Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 37




—————————————

Mắt nhìn thấy cây trâm sẽ đâm vào ngực, Hoàng Oanh đắc ý vạn phần, cũng không nghĩ rằng có một cỗ đau đớn bén nhọn truyền từ ngực mình ra, Hoàng Oanh lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nàng nghiêng người né được cây trâm cài đầu của nàng ta, làm bả vai bị thương, ngược lại trong tay Tiêu Sắt Sắt nắm giữ một cây trâm khác, đâm vào ngực Hoàng Oanh!

“Ngươi, sao ngươi có thể…” Hoàng Oanh sợ hãi nhìn vạt áo mình nhiễm màu hồng của máu.

Tiêu Sắt Sắt nói: “Cùng là nữ tử, ta cũng có trâm cài đầu. Vết thương ta chưa lành hẳn, mới để cho ngươi có cơ hội giết ta, cuối cùng trong chớp mắt bắt được sơ hở của ngươi, sau đó để ngươi chết.”

“Tiêu… Tiêu Sắt… Sắt….” Hoàng Oanh bị thương rồi yếu dần, thê lương trừng đôi mắt, chậm rãi gục xuống.

“Rất xin lỗi, ngươi muốn giết ta, ta không thể nào làm khác.” Tiêu Sắt Sắt rút cây trâm, vết máu tươi nằm trên y phục.

Hoàng Oanh ngã xuống đất, trở thành một thi thể.

Tiêu Sắt Sắt băng bó vết thương trên vai, thở hổn hển ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt hai mắt mở to của Hoàng Oanh khép lại.

“Không phải ngươi hỏi vì sao ta giả ngốc sao? Bởi vì chỉ có thể giả ngốc mới có thể bảo vệ bản thân cùng những người khác, Ta nợ Vương gia nhiều lắm, ta phải bảo vệ chàng, không để cho người nào có thể làm hại đến chàng.”

Nhặt trâm cài trên mặt đất, vứt trong hồ. Tiêu Sắt Sắt kéo thi thể Hoàng Oanh đến bên hồ, cũng đẩy nàng ta xuống.

Nhìn thấy Hoàng Oanh dần dần chìm xuống, Tiêu Sắt Sắt lại thở dài, lúc này vết thương cũ có chút đau, vết thương trên vai cũng nhanh chóng đi xử lý, Tiêu Sắt Sắt mệt mỏi nâng thân mình, đi về phòng.

Bên hồ, sau một ngọn núi giả lởm chởm, Ngọc Vong Ngôn cùng Sơn Tông đi ra.

Tất cả mọi chuyện vừa rồi hai người họ đều nhìn thấy được, Ngọc Vong Ngôn đè ngực, áp chế độc rết đỏ lần thứ hai bộc phát vì cảm xúc khẩn trường vừa rồi.

Tiêu Sắt Sắt cùng Hoàng Oanh vật lộn, hắn không có ra tay, dù trong lòng hướng về Tiêu Sắt Sắt, nhưng cuối cùng vẫn chọn thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn rõ nàng có mưu đồ gì.

Nàng nói, ta chỉ có thể giả ngốc mới bảo vệ được bản thân cùng những người khác.

Nàng còn nói, ta nợ Vương gia nhiều lắm, ta phải bảo vệ chàng.

Kết quả như vậy, dù thế nào Ngọc Vong Ngôn cũng không nghĩ đến.

Nàng vì sao không thể để lộ bản tính thật, là vì cái gì ép buộc?

Lại vì sao nói thiếu hắn rất nhiều, phải bảo vệ hắn?

Bọn họ trước đây rõ ràng không quen biết.

Mà nàng, khi nào thì lại thông minh như vậy?

“Vương phi từng ngu ngốc, đây là sự thật.” Sơn Tông nói: “Thuộc hạ cũng là người Thuận kinh, thời thiếu niên đã biết chuyện nữ nhi Tiêu gia ngu dại.”

