Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Chương 15: Bố Thiện 3




Mấy người vừa nói chuyện vừa dẫn ngựa kéo xe vào, Bố Thiện nghe được động tĩnh từ trong lều trại đi ra đón.

Dụ Phi nhìn hán tử thể hình khỏe mạnh bước đi như bay đến chỗ ngựa của bọn họ.

“Hắc Vân ~ Ngạch Na ~ Liệt Phong ~ ôi, Lôi Bạo cùng Kinh Tuyết cũng đến đây ~~” Hán tử so với A Trác bọn họ còn cao lớn khỏe mạnh hơn cười đến mức khóe mắt hiện lên nếp nhăn, cao hứng vây quanh năm con ngựa mà chuyển qua chuyển lại, thân thiết sờ cái này xem cái kia, thật đúng là một bộ dạng từ phụ (cha hiền), hoàn toàn đem bọn họ bỏ qua một bên.

Bố Thiện này yêu ngựa như mạng là chuyện tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết, đối với tình huống này mọi người cũng không để ý. Dạ kéo Bạo Lôi của mình qua một bên trêu chọc nói: “Bố Thiện thúc thúc thấy đứa con cao liền hứng như vậy, chúng ta cố ý tới cùng ‘con rể’ lại đều bị bỏ qua một bên.”

“Ca nhân Dạ nói gì vậy.” Bố Thiện bị trêu ghẹo lúc này mới đưa mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đánh giá dừng một chút trên người Dụ Phi cùng Quý Diễn Chi, tự nhiên vỗ đầu Dạ: “Sau này đã là người có phu quân, còn cả ngày hồ nháo như vậy.”

Dạ gần như theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Quý Diễn Chi, chỉ thấy phu quân nhà mình hướng về phía Bố Thiện làm ra chào hỏi có lễ: “Tại hạ là Quý Diễn Chi.”

“Ôi chao, tốt, tốt..... ” Chưa từng được người nào chào hỏi trang trọng như vậy, Bố Thiện cũng có chút vướng tay vướng chân, có chút không được tự nhiên học theo bộ dáng của Quý Diễn Chi mà đáp trả, cười nói: “Đây là tiểu tử nhà Dạ đúng không?”

“Đúng vậy, hôm nay làm phiền.”

“Ha ha..... Không có không có.....” Tiểu tử nhà Dạ cũng quá khách khí, hơn nữa cái vẻ nói chuyện nho nhã của hắn khiến đồ quê mùa như ông có chút không biết làm sao, ở trên thảo nguyên sinh sống cả đời, còn chưa gặp được vài người như vậy, cũng không biết nên ứng đối như thế nào.

Bố Thiện khó xử, không khí liền có chút xấu hổ.

Dụ Phi ho nhẹ một tiếng, tiến lên đối với Quý Diễn Chi thấp giọng nói: “Nam nhi thảo nguyên từ trước đến nay ngay thẳng hiếu khách, Quý tiên sinh không cần giữ lễ tiết như vậy.” Dứt lời ngẩng đầu đối với Bố Thiện thúc thúc hữu hảo nở nụ cười: “Bố Thiện thúc thúc, ta là Dụ Phi. Vẫn luôn nghe bọn A Trác nói về thúc. Ta đặc biệt tới xem đàn ngựa hoang mà thúc thuần dưỡng, không biết có thể được không?”

“Dụ Phi? A, ta có nghe nói về ngươi.” Bố Thiện tự nhiên hơn rất nhiều, hướng ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía huynh đệ A Trác: “Ta thực tiếc nuối khi ngày đó không đi tới buổi tụ hội, tất cả mọi người đều nói A Trác tìm được tiểu tử tốt!”

