*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôm tay trở về lều trại, Dụ Phi đối với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi thăm của Nạp Mộc, chỉ bình tĩnh trả lời: “Con đánh Đa Nặc một quyền, tay có chút đau.”
Trong lều nháy mắt yên lặng, Lợi Cát Thác Nhân cùng Vân đều giật mình, Dụ Phi nhìn bọn họ rồi nói: “Hắn bộ dáng một mực nói chuyện không thể tự kiềm chế, ta sợ hắn tiếp tục nổi điên sẽ tự làm mình bị thương, cho nên muốn giúp hắn thanh tỉnh một chút.”
Dụ Phi nói lời này là đã cho bọn họ mặt mũi, thấy hắn bộ dáng thản nhiên bình tĩnh không chút đuối lý, Lợi Cát Thác Nhân cùng Vân đại khái có thể đoán được Đa Nặc nói cái gì....
“Thật có lỗi.” Vân bỗng nhiên đặt tay trước ngực, xoay người hướng Dụ Phi làm một cái lễ: “Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ không để cho Đa Nặc tiếp tục quấy rầy các ngươi, mong ngươi tin tưởng, hôm nay ta mang theo lời chúc phúc mà tới, nguyện cầu thần linh chúc phúc cho ngươi cùng A Trác, A Từ, A Loạn, vĩnh viễn hòa thuận hạnh phúc.”
Vân dứt lời, đầy ý xin lỗi nhìn Dụ Phi, lúc này mới hướng a phụ a cha mình cáo từ, đi ra ngoài tìm Đa Nặc.
Lúc trước Đa Nặc nói với hắn, hôm nay tới là muốn cùng Dụ Phi nói mấy câu, muốn làm một kết thúc. Hắn còn tưởng phu quân bị làm hư nhà mình rốt cục đã quyết định buông tha A Trác, liền dung túng hắn.
Hơn nữa.... Chính hắn cũng muốn đến xem.....
Trước sự kiện kia, hắn cùng A Trác từng là bằng hữu, là hắn ruồng bỏ tình hữu nghị của bọn họ trước, mấy năm nay cũng không có mặt mũi đi cầu xin A Trác tha thứ. Hiện giờ thấy A Trác rốt cục có được phu quân cùng gia đình của mình, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm một chút.
Hắn cùng Đa Nặc, đều không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của A Trác, đây mới là cách chuộc tội tốt nhất. Có lẽ về sau hắn nên nghe theo ý kiến của hai đệ đệ, đừng dung túng Đa Nặc như vậy nữa mới đúng.....
Vân một đường suy nghĩ về thái độ ngày sau đối với Đa Nặc, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trong lều trại Lợi Cát Thác Nhân kéo Dụ Phi cùng Nạp Mộc ngồi xuống, để Nạp Tái Nhĩ lấy ra rượu trái cây nhà mình nhưỡng, mang theo vài phần bồi tội mà nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn uống rượu.
Dụ Phi cũng không ngại ngùng, hắn kỳ thật cũng không quá tức giận, đối với chỉ số EQ chưa phát dục đầy đủ của tình địch giả tưởng, kia cùng lắm cũng chỉ là hành vi thiếu tự tin. Tức giận cũng chỉ bởi vì hành vi điên khùng của Đa Nặc, đánh một quyền liền phát tiết xong.
Sách, còn tưởng có thể thống khoái đánh một trận.
Dụ Phi có chút mất mát vừa uống rượu vừa xoa nắm tay còn có chút đau, bất quá thân thể này thật sự là phế vật, đánh người còn có thể làm đau chính mình, đáng xấu hổ, rất đáng xấu hổ. Chuyện rèn luyện, chờ sau khi kết hôn xong phải mau chóng thực thi mới được.....
Không yên lòng cùng Lợi Cát Thác Nhân uống rượu, Nạp Mộc khách khí dẫn Dụ Phi nói lời từ biệt, đi tới chỗ Đại Tế Ti.
Tập tục kết hôn của bộ tộc cũng giống phía nam, tỷ như mọi người vào buổi tối trước khi kết hôn không thể gặp mặt. Dụ Phi là ở rể, theo lý phải ở bên gia đình thân thích của nhà vợ. Nhưng bởi vì lần kết hôn này nhiều người, nghi thức kết hôn lại bắt đầu cử hành từ rất sớm, sợ mọi người phân tán dẫn đến hỗn loạn không thể an bài tốt, tộc trưởng cùng Đại Tế Ti sau khi thương lượng, liền quyết định đem toàn bộ nhóm tiểu tử ở rể, an bài ở chỗ của Đại Tế Ti.