Ngọc Vong Ngôn nặng nề nói: “Nàng nhất định là từ thời điểm nào đó đã khôi phục trí lực. Hiện tại nhớ lại, trước khi thành hôn đã thấy nàng vài lần, đại khái là nàng giả ngốc.”

Sơn Tông không khỏi thở dài: “Thật là khó lường… Nhất là Vương phi nói, thiếu Vương gia rất nhiều, lời này là nói từ đâu.”

Ngọc Vong Ngôn chậm rãi lắc đầu, nhìn hồ nước cùng ánh trăng tĩnh lặng, lông mày nhíu chặt.

Tiêu Sắt Sắt, nàng rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?

Giờ hợi hai khắc, Ngọc Vong Ngôn đi đến sân của Tiêu Sắt Sắt.

Lúc này Sơn Tông đã vội vàng rời đi, Ngọc Vong Ngôn thấy trước mặt đèn đuốc sáng trưng, xong chỉ thấy bóng dáng của Tiêu Sắt Sắt cùng Lục Ý, bước đi vào.

Bởi vì trong lòng có nhiều điểm khả nghi, làm cho Ngọc Vong Ngôn quên mở miệng hỏi, cứ như vậy trực tiếp đi qua bức bình phong. Kết quả, khi hắn thấy cảnh tượng trong phòng, mới giật mình cứng người lại, âm thầm trạc cứ bản thân thất lễ.

“Vương, Vương gia.” Tiêu Sắt Sắt bả vai đều lộ ra, bởi vì đang bôi thuốc, y phục kéo xuống thấp, bộ ngực mềm mại như ẩn như hiện.

Cảnh xuân sắc như vậy đều bị Ngọc Vong Ngôn thấy hết, Tiêu Sắt Sắt xấu hổ dời ánh mắt, đỏ mặt.

“Bổn vương chờ sau bình phong.” Ngọc Vong Ngôn bỏ đi nhanh.

Lục Ý nhìn tình huống, bôi thuốc cho Tiêu Sắt Sắt nhanh hơn, một bên oán giận: “Tiểu thư cũng thật là, có phải uống nhiều rượu hay không, lại để cho vết thương lại chảy máu, còn có vết thương mới ở trên vai này làm sao mà có, tiểu thư cũng không nói cho Lục Ý!”

Tiêu Sắt Sắt không nói, lúc này làm sao nghe được câu hỏi của Lục Ý, lén nhìn bức bình phong, cảm thấy ánh mắt Ngọc Vong Ngôn xuyên qua đây, dừng trên da thịt mình.

Tưởng tượng đến đây, Tiêu Sắt Sắt cả người nóng lên, cực kỳ không được tự nhiên.

Lục Ý thật vất vả mới băng bó xong, Tiêu Sắt Sắt vội vàng mang lại y phục nói: “Ngươi lui ra đi, mời Vương gia lại đây.”

“Được rồi được rồi, Lục Ý chờ ở bên ngoài.” Lục Ý thè lưỡi, cầm theo hòm thuốc đi qua bức bình phong, gặp Ngọc Vong Ngôn khoanh tay đứng chờ, không khỏi buồn cười: “Vương gia có thể đi vào, dù sao cũng là phu thê, cũng không nên như vậy a.”

Ngọc Vong Ngôn không hề để ý Lục Ý, vòng qua bức bình phong, đi vào giường.

“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt hai gò má ửng đỏ, trong lòng vì chuyện của Hoàng Oanh mà không yên.

Chính mình bị thương, Ngọc Vong Ngôn nhất định sẽ hỏi nguyên nhân.

“Sao lại bị thương?” Giống như Tiêu Sắt Sắt nghĩ, Ngọc Vong Ngôn hỏi.

“Ta… Không cẩn thận để bị thương,”

“Vết thương cũ cũng hở ra.”

“Ta sẽ để ý.”

“Ừ.” Ngọc Vong Ngôn có chút đăm chiêu, nhăn mày lại, một lúc sau hỏi khẽ: “Có phải có người sau lưng bổn vương khi dễ nàng? Nàng có thể nói cho bổn vương.”

