Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 26




—————————————

Bên bờ sông Bạch, Tiêu Túy nhìn kiệu hoa của Tiêu Sắt Sắt đi xa. Màu đỏ vui mừng cùng khúc nhạc náo nhiệt khiến những gì vừa mới xảy ra giống như một giấc mơ. Tiêu Sắt Sắt không mở rèm xe, Tiêu Túy rốt cuộc cũng không phát hiện được dung nhan tĩnh lặng đa tình kia nữa.

Y phục trên người được khảm bằng lông cừu rất ấm áp, Tiêu Túy nhìn một nam một nữ bên cạnh, nghi ngờ hỏi: “Hình như ta đã gặp ngài, ngài là vị điện hạ ấy.”

Nữ tử thản nhiên cười: “Đây là lục ca của ta.”

Tiêu Túy nhớ tới “Lục điện hạ.” Vừa muốn thi lễ nhưng thân thể bị ngâm dưới sông lạnh, động tác lúc này có hơi khó khăn.

Nữ tử đỡ lấy Tiêu Túy, cười nói: “Tiêu tam tiểu thư không cần khách khí, chúng ta đưa ngươi về Tiêu phủ, xe ngựa của lục ca dừng ở bên kia. A ta quên giới thiệu, ta là Ngọc Phách.”

“Ngọc Phách đế cơ…”

Tiêu Túy biết rằng Ngọc Phách đế cơ và lục hoàng tử Ngọc Khuynh Hàn là huynh muội ruột, nhưng mẹ đẻ chính là cung tần không có địa vị, không có quyền nuôi nấng, vì vậy huynh muội hai người được Tương quý phi – mẫu phi của nhị hoàng tử nuôi dưỡng, cũng gọi Tương quý phi là mẫu phi.

Tiêu Túy hiểu được loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này, nhìn thấy Ngọc Khuynh  Hàn không ngừng ho khan, nói: “Lẽ ra Tiêu Túy phải ngâm mình trong sông Bạch ba ngày. Điện hạ có thể chiếu cố ta như thế, Tiêu Túy cảm động và rất biết ơn. Nhưng ta cũng không muốn hai người bởi vì chuyện của ta mà phải chịu những lời đồn tầm thường, không bằng tự ta hồi phủ.”

“Như vậy không được, thân thể ngươi rất yếu, làm sao có thể để cho ngươi tự mình trở về?” Ngọc Phách đế cơ đỡ Tiêu Túy thật tốt, “Xe ngựa lục ca đã đến đây, vào trong xe ngựa dùng chút nước nóng sẽ thấy ấm áp hơn, còn có lò sưởi tay cũng nóng ấm, lên xe ngựa đi.”

“Ngọc Phách đế cơ…” Tiêu Túy không muốn nhận phần trọng tình này.

Ngọc Khuynh Hàn nói: “Tiêu tam tiểu thư, lên xe đi.” Vừa ho vừa nói.

“Lục điện hạ…”

Không thể từ chối hai huynh muội bọn họ, Tiêu Túy đành phải lên xe ngựa, bên ngoài xe ngựa trừ phu xe ra cũng không thấy ai khác.

Ngọc Phách đế cơ dìu Tiêu Túy vào xe ngựa, sau đó Ngọc Khuynh Hàn cũng lên xe, Ngọc Phách đế cơ và phu xe ở bên ngoài.

Tiêu Túy thấy Ngọc Phách đế cơ vừa rồi đem mũ cho nàng đội, vội nói: “Đế cơ, mũ của người.” Nói xong định tháo xuống.

Ngọc Khuynh Hàn đè lại tay nàng, ho khan không nói.

“Lục điện hạ…” Tiêu Túy trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, huynh muội bọn họ vì sao không đến tham gia hôn sự ở Cẩn vương phủ mà lại ở đây dàn xếp cho nàng.

“Tiêu tam tiểu thư, lò sưởi tay.” Ngọc Khuynh Hàn đưa lò sưởi tay cho Tiêu Túy.