Đại Tế Ti có bốn lều trại, lều chủ thờ phụng tượng điêu khắc gỗ hình dáng thần linh, Đại Tế Ti ngủ ở trong lều chủ để phụng dưỡng thần. Ba lều trại khác, một cái chuyên dùng để chứa thảo dược, hai cái khác là để mấy đồ đệ của Đại Tế Ti ngủ lại.
Vì ngày mai là nghi thức kết hôn, nhóm đồ đệ của Đại Tế Ti phân tán đi tới gia đình của mấy ca nhân kết hôn, chỉ ra những chuyện phải chú ý cũng hỗ trợ làm một chút chuẩn bị, ban đêm liền nghỉ tạm ở nhà ca nhân. Hai lều trại trống không, đều được an bài cho nhóm tiểu tử ngày mai kết hôn ở tạm.
Tới ban đêm, Dụ Phi cùng ba tiểu tử ngủ chung một lều trại. Trong đó chỉ có Quý Diễn Chi là hắn quen thuộc một chút, hai người khác hắn ngay cả tên cũng không nhớ. Bởi vì nghi thức kết hôn ngày mai, hai tiểu tử kia giống như đặc biệt khẩn trương, cứ lải nhải nói chuyện, khiến Dụ Phi buồn ngủ cũng không ngủ được.
Bởi vì ban ngày đã uống qua rượu trái cây của Lợi Cát Thác Nhân, Dụ Phi nguyên bản còn có chút men say, nay lại bị làm cho bực bội, ngữ khí không khỏi có chút gắt gỏng: “Có cái gì mà lo lắng, vài ngày này không phải đều sinh hoạt cùng nhau sao, nên làm đều làm xong rồi, cử hành xong nghi thức kết hôn trở về không phải cũng như vậy sao!”
Cái gì mà triệu chứng u buồn trước hôn nhân, Dụ Phi ngáp một cái: “Nếu sợ ngày mai xảy ra vấn đề, vậy càng phải ngủ ngon, bằng không đầu óc không tỉnh táo mới có thể thành trò cười.”
“......”
Tốt lắm, im lặng.
Dụ Phi hạnh phúc nằm xuống ngủ, còn nhắm mắt hướng hai người kia phất tay: “Cứ như vậy, đừng ồn.....”
Ân, hắn ngủ.....
Hai tiểu tử trao đổi ánh mắt, thấy Dụ Phi đã phát ra tiếng hít thở đều đều, bộ dáng chậm rãi ngủ say, lúc này mới ghé sát vào bên người Quý Diễn Chi, hạ giọng nói: “Quý tiên sinh, tiểu tử Dụ Phi này sau khi đến bắc Man tộc... Thật giống như đã trở thành một người khác?”
Bọn họ đều cùng một thôn, tuy qua lại không nhiều lắm, nhưng vẫn nhớ rõ ràng tiểu tử Dụ gia này văn văn nhược nhược, nói tới chuyện lấy vợ cũng là bộ dáng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Hành động đón dâu ngày ấy đã khiến cho bọn họ kinh ngạc, hiện tại xem ra đã không còn chút bộ dáng thiếu niên yếu đuối nào của năm đó.
Quý Diễn Chi cũng đã nằm xuống một hồi lâu, bởi vì bọn họ tranh cãi ầm ĩ mà không thể đi vào giấc ngủ, lúc này thản nhiên quay đầu lại nói: “Ăn không nói ngủ không nói, hắn nói đúng, các ngươi vẫn nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai không có tinh thần.”
“A..... Phải.....”
Thấy Quý Diễn Chi thái độ lãnh đạm, hai người chột dạ đáp lại, lúc này mới an tĩnh lại, mọi người đều đi ngủ.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, người bên ngoài lều trại đã gọi bọn hắn dậy. Dụ Phi mặc vào áo lót cùng bộ đồ lông dê mà Nạp Mộc đã chuẩn bị trước đó, sau đó đội lên cái mũ được may đầy dây tua. Đem chính mình chỉnh sửa thỏa đáng, liền cùng Quý Diễn Chi bọn họ ra khỏi lều trại.
