Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Chương 13




Trẻ con — cho dù tâm trí bản thân nó có bao nhiêu trưởng thành đều sẽ không tự chủ được mà quyến luyến thân nhân. Mà đặc điểm lớn nhất của người trưởng thành đó là cho dù có tưởng niệm như thế nào với gia hương cùng thân nhân thì đều ở lúc cần thiết không chút nào lưu luyến mà giương cánh, bay về phía bầu trời của chính mình.

Lúc Tưởng Trạch Hàm mới mười hai tuổi đang nóng ruột nóng gan vì nhớ nhung em trai, Tưởng Trạch Thần bên trong đã hơn hai mươi tuổi thì sinh hoạt đến hết sức thoải mái, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới ‘anh hai đại nhân’ ở B thị, có điều rất nhanh liền đem nó ném ra sau đầu, chuyên tâm với tương lai của mình.

Mà vốn, Tưởng Trạch Thần cũng không phải kẻ sẽ quyến luyến không muốn rời người khác, đối với ông anh trai trên cơ bản có thể xưng là thân nhân duy nhất của mình mà nói cũng sẽ không dính quá chặt, có đôi khi cùng đám hồ bằng cẩu hữu chơi đến high rồi thì mười ngày nửa tháng không gặp nhau cũng là rất bình thường. Hơn nữa tâm tư của cậu cũng không tính là quá tinh tế tỉ mỉ, nếu không phải một đoạn thời gian cuối cùng của kiếp trước sống quá nghẹn khuất thống khổ thì nói không chừng cậu hiện tại cũng vẫn là một tên ngu xuẩn không hiểu sự đời rồi.

Cho nên, Tưởng Trạch Thần căn bản không có cái ý niệm nhớ nhà trong đầu, cũng sẽ không bởi vì rời khỏi thân nhân mà trằn trọc, trình độ vô tâm vô phế này khiến những nhân viên công tác cùng cậu quay ngoại cảnh chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

Cùng Tưởng Trạch Thần bất đồng, hoàn toàn là đứa nhỏ bảy tám tuổi chính quy — Lê Chu ban đầu cũng có điểm nhớ nhà, có điều nhờ được Tưởng Trạch Thần mang đến nơi nơi vui đùa nên cũng từ từ đem cái loại tình cảm u buồn vu vơ của trẻ con vứt ra sau đầu. Đã không còn người nhà để nương tựa, Lê Chu hầu như đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Tưởng Trạch Thần. Vô luận là diễn chung, quay lẻ hay là rảnh rỗi, hai người đều cơ hồ như hình với bóng, quan hệ ‘có qua có lại’ nguyên bản sau một lần quay phim này đột nhiên tăng mạnh, trên cơ bản đã có thể nói là thân mật khăng khít rồi.

Trong bộ phim, nhân vật Lê Chu diễn chính là anh trai của Tưởng Trạch Thần, thêm việc Tưởng Trạch Thần người này diễn cậu em trai bé nhỏ tới thuận buồm xuôi gió, làm nũng bán manh không hề gượng ép, lúc cùng cậu quay chung Lê Chu cũng vào vai rất nhanh.

Sau một vài ngày, lúc Lê Chu đối mặt với Tưởng Trạch Thần đã có vài phần phong phạm anh trai, thậm chí ngay cả ngoài thời gian quay phim cũng tự cho mình là anh trai Tưởng Trạch Thần, một bộ tư thế nỗ lực muốn chiếu cố em trai khiến cho Tưởng Trạch Thần buồn bực muốn chết muốn sống — cậu đã có một ông anh ruột hơn mười hai tuổi, còn có một ông anh gia sư đã lên cao trung, giờ lại còn bỗng nhiên có thêm một ‘ông anh’ chỉ lớn hơn cậu có mấy tháng tuổi là chuyện gì xảy ra đây chứ hả?! Cậu có chỗ nào ngây thơ đến nỗi ai ai cũng muốn làm anh trai cậu chứ?!