Tiêu Túy ôm lò sưởi tay, rõ ràng mệt mỏi nhưng ngồi bên cạnh Ngọc Khuynh Hàn cũng không yên.

Vị hoàng tử gầy yếu này giống như là người vô hình trong Đại Nghiêu, nhưng vì sao lại khiến nàng bất an?

Suốt dọc đường tâm tình nàng bị buộc chặt, Tiêu Túy được đưa đến cửa chính Tiêu phủ.

Thị vệ Tiêu phủ vừa nhìn thấy Tiêu Túy trở về liền kinh ngạc, có người chạy đi bẩm báo cho Tiêu Khác và lão thái thái.

Tiêu Khác và lão thái thái đều đã gặp qua Ngọc Khuynh Hàn, vội vàng thi lễ.

Trong lòng Tiêu Khác có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cung kính cười hỏi: “Lục điện hạ, vị này chính là…”

“Ta là Ngọc Phách đế cơ.”

“A, lục điện ha, Ngọc Phách đế cơ, xin hỏi đây là…”

Ngọc Phách đế cơ đang đỡ Tiêu Túy, nhìn thấy áo khoác sắp tuột xuống vai Tiêu Túy, nàng vội vàng đưa tay ra sửa lại giúp Tiêu Túy, động tác như vậy khiến Tiêu Khắc và lão thái thái thầm giật mình.

Ngọc Khuynh Hàn nói: “Ta đang đi ngang qua sông Bạch, không thể nhìn được nên đem Tiêu tam tiểu thư trở về.”

Tiêu Khác sửng sốt, vội vàng giải thích: “Hình phạt của Tiêu Túy vốn là dựa theo gia pháp, nhưng vì lục điện hạ đã mở lời, cựu thần chắc chắn sẽ thuyết phục trưởng lão Tiêu gia, dừng lại hình phạt của Tiêu Túy.”

Ngọc Phách đế cơ trong lòng cười lạnh. Hư vinh, dối trá!

Ngọc Khuynh Hàn nói: “Tiêu tam tiểu thư chịu khổ rồi, cũng hy vọng Hữu thừa tướng đại nhân chăm sóc nàng cẩn thận.”

“Cựu thần tuân chỉ.” Tiêu Khắc chắp tay.

Lão thái thái cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu Túy, không tiếng động thở dài một cái.

Tiêu Khác muốn mời Ngọc Khuynh Hàn và Ngọc Phách đế cơ vào phủ dùng trà, Ngọc Khuynh Hàn ho khan rất lợi hại, Tiêu Túy cởi trả áo khoác cho hắn, hắn lại lắc lắc tay, hé ra một khuôn mặt tái nhợt.

Ngọc Phách đế cơ đem áo khoác phủ lên vai Tiêu Túy thêm lần nữa, cười nói: “Tiêu tam tiểu thư mang vào đi, y phục lục ca ấm áp, cái này cũng không kém.”

“Ngọc Phách đế cơ…” Tiêu Túy híp mắt, thi lễ với hai người: “Tiêu Túy cảm tạ điện hạ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Tiêu Túy nhỏ bé, phần ân tình này, chắc chắn sẽ báo đáp.”

Ngọc Khuynh Hàn khoát khoát tay, ho khan, sau đó được Ngọc Phách đỡ lên xe ngựa.

Cho đến giờ phút này, Tiêu Túy mới chú ý xe ngựa của Ngọc Khuynh Hàn chỉ dùng vải buồm để chế tạo, trong cung, vải buồm là chất vải hạ đẳng, xuất thân thấp kém như Ngọc Khuynh Hàn không có khả năng sử dụng vải dệt cao quý. Nếu nói như vậy, giờ phút này áo khoác bằng lông trên người mình thật ra đẹp đẽ quý giá không ít, Tiêu Túy nghĩ rằng hoa phục như vậy, Ngọc Khuynh Hàn nhất định sẽ không có nhiều, thậm chí đây có thể là bộ duy nhất.

