Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 31




————————————–

Nụ cười quái dị của Sử trắc phi đột nhiên cứng đờ, nàng nhìn Tiêu Sắt Sắt không biết vì sao cảm giác được có một linh hồn khác đang hiện hữu trong  nàng. Đó là một linh hồn tang thương, uất hận, lại kiên cường bất khuất, sự kinh hoảng khó có thể hình dung. Cảm giác này khiến cho Sử trắc phi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ tự mình dọa mình cái gì, rõ ràng là thời cơ tốt để trị kẻ ngốc này.

“Được, ta đáp ứng điều kiện này của ngươi.” Sử trắc phi nói: “Như vậy hiện tại nên nói đến nội dung tỷ thí đi.”

“Nội dung tùy ngươi.”

Lúc này Lục Ý chống đỡ không nổi nữa, giữ chặt Tiêu Sắt Sắt, lớn tiếng hô: “Sơn Tông đại nhân! Sơn Tông đại nhân ngươi đang ở nơi nào! Có người khi dễ Vương phi!”

“Lục Ý cô nương đừng hô, ta vẫn ở đây.” Bất thình lình Sơn Tông từ sau cây hoa bạch mai đi ra, khóe mắt cười cười, nhưng dưới đáy mắt lại chứa một mảng duệ quang.

Lục Ý nén giận: “Sơn Tông đại nhân, sao ngươi lại ở sau cây mai lâu như vậy cũng không ra? Tiểu thư đang bị các nàng khi dễ!”

Sơn Tông sảng khoái cười: “Vương phi cùng Sử trắc phi tỷ thí, ta chỉ là một thị vệ sao dám chen vào? Mặt khác Vương gia hiện tại không ở trong phủ, Lục Ý cô nương xin cứ bình tĩnh một chút.”

“Sơn Tông đại nhân, ngươi…. Thật không có nghĩa khí!”

“Lục Ý, ngồi xuống.” Tiêu Sắt Sắt chỉ chỉ ghế đá, nói với Sử trắc phi: “So cái gì, Sử trắc phi cứ nói. Nhưng mà nếu là nhảy dây thừng thì đá bao cát ta vẫn lành nghề hơn.”

Sử trắc phi cười quái dị: “So nhạc cụ, như thế nào?”

Lục Ý vội hỏi: “Tiểu thư không dùng nhạc cụ!”

Tiêu Sắt Sắt vỗ tay: “Tốt tốt, vậy so nhạc cụ.” Lục Ý hận không thể té xỉu.

“Sơn Tông.” Tiêu Sắt Sắt kêu: “Lục Ý ở đây thật chướng mắt, để nàng ngồi nghỉ trên ghế đá, không gây trở ngại ta thi đấu.”

“Tiểu thư!”

“Lục Ý cô nương, mời.” Trong giây lát Sơn Tông đã đi đến trước mặt Lục Ý, động tác cứng cáp, dứt khoát đem Lục Ý đẩy tới ghế đá.

Sử trắc phi tràn đầy tự tin, gọi một tỳ nữ đến nói: “Theo ta đến đây, ngươi dẫn người đi đem đàn tranh của ta tới.”

“Vâng.” Tỳ nữ phúc phúc thân, chạy nhanh đi.

Thị thiếp vừa rồi chanh chua mở miệng nói: “Nếu đã có tỷ thí, vậy phải có trọng tài phân thắng bại thì Vương phi mới tâm phục khẩu phục.”

Lục Ý vội nói: “Sơn Tông đại nhân chính là trọng tài!”

Thị thiếp nói: “Sơn Tông đại nhân đối với Vương phi có lòng tốt, vị trí trọng tài sợ không đảm đương nổi.”

“Các ngươi…”

“Lúc Ý cô nương an tâm chớ nóng vội.” Sơn Tông mỉm cười, “Hôm nay phía trước có vị khách quý, đang chờ Vương gia hồi phủ, thuộc hạ sẽ đem nàng tới làm trọng tài, ý của Vương phi cùng các vị tiểu chủ như thế nào?”