Vì vậy, đối với việc Lê Chu dùng mọi loại loại thủ đoạn dụ cậu gọi cậu ta là anh trai, Tưởng Trạch Thần thà chết chứ không chịu khuất phục. Lê Chu hết cách nên đành phải không có việc hay có việc đều lôi kéo Tưởng Trạch Thần cùng đọc lời thoại, thỏa mãn một chút nguyện vọng muốn làm ‘Anh trai’ của mình — là con một, Lê Chu đích thực là muốn có một em trai, nếu như có thể có một cậu em vừa đáng yêu vừa chơi vui như Tưởng Trạch Thần, vậy thật sự là quá hoàn mỹ rồi.

Tuy rằng Lê Chu thường thường chạy tới tìm Tưởng Trạch Thần cùng đọc lời thoại chỉ là để thỏa mãn chính mình, thế nhưng Tưởng Trạch Thần không biết tới cái tâm tư nho nhỏ của cậu ta. Những hình dung được nhào nặn từ thông tin trong giới giải trí của cậu với Lê Chu đã ăn sâu bén rễ, Tưởng Trạch Thần vẫn cho rằng Lê Chu là một người luôn nghiêm túc cẩn thận với việc diễn xuất, luôn luôn một lần lại một lần cố gắng thấu hiểu nhân vật của mình, cố gắng đem nhân vật lý giải đến càng thêm hoàn mỹ chân thực, cho nên cậu liền tự cho là thông minh mà đem Lê Chu khi còn bé hòa lẫn với hình tượng khi lớn lên của cậu ta, cảm thấy cậu ta khi còn bé đã là chuyên nghiệp như thế rồi, thật sự là đáng quý.

Bởi vì đã quyết định nghề nghiệp sau này của mình sẽ là diễn viên, cho nên Tưởng Trạch Thần đương nhiên sẽ phải hảo hảo hướng vị thiên vương tương lai này học hỏi cẩn thận, đối với việc tập chung lời thoại, cho dù có làm bao nhiêu lần cậu cũng đều chăm chăm chú chú, cho dù trong lòng vẫn luôn luôn phải đè xuống dục vọng muốn lười biếng của mình. Mà thái độ của cậu đương nhiên cũng từ từ ảnh hưởng đến Lê Chu, vốn chỉ tính toán dựa vào lời thoại lừa vài câu gọi ‘Anh trai’ cũng nghiêm túc lên theo. Cậu chàng cũng có chút chán nản vì ‘Em trai’ của mình thì cực kỳ nghiêm túc còn mình thì lại chỉ là đang đùa giỡn, cũng có chút bội phục vì Tưởng Trạch Thần có thể không phiền không chán mà đọc thuộc những lời thoại khô khan đối với trẻ con này.

Kết quả tuần hoàn của việc hai người đánh bậy đánh bạ đương nhiên là được đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim nhìn ở trong mắt, nhất trí cho rằng hai cậu bé này đã nan năng khả quý (Việc khó nhưng cũng có thể làm được) mà lại biết phải nỗ lực tiến tới, thành tựu sau này tuyệt đối không thể khinh thường, dần dần cũng không đem hai người này trở thành con cháu nhà giàu có chạy tới đây chơi đùa nữa, lúc nhàn rỗi cũng sẽ chỉ dẫn cho hai người một ít chú ý cần biết khi quay phim, những kiến thức này đương nhiên được Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu tỉ mỉ ghi tạc trong tâm.

Bởi vì địa điểm quay phim là ở nông thôn, cho nên điều kiện ăn nghỉ của đoàn phim cũng không được tốt lắm, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở lại trong nhà nghỉ trên thị trấn, thế nhưng có đôi khi cũng sẽ bởi vì cảnh diễn kéo dài hoặc là một vài nguyên nhân khác mà không kịp quay về, trực tiếp ngủ nhờ mấy gia đình nông dân.