Nghĩ đến đây, Tiêu Túy vội vàng cởi áo khoác, muốn trả lại cho Ngọc Khuynh Hàn. Nhưng bánh xe đã lăn bánh và phu xe rẽ vào khúc cong rồi rời đi.

“Lục điện hạ!” Tiêu Túy kêu.

Trong xe không có ai đáp lại nàng, xe ngựa dần dần đi xa, rèm xe dường như bị vén lên một góc, người trong xe nhìn lại Tiêu Túy, không biết là Ngọc Khuynh Dương hay là Ngọc Phách đế cơ.

Sau khi xe ngựa rẽ vào góc hẻm, lão thái thái vung quải trượng lên, đánh thật mạnh vào đầu gối Tiêu Túy.

Tiêu Túy đau đớn, cau mày ngồi xổm trên mặt đất, thân mình thẳng tắp nghiêm nghị nhìn thẳng lão thái thái.

“Hừ, nghiệp chướng.” Lão thái thái không khách khí hừ một tiếng, chống quải trượng hồi phủ, thầm nghĩ nha đầu kia rốt cuộc có vận may gì, lại có điện hạ trong cung nói chuyện giúp nàng ta, nếu như thế, Tiêu phủ còn có thể trị tội nàng như thế nào?

Lão thái thái tức giận quay đầu nhìn Tiêu Khác: “Nuôi dưỡng cho tốt!”

“Vâng.” Sau khi Tiêu Khác trả lời xong, hắn dùng ánh mắt chán ghét quét qua Tiêu Túy, lạnh lùng nói: “Trở về trong chăn nằm, có lục điện hạ vì ngươi cầu tình, Tiêu mỗ ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Vâng, thưa phụ thân.” Tiêu Túy đứng dậy và không kiêu ngạo, đúng mực trả lời, áo khoác rộng lớn của nam nhân phủ lên thân hình gầy yếu, một góc áo vừa vặn được gió thổi qua, mấy đóa hoa mai lượn một vòng.

Trong con đường phía xa, một chiếc xe ngựa có mái hiên che khuất tiếng nói chuyện trầm thấp bên trong.

Ngọc Phách đế cơ đóng chặt màn xe, bên trong xe hơi tối khiến ánh mắt nàng có chút sáng ngời, lại hơi phiền muộn, nàng nhỏ giọng khinh thường nói: “Lục ca, nhất cử nhất động của chúng ta đều không trốn được thế lực ngầm của nhị ca, chuyện hôm nay hắn nhất định sẽ phát hiện ra, chúng ta nên nói thế nào với hắn?”

Ngọc Khuynh Hàn nhìn bên trong xe ngựa có chút tối mờ, đột nhiên nắm chặt bàn tay, động tác này rất kịch liệt, khớp xương phát ra tiếng động, Ngọc Phách đế cơ hơi biến sắc.

“Lục ca.” Nàng nắm lấy tay Ngọc Khuynh Dương.

Ngọc Khuynh Dương cười khổ: “Ngọc Phách, có phải lục ca rất vô dụng hay  không, ta thật uất ức.”

“Sao lại thế? Muội không thấy như thế.” Đôi mắt Ngọc Phách đế cơ sáng rực: “Huynh muội chúng ta từ nhỏ được Tương quý phi nuôi dưỡng, chịu sự ức hiếp của nàng ta. Nhưng mà mẫu phi yên lặng trong cung Tương quý phi sống qua ngày, chúng ta không phải là nên nhẫn nhịn hay sao?”

“Mẫu phi…” Nhớ đến mẫu thân là phi tần yếu đuối, Ngọc Khuynh Hàn nói: “Là ta vô dụng, ai cũng không bảo vệ được.”

“Lục ca đừng nói vậy, đừng để tinh thần sa sút.” Ngọc Phách đế cơ nói: “Chúng ta còn trẻ, cũng chưa đi đến cuối con đường. Chúng ta phải tiêu sái đi hết, trời sẽ không tuyệt tình với chúng ta, ta tin tưởng ở bên kia con đường nhất định là bình yên.”

