Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Chương 11: Ban đêm




Thời điểm ba người trở lại bộ tộc, trời đã tối đen, trong lều trại từng nhà đều sáng lên ánh đèn, các ca nhân ở trong lều trại của nhà mình cầm nồi nấu cơm, khói bếp lượn lờ.

Nhìn đến ba người A Trác mang theo con mồi phong phú đi qua, các ca nhân đang chuẩn bị cơm chiều đều thập phần yêu thích ngưỡng mộ mà vây quanh tiếp đón.

“Thần linh chúc phúc, các ngươi hôm nay thu hoạch phong phú như vậy~”

“Bò hoang Tây Tạng~”

“Là A Trác hay A Từ săn được?”

“Các ngươi đi săn thú còn mang theo tiểu tử nhà mình, không sợ hắn bị thương.”

A Trác vẫn duy trì mặt than trước sau như một lễ phép đối với mọi người gật đầu, cũng không nói nhiều. A Từ theo bản năng quay đầu nhìn nhìn phía sau, phu quân nhỏ gầy của bọn họ mang theo con mồi thong thả nhàn nhã bước đi từng bước, đối với vấn đề yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người cũng không có phản ứng gì.

Bò hoang Tây Tạng là Dụ Phi bắt được các ngươi tin sao....

Một vài ca nhân hiểu biết trong bộ tộc thấy bọn hắn có chút không chịu nổi gánh nặng, liền nhiệt tình tiến lên giúp đỡ, hai huynh đệ Dạ cùng Nguyệt cũng vây lại đây. Nguyệt ở phía sau hỗ trợ cầm hộ con thỏ cùng nói chuyện phiếm với Dụ Phi, Dạ giúp A Từ mang con nai, hạ giọng nói: “A Từ, Dụ Phi với các ngươi nghỉ ngơi cùng nhau chưa?”

A Từ đang kéo con lộc, thiếu chút nữa làm rớt. Trầm mặc một lát, cũng hạ thấp thanh âm hàm hồ nói: “..... Tính là có đi.”

Hắn lúc trước cùng đại ca.....

Dạ vừa nghe nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, “Các ngươi làm như thế nào?”

“Uống rượu.....”

“Uống rượu?” Dạ vừa nghe liền ủ rũ, “Hắn không uống rượu.”

“Tiểu tử nhà ngươi?” Hình như là nam tử nho nhã lúc trước cùng Dụ Phi nói trắng đêm ở khe vực, kêu là Quý Diễn Chi gì đó....

“Đúng vậy.....” Bộ dáng Dạ có chút buồn rầu, “Lúc trước hỏi hắn nghỉ ngơi với ai, hắn lại tức giận rất lớn, hắn không thích chúng ta sao?”

Bắc Man tộc phóng khoáng, ca nhân gả cho người bàn luận chuyện này cũng không có gì xấu hổ, hai huynh đệ nhà Dạ quan hệ rất tốt với nhà bọn họ, nói chuyện này một chút ngượng ngùng cũng không có.

“Tức giận?” A Từ ngẩn người, sao lại tức giận?

“Hắn nói chúng ta không có tự trọng.....” Dạ buồn bực thở dài, “Còn nói một đống chuyện ta cùng Nguyệt không hiểu gì, cái gì hồ ly phát tình gì gì.... Hồ ly là chuyện gì vậy không biết?”

“Có lẽ là phát hồ tình chỉ hồ lễ–“

“A Từ ngươi sao lại biết.....” Dạ nói một nửa liền ngưng, người nói câu đó không phải A Từ vẻ mặt bất đắc dĩ, mà là Dụ Phi không biết từ khi nào đã nhảy tới phía sau bọn họ cười quỷ dị.

“Ngươi khi nào thì tới.....” Trên mặt Dạ có chút nóng, tiểu tử này sao lại hoàn toàn không bận tâm mà chạy tới nghe ca nhân mình nói chuyện riêng tư.....

“Đến giúp ngươi.” Dụ Phi thập phần thản nhiên, ghé vào bên cạnh Dạ, thấp giọng nói: “Đối với loại mọt sách muộn tao như Quý Diễn Chi, ngươi phải dùng trí, nói thẳng đương nhiên không bắt được. Đến đến đến, ca bày ngươi hai chiêu.....”

Vì cái gì ngươi lại một bộ dáng rất có kinh nghiệm.....

Đẩy A Từ nghiêm mặt ra, Dụ Phi lấy tiêu chuẩn quân sư quạt mo kề tai cùng Dạ nói nhỏ, A Từ yên lặng thối lui.

Kỳ thật, Quý Diễn Chi như vậy tính cách rất tốt, thật sự.....

Một đường về tới lều trại, Dạ biểu tình vẻ mặt hiểu ra, lôi kéo đệ đệ vui rạo rực theo chân bọn họ phất tay cáo biệt, Dụ Phi rất hữu hảo tiễn bước bọn họ, “Nếu mất linh thì lại đến tìm ta~”

“..... ” Đại ca có chút an ủi vỗ bờ vai hắn, A Từ quay đầu… Đem con mồi kéo vào lều trại bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.