Chuyện năm đó của một nhà Đa Nặc đã sớm khiến các tộc nhân ghét bỏ, đêm đó, chuyện Dụ Phi giáo huấn Đa Nặc đã được lan truyền khắp trong bộ tộc, không ít người âm thầm cảm thấy thống khoái. Bố Thiện cùng Nạp Mộc Đa Triết cũng có chút giao tình sâu xa, rất thích ba ca nhân của nhà bạn tốt. Năm đó chuyện Đa Nặc từ hôn, mấy năm nay hắn thậm chí vẫn chưa cho Đa Nặc sắc mặt hòa nhã, cho dù sau này Đa Nặc thành con rể của tộc trưởng cũng vậy. Hiện giờ thấy ba huynh đệ nhà này đã có kết cục tốt, Bố Thiện thập phần cao hứng, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Phi, nhưng cũng đã sinh ra hảo cảm với hắn.

Bố Thiện vỗ vỗ bả vai Dụ Phi, ha ha cười nói: “Ngựa hoang của ta tự mình nhận chủ, chỉ cần ngươi có thể thuần phục được một đứa, ta liền trực tiếp tặng cho ngươi.” Nói xong mới cảm giác được xương cốt nơi bả vai so với mình tưởng tượng còn gầy yếu hơn một chút, lại thấy Dụ Phi bộ dáng nhỏ gầy trắng nõn, vội bật thốt lên bổ sung: “Bất quá hai ngày này không được, ngươi phải cùng bọn A Trác thành thân, bị thương thì không tốt.”

Bố Thiện nói thản nhiên, Dụ Phi cũng không cảm thấy bị khinh thường, tự tin cười nói: “Một con ngựa của Bố Thiện thúc thúc, ta nhất định sẽ lấy được.”

Mấy người cười nói, đều đẩy xe đựng con mồi của mình đến trước lều trại của Bố Thiện, Bố Thiện cũng không liếc mắt một cái, chỉ kéo mấy người lại chỗ đựng sổ sách: “Mấy cái này chốc nói sau, đã lâu không thấy, bây giờ các ngươi dẫn theo tiểu tử nhà mình đến, nên cùng thúc thúc ngồi nói chuyện một chút.”

Trong lều trại đã chuẩn bị sẵn rượu sữa ngựa cùng một chút thức ăn đơn giản để chiêu đãi khách nhân, Dụ Phi lúc trước đã ăn vài cái bánh mặt, thật sự không có hứng ăn uống. Nhưng trái lại đối với rượu sữa ngựa mà Bố Thiện tự mình nhưỡng lại có chút hứng thú, uống xong một chén, muốn uống tiếp lại bị A Trác ở một bên ngăn cản.

“Ân?” Dụ Phi nghi hoặc nhìn bát rượu của mình ở trên tay A Trác, A Trác hạ mắt thấp giọng nói: “Bố Thiện thúc thúc nhưỡng rượu sữa ngựa rất mạnh, uống sẽ bị say.”

Dụ Phi còn không kịp đáp lời, Bố Thiên đã cười xen mồm nói: “A Trác đau lòng Dụ Phi sao? Thúc nhìn ngươi lớn lên, còn chưa thấy ngươi đối xử như vậy với ai đâu.”

A Trác có chút quẫn bách, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút cảm xúc gì, chỉ lắc đầu nói: “Bố Thiện thúc thúc đừng giễu cợt ta.”

“Sao lại giễu cợt được?” Bố Thiện vui vẻ nhìn Dụ Phi: “Cho ngươi biết vợ ngươi đối với ngươi rất tốt, thúc đây là giúp ngươi. Bất quá nếu là ta thì, Dụ Phi ngươi muốn uống liền uống, tửu lượng thứ này đều là luyện mà ra. Ta bắc Man tộc không giống phía nam các ngươi đa dạng như vậy, chỉ được cái mỗi nhà đều thích nhưỡng chút rượu. Nếu không uống rượu thì không thấy lạc thú, nếu say thì kêu bọn A Trác nâng ngươi trở về, có gì đâu.”

Kỳ thật không phải sợ hắn say, là sợ hắn say rồi làm chút chuyện khiến người ta....

Nghĩ đến chuyện lần trước, không chỉ A Trác, ngay cả A Từ cùng A Loạn cũng cảm thấy căng thẳng. Nhanh chóng đưa đồ ăn qua, trăm miệng một lời nói: “Ăn cái này đi.”

