưng ớt và một phần thịt lợn thái sợi xào nấm đông cô, lại thêm một phần canh súp hải sản." Sở Lăng nhìn thực đơn tiếp tục gọi món.

"Được, hai vị tiểu muội tìm chỗ ngồi trước, thức ăn rất nhanh sẽ được mang ra." Chủ quán vẻ mặt vui vẻ, nhìn là biết ngay hai cô gái này là người có tiền, hai người mà ăn đến hơn 100 đồng.

"Lục Diêu cùng Sở Lăng chọn vị trí ngay cửa sổ ngồi xuống.

"Cậu thích ăn cá sao?" Lục Diêu hỏi.

"Ừ, mình từ nhỏ đã thích ăn cá." Sở Lăng ánh mắt sáng lên.

Lục Diêu lúc này lại muốn khóc. Sở Lăng nhìn Lục Diêu mắt đỏ lên, không biết tại sao trong lòng rất không thoải mái "Mắt của cậu làm sao vậy?".

"Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt, vừa mới xoa đi ra. Không cần khẩn trương." Lục Diêu nhìn Sở Lăng vẻ mặt ân cần mà nhìn mình, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, lần này, cô phải làm cho người trước mắt mình sống cả đời hạnh phúc.

"Có thật là không sao không?" trực giác của Sở Lăng nói với mình có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói được vấn đề nằm ở chỗ nào. Lục Diêu là người bạn đầu tiên của cô, cô vẫn chưa biết nên đối xử với nhau như thế nào, cô biết mình có khuyết điểm cùng với chỗ không làm người khác thích, trước kia cảm thấy dù sao cũng không ai để ý, cho nên vẫn không muốn thay đổi, nhưng là sau khi gặp được Lục Diêu, cô đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn, rất cần Lục Diêu, cô nguyện ý đem khuyết điểm của mình giấu đi. Nên mới chọn tiệm cơm gần trường chứ không phải đi đến nhà hàng mà hôm qua cô đi.

Lúc ăn cơm, Lục Diêu nhìn Sở Lăng từ từ ăn cá, cảm xúc lẫn lộn. Đặc biệt là không đụng đến món Khoai tây sợi chua ngọt.

Thỉnh thoảng Sở Lăng sẽ gắp thức ăn cho Lục Diêu, cô cảm thấy bạn bè với nhau phải rất thân mật, cũng giống như Lục Diêu bởi vì cô đau chân mà không chút do dự cõng cô xuống lầu.

Lục Diêu ăn thức ăn mà Sở Lăng gắp cho mình, tâm tình càng phức tạp hơn, Sở Lăng trong khoảng thời gian này so với Sở Lăng trong trí nhớ cao ngạo tự đại khác thật là xa, là tại vì khi đó mình đi theo bọn Đường Lâm cùng chèn ép cô ấy sao? cho nên vẫn không nhìn thấy được mặt nhu nhược của Sở Lăng.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mau ăn cơm đi!" Sở Lăng thấy Lục Diêu đang ngây người.

"Không có." Lục Diêu phục hồi tin thần lại, cười nhẹ, ăn một muỗn cơm.

"Vậy... hôm nay mình mời cậu được không? hôm khác cậu mời lại mình!" Cùng chung phòng ngủ với nhau, Sở Lăng làm sao mà không biết Lục Diêu kinh tế như thế nào.

Lục Diêu nhìn thấy Sở Lăng trong mắt có chút thấp thỏm bất an, cô ấy sợ làm tổn thương lòng tự trọng của mình sao? Lục Diêu có chút cảm động "Ừ, lần sau mình mời cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.