Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Chương 10: Vong Ngôn sinh nghi




Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Hạ Nhi Liên Y

---------------------------------

"Sơn Tông?" Ngọc Vong Ngôn nhìn thấy một chưởng kia đánh vào không gian, giương mắt lên, yết hầu khàn khàn mở ra giọng nói: "Ngươi đã trở lại."

Sơn Tông lông mày khẽ nhướng, đem chén rượu đặt ở một nơi khác nói: "Lấy võ công của Vương gia, hẳn là sẽ không để cho ta cướp mất chén rượu."

Ngọc Vong Ngôn không đáp, bàn tay trên thạch bàn dần dần nắm thành quyền.

Sơn Tông nói: "Hôm qua đưa tang Cẩm trắc phi trở về, Vương gia đã bắt đầu say rượu, hiện giờ qua một ngày, cũng không nên uống rượu nữa. Vương gia, tinh thần ngài rất sa sút."

Tinh thần sa sút?

Ngọc Vong Ngôn dưới đáy lòng buồn cười nhớ kỹ mấy chữ này.

Hắn sao lại sa sút tinh thần?

Hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm, ai cũng có tư cách để tinh thần sa sút, duy nhất mình hắn không thể, chỉ có thể mượn rượu làm cho bản thân tự bình tĩnh, đây là cách hắn có thể sử dụng.


"Vương gia." Sơn Tông an ủi, "Người chết là hết, hãy nén bi thương, qua chút thời gian Thiên Anh đế sẽ hạ chỉ để Tiêu Sắt Sắt tiến vào Vương phủ."

Sâu bên trong đôi đồng tử Ngọc Vong Ngôn có vầng sáng gì đó hội tụ lại, rõ ràng là uống rất nhiều rượu nhưng đáy mắt lại rất tỉnh táo, hắn rất ít khi thật sự say rượu.

"Sơn Tông, ta tin tưởng Cẩm Sắt sẽ không bán nước, nàng là bị kẻ xấu hãm hại."

Sơn Tông nói: "Chuyện này Bạch Dã đã đi thăm dò."

"Ngươi tiện thể nhắn cho Bạch Dã, bảo hắn làm việc cẩn thận một chút, đừng để cho người có dã tâm tra đến trên đầu Cẩn vương phủ."

Sơn Tông khẽ cười: "Việc này dễ dàng, ta sẽ dặn dò."

"Ừ." Ngọc Vong Ngôn một tay đỡ trên bàn chậm rãi đứng lên, trường sam màu xám khói buông xuống dưới.

Y phục trên người hắn xưa nay đều được dệt từ gấm Tứ Xuyên, từng đường hoa văn tinh tế tỉ mỉ đầy xa hoa, nhuộm màu như sông Trường Giang. Con ngươi bỗng nhiên ấm áp nhưng vẫn lạnh lẽo, Ngọc Vong Ngôn nói nhỏ: "Nghe nói Cẩm Sắt có dấu một khối ngọc bội chứa huyền cơ, hiện ở trong tay Ngọc Khuynh Dương...."


Sơn Tông thản nhiên cười lạnh: "Nếu Cẩm trắc phi bị người ta hãm hại, ta cho rằng thái tử nhất định có liên quan, hơn nữa không chừng khối ngọc bội kia chính là nguyên nhân. Bạch Dã đã đi tra, nhưng thật ra Vương gia ngài bên này...."

"Nói." Ngọc Vong Ngôn thuận tay bẻ một nhánh ngô đồng chết héo.

Sơn Tông nói: "Về tin đồn ngài là con riêng của Thiên Anh đế, gần đây truyền ra các nước lân cận ngày càng nhiều."

"Bởi vì Thiên Anh đế phong vương cho ta?" Ngọc Vong Ngôn lạnh nhạt nói: "Buồn cười! Hắn chỉ là muốn làm bộ làm dáng, bồi thường món nợ cho ta với phụ vương. Huống chi, một chữ Cẩn, làm sao không để ý đến ý tứ bên trong?"

