Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 6: Tiêu văn thúy kinh ngạc




Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Hạ Nhi Liên Y

----------------------------

"A! Ngươi!" Tiêu Văn Thúy bụm mặt, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Sắt Sắt, "Đồ ngốc, ngươi dám đánh ta?"

"Hì hì, chơi thật vui. Nhị tỷ tỷ nói đúng, đánh người thật sự rất vui." Tiêu Sắt Sắt vui vẻ vỗ vỗ tay, tiếp tục đánh.

"Ai nha! Đau! Ngươi!"

Tiêu Văn Thúy không nghĩ Tiêu Sắt Sắt cứ đánh như vậy, bàn tay lẫn nắm tay đều đánh cho Tiêu Văn Thúy mặt đau mà kêu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt Sắt, kết quả mũi lại bị trúng một quyền, nhất thời đôi mắt Tiêu Văn Thúy đẫm lệ.

"Đồ ngốc, cái đồ ngốc này.... A! Cứu mạng a! Cứu mạng a!"

Tiêu Văn Thúy chạy trối chết.

Tiêu Sắt Sắt đuổi theo. Sau đó, nắm bàn tay đánh xuống như mưa, hì hì cười nói: "Nhị tỷ tỷ nói đúng, đánh người thật sự rất vui, cảm ơn nhị tỷ tỷ đã cho ta biết."


Tiêu Văn Thúy chật vật chạy trối chết, "Ngươi là đồ ngốc! Lô ma ma các ngươi đều điếc sao? Cứu ta nhanh lên!"

"Vâng, vâng!" Lúc này Lô ma ma cùng hai bà tử như tỉnh mộng, bỏ Tiêu Túy ở lại, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo Tiêu Sắt Sắt.

Lục Ý thấy sự tình vượt qua khống chế, vội vàng chạy về phía thư phòng, phải báo cho Tiêu Khác.

Trong khoảng này, tỳ nữ Tiêu Túy lại đỡ nàng dậy. Hai người đều đã bị đánh, đứng dậy làm thân mình đau nhức, tỳ nữ chảy ra nước mắt, nhưng đôi mắt Tiêu Túy vẫn là khí chất thanh bần(*) như trước.

(*) nghèo mà trong sạch.

"Lục La, chúng ta đi xem tứ tiểu thư."

"Vâng, tiểu thư người chậm một chút, Lục La dìu người đi."

Tiêu Sắt Sắt một đường đuổi theo Tiêu Văn Thúy, từ Thu Sắt viện chạy qua vài hành lang gấp khúc, nắm bàn tay đổ ập xuống đánh vào trên người Tiêu Văn Thúy.


Tiêu Văn Thúy vốn được nuông chiều từ bé, ăn mặc lại rườm rà, lúc này chạy cũng không nhanh, không giống Tiêu Sắt Sắt quần áo nhẹ nhàng đơn giản, vì vậy chỉ có thể chịu đòn.

Một đường kêu la thảm thiết, kinh động một đám gà mái mà quản gia mới mua về, đụng ngã hai con chó ở hậu viện, trong đó có một con hướng tới Tiêu Văn Thúy tức giận sủa, hung hăng lao đến cắn váy Tiêu Văn Thúy.

"Oa!" Tiêu Văn Thúy sợ tới mức chảy cả nước mắt, cũng không biết nó có cắn chân mình bị thương không, chỉ có thể chạy trối chết.

Nàng là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, tuy rằng là thứ xuất, nhưng mẹ đẻ là di nương Hoàng thị đang chưởng gia, nàng cho tới bây giờ ở trong phủ muốn làm gì là làm cái đó, đâu giống như hôm nay một thân chật vật?

Nghe tiếng trộm cười của bọn gia đinh cùng tỳ nữ xung quanh mình, Tiêu Văn Thúy cảm thấy tám kiếp của chính mình bị đảo lộn, hận không thể đem tất cả trả cho Tiêu Sắt Sắt.


Tiêu Văn Thúy nổi điên muốn lập tức tiếp cận thư phòng, hét chói tai: "Phụ thân! Phụ thân cứu ta! Đồ ngốc Tiêu Sắt Sắt kia nổi điên, ta bị nàng đánh sắp chết a!"

Nói còn chưa xong, bả vai liền bị đè lại, Tiêu Văn Thúy thét chói tai ngã trên mặt đất. Tiêu Sắt Sắt chính là ấn bên bả vai nàng, lại dùng đầu mình đánh xuống.

"Oa______" Tiêu Văn Thúy khóc lớn, hình tượng mất hết, đám tỳ nữ xung quanh từng bị nàng ta khi dễ giờ rất hả hê.

Dù sao Lô ma ma cùng hai bà tử tuổi cũng đã già nên chạy không nhanh, thật vất vả mới đuổi theo, lại nhìn thấy Tiêu Văn Thúy bị Tiêu Sắt Sắt đánh ngã trên mặt đất.

Lô ma ma nghĩ bản thân vừa mới bị Tiêu Văn Thúy tỏ thái độ ghét bỏ, là trăm triệu không thể đắc tội với Tiêu Văn Thúy, vì thế dẫn đầu hai bà tử xông lên, nhéo Tiêu Sắt Sắt, hung hăng nắm tóc.
"Đau! Đau!" Tiêu Sắt Sắt thống khổ thét chói tai.