“A? Nàng là ai?” Thị thiếp hỏi.

“Là đương triều Ngọc Phách đế cơ (*).”

* Con vua

Ngọc Phách đế cơ? Tiêu Sắt Sắt nhớ tới ngày Tiêu Túy bị ngâm sông, nữ tử xuất hiện bên bờ sông cùng Ngọc Khuynh Hàn chính là Ngọc Phách đế cơ? Nàng thân là công chúa, ra cung cũng không dễ dàng, một mình đến phủ đường huynh là có việc gì gấp?

Thừa dịp tỳ nữ của Sử trắc phi đi lấy đàn tranh, Sơn Tông cũng đi lên phía trước mời Ngọc Phách đến, quả nhiên là nữ tử mà Tiêu Sắt Sắt đoán.

Nàng mang một thân y phục váy hoa đỏ thẫm kết hợp thêm chiếc áo choàng đầy sao, y phục cùng trang sức trân châu không nhiều, nhìn đơn giản thanh lịch, không mất đi vẻ cao quý.

Ngọc Phách đế cơ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài: “Cẩn vương phi, Sử trắc phi, Sơn Tông đại nhân đã nói sơ qua mọi chuyện, ta và hai ngươi không quen biết nhau, ta làm trọng tài, các ngươi có thể yên tâm tỷ thí.”

“Đa tạ Ngọc Phách đế cơ đã vui lòng đến tham gia.” Sử trắc phi phúc phúc thân, ánh mắt nịnh nọt. Ngọc Phách đế cơ đương triều là người con gái tài năng nhất của Thiên Anh đế, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Sử trắc phi thầm nghĩmuốn biểu diễn cho vị đế cơ này biết được kỹ năng đàn tranh cao siêu của mình.

Lại đợi thêm một lát, tỳ nữ đem đàn tranh của Sử trắc phi đến.

Sử trắc phi ngồi trước đàn tranh, mang móng tay giả làm từ sừng trâu, đầu tiên thử âm thanh, sau đó bắt đầu đánh đàn.

Không thể không nói, tài nghệ đàn tranh của Sử trắc phi cũng rất tốt, điểu khiển thành thạo, kỹ thuật có đủ, từng dây đánh ra như tri âm tri kỷ, đuổi theo tuyết trắng mùa xuân.

Nàng đang đàn một khúc <Thanh thanh chậm>, mười ngón tay giống như những bông hoa vui vẻ trong gió xuân. Tiêu Sắt Sắt lẳng lặng nghe, bình tĩnh không chút sợ hãi.

Đàn xong một khúc, nhóm tiểu thiếp vội chạy theo tán thưởng, còn có người khen nói: “Sử trắc phi đàn thật tốt, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghe được khúc đàn nào tuyệt vời như vậy.”

Sử trắc phi trong lòng đắc ý, nhưng trước mặt Ngọc Phách đế cơ, nàng biểu hiện ra tư thái khiêm tốn: “Muội muội cũng đừng tâng bốc ta, ta đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ, còn hy vọng Ngọc Phách đế cơ chỉ điểm một phần.”

Ngọc Phách đế cơ tươi cười trong sáng, “Ta nghĩ, vẫn nên chờ Vương phi tấu xong một khúc, cùng đánh giá một lần đi.”

Sử trắc phi vội nhìn về phía Tiêu Sắt Sắt, “Vậy thỉnh Vương phi lấy nhạc cụ đi, có nặng hay không, có cần thiếp thân cùng tỳ nữ hỗ trợ?”

Nghe nàng tự xưng “thiếp thân”, Tiêu Sắt Sắt ảm đạm cười, biết nàng thể hiện trước Ngọc Phách, cũng không vạch trần, nói: “Nhạc khí ta luôn mang theo trên người.”

