Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 19: Mạo hiểm thử




Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Suy

————————————

Tháng chạp gần đến, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Trong Thu Sắt viện, những hạt tuyết trắng dày đặc phủ đầy trên mặt đất, mấy cánh cúc tàn đã bị gió Bắc cuốn đi.

Tiêu Sắt Sắt thẫn thờ uống xong tách trà nóng, thành thạo may vá bức tranh thêu đang cầm trên tay.

Lẳng lặng ngồi một mình luôn dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn.

Nghĩ ngày ấy đôi mắt Ngọc Khuynh Dương giống như khu vườn muôn hoa nở rộ, hình ảnh ấy thường xẹt qua trong đầu Tiêu Sắt Sắt, nhấc lên một đợt tiếc nuối không nguôi.

Sau đó, thân ảnh Ngọc Khuynh Dương dần dần biến mất, nàng thấy một mạt lãnh trung ấm phủ khói bụi, bên tai lại vang vọng âm thanh Ngọc Vong Ngôn.

"Ở trong mắt nàng, vĩnh viễn đều không có ta...."

Tiêu Sắt Sắt ấn mạnh kim chỉ, buông tranh thêu, thống khổ thở dốc.


Dưới đáy lòng đã cố gắng tự nhủ bản thân nhẫn nại, Tiêu Sắt Sắt đem tất cả lực chú ý đặt lên bức tranh thêu.

Cứ như thế qua ba ngày, bức thêu đã gần như hoàn thiện, trùng hợp đúng lúc này, tỳ nữ Hoàng thị tìm tới, nói Hoàng thị có lời mời.

"Đã biết, ngươi về trước đi."

Tiêu Sắt Sắt vẫy hai tỳ nữ lui xuống, phủ thêm lớp áo choàng giữ ấm, bước ra ngoài viện, nói với hai gã thị vệ: "Theo ta cùng đi, để cho ta chơi trốn tìm."

Hai gã thị vệ đi theo hầu hạ, Tiêu Sắt Sắt đi đến sân của Hoàng thị.

Sân Hoàng thị lầu chính có hai tầng, Tiêu Sắt Sắt nhìn lại, thấy trên lầu hai có một bộ tranh bằng tơ lụa. Nàng suy nghĩ thử thì cảm thấy vô cùng kỳ quái, nói vớibọn thị vệ: "Các ngươi ở bên ngoài canh cẩn thận, trông chừng tòa nhà trong kia, không được ngủ gật, còn bây giờ ta tiến vào sân."


Vào sân, có tỳ nữ chào hỏi, dẫn đường Tiêu Sắt Sắt vào nhà.

Hoàng thị an ổn ngồi ở ghế chủ vị, phía bên tay phải là Tiêu Thư Đồng.

Tiêu Sắt Sắt ảm đạm ngồi xuống phía tay trái Hoàng thị, ngây ngô hỏi: "Hoàng di nương gọi ta đến là có chuyện gì sao?"

Hoàng thị hiền lành cười nói: "Sắt Sắt, ngày đó cùng lão gia, ta vì chuyện tình Văn Thúy, đối với ngươi thái độ không tốt, ngươi đừng giận nương được không?"

Tiêu Sắt Sắt nói thầm: "Chuyện khi nào a, ta còn không nhớ nữa..."

Hoàng thị vội nói: "Nhớ không được vậy thì không nhớ đi, nhưng mà Sắt Sắt, ngươi còn nhớ rõ điểu điểu mà ngươi nhìn thấy ở ngoài cửa Tam Tư thư viện không?"

"Điểu điểu..." Tiêu Sắt Sắt trong mắt lập tức tràn ngập mong chờ, "Điểu điểu đâu? Ô ô, chim điểu bay đi mất rồi, ta phải tìm điểu điểu."


Hoàng thị nói: "Ngươi đừng khóc, ta bắt điểu điểu về cho ngươi, thành thành thật thật sẽ không bay đi. Ngươi mau cùng ta lên trên lầu, đem điểu điểu mang về Thu Sắt viện."

