Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 28




————————–

Không gian sân sau của Tấn vương phủ rất rộng lớn, nước dưới sông đã kết băng, còn có vài con vịt đang tỉa lông bên bờ hồ.

Dưới đình Bát Giác, Tấn vương và Ngọc Vong Ngôn ngồi đối diện nhau, xung quanh là những chậu hoa thủy tiên vừa mới chuyển từ trong ôn thất (*) mang qua, hương thơm thoang thoảng, lạnh lẽo.

* ôn thất: nhà kính có nhiệt độ ấm để trồng các loại cây trái mùa.

“Vong Ngôn, gần đây có đi thăm mẫu thân ngươi không?”

“Ngày mồng mười tháng mười hai âm lịch có đi thăm qua.” Vong Ngôn đưa mắt nhìn chậu hoa thủy tiên gần đó.

Người đời đều cho rằng mẫu thân hắn – Tấn vương phi sớm đã qua đời khi còn trẻ. Nhưng thật ra Tấn vương phi vẫn còn sống, bà bị nhốt trong một cái lồng rất rộng rãi hoa lệ. Mà cái lồng đó, được gọi là “Hoàng cung”.

Tấn vương yếu ớt đưa tay đẩy chậu hoa thủy tiên được đặt trên bàn đá ra chỗ khác, “Trước đây ta còn cho rằng ngươi vì việc Trương Cẩm Sắt chết mà quên đi mẫu thân của ngươi….”

“Không bao giờ.” Ngọc Vong Ngôn nói một cách nặng nề, trịnh trọng.

“Vậy thì ta yên tâm rồi” Tấn vương ngắt mấy đóa thủy tiên, “Tiêu thị là vọng tộc lớn ở kinh thành, ta muốn ngươi cưới đích nữ của Tiêu Khác là vì nguyên nhân gì chắc ngươi cũng hiểu.”

“Ta hiểu.”

Đương nhiên là cố gắng hết sức lôi kéo Tiêu Khác, các môn sinh của Tiêu Khác đều ở kinh thành, thế lực của họ ở nước Đại Nghiêu không hề tầm thường.

Tấn vương gật đầu nói: “Ngươi rất bình tĩnh, cho dù là cái chết của Trương Cẩm Sắc khiến ngươi đau khổ vạn phần, nhưng ngươi vẫn là khiến ta rất hài lòng.”

Vong Ngôn im lặng không nói.

“Tiêu Sắt Sắt…” Tấn vương nghĩ đến cái tên này liền lộ ra một nụ cười tiếc nuối, “Ngu ngốc mới an toàn, không phải sao? Một nữ nhân thông minh lại biết điều không nên biết, vậy thì chết càng nhanh.”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Theo quan sát hiện tại thì nàng ấy quả thật là bị ngốc.”

“Đừng nên xem nhẹ.” Tấn vương nói: “Người có thể diễn kịch rất nhiều, cũng không thể loại trừ có chút khả nghi, nàng ta là giả ngốc.”

“Ta biết phải làm thế nào.” Ngọc Vong Ngôn ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Tấn vương nói: “Hy vọng nàng ta sẽ không gây cản trở cho ngươi, làm một đôi phu thê hữu danh vô thực, cũng là điều mà ngươi muốn.”

Ngọc Vong Ngôn im lặng không đáp, hắn chỉ yêu Trương Cẩm Sắt, ngoài nàng ra, hắn không muốn động tới bất kỳ nữ nhân nào khác.

Phía xa, Tiêu Sắt Sắt bị một lão ma ma dẫn đi, đi ngang qua Vương phủ.

Hành lang, tảng đá kỳ lạ, hồ nước, đám vịt, khiến cho nàng có chút thích thú, thực tế thì trong lòng vẫn là nghĩ đến Ngọc Vong Ngôn và Tấn vương.

Lúc nãy khi tỳ nữ đến dâng trà, Tấn vương từ đầu đến cuối chỉ nói có một câu, dáng vẻ hờ hững, im lặng như vậy khiến Tiêu Sắt Sắt cảm thấy quá yên bình.