Dụ Phi ý vị thâm trường nhìn bọn họ, kỳ thật chuyện lần trước bị say hắn không có ấn tượng gì, chỉ mơ hồ nhớ hình như đã làm một cái mộng xuân, chẳng lẽ kia không phải mộng?

Ba huynh đệ bị ánh mắt quét qua nhất thời trong lòng run rẩy một chút, động tác nhất trí quay đầu qua một bên.

Mà Dạ ở một bên thấy ba huynh đệ kia như vậy liền trừng mắt nhìn chằm chằm Dụ Phi, Dụ Phi còn chưa kịp quay đầu về đã nghi hoặc nhìn qua, Quý Diễn Chi nhéo Dạ một cái, nhíu mày nói: “Đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy, không có quy củ.”

“Nga.” Dạ ngoan ngoãn lên tiếng, thập phần nghe lời, lập tức liền quay đầu gắp đồ ăn cho phu quân nhà mình, ngay cả khóe mắt cũng không lưu lại cho Dụ Phi.

Người này.....

Dụ Phi híp mắt, bất quá không có việc gì, chỉ cần hắn muốn biết thì đều có thể hỏi ra.

Mấy người cùng Bố Thiện ngồi một hồi, một bên nói chuyện phiếm một bên trao đổi về chuyện hiến tế trong nghi thức kết hôn hai ngày sau. Tất cả mọi người đều là biết cái gì, thì trao đổi đánh giá với nhau cái đó, rất nhanh song phương đều vừa lòng. Giúp Bố Thiện chỉnh lý tốt con mồi được mang đến, trong nhà bọn họ đều không có sẵn nơi nuôi dê bò, vì thế dê bò hiến tế đều được hẹn sẽ dắt tới vào ngày tổ chức nghi thức kết hôn.

Sắc trời tối dần, mấy người chuẩn bị rời đi. Bố Thiện giữ lại nói: “Nếu không chờ hai ca nhân nhà ta dắt dê bò về, các ngươi tự mình chọn là được, thuận tiện ở chỗ này của ta ăn cơm luôn?”

“Cám ơn Bố Thiện thúc thúc, nhưng hai ngày nữa sẽ kết hôn, trong nhà còn có rất nhiều chuyện, không ở được lâu.” A Trác nhẹ nhàng từ chối, A Từ ở một bên cũng hòa nhã nói: “Chờ sau này sẽ lại đến bồi thúc thúc nói chuyện.”

“Đúng vậy, dê bò chúng ta muốn chọn đều giao cho thúc thúc, thúc nhìn tốt là được.” Dạ xen mồm cười nói, Nguyệt cũng theo lời Dạ mà hướng Bố Thiện gật gật đầu: “Làm phiền thúc thúc.”

“Đi, thúc chọn con tốt nhất cho các ngươi, đến lúc đó hiến cho thần núi, để thần núi phù hộ các ngươi cả đời đều mỹ mãn.”

Bố Thiện cũng không níu giữ, tiễn mọi người đi một đoạn, trong lúc đó lưu luyến không rời mà vuốt ve năm con ngựa, miệng thì nhỏ giọng nói thầm cái gì đó, y hệt như cha hiền tiễn đưa đứa con của mình.

Mấy người cảm thấy buồn cười, cuối cùng khi phải đi rồi, lại hướng Bố Thiện hứa hẹn sẽ chiếu cố ngựa yêu của mình, hai bên mới chia tay rời đi.

Hết chương 15

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo tốc độ nhanh hơn đến thành thân, đến chương 16 nhất định phải kết thành (biểu cảm mạt trượt), cảm tạ sấm sét trong đêm dài, rừng cây đước, cá nóc miên man suy nghĩ, miêu Cầu Cầu cho  bãi mìn ~~ nói tới miêu Cầu Cầu dễ dàng làm cho ta nghĩ nghĩ tới nương nương trong 《 tại đạo văn lí phóng chinh hôn khải sự đích nam nhân nhĩ thương bất khởi 》 a phốc, ôm lại đây vuốt lông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.