Trái tim nhỏ của Tiêu Sắt Sắt run lên, đột nhiên nàng nghĩ đến tấm bức tranh tơ lụa treo trên mép sân thượng lầu hai. Chẳng lẽ... bức họa kia chính là cái bẫy Hoàng thị giăng cho nàng?

Tiêu Sắt Sắt vỗ tay nói: "Được, ta muốn đem điểu điểu về Thu Sắt viện!"

Hoàng thị lập tức dẫn Tiêu Sắt Sắt lên lầu, Tiêu Thư Đồng uống trà xong, mới chậm rãi đứng dậy, vẫn duy trì khí chất tao nhã tiểu thư khuê các, đi theo lên lầu.

Sân thượng lầu hai được thiết kế hướng về phía đại môn, từ nơi này có thể thấy cây cỏ ngoài viện, hai gã thị vệ kia còn đứng ở đó.

Thấy Tiêu Sắt Sắt, bọn họ nhìn chằm chằm không dám dời ánh mắt.
Tiêu Sắt Sắt đương nhiên sẽ không làm cho Hoàng thị biết có hai gã thị vệ đang theo dõi, nàng vừa lên lầu, liền chỉ vào tấm tơ lụa hô: "Điều điểu! Những con màu nâu, đúng là điểu điểu!"

Hoàng thị nói: "Đúng vậy, thành thành thật thật, sẽ không nhúc nhích. Sắt Sắt, ngươi nhanh đi bắt điểu điểu lại đây đi."

"Được rồi!" Tiêu Sắt Sắt hưng phấn đáp ứng, hướng tới bên cạnh đi đến.

Đưa lưng về phía Hoàng thị, trong mắt sự trong veo ngu dại biến mất, trở thành một bộ dáng yên tĩnh như tuyết hòa cùng mũi nhọn lạnh giá.

Ý đồ của Hoàng thị, nàng nhìn ra được, bức họa treo ở ngoài lan can kia, nếu nghĩ rằng muốn đem bức tranh xuống, nàng nhất định phải trèo lên lan can. Một khi nàng lên được lan can, sẽ té rớt xuống sân, không chết cũng bị thương.

Xem ra, chuyện mình không ngốc, Hoàng thị vẫn là đã nhận ra.
Hoặc là nói, Tiêu Thư Đồng đã nhận ra.

Thong thả đi từng bước một, Tiêu Sắt Sắt tiếp cận lan can, tấm lưng kia tựa như một đứa nhỏ nghịch ngợm đang chơi đùa.

Hoàng thị dài cổ quan sát, mà Tiêu Thư Đồng chỉ híp mắt, ánh mắt nhàn nhạt, nghịch móng tay được phủ một lớp sơn.

"Điểu điểu!" Tiêu Sắt Sắt cố ý lớn tiếng kêu.

Bên ngoài hai thị vệ đương nhiên nghe thấy được, nhìn thấy Tiêu Sắt Sắt thế mà chạy đến bên lan can, nhấc chân sải bước đi, hai người vội vàng vọt vào, hô to: "Tứ tiểu thư, nguy hiểm!"

Tiêu Sắt Sắt kỳ quái liếc mắt nhìn bọn họ, đỡ lấy lan can, đem một chân đặt lên....

"Tứ tiểu thư!"

Hai thị vệ mặt mày xanh mét, hô: "Hoàng di nương, đại tiểu thư, mau cứu tứ tiểu thư a!"

Hoàng thị làm bộ không nghe thấy, nàng cực hận Tiêu Sắt Sắt, lần này ước gì nàng ta té ngã chết.
Tiêu Thư Đồng nhíu nhíu mày, đối với Tiêu Sắt Sắt nói: "Tứ muội, mau xuống dưới."