Làm một nhị thế tổ ăn chơi hưởng lạc xài tiền như nước, Tưởng Trạch Thần từ nhỏ đến lớn đâu có ở qua khách sạn dưới bốn sao bao giờ? Đương nhiên đối với hoàn cảnh như vậy dị thường không thích ứng, mà Lê Chu có cha mẹ đều là minh tinh cũng đồng dạng như thế. Có điều, làm một người đã trưởng thành, mà còn là một người trưởng thành đang nỗ lực hối cải để sửa sai đương nhiên sẽ cắn răng chịu đựng, mà người đang tự cho mình là ‘Anh trai’ nhìn thấy ‘Em trai’ đều có thể nhẫn nại không khóc không nháo đương nhiên cũng không muốn mất mặt ở trước mặt ‘Em trai’ rồi.

Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cho dù ở trong hoàn cảnh sống gian khổ cũng tận sức cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống của mình lên, mỗi lần ngủ xong trên giường gạchở nông thôn hoặc giường lót ván ở khách sạn cậu đều bị đau xương sống cùng thắt lưng đến toàn thân khó chịu, suy nghĩ vừa lóe, liền giật dây Lê Chu cùng giúp nhau xoa bóp.

Tưởng Trạch Thần không học qua xoa bóp, thế nhưng số lần cậu được xoa bóp cũng không ít, hưởng nhiều lần thì đại thể cũng biết qua thủ pháp xoa bóp, còn biết chỗ nào xoa bóp sẽ thoải mái nhất. Thân thể của trẻ con cũng không có tật bệnh gì cả, trên người cứ vỗ vỗ nện nện lung tung rồi thả lỏng cơ thể một chút là hữu hiệu ngay. Tưởng Trạch Thần xoa bóp cho Lê Chu trước, sau đó để cậu ta học thủ pháp của mình rồi ấn ấn xoa xoa cho mình, sau một phen lăn qua lăn lại hai người đều cảm thấy hiệu quả không tồi, vì vậy cái thói quen này cũng vẫn luôn được bảo giữ lại.

Phần diễn tuổi thơ cũng không coi là nhiều, cũng chỉ chiếm một phần tư đầu tiên của bộ phim mà thôi, sau khi quay phim xong thì lập tức quay lại B thị, nhiệm vụ của Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cũng coi như là kết thúc.

Bởi vì lần quay ngoại cảnh này, hai đứa nhỏ chịu được khó nhọc lại chăm chỉ học hỏi, thái độ nghiêm túc, hành động tuy rằng non nớt thế nhưng cũng coi như là vừa chỉ đã hiểu, được đạo diễn cực độ tán dương, phi thường hòa ái mà cổ vũ bọn họ phải tiếp tục cố gắng, đừng kiêu đừng nóng, còn hứa sau này nếu có vai diễn thích hợp thì sẽ tìm bọn họ tới thử, cũng sẽ đề cử bọn họ với những đạo diễn khác nữa.

Trên đường trở về thành phố, Tưởng Trạch Thần hưng phấn đến nỗi miệng cười rộng tới mang tai, cảm thấy mình đã đạt được thừa nhận rồi, rốt cuộc có thể dựa vào nỗ lực của chính mình mà bước ra bước đầu tiên vào giới diễn nghệ.

—— Kỳ thực, yêu cầu của cậu cũng không cao lắm, chỉ cần có người có thể tán thưởng nỗ lực của cậu, có thể nói cho cậu biết cậu cũng là người rất có tiền đồ, như vậy là đủ rồi.

Trở lại B thị, xa xa đã thấy Tưởng Trạch Hàm vì tới đón cậu mà xin nghỉ học đứng đợi, đối với việc thường thường đem anh hai ném ở sau đầu của mình thoáng chột dạ rồi một chút, Tưởng Trạch Thần thí điên thí điên chạy tới, thoáng cái đã bị Tưởng Trạch Hàm gắt gao ôm lấy.