“Ngọc Phách…” Ngọc Khuynh Hàn gật gật đầu, thu lại đôi mắt vô lực.

Ngọc Phách nói đúng. Hiện tại các hoàng tử đang tranh đấu gay gắt, còn cuốn theo Cẩn vương vào, tương lai không biết có chuyện gì, cố gắng một khi có sự thay đổi bất ngờ, trời đất đảo lộn, hắn chắc chắn sẽ kiên trì đi tiếp.

Tháng mười hai âm lịch ở Thuận kinh thường có gió Bắc thổi qua, lạnh thấu xương. Hôm nay trời không có tuyết, trên đường phố cũng có nhiều người đi bộ hơn mấy ngày trước, đặc biệt là chuyện Cẩn vương cưới tiểu thư Tiêu phủ, càng thêm náo nhiệt. Chỉ là chuyện sát thủ giết người ở sông Bạch dọa không ít người đi đường, trong không khí vui mừng cũng có chút hoảng loạn.

Trong kiệu hoa,Tiêu Sắt Sắt đang cầm hộp gỗ, vuốt ve bức Cẩm Sắt, nghe Lục Ý ở bên ngoài kiệu nói chuyện.

Rất xa truyền đến tiếng pháo nổ và chiêng trống, cả phủ Cẩn vương được trang trí bằng lụa đỏ và dán chữ hỉ. Cho dù Ngọc Vong Ngôn không bằng lòng với hôn sự này, cũng phải làm như cũ.

Tiêu Sắt Sắt đến rồi, ngoài cỗ kiệu là tiếng vỗ tay náo nhiệt, hôm nay tân khách đến không ít, mọi người ồn ào bảo tân lang đá cửa kiệu.

Tiêu Sắt Sắt không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng thân kiệu hơi rung nhẹ, nàng biết là Ngọc Vong Ngon đá cửa kiệu. Sau đó màn xe cũng được nhấc lên, Tiêu Sắt Sắt được Lục Ý dìu ra ngoài, hạ cỗ kiệu.

“Tiểu thư, đây là lụa đỏ.” Lục Ý nhận lấy lụa đỏ từ trong tay bà mối, đưa đến cho Tiêu Sắt Sắt.

Tiêu Sắt Sắt và Ngọc Vong Ngôn mỗi người cầm hai đầu dải lụa đỏ, ở giữa có một bông hoa mẫu đơn được làm bằng tơ lụa, giữa vạn người cùng nhau đi đến chính sảnh.

Một đoạn đường ngắn ngủn nhưng đối với Tiêu Sắt Sắt mà nói thì chính là mơ hồ lẫn lộn.

Không thể nhớ được trước kia, nàng cũng ở giữa tiếng hoan hô, đi qua cảnh cửa lừng lẫy của phủ Thái tử.

Từng bước kia, nàng đã sai lầm, sai đến nỗi ôm hận mà chết. Mang theo vết thương môt lần nữa đi qua cánh cửa mới, từng bước sau này, nàng lại có tương lai thế nào?

“A!” Đột nhiên có người trong đám người hô nhỏ một tiếng.

Bởi vì do chen lấn nên ai đó đã vô tình ngã ra ngoài và đụng vào Tiêu Sắt Sắt.

Tiêu Sắt Sắt lảo đảo, Lục Ý vội vàng đỡ nàng, lại nghe người nọ kinh hãi nói: “Cẩn vương phi tha tội, cựu thần vô ý, cựu thần đáng chết!”

Phụ thân!

Thân thể Tiêu Sắt Sắt cứng đờ.

Giọng nói này là Trương Tiềm, phụ thân của Tiêu Sắt Sắt, lúc này phụ thân đang ở ngay trước mặt mình!