"Vì sao phải xuống dưới?" Tiêu Sắt Sắt bất mãn nói, "Ta muốn điểu điểu." Nói xong lại làm vẻ tiếp tục leo lên.

"Tứ muội!" Tiêu Thư Đồng thần sắc lộ rõ vẻ lạnh nhạt, rõ ràng nàng không thể để Tiêu Sắt Sắt gặp chuyện không may được.

Tiêu Sắt Sắt hô: "Ta sẽ không xuống dưới! Ta nhất định phải bắt điểu điểu! Các ngươi cũng đừng hòng gạt ta!" Chỉ vào thị vệ ở dưới nói, "Đi đem phụ thân ta mời đến, ta muốn phụ thân giúp đỡ bắt điểu điểu!"

Thị vệ kia đương nhiên vội vàng chạy đi, nghĩ phỏng chừng chỉ có Tiêu Khác mới có thể can ngăn Tiêu Sắt Sắt lại được, một thị vệ khác liền đứng ở phía dưới Tiêu Sắt Sắt, cùng phụ nàng diễn tốt vở kịch này.

Hoàng thị không nghĩ tới cảnh Tiêu Sắt Sắt muốn mời Tiêu Khác đến, trên mặt hận ý thành thật biến đổi sang phần sợ hãi.
Bà ta vội nói: "Sắt Sắt, ngươi mau xuống dưới, cái kia chỉ là bức tranh điểu điểu, tạm thời điểu điểu sẽ không đi ra, lát nữa nương cho xử lý tốt hơn được không?"

"Không tốt! Ta muốn điểu điểu!" Tiêu Sắt Sắt quật cường nói.

Hoảng thị lo lắng, thực hối hận khi bày ra cảnh muốn thử Tiêu Sắt Sắt. Này rõ ràng chỉ là đồ ngốc không hơn không kém, hiện tại lại ở nơi này, chờ lão gia đến đây, chính mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

"Thư Đồng, ngươi mau đưa Sắt Sắt đi xuống!" Hoàng thị lên tiếng ra lệnh.

Tiêu Thư Đồng mới không nghĩ đến sẽ động thủ, nếu hành động bất cẩn, Tiêu Sắt Sắt ngã xuống không phải là thêm phiền toái hay sao?

Liền như vậy giằng co, trên trán Hoàng thị đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, khuyên can Tiêu Sắt Sắt nửa ngày, cuối cùng cũng nghe thanh âm Tiêu Khác.
"Các ngươi ở nơi nào làm gì! Sắt Sắt, còn không mau đi xuống!"

"Phụ thân!" Tiêu Sắt Sắt hướng tới sân phất tay với Tiêu Khác, lúc này ngồi ở vòng bảo hộ, hưng phấn nói: "Phụ thân, người mau giúp ta bắt điểu điểu, ta muốn đem về Thu Sắt viện!"

"Tiêu Sắt Sắt!"

Tiêu Khác tức giận, nhìn bức tranh ở đó, lại nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng thị, Tiêu Khác phát ra ánh mắt có thể gϊếŧ người.

Ông quát: "Tiêu Sắt Sắt, ngươi nếu không rời khỏi lan can, ta liền một tên bắn chết con điểu kia!"

"Không cần bắn chết!" Tiêu Sắt Sắt lo lắng hãi hùng gật đầu, "Ta xuống, ta xuống dưới."

Cẩn thận rời khỏi lan can, Tiêu Sắt Sắt xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng chỉ có mình nàng biết được, trong lòng đã bỏ được xuống tảng đá lớn trong đầu.

Vừa rồi thực sự nguy hiểm.
Nếu Hoàng thị tính nết không yếu đuối nhát gan, một màn như vậy cũng đủ làm nàng chết đi trăm lần.

"Ngươi!" Tiêu Khác ở dưới lầu chỉ vào Hoàng thị, "Ngươi xuống đây cho ta!"

"Lão gia, ta..." Hoàng thị không thể nói, lại một lần nữa chọc Tiêu Khác nổi giận, không cam lòng nhưng trong lòng hết sức sợ hãi.