Xốc áo choàng lông nhung mềm mại lên, Tiêu Sắt Sắt lấy ra sáo gốm, “Đây chính là nhạc cụ của ta, ta thổi cho các ngươi nghe.”

Nhóm tiểu thiếp nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, chỉ vì nhất thời sững sờ không biết đây là loại nhạc cụ gì, nhìn thấy rõ ràng là ống sáo làm từ gốm, còn có người khe khẽ cười nhẹ. Sừng trâu làm đồ gốm, còn mang theo vết rạn nứt, Vương phi là từ đâu nhặt được món đồ lỗi thời như vậy?

Ngọc Phách đế cơ có chút tò mò, nhìn chằm chằm, thấp giọng thì thào: “Hình như là nhạc cụ thời cổ của Tương quốc.”

Tiêu Sắt Sắt thất kinh. Không hổ là Ngọc Phách đế cơ, thật khác biệt.

“Vậy thì ta bắt đầu thổi.” Tiêu Sắt Sắt ngây ngốc cười nói, đem sáo để trên môi, bắt đầu thổi.

Người chế tạo tạo ra những chiếc sáo từ những vật liệu khác nhau, âm sắc sẽ có sự khác biệt, giống như huân, âm sắc sáo gốm ôn nhu, từ bùn nên âm thanh phát ra thanh thúy dễ nghe, từ đất sét nghe thanh thoát.

Mà sáo gốm của Tiêu Sắt Sắt là từ xưa, âm sắc lại uyển chuyển, phảng phất đã vượt qua thiên sơn vạn thủy mãi mãi cùng với năm tháng, thần bí xa xưa, làm cảm động những tâm tình cuồn cuộn không biết tên.

Sử trắc phi bỗng nhiên có chút chột dạ, đồ ngốc này cũng có chút tài năng? Nhưng mà sợ nàng làm cái gì? Sáo gốm âm sắc kỳ quái, cùng với kỹ thuật mà nàng xuất ra, quả thật kém xa.

Nhưng rất nhanh, Sử trắc phi lại phát hiện tình hình không đơn giản như mình nghĩ, bởi vì nàng nghe thấy tiếng của ve kêu.

Tiếng ve vào đông, đây là ảo giác sao?

Sử trắc phi biểu tình nghi hoặc, tiếp theo sợ hãi phát hiện, mấy người còn lại cũng kinh ngạc thể hiện rõ trên mặt.

Quả thật là tiếng ve kêu vào mùa đông.

Chứ không phải là chuyện ma quái?

Tiêu Sắt Sắt tiếp tục thổi, thần bí uyển chuyển làn điệu, kéo tiếng ve càng thêm nhiều hơn. Đám người Sử trắc phi thần sắc cũng trắng bệch, sắc mặt tái đi vài phần, thậm chí còn run rẩy nhìn xung quanh cây cối, chỉ có thể nghe từng tiếng ve truyền tới, như thể cùng hòa quyện vào bản nhạc du dương thần bí, đem mọi người vây quanh trong đó.

“Đây… Đây là hiện tượng gì a!” Có thị thiếp nhát gan phát run.

Ngọc Phách đế cơ dùng ánh mắt coi chừng Tiêu Sắt Sắt, cân nhắc nói: “Cách sắp xếp bố trí âm luật của thời thượng cổ Tương quốc….”

“Tương quốc?” Sơn Tông có chút đăm chiêu.

Mười ngón tay Tiêu Sắt Sắt  lả lướt chơi nhạc, dẫn tiếng ve tới nơi cao nhất, rồi đột ngột chuyển giai điệu, âm thanh dần dần suy yếu, tiếng ve như thủy triều đi xuống rồi dần dần biến mất, cho đến khi bình tĩnh trở lại.

Xung quanh lạnh ngắt như tờ, Sử trắc phi sắc mặt biến thành trắng.

Tiêu Sắt Sắt hề hề vuốt tóc:” Các ngươi thấy ta thổi sáo được không? Kỳ lạ, sao lại không nói chuyện?”