Đi qua một đoạn hành lang đôi, chợt thấy trên bệ cửa sổ có những chậu hoa thủy tiên vàng, màu trắng vàng nhạt, phảng phất hương thơm.

Tiêu Sắt Sắt nhìn quanh hai bên rồi quay sang hỏi lão ma ma: “Tại sao lại có nhiều hoa thủy tiên thế?”

Lão ma ma đáp: “Hồi bẩm Cẩn vương phi, mấy chậu hoa thủy tiên này đều là do tứ điện hạ mang qua tặng.”

Tiêu Sắt Sắt vừa cắn lấy ngón tay của mình vừa gật đầu. Tứ điện hạ rất thích công việc làm vườn, cả Thuận kinh không ai là không biết.

Vừa nói đến tứ điện hạ thì hắn liền xuất hiện, Tiêu Sắt Sắt chút nữa là đã đụng trúng hắn.

Nàng che miệng, chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt, trời đã vào đông, nam nhân mặc một chiếc áo choàng màu xanh của biển, trông có chút lạnh lùng, nhưng nụ cười nhìn có vẻ rất nhân hậu, trong mắt như có chứa những bông hoa thạch lựu chầm chậm rơi giữa mùa hạ.

Đưa mắt đánh giá vẻ bề ngoài, Ngọc Khuynh Vân là hoàng tử dễ mến nhất trong các vị hoàng tử.

“Cẩn vương phi?” Hắn có chút bất ngờ mỉm cười nhìn Tiêu Sắt Sắt rồi hành lễ.

“Ngươi là….”

“Tại hạ là Ngọc Khuynh Vân.”

“Ta nhớ ra rồi! Ngươi là tứ điện hạ!” Tiêu Sắt Sắt ngây thơ nói: “Ngươi sao lại chạy đến chỗ phụ vương ta rồi, trên áo choàng còn có mùi hương thật thơm, giống như mùi hoa thủy tiên vậy.”

Ngọc Khuynh Vân cười nói: “Tấn hoàng thúc thân thể không được khỏe, ta thường đến thăm người, Tấn hoàng thúc để ta tùy ý ra vào Vương phủ.”

Tiêu Sắt Sắt gật đầu nói: “Ngươi thật hiếu thuận! Di nương nói con cái đều phải hiếu thảo, ta cũng muốn học hỏi ngươi.”

“Cái này… Ta không dám.” Ngọc Khuynh Vân khiêm tốn cười.

Đúng lúc này, Tấn vương và Ngọc Vong Ngôn nói chuyện xong liền rời đi, trùng hợp gặp được Tiêu Sắt Sắt và Ngọc Khuynh Vân.

Ngọc Vong Ngôn không nói lời nào, nhưng là Tấn vương gọi “Tứ điện hạ”, sau đó tăng tốc chạy tới trước mặt Ngọc Khuynh Vân, trông vô cùng vui vẻ.

“Tứ điện hạ, người lại đến thăm cái xương của lão đầu ta rồi.” Tấn vương cười nói.

Ngọc Khuynh Vân vội vàng hỏi: “Thân thể của hoàng thúc gần đây không sao chứ?”

“Lần trước dùng nhân sâm núi mà người đưa tới nên giờ đã tốt hơn nhiều rồi, việc này phải cảm ơn tứ điện hạ rồi.”

Ngọc Khuynh Vân cười nói: “Tấn hoàng thúc đừng khách sáo, ta không cần dùng đến thứ đại bổ đó. Lần trước có người tặng ta hai cây, mang tặng cho hoàng thúc và lục đệ mỗi người một cây. Chỉ là mượn hoa kính Phật, không đáng nhắc đến.”

“Nào có, nào có, hoa thủy tiên mà người gửi đến cũng khiến ta rất vui vẻ.” Tấn vương nói, kéo lấy Ngọc Khuynh Vân, “Đi, cùng ta vào thư phòng ngồi một chút.”