“Tiểu hỗn đản, ở bên ngoài chơi đến rất vui vẻ, phải không? Đều đem anh hai quên mất đúng không?” Ngữ khí Tưởng Trạch Hàm có chút u oán bất mãn, con ngươi Tưởng Trạch Thần thoáng đảo một hồi, hì hì cười rồi cọ cọ anh hai nhà mình, thề sống thề chết rằng cậu không có thế đâu, cậu rất là nhớ anh hai mà!

“Có quỷ mới tin em.” Tưởng Trạch Hàm cắn răng, hung hăng xoa đầu cậu em trai một phen, sau đó nắm bờ vai của cậu đem cậu từ trong ***g ngực kéo ra, tỉ mỉ trên dưới quan sát, có chút bất mãn nhíu mày, thần sắc lại tràn đầy yêu thương “Sao lại gầy rồi? Còn đen nữa? Điều kiện đoàn phim không tốt sao?”

“Là không được tốt lắm, nông thôn mà anh! Có điều các cô các chú ở đoàn phim đã nói rồi nha, nếu như muốn làm diễn viên thì đây là chuyện rất bình thường! Muốn làm diễn viên thì phải chịu khổ! So với cái khổ này còn khổ hơn cơ! Có đôi khi còn có thể thụ thương sinh bệnh…” Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, con mắt Tưởng Trạch Thần phát sáng, như cũ chìm đắm ở trong hưng phấn vì được đạo diễn cùng các nhân viên đoàn phim khác khích lệ, tựa hồ tất cả khổ cực trước đây đều ở trong tiếng khen ngợi ấy tiêu tan thành mây khói “Em muốn làm diễn viên, em không sợ khổ!”

Bởi vì đoạn thời gian này chất lượng giấc ngủ cùng nghỉ ngơi cũng không được tốt lắm, quay phim tiêu hao tinh lực rất nhiều, thức ăn cũng chỉ là cơm hộp cực độ không hợp với đầu lưỡi đã dưỡng thành kén ăn của Tưởng Trạch Thần, cho nên sắc mặt cậu có chút kém, lộ ra mệt mỏi từ trong xương cốt khiến Tưởng Trạch Hàm không tự chủ được mà lo lắng. Lại nghe đến cậu nói muốn làm diễn viên, con đường sau này sẽ càng khó đi, liên tưởng tới không ít tin tức diễn viên vào giữa mùa đông cũng vẫn phải dầm mưa, đua xe, lúc lái xe lại xuất hiện sự cố thụ thương, Tưởng Trạch Hàm há miệng lại ngậm miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng dựa vào lực tự chủ mà anh vẫn luôn kiêu ngạo, đem xung động nhất thời này đè ép xuống.

—— Sau đó, Tưởng Trạch Hàm từng không chỉ một lần mà may mắn chính mình vào giờ khắc này không hề nói cái gì, lại đồng dạng cũng không chỉ một lần mà hối hận, mình ấy vậy mà chẳng nói nổi điều chi…

“Ừ, Tiểu Thần phải nỗ lực nhiều nhé!” Treo lên tươi cười, Tưởng Trạch Hàm cuối cùng dịu dàng sờ sờ mái tóc mềm mại của em trai nhà mình, cổ vũ mà gật đầu “Anh sẽ giúp Tiểu Thần xin nghỉ ở trường vài ngày, Tiểu Thần từ từ nghỉ ngơi rồi hãy tới trường tiếp nhé, à, về nhà kêu cô bảo mẫu nấu thật nhiều món em thích ăn nha, anh hai muốn nuôi Tiểu Thần mập mập trắng trắng một chút nữa mới yên tâm được.”

“…Em mới không cần biến thành mập đâu!” Tưởng Trạch Thần quay đầu, kỳ thực cậu vẫn luôn phiền lòng với với hình dáng trẻ con mập mập phì phì lúc này.

“Ừ, Tiểu Thần mới không mập đâu, Tiểu Thần là đáng yêu~” Tưởng Trạch Hàm rất biết nghe lời mà đổi giọng.