Tiêu Sắt Sắt cảm thấy lo lắng, kinh ngạc nói: “Không ai khi dễ ta, ta tốt lắm.”

“Nàng cứ việc nói, không cần chịu ủy khuất.”

“Thật sự không có…” Tiêu Sắt Sắt cúi đầu, ánh nến trên mặt bàn yên tĩnh ấm áp.

“Vương gia, tối nay chàng không thoải mái, đã trễ thế này, mau đi nghỉ ngơi.”

Ngọc Vong Ngôn con ngươi nhợt nhạt gợn sóng hứng khởi. Tuy rằng Tiêu Sắt Sắt không có ý giấu diếm, nhưng hắn cảm nhận được nàng chân thành cùng bảo vệ.

Từ hành vi của nàng trong bữa tiệc, đắc tội với nhóm tiểu thiếp để hắn đi nghỉ ngơi. Đúng là nàng bảo vệ, làm cho hắn rời khỏi bữa tiệc mà không ai nghi ngờ về chuyện độc rết đỏ, Ngọc Vong Ngôn hỏi: “Vì sao lại thay bổn vương nhận rượu, kiên trì để bổn vương đi nghỉ ngơi?”

“Bởi vì… Ta thấy chàng không thoải mái, còn có, uống rượu hại thân thể.”

“Bởi vì nguyên nhân như vậy?”

Tiêu Sắt Sắt thì thào: “Ta hy vọng Vương gia khỏe mạnh, dù là thân thể, hay là tâm tình.”

Ngọc Vong Ngôn tim đập mạnh và nhanh hơn, đáy lòng chậm rãi dâng lên sự ấm áp, thư là thản nhiên cảm động.

Chỉ việc đối với Tiêu Sắt Sắt có nhiều ngờ vực vô căn cứ, nhưng Ngọc Vong Ngôn vẫn như trước quyết định chiếu cố nàng. Bí mật của nàng, hắn không đụng, chậm rãi tìm hiểu, điều tra ra nàng rốt cuộc có chuyện gì.

“Sắt Sắt, nghỉ ngơi thật tốt.”

Ngọc Vong Ngôn đỡ Tiêu Sắt Sắt nằm xuống, thời gian đã tối muộn, hắn cũng nên rời đi.

Tiêu Sắt Sắt nằm trên giường, nhìn thân ảnh Ngọc Vong Ngôn biến mất ngoài cửa sổ, trong lòng chua xót.

Nàng không biết được lúc nãy hắn thử nàng hay là thật lòng quan tâm, nhưng mà hắn rõ ràng biết nàng không ngốc, vì sao còn chăm sóc cẩn thận như vậy, thậm chí còn không hỏi nàng nguyên do nàng giả ngốc?

Tiêu Sắt Sắt nghĩ không ra.

Mà điều khiến nàng lo lắng chính là, thi thể Hoàng Oanh sớm muộn gì cũng bị phát hiện, còn không biết sẽ có phong ba gì. Nha hoàn Sử trắc phi chết, nàng cũng không từ bỏ ý đồ.

Giờ phút này, sau hồ Vương phủ, Sử trắc phi nóng vội chạy đến.

Tối nay từ gia yến trở về, nàng sai Hoàng Oanh đi theo Tiêu Sắt Sắt, bảo Hoàng Oanh có cơ hội thì giết chết Tiêu Sắt Sắt.

Việc này cũng không có gì khó, nhưng vì sao Hoàng Oanh đi lâu vậy còn chưa trở về

Sử trắc phi ngồi không yên, chạy nhanh đến tìm Hoàng Oanh. Trên nền tuyết còn lưu lại dấu chân, nàng theo dấu chân đi theo, không biết đi bao lâu, đã đi ra sau hồ.

Hoàng Oanh đâu? Nha đầu kia rốt cuộc chạy đi đâu!

“Sử trắc phi, ngài đang tìm nàng ta sao?”

Thình lình có một âm thanh vang lên, ven hồ đêm tối không người đi đến lại nghe được âm thanh.

