Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 2: Nữ nhi ngu ngốc




Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Vọng Nguyệt, Hạ Nhi Liên Y

---------------------------------------------------

Kinh đô Thuận Kinh nước Đại Nghiêu, phủ Tiêu Hữu tướng.

"Hu hu....."

Nữ tử lôi thôi cuộn mình trên giường cau mày, phát ra âm thanh nức nở khó chịu.

Da đầu rất đau, xác thực là có ai đó đang túm tóc nàng.

"Hừ, đồ ngốc này không phải là ngã chết rồi chứ, túm tóc như vậy mà chưa tỉnh lại!"

Lời nói khắc nghiệt của phụ nhân nào đó vang lên bên tai, Trương Cẩm Sắt dùng sức lực lớn mới đem đôi mí mắt nặng ngàn cân mở ra, khoảnh khắc này chỉ cảm thấy trên da truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếp theo là một nữ tử tuổi còn trẻ hô lên một tiếng.

"Lô ma ma, đừng túm, tiểu thư ngã từ cây xuống đã rất đau, ngươi đừng hành hạ tiểu thư nữa!"

Giọng này là của ai?


Trương Cẩm Sắt muốn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng thân thể vẫn còn nặng nề như vậy, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở trên pháp trường vạn người thóa mạ, nó vẫn như là ngọn lửa lớn cháy âm ỷ bên trong tâm trí nàng, cứ cuồn cuộn như trước.

Ngay sau đó cảm giác đau đớn truyền từ da đầu khiến nàng càng rõ ràng, Trương Cẩm Sắt lúc này mới có thể nhìn rõ, một nữ tử tuổi còn nhỏ đang che ở trước mặt.

Nữ tử này Trương Cẩm Sắt chưa từng thấy qua, nhưng cũng nhìn ra được nữ tử này là một tỳ nữ.

"Lô ma ma, ngươi mau buông tiểu thư ra! Ngươi sao có thể đối đãi với tiểu thư như vậy?"

Tỳ nữ cố gắng bám lấy nữ nhân kia, muốn giải cứu tóc của Trương Cẩm Sắt.

Lô ma ma chán ghét nhìn tỳ nữ, vênh váo tự đắc nói: "Dù sao Tiêu Sắt Sắt cũng chỉ là đồ ngốc, không có việc gì thì đi leo cây, ngã xuống là xứng đáng! Ngươi còn chưa tránh ra, chờ ta đem Tiêu Sắt Sắt túm tỉnh rồi xem ngươi còn nói nữa gì!"


Tiêu Sắt Sắt?

Tên này rất quen thuộc, giống như từng nghe qua.

Trương Cẩm Sắt suy nghĩ, đây đúng là đích nữ của Hữu thừa tướng Tiêu Khác, nghe nói thời điểm còn nhỏ do bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà trở nên ngu ngốc, trí lực không khác gì một tiểu hài tử.

Nhưng mà vì sao hiện giờ nàng trở thành Tiêu Sắt Sắt?

Lô ma ma thấy tỳ nữ bảo hộ kín đáo, liền phất tay hung hăng cho tỳ nữ một bạt tai.

Tỳ nữ thân mình gầy yếu, không chịu được sức lực từ bàn tay ma ma, bị đánh cho ngã xuống mặt đất.

Nàng bụm mặt, bàn tay kia vẫn mưu tính duỗi tới Lô ma ma: "Lô ma ma đừng túm, tiểu thư đã đủ đáng thương!"

"Hừ, đáng thương cái quỷ! Cũng đã ngu dại mười mấy năm, còn chiếm vị trí đích nữ, ta xem Tiêu Sắt Sắt rõ ràng là muốn đổi vận!" Lô ma ma đắc ý túm mãnh liệt hơn.

Một cái ý niệm trong đầu theo đó đau nhức, đánh thẳng vào nội tâm Trương Cẩm Sắt.


Nàng không thể tin tưởng được nghĩ, đây là mình chết đi sống lại, trọng sinh vào Tiêu Sắt Sắt?

Không thời gian để đi để ý suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giờ phút này nàng đối với thái tử là oán hận cùng hối hận, cảm xúc làm cho Trương Cẩm Sắt đột nhiên mở to mắt, đáy mắt lạnh lẽo như dao cứa vào Lô ma ma.