“Vậy…. Ta từ chối là sẽ bất kính rồi.” Ngọc Khuynh Vân lại quay sang thi lễ với Ngọc Vong Ngôn, “Cẩn vương, hôm nay ta còn có việc bận, hôm sau sẽ trực tiếp đến Vương phủ thăm ngươi, cùng ngươi nói chuyện có được không?”

“Ừ.” Ngọc Vong Ngôn trả lời, nhìn Tấn vương dẫn Ngọc Khuynh Vân rời đi.

Vẻ mặt của hắn vẫn mang vài phần lạnh lùng, nhưng Tiêu Sắt Sắt tinh ý nhận thấy rằng so với các hoàng tử khác thì Ngọc Vong Ngôn có vẻ ấm áp hơn một chút khi đối mặt với Ngọc Khuynh Vân, có lẽ là do hai người khá thân thiết.

“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt gọi: “Hoa thủy tiên mà tứ hoàng tử mang đến thật đẹp.”

“Nàng thích không?” Cẩn vương nhẹ giọng hỏi.

“Thích.” Tiêu Sắt Sắt gật gật đầu, “Ta thích hoa, thích leo cây, thích đồ ngọt. Kẹo đường ở trên phố vừa đẹp lại vừa ngon.”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Vậy chiều mai ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố, mua đồ ngọt.”

Tiêu Sắt Sắt sửng sốt. Bản thân chỉ là giả ngốc nói vài câu, không ngờ Ngọc Vong Ngôn lại đáp lại nàng như thế.

Tiểu Sắt Sắt vỗ tay nhảy dựng lên: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Có thể đi mua đồ ngọt ăn rồi!”

“Ừ.” Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng, Ngọc Vong Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút thả lỏng rồi.

Trong những năm qua, hắn chưa bao giờ thả lỏng bản thân, cho dù là lúc nói chuyện hay là làm việc cũng không ngừng suy tính, sống rất mệt mỏi. Nếu nàng không phải là giả ngốc, thì sự ngây thơ mà Tiêu Sắt Sắt mang lại chính là liều thuốc giải độc hiệu quả mãn tính lâu dài cho hắn.

Có lẽ đây cũng không phải là một việc xấu.

Vẻ mặt Cẩn vương dịu đi một chút: “Được rồi, chúng ta trở về phòng đi, trông nàng đêm qua nghỉ ngơi không được tốt. Trở về nghỉ ngơi đi.”

“Được.” Trong lòng Tiêu Sắt Sắt dâng lên một tia xúc động.  

Sau khi trở về Cẩn vương phủ, Tiêu Sắt Sắt nghe lời hắn đi ngủ.

Lục Ý không chỉ dọn dẹp phòng ngủ cho nàng, còn nhẹ nhàng thắp hương an thần rồi rón rén ra khỏi phòng.

Vì thế mà Tiêu Sắt Sắt ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

Thân thể có chút tê liệt, Tiêu Sắt Sắt hoạt động lại gân cốt, nhìn làn tuyết mềm mịn ở ngoài cửa sổ, xa xa còn có cây và mấy hòn đá nhấp nhô, nó giống như một bức tranh lạnh lẽo vào ban đêm.

Bức tranh này rất đẹp, khi đang chăm chú ngắm nó, nàng chợt nhận ra từ xa có một bóng người đang chạy tới, hành động đó dường như là đang che giấu một người nào đó, lén lén lút lút.

Bóng đen đó cũng rất nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Tiêu Sắt Sắt nghĩ, Cẩn vương phủ này cũng thật sự không thái bình, còn có các phi tần ở đây đều có bản lĩnh hơn Hoàng thị, nói không chừng còn có kẻ nham hiểm hơn cả Tiêu Văn Thúy, sẽ gây bất lợi cho nàng.

Đôi mắt dần biến lạnh, Tiêu Sắt Sắt âm thầm ghi lại hình dáng bóng đen lúc nãy.

Sáng ngày mười bảy tháng mười hai âm lịch, toàn thành ngập tràn sắc trắng của hoa mận sau tuyết.