Tiêu Thư Đồng lạnh lùng nói: "Nương còn muốn ở đây đến khi nào? Không nghe lời khuyên của ta, muốn hại người nhưng lại tổn hại mình, ta thật không biết đây là tội gì."

Hoàng thị không cam lòng buông tiếng thở dài, rụt rè nhìn Tiêu Khác, đành phải quay đầu đi xuống lầu, thời điểm xoay người còn liếc mắt nhìn Tiêu Sắt Sắt.

"Lão gia..." Vừa mới đến trước mắt Tiêu Khác, Hoàng thị liền chạy nhanh ủy khuất nói, "Ta chỉ là cùng Sắt Sắt đùa một chút..."

"Ngươi câm miệng! Xem Tiêu mỗ ta là kẻ ngốc sao!" Vừa rồi thị vệ nói với hắn, bức họa kia đã được sẵn sẵn ở đó từ trước, ai lại rảnh rỗi đi treo bức tranh tại nơi đó? Hoàng thị rõ ràng là có âm mưu!
Tiêu Thư Đồng bình tĩnh đi đến, không nhanh không chậm nói: "Chuyện này ta cũng có sai."

Tiêu Khác nói: "Tính tình ngươi ta cũng biết, mấy nữ nhân kia còn nói ngươi rộng lượng. Dù có thế thì nương ngươi làm ra cái chuyện tình như thế này, nghĩ đến ngươi cũng không thể can ngăn được gì. Sắt Sắt nếu xảy ra chuyện, ta Tiêu gia lấy cái gì nói công đạo với Ngọc gia!"

"Nhưng mà lão gia..." Hoàng thị nói: "Ta thực sự chỉ là đùa với Sắt Sắt một chút."

"Ngươi lấy mạng Sắt Sắt để nói giỡn sao?"

"Không phải, ta.... Chính là muốn nhìn một chút Sắt Sắt ngốc hay là không!"

Tiêu Khác nhất thời phía sau vang lên một đạo sấm. Nữ nhân hiểm ác như này, hắn từ trước đến giờ sao không phát hiện ra?

Mặc kệ nàng là vì Văn Thúy hay bất cứ điều gì, lấy sinh mệnh Sắt Sắt ra thử, giống như đem vinh nhục của Tiêu thị ra đặt vào hiểm địa.
Tiêu Khác sắc mặt lạnh như đao, nghiêm nghị nói: "Hoàng thị, ngươi cũng biết sai!"

"Lão gia, ta, ta cũng không muốn hại Sắt Sắt." Hoàng thị biện giải.

Tiêu Sắt Sắt cười nói: "Hoàng di nương nói là đã bắt điểu điểu, để cho ta mang về Thu Sắt viện, ta còn chưa cảm ơn Hoàng di nương đâu. Hoàng di nương, cảm ơn người!"

Lời này Tiêu Khác nghe vào, cái trán liền nổi gân xanh.

Hoàng thị vằn vò chiếc khăn nhỏ trong tay, trừng mắt chằm chằm nhìn Tiêu Sắt Sắt. Biểu tình ác độc này, đều bị Tiêu Khác thu hết vào trong mắt.

Tiêu Khác nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền thành thật ở trong phòng đi, Tiêu phủ nội vụ không cần ngươi quản."

"Lão gia!" Hoàng thị thân mình lắc lư, lão gia đây là muốn đoạt lại quyền chưởng gia của nàng?

"Lão gia, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi!" Hoàng thị chạy nhanh, vội vã quỳ xuống đến dập đầu, lại lôi kéo váy Tiêu Thư Đồng, "Thư Đồng, mau giúp nương nói mấy câu, cha ngươi đều nghe lời ngươi nói."
Hừ, sớm biết có hôm nay thì lúc trước sao còn làm? Tiêu Thư Đồng nói: "Lực bất tòng tâm."