Tưởng Trạch Thần: ………

—— Anh à anh à, đáng yêu và vân vân, nói nhiều lần như vậy thì chẳng thú vị gì nữa rồi nha, anh có thể đổi từ mới hay không?!

Sau khi hai anh em ‘Gặp lại sau cuộc chia ly’ xong, mẹ của Lê Chu cũng mang theo Lê Chu cùng đạo diễn nói chuyện phiếm hoàn tất, chầm chậm đi về phía bọn họ.

Đại khái là từ chỗ đạo diễn nghe được một ít khen ngợi, thái độ của mẹ Lê Chu với Tưởng Trạch Thần lại thân thiết vài phần, nói Lê Chu đây là lần đầu tiên rời nhà lần đầu tiên đơn độc quay ngoại cảnh, cảm tạ Tưởng Trạch Thần bầu bạn cùng chiếu cố, bọn họ có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ như thế là một chuyện tốt lắm.

Mẹ của Lê Chu đại khái là đã quen ứng phó với đám ký giả, nói chuyện luôn luôn có chút dài dòng nhưng lại chẳng đâu vào đâu, Tưởng Trạch Hàm cũng đáp lại rất tốt, cũng cảm tạ ngược lại Lê Chu đối Tưởng Trạch Thần chiếu cố. Hai vị ‘phụ huynh’ khách khách khí khí chuyện trò, hai đứa nhỏ thì chớp mắt ra hiệu. Thấy Lê Chu vứt cho mình một cái ánh mắt “Cậu chờ cho tớ”, Tưởng Trạch Thần trong lòng rùng mình, lập tức thấy Lê Chu túm túm lấy tay mình, lớn tiếng tỏ vẻ mình muốn nhận Tưởng Trạch Thần làm em trai.

Tưởng Trạch Thần vẻ mặt u oán — cái tên này sao chưa quên vụ này vậy?! Ê! Chuyện của chúng ta thì phải lén tự giải quyết nha! Nói với phụ huynh làm cái gì, Lê thiên vương cậu quá mất mặt rồi!

Đối với đề nghị của Lê Chu, mẹ Lê Chu cười cười, đương nhiên cũng không có ý kiến phản đối gì, bà nói nếu hai người hợp ý như vậy thì nhận thêm một người anh trai em trai cũng là điều tốt. Tưởng Trạch Hàm tuy rằng vẫn như cũ là ý cười dịu dàng nhưng trong tâm lại mãnh liệt trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần đang khinh bỉ trừng mắt Lê Chu, cũng bớt buồn lòng.

Vô thức không muốn để người khác chia sẻ xưng hô ‘Anh trai’ này, Tưởng Trạch Hàm rất có kỹ xảo mà đem trọng tâm câu chuyện dẫn đi, mẹ Lê Chu cũng không kiên trì, dù sao quan hệ trong giới diễn nghệ rất loạn, thải cao phủng thấp, bị bạn bè ngấm ngầm đâm sau lưng một dao cũng là điều có thể, hiện nay bọn trẻ còn nhỏ, phẩm tính và vân vân đều không rõ lắm, hiện tại đã xác định quan hệ thân mật cũng không quá thỏa đáng — dù sao bình thường chơi vui vẻ với nhau là một chuyện, nhưng đã thật sự nhận anh nhận em rồi thì lại là một hồi sự khác.

Cuối cùng, chuyện nhận anh em này, ở dưới sự cố tình lờ đi của song phương phụ huynh mà không giải quyết được gì, Lê Chu có chút u oán, Tưởng Trạch Thần thì lòng tràn đầy vui mừng, trả lại cho Lê Chu một cái mặt quỷ đắc ý dào dạt.

Tưởng Trạch Hàm vỗ vỗ đầu em trai nhà mình, ngăn cản cậu ở trước mặt mẹ Lê Chu quá mức đắc ý vênh váo, sau đó đồng dạng cảm thấy mỹ mãn mà bế cậu đi.

Phía sau, như cũ truyền đến tiếng Lê Chu chưa từ bỏ ý định — Mẹ ơi, con muốn có em trai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.