Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 8: Medusa




( Trong thn thoi Hy Lp,Medusalà mt n qu vi mt cái nhìn có th biến tt ccác sinh vt sng thành đá)

“Tốt lắm cậu Lê, cậu chỉ cần ký tên vào đây là được.” Luật sư ủy thác của bệnh viện cùng tập đoàn Uý Trì đều tự chuẩn bị một bản thỏa thuận, cộng thêm thỏa thuận bồi thường cho bị cáo trong tay luật sư Vương, ba phần văn kiện được luật sư Vương cầm lấy rồi đưa sang cho Lê Hân từ đầu đến giờ không nói một câu trước mặt.

Nhìn Lê Hân ngẩn ngơ không có phản ứng, luật sư Vương nghĩ có thể thiếu niên trước mặt này không hiểu rõ tình huống cụ thể, thế là liền hiền lành cười cười nói: “Cậu Lê, căn cứ vào thỏa thuận phía bệnh viện cùng tập đoàn Uý Trì, hai mươi lăm vạn tiền bồi thường cho bị cáo đều thuộc sở hữu của cậu. Mười lăm vạn tiền trị liệu thiếu bệnh viện sẽ do tập đoàn Uý Trì chi trả, hơn nữa tập đoàn Uý Trì còn bồi thường cho cậu hai mươi vạn, xem như là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho người vô tội bị liên lụy trong sự cố kia. Cậu chỉ cần ký tên, buổi chiều sẽ có bốn mươi lăm vạn được chuyển vào tài khoản của cậu.”

Lê Hân gật gật đầu, lại như trước không sao phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng trên mặt chỉ có chút mờ mịt, trong lòng đã nổi bão – chuyện này rất không bình thường, cậu không thể tin lý do “liên lụy đến người vô tội qua đường” của Uý Trì gia mà chủ động chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường, phía sau không lẽ có âm mưu gì đó? Nhưng cậu chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi không cha không mẹ, không bối cảnh không quyền thế, có cái gì để Uý Trì gia lợi dụng sao?

Lê Hân nhìn nhìn ba phần văn kiện trước mặt, lại nhìn ba vị luật sư, chần chừ trong chốc lát nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Luật sư Chu, tôi có thể biết xuất phát từ lý do gì mà tập đoàn Uý Trì bồi thường cho tôi không?”

Luật sư Chu hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới thiểu niên trước mặt chỉ là một cô nhi sinh sống tại một khu dân nghèo nhận được số tiền lớn lại còn có thể đa nghi, bất quá vẫn theo trách nhiệm trả lời: “Đại thiếu gia của tập đoàn Uý Trì trong sự cố kia bị ám sát bỏ mình, liên lụy tới cậu Lê đây bị tổn thương. Hai vị của Uý Trì gia cảm thấy hẳn là nên cố gắng chịu chút trách nhiệm với cậu Lê, như vậy thì đại thiếu gia mới có thể ngủ yên.”

Hừ, làm bộ làm tịch! Lê Hân ở trong lòng thầm xem thường, cậu không dám tin hai người kia của Uý Trì gia, nhất là cha nuôi của cậu sẽ không vì cậu một người đã chết mà làm cái chuyện này đâu. Huống chi, nếu thật là muốn chịu trách nhiệm với cậu, cũng không đợi đến lúc cậu bị đuổi ra khỏi bệnh viện khi mới vừa tỉnh lại sau nửa năm hôn mê.

Chẳng lẽ là phát hiện ra chuyện cậu còn sống……? Suy nghĩ này vừa mới hiện lên liền khiến Lê Hân tóc gáy dựng thẳng –KHÔNG.

Chuyện này không có khả năng! Loại chuyện thần linh huyễn hoặc bậy bạ này, nếu không phải chính mình trải qua cậu cũng không tin, huốn chi là người khác? Sẽ không đâu, sẽ không đâu…

Lê Hân thật vất vả áp chế suy nghĩ quỷ dị này trong đầu, lại bỗng nhiên nhớ tới, không lâu trước đây cậu nhìn thấy Uý Trì Giản đánh nhau cùng một đám côn đồ ở cửa sau quán bar – chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tiểu Giản? Một khi đã như vậy… Lê Hân cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn hỗn loạn.