"Thư Đồng!" Hoàng thị gấp đến độ không được, phát bệnh tâm thần kêu lên: "Lão gia, ta chưởng gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao! Dù sao chuyện lớn nhỏ của Tiêu gia, Tiết thị kia tính tình kỳ quái sao có thể làm được. Ta không làm, nhiều việc như vậy giao cho ai?"

"Giao cho ai? Đương nhiên là cho cái thân già nua này rồi!" Một lão phụ nhân lên tiếng, rất xa truyền đến, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng khí thế lại như sấm đánh.

Thanh âm này còn không có rơi xuống, Tiêu Khác liền thở phào nhẹ nhõm, cơn thịnh nộ trên mặt đã biến hóa thành ý cười.

"Mẫu thân!" Tiêu Khác cười nói: "Ngài sao lại tới đây, tại sao lại không thông báo cho con một tiếng?"

Người tới đúng là lão thái thái Tiêu phủ, một thiếu niên ở bên cạnh nâng hạ, một tay chống quải trượng, chậm rãi đi tới. Tuổi già sức yếu được gấm vóc hoa lệ bao bọc, đôi lông mày thưa thớt, trong mắt phóng tia duệ quang sắc bén.
Bà nện trượng xuống đất, bộ dạng già yếu nói: "Đến sớm hay chậm đều giống nhau, lúc này vừa đến còn nghe thấy tiếng người nói ẩu đả, ta chỉ là biết nhất định là kẻ không nên thân – Hoàng thị!"

Hoàng thị không khỏi run run, nàng từ trước đến nay cũng lĩnh được sự lợi hại của lão thái thái, lúc này sợ đến mức chân không thể dịch chuyển.

"Tổ mẫu." Tiêu Thư Đồng vui mừng mỉm cười, đi tới hướng lão thái thái, cầm tay lão thái thái, "Tổ mẫu, phật đường cực khổ, thân thể có khỏe hay không?"

Lão thái thái sắc mặt dịu đi vài phần, nhìn ra được nàng rất thích Tiêu Thư Đồng.

"Không tính là cực khổ, thanh tịnh nhưng thật ra cũng không tồi, mấy ngày nay lão thân rất hứng thú, cũng làm cho thân thể người già này tăng thêm niềm vui."

Tiêu Sắt Sắt nhìn về phía lão thái thái mang đến thiếu niên kia, hắn chính là người mà lão thái thái nhắc đến, cũng là đệ đệ của Tiêu Sắt Sắt.
Tiêu gia có bốn vị thiếu gia, Hoàng thị dưới gối có đại thiếu gia cùng hai thiếu gia, Tiêu Trí Viễn này lớn tuổi nhất, năm nay mới mười ba.

Tiêu Sắt Sắt nghe Lục Ý đề cập qua, mẹ đẻ của họ là Hạ thị, nhưng thời điểm sinh Tiêu Trí Viễn, lại qua đời vì khó sinh, vì vậy Tiêu Trí Viễn là con trai trưởng duy nhất của Tiêu gia.

"Tỷ tỷ." Thấy Tiêu Sắt Sắt, Tiêu Trí Viễn rất cao hứng, chạy tới cầm tay Tiêu Sắt Sắt.

"Tỷ tỷ, rốt cuộc đã trở lại, ta nghe nói giữa tháng tỷ sẽ xuất giá, chúng ta chỉ còn lại hơn mười ngày để ở cùng một chỗ."

Tiêu Sắt Sắt ảm đạm nói: "Đúng vậy, ta phải xuất giá."

Lão thái thái tà tà liếc nhìn Tiêu Sắt Sắt một cái, cháu ruột ngu ngốc này, bà không coi trọng! Ai lại có thể biết rằng nàng sắp trở thành Cẩn vương phi?