Ngọc Vong Ngôn đã giữ lời hứa, đưa nàng đi dạo phố.

Để tránh gặp phải phiền phức, hai người đều mặc thường phục, Ngọc Vong Ngôn mặc một bộ quần áo màu xám khói, vạt áo phẳng phiu, chiếc khoác áo choàng được làm bằng lông tơ càng làm tôn lên thân hình cường tráng và ngay thẳng của hắn, như ngọc thụ lâm phong… Tiêu Sắt Sắt mặc chiếc váy màu tím, búi tóc theo kiểu phu nhân và trang điểm đơn giản.

Hai thị vệ từ trong Vương phủ cải trang thành người thường, từ xa đi theo, nhìn phía trước Tiêu Sắt Sắt đang rất hưng phấn chạy qua các gian hàng khác nhau, chơi đùa với những thứ mới lạ.

“Sắt Sắt.” Ngọc Vong Ngôn nói: “Bổn vương nhớ, nàng thích ăn đồ ngọt.”

“Thích! Ta cũng thích rất nhiều loại điểm tâm.” Tiêu Sắt Sắt đưa tay ra đếm rõ ràng, “Ta thích ăn bánh ngọt màu vàng nhạt, bánh nha bạch thơm ngon mềm dẻo, bánh táo dài nhỏ màu đỏ thẫm, sợi bột trắng rộng cùng với nửa cái kẹo đường…”

Ngọc Vong Ngôn thì thầm: “Xem ra khi Cẩm Sắt còn sống rất thân thiết với nàng ấy, còn đưa Tiêu Sắt Sắt đi mua kẹo đường và điểm tâm.”

Tiêu Sắt Sắt sững sờ, “Tại sao lại nói như vậy?”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Bánh ngọt màu vàng nhạt, bánh nha bạch thơm ngon mềm dẻo, bánh táo dài nhỏ màu đỏ thẫm, sợi bột trắng rộng cùng với nửa cái kẹo đường, đây là những món yêu thích của Cẩm Sắt.”

Hắn… thậm chí còn biết những điều này? Tiêu Sắt Sắt thất thần, nhớ lại cảnh ngày Ngọc Vong Ngôn đến cầu thân.

Lúc đó trong lòng nàng chỉ có Thái tử Ngọc Khuynh Dương, đối với lời cầu thân của Ngọc Vong Ngôn căn bản không nhìn vào mắt, nàng chỉ nhớ rằng những lễ vật hứa hôn mà hắn chuẩn bị đều được lựa chọn rất kỹ càng, trong số đó có bánh ngọt mà cô thích ăn, bánh ngọt màu vàng nhạt, bánh nha bạch thơm ngon mềm dẻo, bánh táo dài nhỏ màu đỏ thẫm, sợi bột trắng rộng cùng với nửa cái kẹo đường…

Lúc đó là vào ngày thưởng hoa, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn Ngọc Vong Ngôn trong tay cầm một túi quà, chung tình nhìn nàng.

Nàng thì sao?

Vậy mà đến nhìn còn không thèm nhìn, liền ném xuống dưới chân Ngọc Vong Ngôn, khiến hắn ở nơi đông người như vậy mất hết mặt mũi.

Trái tim nàng đau nhói, cố dựng ra một nụ cười gượng gạo: “Cẩm Sắt tỷ tỷ rất hay đưa ta đi dạo phố, còn mua cho ta rất nhiều bánh ngọt ngon, còn có kẹo hồ lô tròn tròn, tỷ ấy vẫn mua cho ta.”

“Vậy bổn vương cũng sẽ mua cho nàng.”

“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt nhìn Ngọc Vong Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

“Trên phố đông người, bổn vương sẽ dẫn nàng đi, đừng chạy lung tung.”

“Ừm…” Tiêu Sắt Sắt gật đầu, theo bước chân của Ngọc Vong Ngôn, rẽ vào khu trung tâm.

Tết đã đến gần, khu vực trung tâm phố nhộn nhịp hẳn lên, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười nói tứ phía.