Vì cái gì lại có cảm giác bị đả kích thật sâu.....

A Từ xoa huyệt thái dương phát đau, bắt đầu lấy nồi đốt lửa, về phần lúc trước muốn làm cho Dụ Phi chút gì đó....

Thôi quên đi, tổng cảm thấy cuối cùng không hay ho cũng là chính mình ==

Cơm chiều là mì nước bỏ thêm thịt hoẵng, Dụ Phi ăn hai miếng, cứ việc vẫn như cũ không có gia vị gì, nhưng nước canh lại thơm ngon ngoài ý muốn, thịt hoẵng non mềm lại không có mùi, so với bữa cơm lúc trưa thì có thể xem như mỹ vị.

Dụ Phi thành tâm tán dương: “Tay nghề của A Từ không tồi.”

Nạp Mộc cũng vui vẻ nở nụ cười, “Trong ba người thì A Từ là khéo léo nhất, A Trác cùng A Loạn đối với việc này không thể so sánh.”

Đa Triết thở dài: “Vụng về nhất chính là đứa con của ta....”

“A cha..... ” A Loạn đây là nằm cũng trúng đạn =_=

Dụ Phi nhịn cười, thuận miệng hỏi: “A Loạn hôm nay may vá thế nào?”

“Con không đề cập tới còn tốt.....” Đa Triết nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, “Thằng nhãi này thật vụng, có một kiện quần áo mà ta phải mở ra tới hai lần.”

Ca nhân bắc Man tộc không hứng thú với việc may hà bao này đó, cho nên không cần học may vá quá mức tinh xảo như ca nhân phía nam, nhưng ít nhất cũng phải biết may vá cơ bản. Đa Triết cảm thấy chính mình cho dù không được khéo tay cho lắm, nhưng ít ra cũng không ngu ngốc đến mức may một khối vải nguyên vẹn thành bị hỏng, thằng nhãi con này rốt cuộc là giống ai....

Thấy vẻ mặt bi thống của cha vợ, bộ dáng gần như tuyệt vọng......

A Loạn theo như cách nói đời trước thì chính là ngu việc nhà —

Tới thời điểm nghỉ ngơi, Dụ Phi dưới ánh mắt mang ý cười của cha vợ mà lôi kéo A Từ vào lều trại.

Đèn cầy được đốt trong lều thỉnh thoảng vang lên âm thanh lách tách, ánh sáng hôn ám chiếu vào khuôn mặt, gần như không thấy rõ biểu tình.

Cùng Dụ Phi ngồi vào tháp, từ ánh sáng mơ hồ của ánh đèn, hình dáng nhu hòa của Dụ Phi chậm rãi đến gần, lại có loại cảm giác thập phần không đúng.

Khí tức ấm áp gần trong gang tấc, A Từ nghiêng mặt đi, xúc cảm mềm mại ẩm ướt dừng lại nơi cổ hắn. Hắn hạ mắt, thấp giọng nói: “Thổi tắt đèn đi.”

Dụ Phi nếu đã đi theo bọn họ trở về, thì đã là phu quân của bọn hắn. Đối với việc này hắn không có gì mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến ban ngày còn cùng tiểu tử này tranh đấu hơn thua, hiện tại lại.....

So với nói là ngượng ngùng, thì do trong lòng còn có chút không được tự nhiên mới đúng....

Dụ Phi giữ lấy mặt A Từ quay lại, không để cho hắn trốn tránh mà bốn mắt nhìn nhau, trầm giọng nói: “Không muốn nhìn ta?”

A Từ trầm mặc, đôi mắt của Dụ Phi là nét đặc biệt của người phía nam, đen trắng rõ ràng, con ngươi màu đen chiếm nhiều diện tích trong tròng mắt trắng hơn, đôi mắt đen giống như đêm tối không thể nhìn tới điểm cuối, có thể đem người trầm luân vào trong đó.

Không chiếm được câu trả lời, Dụ Phi cũng không giận. Cứ như vậy nhàn nhã nhìn nam nhân dưới thân, mười phần kiên nhẫn chờ A Từ mở miệng.

Hắn ở trên giường luôn luôn không thích ép buộc, đối phương nếu không phải cam tâm tình nguyện thì cho dù làm cũng mất hứng.

Cái trán bọn họ tiếp xúc với nhau, hơi thở giao triền cùng một chỗ không chút khe hở, A Từ chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng hít vào một hơi, còn thật sự hồi đáp: “.... Không phải.”

Dụ Phi cười cười, rốt cục lại hôn lên môi hắn, vô cùng thân thiết tiếp tục ma xát rồi hỏi: “Hôm nay có phải rất lo lắng cho ta?”

“Phải.....”

“Thích ta?”

“.....”

Tiểu tử này vĩnh viễn được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy.....

Kỳ thật A Từ cũng không phải người già mồm cãi láo, ca nhân bắc Man tộc từ trước đến nay thẳng thắn, thích ai nói ra cũng không phải chuyện gì xấu hổ, nhưng hắn thật sự không muốn cho tiểu tử này đắc ý.....