Sắc trời bên ngoài lều trại là một mảnh trầm mặc vắng lặng, bốn phía bao phủ màu xám tro, bọn họ đi chưa được mấy bước đã tới bãi đất trống làm lễ hiến tế.
Trung tâm bãi đất trống dùng cây cối cao to làm dàn tế, Đại Tế Ti mặc trang phục rực rỡ, trang nghiêm túc mục đứng ở giữa dàn tế. Phần đất trống bên ngoài đã tụ tập đầy tộc nhân, một vòng vây sát dàn tế là mấy chục con bò dê.
Tám tiểu tử trong đó có Dụ Phi, dắt ca nhân mặc áo bào trắng đi tới trước dàn tế, Bố Thiện đã sớm dắt bò dê tới đây hướng về phía bọn họ lộ ra tươi cười ôn hòa, xua đàn bò dê chừa ra một khoảng trống cho bọn họ.
Ánh mắt ôn hòa của Đại Tế Ti trên dàn tế đảo một vòng trên người bọn họ, Đại Tế Ti là một ca nhân mảnh khảnh ôn hòa đã bốn mươi tuổi, trái lại không quá giống với trong tưởng tượng của Dụ Phi.
Nghe nói Đại Tế Ti là người được tôn kính nhất trong bộ tộc, hắn là người ở gần thần linh nhất, tất cả nghi lễ hiến tế đón dâu chúc phúc lớn nhỏ đều phải dựa vào hắn, các tộc nhân nếu có phân tranh cũng sẽ mời Đại Tế Ti làm người quyết định. Các tộc nhân bị thương sinh bệnh cũng sẽ mời Đại Tế Ti đến chữa bệnh bốc thuốc. Tộc trưởng mỗi lần muốn làm ra quyết định gì, cũng phải cùng Đại Tế Ti thương lượng.....
Tóm lại, Dụ Phi đem tất cả các loại miêu tả sắp xếp lại một chút, cái gọi là Đại Tế Ti chính là thần côn, là người hòa giải, là thầy thuốc, là người đảm nhiệm đủ loại chức vụ thượng vàng hạ cám.
Hắn còn tưởng rằng đó sẽ là một đại thúc có khuôn mặt tròn tròn, nhìn hiền lành giống bác gái trong ban hội đồng chứ......
Dụ Phi tưởng tượng, Đại Tế Ti nhìn thấy đồng hồ cát bên chân đã sắp chảy hết, bước tới phía trước, đối mặt với các các tộc nhân bên dưới dàn tế, vẻ mặt nghiêm túc kêu to một câu: “Hiến tế bắt đầu!”
Vừa dứt lời, đám người bên dưới liền phát ra thanh âm hùng hậu: “Kính mong thần linh chúc phúc!”
Đại Tế Ti bắt đầu ngâm xướng bài văn hiến tế, tộc nhân ở ngoài cùng nâng trống và đàn đầu ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, thanh âm dùi trống mạnh mẽ lọt vào tai, cùng với tiếng đàn đầu ngựa du dương giao hòa. Dụ Phi hai tay giao nhau đặt ở đầu vai, làm ra nghi lễ hiến tế mà Nạp Mộc đã dạy hắn trước đó, tỏ vẻ sùng kính với thần linh trên trời.
Theo lễ hiến tế bắt đầu, ngày cũng dần dần sáng lên, ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, thái dương dâng lên, chiếu rọi vạn vật.
Sáng sớm là khi một ngày mới bắt đầu, bắt đầu sinh trưởng, bắt đầu lao động, là thời cơ tốt nhất để cầu xin thần linh chúc phúc, Dụ Phi xuất ra tư thế quân nhân kiếp trước mà vượt qua hoạt động mê tín kéo dài đến tận buổi trưa này.
Khụ, được rồi.... Hắn có thể sống lại đến thế giới này, bản thân hắn cũng là sản phẩm không khoa học, nếu thật sự có thần linh cũng không có gì lạ.
“..... Hi vọng ngài với sự hiền lành vô tận, có thể tiếp nhận tân tộc nhân của chúng ta, chúc phúc cho bọn họ......”
Hiến tế tới phần kết thúc, Dụ Phi cùng bảy tiểu tử khác cùng nhau đi lên dàn tế, Đại Tế Ti cầm một chén rượu mạnh trộn lẫn máu dê bò, dùng ngón tay chấm một chút, theo thứ tự mà điểm lên trán bọn họ, vừa bôi vừa lẩm bẩm: “Thần linh hiền lành, nhận tân tộc nhân của chúng ta, cũng chúc phúc che chở cho họ....”
