Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 10




Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng tắm liền thu lại vẻ mặt cười đùa, hít sâu một hơi, nhìn người anh em vẫn còn đầy tinh thần của mình, cười khổ một tiếng. Y sắp không nhịn được nữa rồi.

Cứ để cả người ướt sũng như thế ngã xuống giường, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bật người dậy, đi tới bên giường Lý Hiền cầm lấy di động của cậu. Vừa mở máy, quả nhiên hiện lên vài tin nhắn, đến từ một số lạ. “Hết bận chưa? Tôi muốn gặp em một lần.” “Em đang ở đâu? Đóng máy rồi đi? Trở về tới gặp tôi một chút.” “Em không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng, thế làm bạn được không?”

“Đừng không để ý tới tôi, tôi thật sự rất nhớ em.”…“A…” Y khẽ nhếch môi, xóa bỏ từng cái rồi kéo số nọ vào blacklist, sau đó đóng điện thoại bỏ lại chỗ cũ, trên mặt là vẻ lãnh khốc khiến người không rét mà run.

Lý Hiền cuối cùng chậm rì rì bước ra từ phòng tắm, tận lực trưng ra vẻ mặt như không có gì xảy ra. “Mau đi tắm đi!” Cậu gắt gỏng nói. Tiêu Vũ ôm chăn, vẻ mặt ngượng ngùng liếc nhìn cậu, rồi lại ngượng ngùng đi vào trong tắm. Lý Hiền đầu đầy hắc tuyến, tên này đùa đến nghiện rồi.

Mấy ngày sau đó, cả hai ngược lại chơi rất vui vẻ, giống như đều quên mất một màn lúng túng trong phòng tắm kia. Biểu hiện của Tiêu Vũ không khác gì với bình thường, chỉ là đôi lúc sẽ làm vài động tác thân mật nhỏ, tỷ như nhân lúc cậu không chú ý ôm eo cậu, lúc thì nhéo mặt cậu, lúc đi cùng nhau thì không còn là hai anh em tốt khoác vai nhau nữa mà là ôm eo cậu…Mỗi lúc như vậy Lý Hiền đều sẽ không dấu vết né tránh, thế nhưng lại lập tức bị Tiêu Vũ làm như không có gì áp tới, còn làm ra bộ dáng đường hoàng, giống như Lý Hiền mới là người làm người ta kinh ngạc. ‘Là cậu quá nhạy cảm sao?” Lý Hiền tự thuyết phục mình.

Ngày cuối cùng, Tiêu Vũ cư nhiên lái một chiếc du thuyền tới, thần thần bí bí nói muốn dẫn cậu tới một nơi. Lý Hiền đã kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, nhưng đồng thời cũng có chút hưng phấn, tiết tấu này là muốn đi thám hiểm sao? Thực chất thiên tính của cậu cũng là một người thích vui chơi, Tiêu Vũ nhìn cậu hưng phấn như trẻ con, trong lòng dâng lên một cơn cưng chiều, cũng không khỏi cong môi lên.

Lý Hiền hôm nay được thể nghiệm cảm giác đạp gió rẽ sóng, cậu đứng cạnh Tiêu Vũ, nhìn y thành thạo lái du thuyền, “Tôi không biết anh còn có thể lái du thuyền đó? Tiêu đại thiếu thâm tàng bất lộ a, anh có cái nào chưa làm không hả?” Tiêu Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói, “Tôi có rất nhiều cái chưa làm…ví dụ như…hôn…làm tình…”

Lý Hiền tức khắc hóa đá.

“Sao? Kinh ngạc không nói nên lời? Hay là cậu cho rằng tôi đang đùa?” Khẩu khí rất nghiêm túc, như bọn họ đang thảo luận tối nay ăn gì vậy.

Lý Hiền gào thét trong lòng: Là lối suy nghĩ của anh nhảy quá tốt có biết không hả? Tôi một chút cũng không muốn thảo luận chuyện này với anh đó biết không? Anh có phải xử nam hay không có liên quan gì tới tôi chứ? Mau cảm nhận sóng điện kháng cự của tôi đi!

Đáng tiếc Tiêu Vũ lại không cảm nhận được, “Này! Cậu phản ứng như thế làm tôi rất tự ái đó biết không hả!”

…Bộ dáng của anh trông chẳng có vẻ nào là tổn thương cả.

Tiêu Vũ đột nhiên bẻ lái, thân thuyền nghiêng một cái, Lý Hiền không kịp phản ứng, lập tức vấp té ngã vào ngực y. Như đã chuẩn bị từ lâu, y vươn tay ra, vững vàng ôm lấy Lý Hiền, “Ai…không cần phải yêu thương tôi đến vậy a…Cậu đột nhiên thế này làm tôi rất bối rối đấy…” Lý Hiền phẫn nộ, “Anh nói cái gì đó! Rõ ràng là anh cố ý!” Cậu vùng dậy.

“Là do cậu ngẩn người, tôi có lòng đỡ mà…” Nói xong y còn vô tội nhún vai, đột nhiên không hề báo trước buông tay ra, tăng tốc — Lý Hiền lập tức ngã ngồi xuống.

Lý Hiền: “…”

Tiêu Vũ nhìn bộ dạng chật vật của cậu, không nhịn được bắt đầu bật cười ha hả, tâm tình cực tốt tăng tốc chạy tới trước.

Du thuyền cuối cùng dừng lại trước một hòn đảo nhỏ, Lý Hiền nãy giờ vì tức giận mà vẫn luôn không để ý tới Tiêu Vũ, lúc này vừa đến bờ, lập tức bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Tiêu Vũ nhảy khỏi thuyền trước, đưa tay về phía cậu, cậu cũng không còn giận nữa, hòn đảo nhỏ này thật sự rất đẹp.

Bãi biển trải dài với cát trắng, ở giữa là thảm thực vật xanh um tươi tốt, khu vực gần bãi cát có không ít những cây dừa cao lớn, vừa nhìn là biết chưa bị quy hoạch.

“Thế nào? Hài lòng chứ?”

Lý Hiền bỗng chốc 囧, nhớ tới lời nói đùa của mình tối hôm nọ, biết Tiêu Vũ này là cố ý đùa với mình, cũng không để ý lắm, “Đây là nơi nào? Không có người sao?”

“Đây là đảo hoang do tôi tìm được, đương nhiên không có ai a~” Tiêu Vũ đắc ý nói.

“Ách…vậy có thú hoang gì không? Loại đảo thiên nhiên chưa bị phá hoại này…” Lý Hiền có chút lo lắng, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng không muốn bị thú hoang ăn thịt đâu, vất vả lắm mới sống lại đó.

“Phụt~ ha ha ha~ cậu yên tâm đi, động vật lớn nhất ở nơi này là mèo rừng hoang dã, không đả thương con người, tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi…Nơi có nguy hiểm, làm sao tôi mang em tới được chứ.” Câu cuối cùng nói rất nhỏ, Lý Hiền không nghe được, “Đi thôi! Đi thám hiểm!”

Nói là thám hiểm chứ thật ra chỉ là đi dạo trong rừng một chút, hòn đảo này rất lớn, không phải loại mà chỉ cần thủy triều dâng lên sẽ bị chìm mất, chơi đến chạng vạng, Lý Hiền thấy thời gian không còn sớm lắm, định đi về, tuy vẫn có chút lưu luyến, kết quả Tiêu Vũ cười thần bí, cư nhiên từ trong du thuyền lấy ra thật nhiều dụng cụ để chiên nướng. Lý Hiền: “!!!” Ngay cả BBQ cũng chuẩn bị?! Đến cùng là còn kinh hỉ gì đợi cậu đây? (cưng sẽ biết sớm thôi)

“Thật vất vả mới tới được đây, lúc trước khi tìm được đảo này, tôi đã nghĩ có cơ hội nhất định phải dẫn cậu tới bãi biển làm BBQ một lần, có phải rất tuyệt không?” Tiêu Vũ nhìn cậu, nháy mắt đã cười cực kỳ rạng rỡ.

Lý Hiền bị nụ cười này làm cho hoảng hốt, cậu nghiêng đầu đi, thật giống như nhìn nhiều nữa sẽ mang thai vậy (==). Sự thật chứng minh, tưởng tượng thì đẹp, thực tế lại tàn nhẫn không thôi — cậu và Tiêu Vũ cả hai đều không có kinh nghiệm nướng BBQ gì, từ việc đặt lên vỉ rồi quét gia vị gì gì đó…May mà cuối cùng đều ăn khá được.

Luống cuống một hồi, Tiêu Vũ chỉ vào đống giấy bạc dư ra bên cạnh, “Đây là để làm gì?” Hai người mờ mịt nhìn nhau một lúc.

Lý Hiền: “…” Đây không phải do anh chuẩn bị sao?

Cho nên cả hai cực kỳ ăn ý làm như không thấy nó.

Vì thế, tuy cả hai đều là lính mới, đồ ăn nướng ra cũng khá thê thảm, trong lòng bọn họ vẫn sinh ra một cảm giác hạnh phúc khó hiểu. Đặc biệt là Lý Hiền, cậu (ở một phương diện nào đó) cảm thấy có thể cùng bạn tốt của mình cùng nướng thịt BBQ, thật sự là vui sướng vô cùng.

Hai người ăn no đều không muốn hoạt động, đơn giản nằm xuống, đêm đã đến, cả hai ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chỉ thấy thời khắc này thật yên tĩnh tốt đẹp, nhất thời ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Sau một lúc, Tiêu Vũ đột nhiên nghiêng người qua, hai tay chống ở hai bên sườn Lý Hiền, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt cậu, trên mặt là vẻ nghiêm túc Lý Hiền chưa từng nhìn thấy, đôi mắt của y lúc này sáng lên một cách lạ kỳ, trong mắt chứa đầy tình ý nồng đượm.

Lý Hiền như bị định thân, tim đập kịch liệt, cậu ngừng thở, thấy tim mình sắp lên tận cổ họng rồi! Nếu là buổi sáng, nhất định sẽ thấy mặt cậu đã đỏ rần. Không thể chịu được ánh mắt này nữa, cậu nghiêng đầu đi, lại lập tức bị Tiêu Vũ kéo cằm về, hung hăng hôn xuống.

“A!” Lý Hiền kêu lên một tiếng, nụ hôn của Tiêu Vũ mang theo khí thế cường hãn không cho phép phản đối, thế như chẻ tre cạy môi cậu ra, đầu lưỡi vói vào liếm một đường từ lợi đến hàm trên, mỗi một tấc đều tỉ mỉ liếm, khi thì mút lấy cái lưỡi rụt vào né tránh của cậu, khi lại bắt chước động tác giao hợp mà không ngừng đâm sâu vào yết hầu, một lượng nước bọt lớn không kịp nuốt xuống, chảy dọc theo khóe miệng Lý Hiền đi xuống cổ, cậu thậm chí còn sinh ra một ảo giác mình đang bị Tiêu Vũ xâm phạm. Một nụ hôn, cậu đã hoàn toàn bị đánh bại.

“Ha…a…đợi…đợi đã…a…” Ra sức đẩy người đàn ông trên người ra, há to miệng hít thở, thế nhưng trong giây tiếp theo đã lại bị hôn tiếp, người đàn ông nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu vào bụng, sau đó, nụ hôn dần trở nên ôn nhu. Tựa như lời nói trấn an, triền miên lại dán chặt.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ dừng lại, hai bờ môi tách ra phát ra tiếng nước sắc tình, “Không ghét?” Y hơi thở dốc, dừng lại ở đôi môi ướt át của Lý Hiền.

Lý Hiền bị vây quanh trong hơi thở đàn ông nồng đậm, mê say đến nói không ra lời. Cậu thở hổn hển không ngừng, một lúc sau mới run rẩy mở miệng, “…Tại sao?”

Đầu óc cậu đã rối loạn, chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Tại sao? Thì ra Tiêu Vũ ôm loại tâm tư này với cậu sao? Bắt đầu từ khi nào?

————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Phá thân ở đảo hoang gì gì đó…

Tiêu đại thiếu: Ông đây ngây thơ như thế đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.