Giờ khắc này, Tiêu Sắt Sắt điên cuồng muốn tháo bỏ khăn voan, tất cả ý chí đều nghĩ về phụ thân ngày càng già đi. Nhưng mà sau lớp khăn voan kia là hai người xa lạ, nàng ngoại trừ đứng nơi này, cái gì cũng không thể làm!

“Cẩn vương.” Một quan viên nói: “Vừa rồi chúng ta đều quá phấn khích, không cẩn thận đẩy Trương thái phó ra, mong Cẩn vương thứ lỗi.”

Trương Tiềm hạ thấp người: “Cẩn vương, cựu thần biết tội.”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Vô ý sai lầm, bổn vương sẽ không truy cứu, thái phó cũng không cần để ý.”

“Đa tạ Cẩn vương.” Trương Tiềm rút lui vào trong đám đông.

Phụ thân… Tiêu Sắt Sắt không chút tiếng động mà than khóc.

Biết rằng cái chết của Trương Cẩm Sắt khiến phụ thân rất đau buồn, phụ thân cũng đã già và suy yếu rất nhiều, Tiêu Sắt Sắt thậm chí còn không thể nhìn thấy.

Tất cả những gì nàng có thể làm là siết chặt tấm lụa đỏ và cùng Ngọc Vong Ngôn đi đến chính sảnh. 

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên: “Chúc mừng Cẩn vương, khách khứa đã đến gần hết, bây giờ hãy để bản cung chủ trì hôn lễ.”

Cơ thể Tiêu Sắt Sắt run rẩy dữ dội.

Thái tử Ngọc Khuynh Dương!

Hóa ra là hắn ta!

Dường như nhận thấy được Tiêu Sắt Sắt run rẩy, Ngọc Khuynh Dương liếc mắt một cái, ngữ điệu vẫn ôn nhu như thế: “Cẩn vương phi làm sao vậy, có chỗ nào không được khỏe ư?”

Tiêu Sắt Sắt cắn chặt môi dưới, đem oán hận mạnh mẽ giấu xuống.

Lục Ý đáp: “Tiểu thư nhà nô tỳ chỉ hơi căng thẳng một chút.”

“Ồ?” Ngọc Khuynh Dương cười nói: “Bản cung sẽ bắt đầu chủ trì bái đường.”

Các hoàng tử đi cùng đều đồng ý.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

Dường như Tiêu Sắt Sắt đang phải chịu hình phạt lăng trì, mọi người đều đang hoan hô, chỉ có nàng và Ngọc Vong Ngôn, cả hai trái tim đều sắp bị bóp nát.

Cách chiếc khăn voan chỉ có thể nhìn thấy xung quanh đều màu đỏ, giống như là máu nhiễm cả y phục khi phải chịu trượng hình tại pháp trường.

Ngọc Khuynh Dương, lúc này ngươi có thể nhớ lại ngày mà cùng ta bái đường không?

Ta cái gì cũng đều nhớ rất rõ, lại càng nhớ rất rõ ngươi đê tiện vô tình!

Cứ từ từ chờ xem, sẽ có một ngày ta trả lại cho ngươi tất cả!

Thời gian bái đường ngắn ngủn, dường như đã trải qua một đêm dài, Tiêu Sắt Sắt được Lục Ý và tỳ nữ Vương phủ giúp đỡ đưa đi động phòng.

Cho đến khi ngồi xuống giường trong buồng tân hôn, Tiêu Sắt Sắt mới thả lỏng bàn tay phải đang nắm chặt của mình ra, trên lòng bàn tay có một vết máu hình lưỡi liềm, thậm chí nàng còn không biết mình đã tạo nó từ khi nào.

“A, tay của tiểu thư, sao lại bị thương?” Lục Ý kích động hỏi.

Tỳ nữ của Vương phủ lúc này đã ra khỏi phòng, Lục Ý lại không mang thuốc trị thương, chỉ đành phải chạy ra ngoài phòng tìm thuốc cho Tiêu Sắt Sắt. 