Giống như những phép thuật thần bí..... Nhưng cũng đừng đem cô hồn dã quỷ là ta siêu độ đi mất.....
Dụ Phi nói thầm ở trong lòng, chờ đến lượt trán hắn bị quẹt lên chất lỏng, hắn nhắm mắt lại bày ra trạng thái cung kính.
Hắn là người nhận chúc phúc cuối cùng, Đại Tế Ti sau khi niệm xong, Dụ Phi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt ôn hòa thiện ý của Đại Tế Ti, lập tức làm ra một tư thế cảm tạ tiêu chuẩn.
Ân, không có cảm giác, quả nhiên thần côn này là cái thứ không tin được.
Buổi sáng sau khi kết thúc hiến tế, các tộc nhân bắt đầu giết dê bò, đống lửa đã sớm được chuẩn bị tốt, cùng một đống rượu ngon được ủ lâu ngày. Dụ Phi cùng mấy tiểu tử xuống dàn tế, vẫn như trước đứng ở trung tâm bãi đất trống, chờ vợ mình nghênh đón.
Tiếng vó ngựa xuất hiện, Dụ Phi cười nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba người vợ tư thế oai hùng đang cưỡi ngựa đi đến trong đám người.
Ba người cưỡi ngựa đến trước mặt hắn thì dừng lại, chờ hắn chìa tay ra.
Đây là phong tục của bắc Man tộc, ca nhân ngồi trên lưng ngựa, tiểu tử chìa tay ra, ý chỉ ca nhân đối với tiểu tử phục tùng mà nắm tay.
Dụ Phi vươn tay ra trước mặt A Từ cùng A Loạn, hai người hai bên, lưu loát nhảy xuống. Khi tới lượt A Trác cũng nhảy xuống ngựa, Dụ Phi cười cười, đối ba người nháy mắt nói: “Cái này là gả cho ta đúng không?”
Ba người nhất thời không biết trả lời như thế nào, may mà Dụ Phi cũng không thật sự muốn bọn họ trả lời, hắn chỉ cười, ý cười từ khóe miệng lan đến đáy mắt đuôi lông mày. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú càng thêm đẹp đẽ, lại thêm phục sức mà Nạp Mộc cùng Đa Triết cố ý chuẩn bị, làm cho cả người thoạt nhìn vui tươi hăng hái tràn đầy.
Bọn họ nguyên bản khẩn trương cả một buổi tối, cứ nghĩ đến hôm nay kết hôn là gần như không ngủ ngon giấc, đại sự cả đời một lần, lại bởi vì là người này, cho nên cảm xúc càng thêm phập phồng rối loạn, trằn trọc nguyên đêm.
Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy người này vui mừng như thế, tất cả tình tự nôn nóng lo lắng buộc chặt, trong nháy mắt giống như chưa từng tồn tại.
Hắn vui mừng như vậy, vui mừng vì hôm nay, thật sự cùng bọn họ một chỗ.
Bọn họ cũng như vậy.
Hết chương 18
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đã lâu mới đăng chương mới ~ kỳ thật ta cảm thấy, sự khác biệt của công thụ biểu hiện ở tư thế cơ thể lúc trên giường, còn có khí tràng nội tâm cùng các phương diện tính cách. Loại tính cách cùng khí tràng của Đa Nặc giống như tiểu bạch thụ bị làm hư, chỉ trùng hợp sinh ra là công, nhưng tâm lý vẫn là thụ, Vân là ôn nhu khổ bức ẩn tính công, mau dẫn tiểu bạch thụ không rõ tình hình nhà người về dạy dỗ đi, thụ thụ bất thân ngươi có hiểu hay không ╮ ( ╯ ▽ ╰) ╭ khụ, sau đó.... Trường hợp hôn lễ hiến tế này thật sự là rối rắm thật lâu == thỉnh tha thứ cho ta tài năng có hạn không viết ra được kiểu tình cảnh không khí sôi động, vì thế chỉ có thể để cho nam chủ phun tào lướt qua, tất cả phong tục lễ nghi hiến tế thần mã thần mã chỉ là tự nghĩ ra, nếu có trùng hợp chỉ do ngoài ý muốn... Mọi người ôm một chút, sao ~
Đàn đầu ngựa: