Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 46




Các phi tần đang vội vã.

Cung phi bên cạnh gào thét thê lương: “Cứu mạng a! Cứu mạng a!”

Tiêu Sắt Sắt thản nhiên nhìn, dắt Lục Ý đến gần. Cung phi bên cạnh rơi vào chỗ nước ngập không đến thắt lưng, không giết được nàng ấy.

“Vương phi.” Sơn Tông đột nhiên bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt như sao mỉm cười, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt Tiêu Sắt Sắt.

Tiêu Sắt Sắt ngoái đầu nhìn lại, nàng nhìn những thê thiếp tụ tập bên hồ, thản nhiên nói: “Cứu người đi thôi, đừng làm cho nàng ấy bệnh nặng.”

“Tuân lệnh.” Sơn Tông chắp tay, tiếp theo lại dương tay, trong bóng tối lập tức có hai gã thị vệ chạy ra, vội vã cứu người.

Chuyện tình sau đó Tiêu Sắt Sắt cũng không có tâm tư hỏi đến, Củng thị kia nhìn thì thấy điềm đạm đáng yêu, lại biết mượn đao giết người, không biết hôm nay nàng ta ăn giáo huấn, có thể an phận chút hay không.

Lục Ý còn đang quay đầu lại nhìn xung quanh, không hờn giận nói: “Tiểu thư, đám người kia đời trước là con dế mèn hay sao mà một đám hiếu chiến như thế, chúng ta rốt cuộc chọc các nàng khi nào!”

“Ai biết được.” Tiêu Sắt Sắt thì thào: “Sử trắc phi và Hoàng Oanh là người Hồ Dương Triệu thị, còn không biết đám người kia cũng có vấn đề hay không.”

Lục Ý cả kinh nói: “Không thể nào!”

Tiêu Sắt Sắt nói: “Lùi lại một bước, cho dù các nàng không có vấn đề, nhưng cũng khó bảo toàn các nàng ấy sẽ không vì tư tâm mà hại ta. Dù sao cũng là nữ quyến Cẩn vương phủ, tự nhiên là muốn nắm quyền lực và hưởng sự sủng ái của Vương gia.”

“Vương gia sao có thể sủng ái các nàng? Rõ ràng là ý nghĩ kỳ lạ.”

Tiêu Sắt Sắt than nhẹ: “Kỳ thật các nàng cũng đáng thương, sau này cả đời đều phải bị giam cầm ở trong này, chỉ có thể tranh đấu thôi.”

“Tiểu thư nói cũng có đạo lý…” Lục Ý nói nhỏ: “Nhưng mà Vương gia cũng thật là, Trương Cẩm Sắt đã mất được mấy tháng, Vương gia còn muốn như vậy bao lâu…”

Tiêu Sắt Sắt trong lòng nhói đau, đau lòng nói: “Cho dù Trương Cẩm Sắt đã mất mười mấy năm, Vương gia cũng sẽ như thế này.”

“Nói như vậy, không phải tiểu thư rất đáng thương sao?” Lục Ý có chút bất công bởi vì Tiêu Sắt Sắt tổn thương: “Lại nói dù sao tiểu thư cũng là Cẩn vương phi, huống chi tiểu thư cũng không ngốc!”

“Suỵt, nhỏ giọng thôi.” Tiêu Sắt Sắt vội nhìn xung quanh, bất lực nói: “Vương gia và Sơn Tông biết ta không ngốc, ngươi đừng để lộ ra, nhỡ người khác nghe được.”

“Cái gì? Vương gia và Sơn Tông đại nhân đều biết…” Lục Ý kinh ngạc há mồm, kỳ quái, bọn họ biết từ khi nào? Vì sao không biểu hiện ra ngoài?

Thấy bộ dạng kinh ngạc của Lục Ý, Tiêu Sắt Sắt buồn cười, không nói nữa.

Cả buổi chiều, các phi tần không đến quấy rối nữa, nghe nói sau đó Củng trắc phi bị cảm lạnh, cũng may là không nghiêm trọng, chỉ sợ là phải tĩnh dưỡng mấy ngày.