Sơn Tông hỏi: “Vương phi, khúc này là do ai dạy người?”

“Ta cũng không nhớ rõ….” Tiêu Sắt Sắt ngây ngốc mở miệng, “Hình như là nương ta, nương ta không biết đã đi nơi nào, nhưng ta nghe Tiết di nương nói, nương đã đến nơi rất xa, thật lâu sau này mới trở về. Sơn Tông, ngươi nói có phải ta thổi sáo không tốt, nương ta không muốn nghe, nên không trở lại?”

Lục Ý hốc mắt đỏ hoe, ở sau lưng Tiêu Sắt Sắt cúi đầu nuốt xuống nước mắt. Thời điểm nàng vào Tiêu phủ, mẹ đẻ Tiêu Sắt Sắt đã mất nhiều năm, chuyện này Lục Ý cũng không rõ ràng lắm, nghĩ rằng Tiêu Sắt Sắt chăm chỉ luyện sáo bởi vì mẫu thân.

Lục Ý đau buồn: Tiểu thư đáng thương, ngay cả phu nhân chết cũng không biết.

Sơn Tông không trả lời câu hỏi của Tiêu Sắt Sắt, trái lại nói: “Ve kêu vào đông, thuộc hạ là lần đầu tiên gặp chuyện này.”

Ngọc Phách đế cơ cười nói: “Ai nói bươm bướm không bay qua biển cả, tiếng ve chỉ có tuyết đầu mùa, ta cũng tin tưởng.”

“Đế cơ nói phải.” Sơn Tông chắp tay.

Tiêu Sắt Sắt liếc mắt nhìn Sử trắc phi một cái, Sử trắc phi trên mặt đã không còn một chút máu, hiển nhiên nàng rất chột dạ.

Nhưng nàng vẫn bày ra nụ cười tự tin như cũ, phúc phúc thân với Ngọc Phách, nói: “Thiếp thân cùng Vương phi đánh giá tài năng, nguyên bản là lấy tiêu chuẩn diễn tấu để tỷ thí, còn mời Ngọc Phách đế cơ chỉ điểm.”

Ngọc Phách đế cơ cười nói: “Nói về tài nghệ, không thể nghi ngờ Sử trắc phi tốt hơn, thứ ta nói thẳng, tài nghệ Cẩn vương phi chỉ có sáu phần điêu luyện.”

Nhất thời trong lòng Sử trắc phi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt huyết sắc hồi phục một chút.

Tuy nhiên Ngọc Phách đế cơ lại cười nói: “Âm luật tinh thâm, sao lại xem là tài nghệ? Tài nghệ chính là như nhau, trọng yếu là một chữ “tình”. Hữu tình, mới động lòng người, mới có thể giống như Cẩn vương phi hợp cảnh, phối hai thành một. Nếu không có tình, cho dù tài nghệ có cao siêu đến đâu cũng chỉ là vài nét khắc hoa tinh xảo, chỉ có khuôn phép mẫu mực, lại chỉ hơn kỹ thuật để cho người ta giải trí mà thôi.”

Sử trắc phi vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại căng thẳng trở lại, sắc mặt lần thứ hai trắng bệch, giữ cổ tay áo gượng cười: “Đế cơ chỉ điểm, thiếp thân nhớ kỹ trong lòng.”

“Cho nên?” Sơn Tông cười hỏi: “Đế cơ là muốn cho ai thắng?”

Ngọc Phách đế cơ gật gật đầu, nhìn Tiêu Sắt Sắt, tươi cười càng sâu, “Ta nghiên cứu âm luật và nhạc cụ đã nhiều năm, không thể hợp hai thành một, một điểm ấy, Vương phi đã thắng ta rất nhiều, cho nên lần tỷ thí này, Vương phi là người thắng.”

“Ngọc Phách đế cơ–” Sử trắc phi vội muốn nói.