Lại là một đoạn trầm mặc, Dụ Phi lần này lại không làm khó hắn, thấp giọng nói: “Hôm nay thời điểm nhìn thấy ngươi, ngươi kích động như vậy, ta chỉ biết ngươi thích ta.....”

A Từ lần đầu tiên cảm thấy đèn cầy tối mờ là chuyện tốt, có thể không để hắn thấy rõ tươi cười đắc ý trên mặt Dụ Phi, A Từ cắn răng nói: “Ngươi đã biết còn như vậy.... “

Tiểu tử xấu xa, hồ ly cảm thấy chán ghét, thích người như vậy đúng là không phải chuyện tốt.

Dụ Phi sung sướng cười khẽ hai tiếng, bắt đầu tháo dây thừng bên hông A Từ, động tác thập phần ôn nhu, lời nói ra cũng giống như vậy: “Ân, ta thật cao hứng.”

Hắn nói như vậy, đáy mắt đen sâu nhiều thêm vài phần nhu hòa, hơn nữa cũng cường ngạnh đáp án lúc trước: “Ngươi thích ta, ta thật cao hứng, nếu chúng ta muốn trải qua cả đời, ta bắt đầu thích ngươi, ngươi tự nhiên cũng phải thích ta.”

Dụ Phi nói thật sự bá đạo,  A Từ giật mình, đáy lòng như bị móng vuốt động vật nhẹ nhàng quấy nhiễu, có chút đau, lại có chút ngứa....

Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, y phục trên người đã bị Dụ Phi cởi xuống để sang một bên.

Bởi vì hàng năm săn bắn bên ngoài, làn da của ca nhân bắc Man tộc đều thiên về màu sẫm, bắp thịt căng chặt hơi hơi phập phồng, đầu nhũ màu nâu cũng theo hô hấp của A Từ mà hơi hơi chấn động.

Thân thể trung thực phản ánh thái độ nội tâm của chủ nhân.

Run rẩy, bất an, cam nguyện.....

Phục tùng nằm dưới thân hắn.

Thật sự là mê người....

Dụ Phi áp chế xao động dần dần dâng lên, tay bóp lấy đầu nhũ bên trái, dùng sức nhéo một chút.

“..... Ngô.....” A Từ thở gấp hai tiếng, cảm giác đau đớn vi diệu lan tràn, làm cho hắn có chút vô thố.

“A Từ, cởi quần áo cho ta.” Dụ Phi mệnh lệnh.

A Từ nhắm mắt, tay có chút không khống chế được mà khẽ run, những vẫn làm theo lời Dụ Phi mà cởi ra dây thừng.

Thân thể thiếu niên còn chưa hoàn toàn nẩy nở, có chút gầy yếu, làn da không thường tiếp xúc với ánh mặt trời so với bọn hắn còn trắng mềm hơn, thoạt nhìn giống như không có chút sức uy hiếp nào....

Mới là lạ....

Sau khi cởi bỏ quần áo, Dụ Phi ngồi dậy, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn đồng thời sử dụng lực, A Từ theo lực đạo của hắn mà đứng lên, lại bị động tác ngả ra phía sau của đối phương mà ngã xuống rồi lại áp lên người Dụ Phi.

“.....  Như thế nào?” A cha không phải nói việc này là tiểu tử chủ động ở mặt trên sao?

“Lấy lòng ta đi.” Dụ Phi híp mắt lại quan sát, tươi cười xấu xa lại lần nữa treo trên miệng hắn, nắm lấy cằm A Từ, thấp giọng nói: “Đánh cược bị thua, cho nên hiện tại, ngươi phải làm cho ta thoải mái, hiểu chưa?”

A Từ nhắm mắt, hắn là muốn mình giống như đại ca....

“Không biết cũng không sao, ta dạy cho ngươi.....” Dụ Phi rướn người qua liếm lên môi hắn, “Lần đầu tiên dùng tư thế cưỡi ngựa có hơi quá trớn, bất quá nếu là trừng phạt, thư thái sẽ khiến ngươi không nhớ được giáo huấn.”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì....” Rõ ràng nghe không hiểu, vì cái gì hắn lại có cảm giác lông tơ dựng thẳng.....

Dụ Phi ôm lấy A Từ hung hăng hôn lên, không giống lúc trước thân thiết gắn bó, tất cả đều là dục vọng xâm chiếm mãnh liệt.

“Muốn cho ngươi nhớ kỹ, về sau đừng xem thường nam nhân của ngươi.”

Hết chương 11

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thực xin lỗi QUQ nhất thời vài ngày không thể đụng vào máy tính, cảm tạ các cô nương đã theo dõi, thấy các ngươi thực vui vẻ, ta thật sự áy náy vì không thể dùng tốc độ tốt đẹp để hồi báo các ngươi.... Sau hôm nay tận lực khôi phục hai ngày một chương, ngày mai hẳn là không được, buổi tối ngày mốt tận lực >< sau đó cuối cùng.... Chương này không phải thuần thịt == cái đó và thời kì bây giờ của chúng ta có chút không hài hòa, úp một cái tô thế là trời sáng.... (nói chung là kéo rèm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.