Tiêu Sắt Sắt tắm rửa sạch sẽ sau đó uống trà, luyện thổi sáo rồi chợp mắt, đợi đến đêm đi với Ngọc Vong Ngôn lẻn vào phủ Thái tử.

Lúc đêm xuống, Ngọc Vong Ngôn quả nhiên tuân thủ lời hứa đến phủ đón Tiêu Sắt Sắt, đưa nàng rời phủ, đánh xe qua con hẻm nhỏ, đến sân của phủ Thái tử.

Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Sắt Sắt cảm nhận không khí chật chội.

Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Ngọc Vong Ngôn, nàng ngượng ngùng hỏi: “Vì sao Vương gia nửa đêm đến phủ Thái tử, còn muốn mang theo ta?”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Bổn vương nghĩ muốn thay Cẩm Sắt lấy lại ngọc bội, nàng là bạn của Cẩm Sắt, đương nhiên phải mang nàng theo.”

Cuối cùng cũng đã đến, hai người xuống xe.

Ngọc Vong Ngôn ôm lấy Tiêu Sắt Sắt, Sơn Tông và bọn thị vệ đang phóng qua bức tường, vào được phủ Thái tử.

Đây là lần đầu tiên nàng quay lại đây sau khi mượn xác hoàn hồn.

Một cây một cỏ, một hoa một thạch, đều rất quen thuộc, tất cả đều ngưng kết thành thống khổ và oán hận.

Ban đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng sợ hãi, nhớ mang máng khi đó cũng là tại đây đêm khuya tĩnh lặng, nàng bị đám tì thiếp của Ngọc Khuynh Dương kéo đến dưới tàng cây, buộc nàng nuốt bùn đất ẩm ướt.

Nàng không chịu ăn, các nàng kia cố gắng nhét vào.

Mà cho dù nàng có kêu gào như thế nào, Ngọc Khuynh Dương cũng không đến, chỉ có đám nữ nhân cay độc trào phúng cười khinh thường.

Cái cây kia bây giờ đang ở gần Tiêu Sắt Sắt, trên thân cây có vết xước, đó là lúc nàng giãy dụa, ngón tay nàng đã bấu víu vào đó. Mà móng tay nàng cũng bởi vì lần đó bị tách ra, mười ngón nhiễm huyết, không người để ý tới.

Tiêu Sắt Sắt liếc qua, trong ngực giống như có một con tằm ngủ đông, từng chút từng chút ăn sâu vào lòng nàng.

Rất đau, rất chát.

Vào lúc hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy Ngọc Vong Ngôn cầm tay nàng.

Hai tay nắm chặt, đem nhiệt độ truyền đến trái tim Tiêu Sắt Sắt, trí nhớ lạnh lẽo của nàng cũng trở nên ấm hơn.

Nhưng mà nàng biết, động tác này của Ngọc Vong Ngôn chính là không muốn nàng một mình hành động mà thôi.

Sơn Tông vẫy tay, mười mấy thị vệ Cẩn vương phủ tụ tập đến.

“Vương gia, Sơn Tông đại nhân.”

“Ừ.” Ngọc Vong Ngôn nói với bọn họ: “Phân tán ra, tìm chỗ khả nghi, không để lộ dấu vết.”

“Vâng.” Bọn thị vệ chắp tay thấp giọng trả lời, tiếp theo phân tán ra.

“Sơn Tông.” Ngọc Vong Ngôn nói: “Ngươi theo bọn họ tìm kiếm, nếu có phát hiện, lập tức đến nói cho bổn vương.”

“Vâng.” Sơn Tông ẩn nấp trong bóng đêm.

Ngọc Vong Ngôn nhìn mắt Tiêu Sắt Sắt, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tiêu Sắt Sắt hỏi.

“Đi đến chỗ ở của Ngọc Khuynh Dương nhìn xem, có lẽ ngọc bội của Cẩm Sắt giấu ở thư phòng hoặc là phòng ngủ.”

“…Được.” Tiêu Sắt Sắt thì thào, đi theo Ngọc Vong Ngôn.