Có một người bán kẹo hồ lô, vừa đi vừa hô, Ngọc Vong Ngôn ngăn hắn ta lại, đặt vào tay nàng một thỏi bạc, rồi bảo Tiêu Sắt Sắt tới chọn kẹo hồ lô mà nàng thích.

Thời tiết này, dùng trái của cây Sơn Tra làm kẹo hồ lô là ngon nhất, nàng nhớ mọi năm đến ngày này đều cùng với đệ đệ Trương Dật Phàm chạy ra ngoài, mua hai cây kẹo hồ lô ăn một cách ngon lành.

Nàng đưa thỏi bạc cho người bán hàng, lấy hai cây kẹo, quay lại đưa một cây cho Ngọc Vong Ngôn.

“Ta không ăn, nàng giữ lấy đi.” Ngọc Vong Ngôn nói.

Tiêu Sắt Sắt bĩu môi, lắc đầu, đem kẹo nhét vào tay Ngọc Vong Ngôn, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sắc bén.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, Ngọc Vong Ngôn nhận lấy cây kẹo hồ lô và cắn một miếng.

Quả sơn tra này vẫn còn khá chua, Ngọc Vong Ngôn cau mày, hắn nhìn thấy Tiêu Sắt Sắt đang cười, chỉ là lại cúi đầu không cho hắn nhìn thấy toàn bộ nụ cười.

Cả hai cùng ăn kẹo, nắm tay nhau tiếp tục đi dạo phố. Một số cửa hàng quá ảm đạm và có chút quen thuộc, Tiêu Sắt Sắt hét lên rồi đi vào xem xét, liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Rất nhanh nàng đã ăn hết nửa cây kẹo hồ lô, Ngọc Vong Ngôn lại chỉ ăn có một quả. Lúc này, một người bán hàng mang theo một chiếc hộp đi tới, sau đó chào hỏi hai người họ một cách ân cần.

“Công tử, phu nhân, có muốn mua một miếng ngọc bội không? Ngọc bội của ta ở đây vừa rẻ lại vừa đẹp.”

Thấy hắn đưa ra một miếng ngọc đôi, trái tim của Tiêu Sắt Sắt như bị cái gì đó đè nén rất đau đớn. 

Đây lại là một miếng ngọc long phụng.

Rồng và phượng, si triều song phi, trong mắt đều toàn là sự dịu dàng.

“Công tử, người mua một cái tặng phu nhân đi, cái nhỏ này vừa tốt lại rẻ.”

Trong ánh mắt của Ngọc Vong Ngôn hiện lên chút đau lòng, “Không mua.”

“Tại sao vậy công tử, mua một cái tặng phu nhân đi, phu nhân ngươi nhất định sẽ rất vui mừng!”

“Không cần đâu.” Ngọc Vong Ngôn kéo lấy Tiêu Sắt Sắt đi ngang qua người bán hàng.

Làm sao có thể vui mừng được chứ?

Việc hắn thành hôn với nàng chỉ là một sự sắp đặt của phụ vương, nhằm lôi kéo Tiêu Khắc bồi dưỡng thực lực cho bản thân mà thôi.

Vậy nên miếng ngọc thành đôi đó, hắn sao có thể tặng cho nàng. Mà cô nương ngốc như nàng lại chỉ thích ăn kẹo hồ lô và bánh ngọt thôi.

“Này này, công tử, người sao có thể đối với phu nhân như vậy? Thật vô tình!”

Người bán hàng vẫn không chịu buông tha mà hét lên, đáp lại hắn ta là ánh mắt ảm đạm của Tiêu Sắt Sắt, cùng với khuôn mặt đượm vẻ đau buồn không cách nào diễn tả bằng lời.

Trung tâm khu chợ rất lớn, rất dài, hai người vẫn cứ tiếp tục đi dạo.

Kẹo hồ lô của Tiêu Sắt Sắt đã ăn xong, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, không ngờ người của Sơn Tông lại đột nhiên xuất hiện.