Sơn Tông nói: "Tam nhân thành hổ (*), nếu người có lòng nghi ngờ rồi làm chuyện mờ ám, tự nhiên lời nói này cũng sẽ biến thành sự thật, chắc chắn làm cản trở đám cưới Tiêu gia cùng Vương phủ."


(*) Tam nhân thành hổ: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Chiến Quốc sách - Ngụy sách quyển nhị. Theo đó chuyện bắt đầu từ Ngụy Vương và Bàng Thông nhận được ủy thác cùng thái tử sang nước Triệu làm con tin. Trước khi đi Bàng Thông sợ vua không tin tưởng mình nên hỏi vua ba câu hỏi, câu thứ nhất là "Tâu Đại Vương, nếu có người nói trên đường phố có hổ, liệu đại vương có tin không?", hai câu tiếp theo hỏi vua nếu có người thứ hai và thứ ba cũng nói như vậy thì thế nào? Vua trả lời từ không tin đến chắc chắn. Sau khi Bàng Thông qua nước Triệu được một thời gian, rốt cuộc cũng có người nói xấu ông trước mặt vua, lúc đầu nhà vua không tin nhưng sau này số người nói xấu ông càng nhiều, nên nhà vua cuối cùng cũng tin tưởng. Đến khi Bàng Thông trở về nước, nhà vua cũng đã không còn tin tưởng ông nữa, thậm chí còn không triệu gặp ông. Về sau người đời lấy câu này để ám chỉ lời đồn lặp lại nhiều lần ắt sẽ che giấu được chân tướng phía sau.
"Cái này ta biết."

Ngọc Vong Ngôn rất rõ ràng, tin đồn là con riêng sẽ đem hắn trở thành cái gai trong mắt của các hoàng tử cùng thế lực phía sau, nhưng những người đó chắc chắn sẽ không đứng nhìn hắn thành hôn với tiểu thư Tiêu thị.

Bọn họ không dám quang minh chính đại đến tìm hắn gây phiền toái, vậy nhất định sẽ đến Tiêu gia.

Chỉ sợ Tiêu Sắt Sắt trước khi vào Vương phủ cũng sẽ không an toàn.

"Vương gia, nếu vậy chi bằng ta ẩn núp ở Tiêu gia, bảo vệ Tiêu Sắt Sắt."

"Không cần." Ngọc Vong Ngôn còn không muốn vì một nữ nhân không có tình cảm mà đem trợ thủ đắc lực của mình điều đi.

"Ngươi có rảnh thì đi nhìn xem, không rảnh thì không cần để ý nàng. Ngoại trừ ta, Tiêu Khác cũng hiểu đạo lý bảo vệ nàng."

Sơn Tông cười nói: "Vương gia đúng là người bạc tình."
Bạc tình?

Hắn quả thực là bạc tình.

Một thân si tình Cẩm Sắt, còn lại chỉ là thân nhân bằng hữu, làm sao có cảm tình đối với người khác?

Ngọc Vong Ngôn nhẹ nhàng phẩy tay áo, gấm Tứ Xuyên tinh tế theo thạch bàn lướt qua, phát ra âm thanh vuốt nhẹ không nghe thấy.

"Sơn Tông, nếu Cẩm Sắt là do Ngọc Khuynh Dương hãm hại, chúng ta liền đem mộng giang sơn của hắn đánh cho nát."

Sơn Tông chấn động, lanh lẹ cười nói: "Được a, đợi kết quả điều tra của Bạch Dã bên kia đi."

Ngọc Vong Ngôn không nói gì nữa, giương mắt nhìn không trung.

Phương xa có âm thanh huyên náo truyền đến, mặt trăng mọc lên ở phía đông đỉnh đầu, hiện lên ánh tà dương như lửa.

Trong Tiêu phủ, Tiêu Sắt Sắt cùng Lục Ý đang dùng cơm chiều, ở Thu Sắt viện đi qua đi lại, muốn tiêu hóa một chút.