Tối nay trăng sáng sao thưa, bầu trời tối đen truyền đến một tầng sương lạnh lẽo.

Đi nhanh trên con đường đã từng rất quen thuộc, Tiêu Sắt Sắt buộc bản thân không được nhớ lại.

Nàng cố gắng duy trì cảnh giác, che giấu Ngọc Vong Ngôn, tiếp cận vào bên trong.

“Có người.”

Ngọc Vong Ngôn bỗng nhiên nói nhỏ, lôi kéo Tiêu Sắt Sắt tựa vào trên tường, đem nàng gắt gao đặt ở trong lòng ngực.

Tiêu Sắt Sắt dưới cơ thể Ngọc Vong Ngôn không dám phát ra tiếng, thoáng đi cà nhắc, ánh mắt phóng qua bờ vai hắn, thấy cách đó không xa có một đội thị vệ đi ngang qua.

Thân mình bị Ngọc Vong Ngôn ép lên tường, hoàn toàn bị che phủ. Những người đó không phát hiện sự kỳ lạ, tiếng bước chân rời xa, Ngọc Vong Ngôn lúc này mới buông Tiêu Sắt Sắt ra, nàng miệng lớn thở gấp, nhìn thấy Ngọc Vong Ngôn nhăn mày.

“Vương gia…”

“Không bị thương chứ?” Ngọc Vong Ngôn xin lỗi nói nhỏ: “Bổn vương cũng không biết vừa rồi sức lực có chút mạnh.”

“Ta không sao.” Vừa rồi hắn đã chú ý, Tiêu Sắt Sắt có thể cảm giác được.

“Vương gia, tiếp theo chúng ta đi như thế nào?”

“Bên này, nàng để ý dưới chân.”

Có Ngọc Vong Ngôn nắm tay, Tiêu Sắt Sắt cũng không có an tâm, nhiệt độ trong tay truyền đến rõ ràng, lan đến toàn thân nàng.

Nhìn bóng dáng hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như chưa từng sợ hãi nơi địa ngục này. Cảm giác thần kỳ như thế làm cho Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc.

Nàng theo Ngọc Vong Ngôn, đi vào trong thư phòng Ngọc Khuynh Dương.

Ngọc Vong Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo Tiêu Sắt Sắt nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại.

Trong thư phòng tối đen, chỉ có thể nương theo ánh sáng của ánh trăng. Tiêu Sắt Sắt cố gắng để cho đôi mắt thích ứng, tiếp theo cẩn thận đi đến tìm tòi.

Hai người chia ra một đông một tây.

Ngọc Vong Ngôn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Sắt Sắt, sợ nàng tạo ra tiếng vang, nhưng thấy Tiêu Sắt Sắt dường như rất quen thuộc nơi này, ánh mắt Ngọc Vong Ngôn trầm trầm, đáy lòng nghi hoặc cứ bám lấy.

Tiêu Khác và Ngọc Khuynh Dương không thân quen, nhưng vì sao nữ nhi Tiêu Khác lại quen thuộc thư phòng của Ngọc Khuynh Dương như thế?

Giống như trước đây nàng đã từng ở đây.

Ý nghĩ này xuất hiện khiến cho Ngọc Vong Ngôn kinh hãi.

Hắn lựa chọn ngừng suy nghĩ, tiếp tục tìm ngọc bội.

Ước chừng sau một nén nhang, hai người đã tìm hết thư phòng nhưng cũng không tìm được khối ngọc bội kia, có chút thất vọng.

Ngọc Vong Ngôn ý bảo Tiêu Sắt Sắt lại đây, đẩy cửa, mang theo nàng cẩn thận đi ra, tiến về phía phòng ngủ Ngọc Khuynh Dương.

Phòng ngủ Ngọc Khuynh Dương nằm chính giữa phủ Thái tử, trước kia Trương Cẩm Sắt mơ mộng muốn vào đó nhưng đến chết nàng vẫn không thể bước vào.