Không biết là giáo phái nào trên núi, đến từ phương nào, hắn cải trang thành người thường đi đến bên người Ngọc Vong Ngôn, nhỏ giọng nói: “Thích khách xuất hiện vào ngày Vương phi xuất giá, ta đã điểu tra được người ở sau chỉ thị.”

Tiêu Sắt Sắt cả kinh, đồng thời Ngọc Vong Ngôn chắn lại, không cho nàng nghe những lời phía sau.

“Bổn vương đại khái đã biết là ai, có phải…” Lời nói sau đó Tiêu Sắt Sắt nghe không rõ, chỉ thấy người của Sơn Tông kia gật gật đầu, chứng tỏ suy đoán của Ngọc Vong Ngôn là đúng.

Rốt cuộc là ai muốn giết nàng? Tiêu Sắt Sắt thật sự rất muốn biết.

Đúng lúc này, phía trước có tiếng vó ngựa, chỉ thấy một luồng khói bụi mù mịt, một toán binh lính cưỡi ngựa chạy nhanh.

Đám quan binh đó đi được một đoạn liền lôi ra một tờ giấy hô to: “Nước Bắc Ngụy đàn áp biên giới, biên giới cấp báo! Biên giới cấp báo!”

Quan binh hành sự quá nhanh, bách tính trong thành kinh ngạc tránh ra hai bên đường, nhiều người còn bị bổ nhào ra.

Cả khu phố lúc này đều trở nên hỗn loạn, bách tính thi nhau đẩy qua rồi né tránh, rất nhanh liền lan sang chỗ của Tiêu Sắt Sắt.

Ngọc Vong Ngôn nắm chặt lấy nàng, nhưng không ngờ đến, một lũ người kéo đến như hồng thủy, đẩy hai người tách nhau ra.

Đôi tay đang nắm chặt đột nhiên tách ra, Tiêu Sắt Sắt nhìn theo, Ngọc Vong Ngôn bị đẩy đi càng ngày càng xa.

Cả con phố trở thành một mớ lộn xộn.

Tiêu Sắt Sắt cố gắng vùng ra, muốn đến bên cạnh Ngọc Vong Ngôn, nhưng thật sự rất hỗn loạn, nàng không thể nào thoát ra được, tiếng gọi cũng bị tiếng hét của đám đông lấp đi.

Khói bụi dần che khuất cả tầm nhìn, dần dần Tiêu Sắt Sắt cùng không còn thấy được hình ảnh của Ngọc Vong Ngôn, chỉ có thể nhìn thấy một lớp người mờ mờ ảo ảo nhấp nhô lên xuống.

Nàng nghe thấy tiếng gọi của hai thị vệ gọi “Vương phi”, nhưng nàng không nhìn thấy họ, họ cũng không tìm ra Tiêu Sắt Sắt.

Nàng vội vàng chạy đến đầu bên kia của con phố.

“Vương gia.” Sơn Tông miễn cưỡng chen được đến bên cạnh Ngọc Vong Ngôn.

“Mau đi tìm Sắt Sắt.” Chân mày Ngọc Vong Ngôn nhíu chặt lại, nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc, gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ rất lo lắng và tuyệt vọng.

Sơn Tông và Ngọc Vong Ngôn cố gắng đi vào trong đám đông, hét lên tên của Tiêu Sắt Sắt.

Đoàn ngựa cuối cùng cũng đi qua rồi, nghe tin nước Bắc Ngụy chèn ép biên giới làm cho mọi người đang hoảng loạn không thể lập tức bình tĩnh lại được.

Tiêu Sắt Sắt bị chèn ép càng dữ dội hơn, xuýt nữa thì té ngã, miễn cưỡng nắm vào được một chiếc xe ngựa ở bên cạnh, vừa định trèo lên chiếc xe để Ngọc Vong Ngôn có thể nhìn thấy nàng thì chính vào lúc này lại cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt hung dữ đang chằm chằm nhìn nàng.