Lô ma ma bị hoảng sợ, động tác không tự chủ mà dừng lại, ngoài miệng vẫn diễu võ dương oai nói: "Tứ tiểu thư rốt cuộc cũng tỉnh, không ngã chết là tốt rồi, bất quá dù sao cũng là ngu ngốc, phỏng chừng nhớ không được khi rơi xuống có bao nhiêu là thảm."

Trương Cẩm Sắt khóe môi nở nụ cười lạnh như có như không.

Ngu ngốc, trời sinh cái ngu dại, chẳng lẽ lại trở thành lý do để bị khinh thường?

Tiêu Sắt Sắt cùng chính mình giống nhau, bị người chỉ trỏ. Trương Cẩm Sắt trong lòng cuồn cuộn lửa giận, nàng hận thị( ỷ mạnh hiếp yếu), hận cái loại bất lực khi bị người khác xúc phạm!
Ngồi dậy, Trương Cẩm Sắt rơm rớm nước mắt hô to: "Yêu quái! Yêu quái! Ta mơ thấy yêu quái! Màu hồng xanh đều là yêu quái ăn thịt người! Ô ô ô, thật đáng sợ!" Vừa hô vừa túm chặt Lô ma ma.

"Tứ tiểu thư, ngươi!"

Lô ma ma không nghĩ tới Trương Cẩm Sắt phát điên như vậy, giờ phút này thấy Trương Cẩm Sắt trên người đầy uế vật cọ qua cọ lại, nước mắt, nước mũi, vết máu, bùn đất, còn có mấy con giun cùng gián trên áo quần..... Lô ma ma bị sự ghê tởm làm hỏng mất, ra sức giãy dụa nói: "Tứ tiểu thư, ngươi mau buông lão nô!"

"Ta không buông, Lô ma ma ta sợ yêu quái, ngươi giúp ta đánh bọn yêu quái, bọn họ muốn ăn ta!"

Trương Cẩm Sắt ôm chặt lấy Lô ma ma, hợp với nước miếng cọ trên người nàng ta. Nếu chính mình hiện tại đã là ngu ngốc, vậy dùng cách của kẻ ngốc đối phó người này, làm cho nàng ta tự kiếm khổ!
Trương Cẩm Sắt ôm được ngay, Lô ma ma càng khó chống đỡ, dứt khoát kéo Trương Cẩm Sắt rời giường.

Trương Cẩm Sắt xem xét đúng thời cơ, đột nhiên buông lỏng ra, Lô ma ma không nghĩ tới cứ như vậy mất đi trọng tâm ngã lăn ra, cái ót chạm đất, thoáng chốc choáng váng đi. Mới vừa há mồm kêu thảm một tiếng, một thứ gì đó lành lạnh xâm nhập vào miệng, Lô ma ma vô ý cắn một ngụm, một cỗ tanh tưởi ngay lập tức tràn đầy cả khoang miệng. Lô ma ma theo bản năng nhổ ra ngoài, lúc này mới thấy nửa thân con gián.

"Nôn ______" Lô ma ma thiếu chút nữa phun ra, liều mạng nôn ra, tư vị côn trùng kia vẫn còn sót lại trong miệng.

Nàng bụm ngực, vừa nôn vừa lui, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, gần đến cửa còn bị vấp, ăn một bụng bùn.

"Xui xẻo, thật sự là chọc mười tám đời xui xẻo, nôn......."
Lô ma ma đứng lên, cực kỳ chật vật lui đi.

Mắt nhìn sự biến mất của Lô ma ma, Trương Cẩm Sắt biểu tình lạnh như băng.

Nàng chậm rãi ngồi, đem quần áo bẩn trên người cởi chỉ còn trung y, dẫm lên đôi dày thêu rách ở dưới giường, nàng dựa vào đầu giường đứng dậy.

Đưa tay lau mặt, lau đi nước mắt, dưới cái mũi của Tiêu Sắt Sắt còn đọng lại nước mũi và vết bầm.

"Tứ tiểu thư, người rốt cuộc đã tỉnh!"

Giọng nói tỳ nữ làm cho Trương Cẩm Sắt nhìn về phía nàng.

Trên mặt tỳ nữ kia còn có cái chưởng ấn, nàng cực kỳ kinh hỉ, tươi cười sáng lạn khiến Trương Cẩm Sắt không thể thích ứng.

"Tiểu thư, tiểu thư người về sau không cần trèo cây, người bị ngã xuống như vậy, ba ngày cũng chưa tỉnh, Lục Ý cũng theo đó sắp khóc rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.