Sử trắc phi “A” một tiếng, hoảng sợ xem xét xung quanh, nàng ta kiềm chế không được, thét chói tai.

“Xem ra Sử trắc phi là đến tìm nàng ta.”

Sơn Tông khóe mắt mang theo ý cười, đôi mắt lãnh ý trí mạng.

Tay hắn mang theo một nữ tử ướt sũng, trên ngực cắm một cây trâm, vết máu đã nhuộm toàn thân.

“Đây là nha hoàn Hoàng Oanh của ngài.” Sơn Tông ném thi thể Hoàng Oanh đến trước mặt Sử trắc phi.

Sử trắc phi cả kinh lui về sau, thấy khóe miệng Hoàng Oanh không cam lòng, lần thứ hai thét chói tai: “Ném đi! Còn không mau đem nàng ném đi!”

“Vật về với chủ, vì sao phải ném đi?” Sơn Tông lạnh lùng cười, “Xem ra là Sử trắc phi không muốn nàng.”

“Ngươi ném đi a!” Sử trắc phi lại lui về sau, ngực liên tục phập phồng.

Sơn Tông ánh mắt sắc bén, dùng trên mặt không còn chút máu của Sử trắc phi, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm.

“Sử trắc phi, ngài nói nếu thuộc hạ đem thi thể vứt trước cửa phủ Triệu Tả thừa tướng, hắn có phản ứng thế nào?”

Sử trắc phi cả kinh giật mình, sợ hãi thốt ra: “Ngươi dám!”

Sơn Tông cười khẽ: “Chủ tớ các ngươi thật sự do Triệu gia phái đến.”

“Không phải!” Sử trắc phi ý thức được lời nói của mình, thở dốc không phanh, kinh hoảng kêu lên: “Sơn Tông, ngươi chỉ là thị vệ Vương phủ, lại dám nói xấu Thừa tướng đương triều.”

“Quả thực rõ ràng không phải nói xấu.” Sơn Tông liếc mắt nhìn Hoàng Oanh, cúi người lấy trâm cài đầu trên ngực nàng ta.

“Quên đi, Triệu Tả thừa tướng tuổi già, sẽ không hù dọa hắn, chọn người trẻ tuổi khác hù dọa đi.” Sơn Tông dùng vải bố quấn chiếc trâm cài đầu, cười lạnh nhìn Sử trắc phi một cái, quát: “Các huynh đệ, đem Sử trắc phi về sân, cẩn thận trông giữ!”

“Vâng!”

Hai gã thị vệ đột nhiên hiện thân, khống chế Sử trắc phi, nàng ta kêu sợ hãi, lạnh lùng nhìn thấy nàng.

Sử trắc phi đáy mắt nảy sinh ác độc, kêu lên: “Sơn Tông, ta là Trắc phi Cẩn vương phủ, ngươi lại đối xử với ta như vậy!”

Sơn Tông lạnh nhạt nói: “Sử trắc phi phái người ám sát Vương phi, thuộc hạ thân là quản sự Vương phủ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Ngươi–” Sử trắc phi hô: “Là Tiêu Sắt Sắt trêu chọc ta trước.”

“Thuộc hạ nhớ rõ là Sử trắc phi khiêu khích Vương phi trước.” Sơn Tông phất tay, bọn thị vệ đem Sử trắc phi áp đi, hình như nghĩ đến cái gì, lạnh lùng cười nói: “Sử trắc phi hẳn là người Hồ Dương a.”

Sử trắc phi phun ra một ngụm khí,

Sơn Tông nói: “Triệu gia trước kia cũng xuất thân từ Hồ Dương, trách không được ngài được xếp vào Cẩn vương phủ, đều là đồng hương, quan hệ cũng tốt lắm.”

Sử trắc phi cả kinh hai tay phát run, đồng tử run rẩy.

“Đáng tiếc đồng hương cũng không được tin cậy như vậy.” Sơn Tông khóe miệng giương lên, tàn nhẫn cười rộ, “Triệu gia sợ là sẽ hối hận, lại phái một đồng hương như vậy đến đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.