Chiếc váy cưới màu đỏ kiều diễm trên giường, Tiêu Sắt Sắt lấy ra hộp gỗ đựng tranh thêu Cẩm Sắt. Nàng không xác định được tối nay Ngọc Vong Ngôn có đến hay không, nhưng bức tranh thêu Cẩm Sắt này là lời hứa của nàng, nàng sẽ giao nó cho hắn.

Cứ chờ đợi mãi như vậy, náo nhiệt trong chính sảnh đã yên tĩnh, sương trên cửa sổ dần dần dày lên, đồ ăn cũng trở nên nguội lạnh, Ngọc Vong Ngôn vẫn chưa tới.

Lục Ý sợ là cũng đã lạc đường và không trở về.

Tiêu Sắt Sắt mệt mỏi không chịu nổi, lại ôm hộp gỗ đứng dậy.

Nàng muốn đi tìm Ngọc Vong Ngôn, chỉ vì lo lắng cho hắn.

Đang định mở cửa đi ra ngoài, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp nối đuôi nhau tiến vào.

Một vài người dẫn đầu, y phục váy dài đủ màu sắc, chỉ vào Tiêu Sắt cười nhạo: “Các tỷ muội nhìn xem, đây là Cẩn vương phi của chúng ta. Còn tưởng rằng Vương phi vào phủ tài trí hơn người, đích nữ Hữu thừa tướng thì như thế nào? Không phải cũng bị Vương gia vứt bỏ ở phòng tân hôn sao?”

“Đúng vậy, Vương phi cũng không có gì tài giỏi, cũng giống như tỷ muội chúng ta mà thôi.”

“Còn tưởng rằng Vương phi sẽ được sủng hạnh, dù cho xuất thân, cũng chỉ là giống như chúng ta sống như quả phụ mà thôi.”

“Hừ, chúng ta sống như quả phụ bởi vì Vương gia không thể quên Trương Cẩm Sắt, nhưng Tiêu Sắt Sắt sống như quả phụ vì nàng ấy là một kẻ ngốc!”

Những lời này giống như kim châm đâm vào đau đớn, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt lạnh lẽo, nhìn những nữ nhân này.

Đây là nhóm tiểu thiếp của Ngọc Vong Ngôn, dẫn đầu bốn người là Trắc phi.

Tiêu Sắt Sắt hỏi: “Ngươi biết Vương gia ở nơi nào không?”

Trắc phi nói: “Vương gia sẽ không tới, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền! Tám phần là Vương gia đang uống rượu giải sầu, đồ ngốc như ngươi thì biết cái gì? Hắn yêu Trương Cẩm Sắt, còn ngươi, ngươi chỉ là đồ ngốc.” 

Trong lòng Tiêu Sắt Sắt nổi lên bi oán(*), sau đó cầm lấy cái bát trên bàn, hung hăng ném về phía Trắc phi.

* bi oán: bi thương và oán hận.

“Ngươi!” Trắc phi bị ném kêu lên sợ hãi, cái bát vỡ tan tành.

“Đồ ngốc ngươi làm gì vậy!”

Tiêu Sắt Sắt hô: “Các ngươi chửi mắng người, mắng chửi người là đồ khốn nạn! Ngươi đâu đến đây, có người khi dễ tân Vương phi, nhanh đi nói với công công trong cung, nữ nhân phủ Cẩn vương khi dễ tân Vương phi!” 

Hiện tại nhóm tiểu thiếp đều nôn nóng, các nàng vốn là đến xem thử, nào ngờ chọc giận đồ ngốc này, đúng là tự chuốc lấy tai họa.

Một Trắc phi xông lên muốn bịt miệng Tiêu Sắt Sắt, Tiêu Sắt Sắt nhìn ra hành động của nàng ta, trực tiếp hung hăng cắn một cái rồi lại đá vào, nàng ta ngã xuống đất kêu thảm thiết.

Tiêu Sắt Sắt nhân cơ hội đẩy bọn tiểu thiếp ra, vừa chạy ra ngoài vừa hét lớn: “Người đâu nhanh đến! Các nàng khi dễ tân Vương phi, nhanh nói cho công công trong cung và phụ thân ta!” 