Mới vào đêm cũng chưa buồn ngủ lắm, Tiêu Sắt Sắt đơn giản kéo Lục Ý đi thăm Tiêu Túy.
Sân nhỏ chật chội cũ nát, có ánh nến lẻ loi. Tiêu Túy an vị ở giường lớn, chăn che cái chân, ánh mắt nhìn về phía hai người.

"Tứ tiểu thư."

Thấy Tiêu Túy muốn xuống giường hành lễ, Tiêu Sắt Sắt nhanh chóng chạy tới.

"Tam tỷ tỷ ngươi đã khỏe chưa? Ta bảo Lục Ý tặng ngươi thuốc trị thương dùng có hiệu quả không? Lúc trước ta còn bị quăng một cái mạnh như vậy mà." Vừa nói vừa khua tay múa chân, "Thuốc này, dùng ngay sẽ tốt thôi."

Lục Ý nghĩ thầm, tiểu thư bị quăng ngã mạnh lúc nào? Như vậy còn sống được sao?

Tiêu Túy cười yếu ớt: "Cảm ơn tứ tiểu thư quan tâm, nhưng tứ tiểu thư chính mình cũng phải cẩn thận."

Tiêu Sắt Sắt trong nháy mắt: "Cẩn thận cái gì?"

"Cẩn thận nhị tiểu thư, nàng lòng dạ hẹp hòi, sẽ không từ bỏ ý đồ."

Tiêu Sắt Sắt cũng chưa từng thấy Tiêu Văn Thúy sẽ từ bỏ ý đồ, nàng gật đầu: "Ta đã biết, tam tỷ tỷ thật tốt!"
"Còn có một chuyện." Tiêu Túy nói: "Ta nghe nói trên phố có lời đồn đãi nhảm, nghị luận Cẩn vương là con riêng mà Thiên Anh đế nuôi dưỡng ở Tấn vương phủ. Bởi vì lời đồn này, nhất định sẽ có thế lực muốn cản trở hôn sự Tiêu phủ cùng Cẩn vương, tứ tiểu thư nhất định phải đề phòng kẻ này muốn ngấm ngầm hay công khải đả kích."

Tiêu Sắt Sắt ánh mắt ảm đạm, lời đồn này không phải nàng chưa từng nghe qua, chỉ là không để ý nhiều.

Xem ra sau này phải cẩn thận từng bước.

"Tam tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận." Tiêu Sắt Sắt gật đầu, lại cùng Tiêu Túy nói chuyện một chút, qua đêm mới trở về Thu Sắt viện.

Sáng sớm ngày kế quản gia đến tìm, nói là qua xem đồ cưới.

Tiêu Sắt Sắt liền đi đến nhà kho, đem mấy cái thùng được sơn màu đỏ mở ra hết một lượt, từng cái đều nhìn xem.
Không thể không nói, lần này Tiêu Khác gả nữ nhi cũng tận hết sức lực, ngọc bích phượng trong trắng đẹp đẽ, ngọc ngàn năm trong bảo khố, sừng tê giác khắc hoa văn Phúc Thọ, hai khúc vải hoa mộc lan màu xanh dùng để may y phục,.... Đều là một khoản tiền vốn lớn.

Đại khái nhìn qua, Tiêu Sắt Sắt cáo biệt quản gia rồi trở về Thu Sắt viện.

Lục Ý dìu Tiêu Sắt Sắt trở về, vội vàng cười nói: "Tiểu thư trở về thật đúng lúc, quản gia vừa rồi bảo Lô ma ma đem chút hoa quả tới, tiểu thư ngươi mau nếm thử đi."

Quản gia bảo Lô ma ma đem hoa quả tới?

Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc, nàng vừa mới gặp quản gia, sao lại không đề cập qua việc này?

Có vấn đề.

Tiêu Sắt Sắt hưng phấn nói: "Hoa quả ở đâu? Để ta nhìn thử xem."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.