Lão thái thái lạnh nhạt nói: "Ngoan ngoãn làm một tân nương tốt, đừng tưởng rằng chuyện của Văn Thúy lão thân ta ở phật đường sẽ không nói, các người về chút thủ đoạn này, ở trong mắt lão thân, bất quả cũng chỉ là một gánh xiếc đi lấy lòng người khác."
Tiêu Sắt Sắt ngây ngốc nghịch tóc. Lão thái thái điểm này trách mắng, thời điểm này, không nên nhiều lời.

Tiêu Thư Đồng nói: "Tổ mẫu đừng trách cứ tứ muội, nàng dù sao cũng không hiểu nhân thế."

Lão thái thái cảm thán nói: "Vẫn là nha đầu Thư Đồng có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngươi tại sao lại sinh ra không phải là con vợ cả?"

Hoàng thị trong lòng lộp bộp, lão thái thái sẽ không muốn đem nữ nhi bảo bối của nàng để nhớ đến Hạ thị đã chết đi!

Tiêu Thư Đồng đáp: "Thứ nữ cũng là nữ nhi của Tiêu phủ, cũng muốn tận tâm hết sức gánh vác vinh nhục của gia tộc." Chờ xem đi, rồi sẽ có một ngày nàng trở thành con vợ cả.

Lão thái thái rất thích thấy Tiêu Thư Đồng, càng nhìn càng vừa lòng, lại ngó qua Tiêu Sắt Sắt, thật sự là quá chênh lệch giữa mây và bùn, xem thêm chỉ thấy tức giận!
Lão thái thái xoay mặt, đối Tiêu Khác nói: "Về chuyện của Tiêu Túy, lão thân còn muốn cùng lão gia bàn bạc một chút. Trừng phạt ngâm lồng heo nhất định phải làm, nếu không gia phong sẽ không đoan chính!"

Nghe nói Tiêu Túy trốn không thoát ngâm lồng heo, Tiêu Sắt Sắt trong lòng như có một khối đá lớn đè nặng, vài phần hít thở không thông.

Dưới lời răn dạy của lão thái thái , Hoàng thị khóc lóc trở về sân, Tiêu Thư Đồng đỡ lão thái thái đi, theo Tiêu Khác rời khỏi chỗ này, chỉ còn lại Tiêu Trí Viễn đang lôi tay Tiêu Sắt Sắt, cùng nàng kể lại mình đã học gì ở phật đường.

Tiêu Sắt Sắt không có tâm tư để nghe.

Sau đó đuổi Tiêu Trí Viễn trở về, Tiêu Sắt Sắt tới gặp Tiêu Túy.

Tin tức ở chỗ lão thái thái cũng truyền tới Tiêu Túy bên này, biết chính mình sắp bị ngâm lồng heo, Tiêu Túy thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.
"Đa tạ tứ tiểu thư quan tâm." Tiêu Túy cầm kéo, đem nụ hồng mai trong tay cắt đi, "Tiêu gia sẽ không xử tử ta, cùng lắm là cho ta trôi ở lòng sông mấy ngày, quên quá khứ là được."

"Hiện tại là mùa đông, tam tỷ tỷ thân mình...."

"Vô luận như thế nào, ta cũng muốn quên đi quá khứ." Tiêu Túy trên tay dùng chút lực, tiếng gãy một nhành cây khô vang lên, rơi xuống mặt đất.

"Tam tỷ tỷ..."

Tiêu Sắt Sắt không nói nên lời, đơn giản cùng Tiêu Túy ở trong viện cắt tỉa những cây hồng mai, thẳng đến khi mặt trời lặn trên tường cao, màn đêm buông xuống, mới cùng nhau ăn cơm.

Vào đêm mùa đông, trời nhanh khuya, tối nay lại không có ánh trăng, cũng không biết bao lâu, bên ngoài liền nghe tiếng nước sơn nhỏ.

Tiêu Sắt Sắt thất thần ghé vào cửa sổ, một tay cầm bấc đèn, dư quang thoảng qua, liền phát hiện trong viện hiện lên một cái bóng đen.
Là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.