“Vương phi, có chuyện gì vậy?” Sơn Tông nhanh chóng đi tới cùng với thị vệ của mình.

Bọn tiểu thiếp nhìn thấy Sơn Tông sắc mặt đều trắng bệch.

Tiêu Sắt Sắt ủy khuất nói: “Các nàng, các nàng khi dễ ta, mắng ta là đồ ngốc, nói ta chỉ làm cho Vương gia thêm ngột ngạt… Ô ô, ta muốn nói cho công công trong cung, là Thiên Anh đế ban hôn cho ta, vì sao còn khi dễ ta?”

Nhóm tiểu thiếp cảm thấy lạnh. Vương phi ngốc này lại chụp cho các nàng tội coi thường quân vương, đây chính là trọng tội!

Có Trắc phi nhanh chóng nói: “Đồ ngốc này không phải nói–”

“Ngươi lại mắng ta! Ta không phải đồ ngốc!”

“Ngươi…” Trắc phi kia tức giận đến trừng lớn hai mắt, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại, không cam lòng nói: “Vương phi, chúng ta không có giễu cợt ngươi, ngươi hiểu lầm rồi.”

“Rõ ràng là các ngươi mắng ta, tất cả mọi người đều nghe thấy được! Sơn Tông cũng nghe thấy đúng không?” Tiêu Sắt Sắt túm lấy cổ tay áo của hắn.

Sơn Tông cực kỳ không thích nhóm tiểu thiếp này của Ngọc Vong Ngôn, đây đều là do Thiên Anh đế an bài, nói không chừng ở giữa còn có người được các hoàng tử an bài sắp xếp. Đám nữ nhân này, Sơn Tông tự nhiên sẽ đứng về phía Tiêu Sắt Sắt, huống chi việc này rõ ràng là Tiêu Sắt Sắt nói có lý.

Nhóm tiểu thiếp cũng không phải là đồ ngốc, nhìn thấy ánh mắt Sơn Tông cũng thấy được ý tứ, nếu cứ tranh chấp nhất định sẽ gánh tội danh coi thường quân vương!

Nhóm tiểu thiếp không thể giải quyết chuyện này, đành phải ngậm miệng, dùng ánh mắt ngoan độc liếc về phía Tiêu Sắt Sắt, không vui bỏ về.

Tiêu Sắt Sắt vẫn ôm hộp gỗ trong tay, ánh mắt Sơn Tông nhìn qua, nói: “Mời Vương phi quay về tân phòng, một ngày vất vả, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tiêu Sắt Sắt hỏi: “Ta nghỉ ngơi một mình? Vương gia không đến đây sao?”

“Vương phi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút.” Sơn Tông né tránh vấn đề.

Tiêu Sắt Sắt nói: “Nhưng mà ta còn có đồ đưa cho Vương gia.”

“Tại hạ sẽ thay Vương phi đem đến.”

“Không, ta muốn tự mình đưa.” Tiêu Sắt Sắt nói: “Vương gia hiện đang ở đâu, ngươi dẫn ta đi, nếu dám lừa ta, ngươi chính là con chó nhỏ, phải mua kẹo đường cho ta ăn.”

Sơn Tông híp mắt ngừng lại một chút, khôi phục vẻ mặt ôn hòa nói: “Tại hạ mang Vương phi đi.”

“Thật sao?” Tiêu Sắt Sắt cao hứng nói: “Thật tốt quá, ngươi cũng không cần mua kẹo đường cho ta, trở về ta sẽ bảo Lục Ý đi mua!”

Nói đến Lục Ý, lúc này Lục Ý mới thở hổn hển trở về, vừa rồi nàng lạc đường, thuốc cũng không tìm thấy, nàng ta rất hổ thẹn với Tiêu Sắt Sắt, không nghĩ rằng chủ tử lại vội vàng rời đi cùng Sơn Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.