Cùng lúc đó, Tiêu Sắt Sắt cảm nhận được một tia hàn quang, tia hàn quang đó là của một thanh đao, có một người cầm thanh đao dâm qua ngực nàng!

Tiêu Sắt Sắt bận leo lên xe ngựa, nghiêng người né được một đao tạm thời thoát được một kiếp.

Lưỡi đao đó lướt qua eo nàng!

Tiêu Sắt Sắt cố gắng hét lên: “Vương gia! Sơn Tông!”

Tiếng la hét trên đường phố ồn ào, lập tức bị che lấp, sau đó liền có ba nam nhân xuất hiện, giữ lấy Tiêu Sắt Sắt. Một trong số đó bắt lấy tay của nàng, động tác lạnh lùng, mạnh mẽ, Tiêu Sắt Sắt đau đến xanh cả mặt, la lên: “Vương gia! Sơn Tông!”

“Còn gọi nữa ta cắt lưỡi ngươi!”

Hắn tát lên mặt Tiêu Sắt Sắt một cái, một nam nhân nhanh chóng lấy ra một miếng vải nhét vào miệng Tiêu Sắt Sắt.

Nàng cố gắng vùng vẫy, nhìn người nam nhân lúc nãy cầm một thanh đao dần dần đi đến bên cạnh nàng, cầm đao nhắm thẳng vào tim nàng.

Một khắc sau con đao đâm xuống, máu bắt đầu ứa ra, chiếc váy xinh đẹp bị nhuộm một màu đỏ tươi.

Tiêu Sắt Sắt đau đến ngất đi, hai mắt đen kịt lại, nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn, cố gắng cử động, di chuyển đến gần hai người bách tính gần đó để họ phát hiện vết thương của nàng.

“Ah! Giết người rồi! Giết người rồi!”

Hai vị bách tính đó bị dọa hoang mang lo sợ mà hét lên.

“Giết người rồi! Có người giết người rồi!”

“Chết tiệt.” Người cầm đao lúc nãy hét lên, đưa ta lên chuẩn bị chém một người bách tính đang la hét.

Người kia hoảng sợ tột độ mà gào lên, bắt lấy những người khác hô, “Giết người rồi, bọn họ, bọn họ giết người!”

“Mau báo quan! Có người giết người!”

“Mau báo quan!”

Những người bách tính đó tỏ vẻ hoảng sợ, một bên đẩy người, một bên hét lớn.

“Nữ nhân đáng chết.” Người nam nhân cầm đao nhìn chằm chằm Tiêu Sắt Sắt một cách dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, hung tàn, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp.

Hắn lại dơ cao đao lên, chuẩn bị đâm một nhát nữa vào người Tiêu Sắt Sắt.

Không sớm không muộn, con dao đưa lên bị một chưởng đánh vào, thanh đao liền biến thành vụn sắt, nam nhân bị kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng với sự việc ban nãy, lại một chưởng nữa đánh lên ngực.

Nam nhân hộc ra máu, bảy kinh tám mạch của hắn lập tức bị một chưởng lúc nãy xé nát.

Trước khi chết, hắn nhìn thấy thân ảnh của một nam nhân giống như trạm khắc, ánh mắt băng lãnh, chứa đầy sát khí, thấy được kết cục cuối cùng của hắn.

Hai nam nhân bên cạnh cảm thấy tình hình không đúng, lập tức có ý định giải quyết người trước mặt, nhưng chưa kịp động thủ, liền bị đánh rất mạnh vào người.

Sau khi Ngọc Vong Ngôn giết người đàn ông cầm thanh kiếm kia chỉ bằng chưởng, anh ta liền đánh hai người nam nhân kia, giết một người, để lại một người, và bị Sơn Tông điểm huyệt chế ngự.

Ngọc Vong Ngôn đưa hai tay ra, ôm trọn lấy Tiêu Sắt Sắt.

Nàng giống như một cục bông gòn không có chỗ dựa, cuối cùng dựa vào ngực của Ngọc Vong Ngôn.

“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt lẩm bẩm, ý thức mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.