Lô ma ma thấy thế, miệng câu ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng mà tươi cười còn chưa duy trì lâu liền hóa thành sợ hãi, chỉ vì nghe thấy giọng nói Tiêu Khác.

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Tiêu Sắt Sắt lập tức giãy dụa rời khỏi Lô ma ma, chạy tới phía Tiêu Khác, tựa hồ như là hồn bay phách lạc, cả người đều có vẻ hoang mang lo sợ.

"Phụ thân!" Tiêu Sắt Sắt hôm nay quần áo sạch sẽ, dứt khoát nhào vào ngực Tiêu Khác, nức nở nói: "Lô ma ma nắm tóc ta, còn đánh ta!"

Lô ma ma nghe vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất, tứ tiểu thư ngốc nghếch nói bậy bạ gì đó? Còn có, vì sao lão gia sớm không đến muộn không đến, mà ngay thời điểm nàng nắm tóc kẻ ngốc này mới đến?

Lô ma ma nào biết rằng, là Tiêu Sắt Sắt cố ý đem Tiêu Văn Thúy bức đến nơi phụ cận, lại sớm thấy Tiêu Khác từ xa đi đến đây, mới cố ý đem Tiêu Văn Thúy trên mặt đất đánh, tính tốt thời gian để cho Tiêu Khác nhìn thấy Lô ma ma động thủ với nàng.
Lô ma ma hết đường cãi, "Lão gia, ngài nghe lão nô giải thích, lão nô____"

"Câm miệng." Tiêu Khác quét mắt Lô ma ma, đáy mắt hiện vẻ lãnh ý, dọa Lô ma ma ra tầng mồ hôi lạnh.

Hai cái bà tử khác đem Tiêu Văn Thúy đỡ dậy, Tiêu Văn Thúy giờ này mặt mũi bầm dập, lỗ mũi còn có vết máu, quần áo búi tóc rối loạn khó coi, rất giống lông mao chim khổng tước bị chiên lên.

Nàng khóc chửi hai bà tử: "Cái đồ vụng về!" Dương tay liền tát hai người "Nuôi các ngươi làm gì, ta bị đuổi đánh, các ngươi có phải đợi nhặt xác ta về mới vừa lòng hay không! Các ngươi nói a!"

"Đủ rồi!" Tiêu Khác hung hăng quát bảo ngừng lại, lúc này dĩ nhiên là mặt đã phủ sương lạnh.

"Văn Thúy, nương ngươi dạy ngươi lễ nghi thục đức, ngươi bỏ ở nơi nào? Cho dù là chỉ nhớ rõ nửa phần, cũng không thể làm mất hết thể diện Tiêu gia."
"Phụ thân...." Bị gương mặt nghiêm nghị cùng lời lẽ nghiêm khắc của Tiêu Khác giáo huấn làm Tiêu Văn Thúy nghĩ đến từ trước tới nay. Từ trước mặc kệ nàng làm gì phụ thân đều theo ý nàng, vì sao hôm nay lại giáo huấn nàng?

Đó là bởi vì Tiêu Sắt Sắt!

Tiêu Văn Thúy chỉ vào Tiêu Sắt Sắt nói: "Đều là do đồ ngốc kia làm, phụ thân, người xem mặt ta đầy vết thương, còn có trên người nữa, tất cả đều là nàng cho! Phụ thân nên vì ta mà làm chủ a!"

Lục Ý bên cạnh cãi lại: "Tứ tiểu thư cũng không phải cố ý đánh nhị tiểu thư, còn không phải do nhị tiểu thư lệnh Lô ma ma cùng các bà tử ẩu đả tam tiểu thư sao, tứ tiểu thư nghĩ rằng chơi vui, mới cùng nhị tiểu thư đùa giỡn."

"Đem ta đánh thành thế này còn gọi là đùa giỡn?"

Tiêu Văn Thúy còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Sắt Sắt đoạt trước.
"Nhị tỷ tỷ thật hung dữ a, ta thấy Lô ma ma cùng các nàng đánh tam tỷ tỷ rất vui vẻ, liền hỏi nhị tỷ tỷ đánh người được không, là ngươi nói để ta tự mình đánh xem thế nào, ai gạt người là con chó nhỏ!"

"Ngươi đồ ngốc này dám______" Tiêu Văn Thúy tức giận đến nỗi chút nữa phun ra huyết.

"Văn Thúy!" Tiêu Khác tức giận "Tất cả đều là sự thật?"

"Đồ ngốc này nói bậy!"

"Lão gia, tứ tiểu thư nói thiên chân vạn xác (*)!" Lục Ý nói: "Lão gia nếu không tin, phái người thỉnh tam tiểu thư nhìn một cái sẽ biết!"

* vô cùng xác thực

Đang nói đến Tiêu Túy, liền gặp tỳ nữ Tiêu Túy đang đỡ, cố hết sức tiêu sái lại đây.

Tiêu Sắt Sắt khóc nức nở kêu: "Tam tỷ tỷ, sao tam tỷ tỷ lại giống ta, tóc đều bị người ta túm?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.