Lúc này luật sư phía bên bệnh viện có chút không kiên nhẫn, không khỏi thúc giục nói: “Lê Hân tiên sinh mau ký đi, không nên phụ lòng tốt của tập đoàn Uý Trì.” Đối với hắn mà nói, thay mặt bệnh viện lấy tiền mới là trọng yếu, Lê Hân cùng tập đoàn Uý Trì có quan hệ gì căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Lê Hân liếc mắt nhìn luật sư ủy thác kia một cái, lại nhìn nhìn luật sư Vương vẫn mỉm cười hòa ái cùng vẻ mặt thiện ý của luật sư Chu, nghĩ tới chỉ cần cậu ký một cái thì sẽ có bốn mươi vạn trong tài khoản, khẽ cắn môi, ký lên trên ba phần văn kiện tên của chính mình –  chỉ cần không bị Uý Trì gia phát hiện ra sự thật cậu thay hồn đổi xác, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho một cô nhi nghèo như hắn đâu nhỉ?

Cho nên mới nói làm người không nên có suy nghĩ gặp may, nếu không hay thì chính là ảo tưởng sớm hay muộn cũng bị phá vỡ.

Bất quá giờ phút này Lê Hân không nghĩ nhiều được như vậy, ký tên lên phần văn kiện thuộc về mình, cảm nhận được niềm vui sướng khi nhận được “nguồn vốn xây dựng sự nghiệp” từ trên trời rơi xuống, ngay cả nụ cười so với khi mới đến cũng sáng lạn hơn vài phần: “Luật sư Vương, cám ơn bà. Còn có luật sư Chu, phiền cậu thay tôi chuyển lời cám ơn của tôi đến tập đoàn Uý Trì.”

“Được rồi cậu Lê, tôi sẽ thay cậu chuyển lời.” Luật sư Chu mỉm cười đáp lại, dưới đáy lòng lại thầm nghĩ: bất quá cậu vẫn nên tự mình nói với cậu chủ nhỏ đi.

Lê Hân nói tạm biệt cùng các vị luật sư, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Tòa Án, trên bậc thang cao cao từ xa nhìn thấy trong sân có một chiếc Lamborghini Sesto Elemento*** màu xám bạc, ở một nơi công cộng mọi người đều đi xe phổ thông thế này chạy qua chạy lại giống như hạc trong bầy gà.

Ai tới Tòa Án mà phách lối như vậy? Lê Hân vừa đi xuống bậc thang một bậc lại một bậc, vừa bĩu môi, tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình đang ghen tị – sống lại lần này số tiền mua chiếc xe chỉ dám nghĩ đến chứ không dám mua, nếu không Tiểu Giản nhất định sẽ mua một chiếc cho cậu để đã nghiền.

Ý tưởng bừng bừng vừa qua đi, Lê Hân đột nhiên cảm thấy mí mắt nháy dữ dội – mắt trái là tài, mắt phải là tai, vừa nháy là…… mắt phải?

Nhìn thấy cửa xe của chiếc Lamborghini kia mở lên (loại xe này là cđng, không phi ca ngang), tóc gáy của người Lê Hân cũng từ từ dựng thẳng lên.

Chỉ thấy từ bên trong chiếc xe kia một thanh niên trẻ tuổi dung mạo hơn người, dáng người cao to bước ra. Người nọ tháo kính râm, đôi mắt toát ra hàn ý không biết vì cái gì nhìn chằm chằm cậu, không rõ ý tứ hàm xúc đánh giá một lần, cuối cùng mở miệng: “Lê Hân, lại gặp nhau, sau này nhìn thấy người khác đánh nhau thì nên tránh xa một chút thì tốt hơn.”

Mà đối với Lê Hân, thanh niên trước mặt có gương mặt giống như đúc người em trai trên danh nghĩa của cậu không nên gọi là Uý Trì Giản, mà nên gọi là Medusa – liếc mắt nhìn một cái, khiến cả người cậu lạnh cứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.