Tiêu Sắt Sắt nghĩ đến chấp niệm của mình khi đó, buồn cười rất nhiều, oán giận đã cắt ngang ngực nàng.

Bọn họ đi ra rất nhanh, lúc dừng trước cửa phòng ngủ tráng lệ thì dừng bước.      

Tiêu Sắt Sắt đoán rằng đã trễ thế này, trong phòng ngủ ắt vẫn có ánh sáng. Trong ấn tượng, Ngọc Khuynh Dương sẽ không ngủ muộn như vậy.

Tiêu Sắt Sắt không tiếng động tới gần cửa phòng.

Đột nhiên, nàng nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh mềm mại, kiều mỵ của nữ tử, một khắc âm thanh đó vang lên, Tiêu Sắt Sắt cả kinh, tóc gáy cũng dựng thẳng lên.

“Thái tử điện hạ… Ưm… Nhẹ chút… Thật đáng ghét!”

Tiêu Sắt Sắt căn bản không thể tin được, âm thanh này là, là…

“Ai da! Thái tử điện hạ, chàng thật xấu… Ưm, đừng sờ nơi đó, rất ngứa…”

Tiêu Sắt Sắt như bị sét đánh, nàng suýt chút nữa ngã trên mặt đất.

Cẩm Lam tỷ tỷ.

Trương Cẩm Lam.

Sao lại như thế? Điều này sao có thể!

Thân mình lung lay sắp đổ được Ngọc Vong Ngôn đỡ lấy. Cặp lông mày như cây cung, lạnh lẽo dưới ánh trăng, đáy mắt xoay chuyển, nhìn Tiêu Sắt Sắt lại nhìn cửa phòng.

“Cẩm Lam, bảo bối của ta… Đến, để bản cung thưởng cho nàng.”

“Thật đáng ghét!”

“Đừng trốn a, muốn tránh đi nơi nào?”

“Ai ya, đừng, đừng… Ưm, thật thoải mái, điện hạ, thật thoải mái…”

Âm thanh yêu kiều trộn lẫn với tiếng sủng nịnh trêu đùa của nam nhân từ trong phòng truyền ra không ngừng chui vào tai của Tiêu Sắt Sắt và Ngọc Vong Ngôn, giống như là vạn tiễn đâm xuyên, hung hăng xé rách trái tim bọn họ.

Trương Cẩm Lam cùng Ngọc Khuynh Dương…

Ai cũng không nghĩ tới, sự tình chính là như vậy!

Tiêu Sắt Sắt trên mặt khiếp sợ, âm thanh trong phòng cứ thế truyền ra, từng chút từng chút biến thành nụ cười thảm. 

Vốn dĩ lo lắng cho Cẩm Lam tỷ tỷ sẽ nhảy vào hố lửa giống mình khi đó, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác.

Còn nhớ lúc mình gả cho Ngọc Khuynh Dương, Cẩm Lam tỷ tỷ rất phản đối, không ngừng nói đừng để hắn lừa.

Nhưng mà hiện tại Cẩm Lam tỷ tỷ lại cùng Ngọc Khuynh Dương trước ngày đại hôn làm ra chuyện này.

Chẳng lẽ, tất cả đều sai lầm sao?

Có phải người bị lừa, vốn dĩ chỉ có Trương Cẩm Sắt nàng không?

Nhớ tới Cẩm Lam tỷ tỷ đối xử tốt với nàng, Tiêu Sắt Sắt không muốn tin tưởng chuyện trước mắt, nàng thà rằng cho rằng Cẩm Lam tỷ tỷ vì Ngọc Khuynh Dương dụ dỗ mà thất thân.

Nhưng mà kế tiếp truyền ra âm thanh đem Tiêu Sắt Sắt nhốt vào địa ngục.

“Thái tử điện hạ, chàng cũng biết Cẩm Lam vì hôm nay mà chờ đợi bao lâu? Còn tưởng rằng Trương Cẩm Sắt vừa chết thì ta có thể tiến vào phủ, không ngờ lại phải đợi vài tháng. Chàng nói một người chết, sao âm hồn lại khó tiêu tan đến thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.