Tiêu Sắt Sắt vỗ tay cười: “Cảm ơn ngươi đã khen ta, ta rất vui vẻ! Lục Ý trở về mua kẹo đường chúc mừng.”

Sử trắc phi tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Sắt Sắt, ánh mắt phun ra lửa.

“Không đúng!” Tiêu Sắt Sắt đột nhiên chỉ vào Sử trắc phi, tức giận nói: “Ngươi thua, nhanh để Lục Ý đánh ngươi một cái, sau đó nhảy vào trong hồ.”

“Nhưng…” Sử trắc phi vội nói: “Mùa đông nước lạnh như vậy, thiếp thân nhảy xuống, không phải là muốn mạng thiếp thân hay sao?”

Tiêu Sắt Sắt cả giận nói: “Là ngươi chính mình nói, người thua sẽ nhảy vào hồ, ngươi xấu lắm, người xấu là chó nhỏ!”

“Vương phi, thiếp thân chỉ là tùy tiện nói, thêm một chuyện vui vẻ mà thôi.” Sử trắc phi không ngừng cười làm lành giả bộ đáng thương, chỉ hy vọng Ngọc Phách đế cơ nói giúp nàng hai câu.

Tiêu Sắt Sắt không thuận theo, không buông tha nói: “Nếu ta thua thì sao? Ngươi còn nói là tùy tiện không? Ngươi khẳng định sẽ chê cười ta, sẽ để ta nhảy vào hồ. Dù sao ngươi cũng không thành thật, dám nói không dám làm, ngươi chính là con chó nhỏ! Còn có, Lục Ý phải tát ngươi một cái. Lục Ý, ngươi đánh đi, Sử trắc phi tuyệt đối không đánh lại.”

“Tiểu thư….” Lục Ý trong lòng cảm động, lắc đầu nói: “Tiểu thư, Lục Ý đã hết đau.”

Tiêu Sắt Sắt lạnh nhạt nói: “Không đau là tốt rồi, có thêm sức để đánh người.”

Sử trắc phi tức giận nhảy lên ót, “Tiêu Sắt Sắt, ngươi…”

Lục Ý vội khuyên giải: “Tiểu thư, hay là thôi đi, nào có nô tỳ đánh chủ tử a!”

Tiêu Sắt Sắt biết rằng nàng không phải không muốn đánh, mà là không muốn để mình cùng Sử trắc phi kết oán. Ở chung với Lục Ý lâu như vậy, Tiêu Sắt Sắt sớm đã buông đề phòng. Biết Lục Ý là nha đầu trung thành và tận tâm, còn rất có ý thức bảo vệ chính mình, nên không thể làm nàng bị thương.

“Lục Ý ngươi thật nhát gan, vậy ngươi để ta.” Tiêu Sắt Sắt dương dương tay, hung hăng cho Sử trắc phi một cái tát trên mặt.

“Tiêu Sắt Sắt, ngươi thật là một đồ ngốc đáng giận!” Sử trắc phi bụm mặt, không phát ra âm thanh.

Ngọc Phách đế cơ ánh mắt ngưng tụ, không hờn giận nhìn Sử trắc phi, trong lòng cười lạnh: Ngươi cũng giống Tiêu Khác, thật bình thường dối trá!

Tiêu Sắt Sắt thu tay lại sau đó tránh thoát được một cái tát từ Sử trắc phi, thừa cơ cầm tay Sử trắc phi, khóe môi ngây ngốc cười, ánh mắt trong sáng u ám.

“Sử trắc phi tỷ tỷ, là ngươi cùng ta tỷ thí, phải chấp nhận chịu thua.”

“Ngươi…” Sử trắc phi còn chưa kịp dứt lời, chỉ thấy Tiêu Sắt Sắt nhấc chân trực tiếp đá vào người nàng.

“A!” Sử trắc phi kêu sợ hãi, bị Tiêu Sắt Sắt một cước đá văng xuống hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.