Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 38: Lê thị chuyện xưa




Lê thị là do cha mẹ Lê Hân, vợ chồng Lê Thanh và Hứa Văn hai mươi năm trước sáng lập nên, lúc đó vợ chồng hai người phải bán hết đồ cưới cùng phần tài sản thừa kế, lấy tiền mặt đăng kí thành lập công ty.

Đến lúc Lê Hân sinh ra, công ty cũng đã tương đối quy mô, nghiệp vụ phát triển vô cùng ổn định. Nhưng mà vợ chồng Lê thị không có ý tiến lớn, đến khi có con, họ liền đem hết mọi tâm tư cùng tình cảm trao cho đứa nhỏ, thế là Lê thị vẫn luôn không mở rộng, mười năm duy trì trạng thái ổn định, chỉ đủ để một nhà ba người sinh hoạt hạnh phúc.

Hứa Minh là em trai duy nhất của Hứa Văn, sau khi tốt nghiệp đại học liền đến Lê thị làm công cho anh rể và chị hai của mình. Tuy rằng hắn dựa vào quan hệ để vào công ty, nhưng cũng coi như là người có thực lực, không đến hai năm liền thăng chức đến chức giám đốc. Nếu không phải sợ mọi người trong công ty bàn tán, Lê Thanh đã đề bạt hắn trở thành Phó tổng giám đốc công ty.

Ở Lê thị làm việc bốn, năm năm, Hứa Văn cùng trợ lí của Lê Thanh yêu nhau, sau này chính là vợ của hắn Lục Vi. Hai người vô cùng hiểu tâm ý của nhau, từ đó cấu kết làm chuyện xấu. Mưu đồ cũng đã lâu, lại thêm vợ chồng Lê Thanh đột nhiên qua đời, kích thích lòng tham lam danh vọng của bọn họ lên tột đỉnh. Hai người này tại lúc xảy ra tai nạn, liền lợi dụng thân phận cùng chức vụ giải quyết hết tất cả, đương nhiên cũng rất dễ dàng từ tay đứa trẻ Lê Hân đoạt lấy Lê thị.

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Lê Hân bị đưa đến ký túc xá của trường học, còn đứa con Hứa Đình của Hứa Minh liền được đưa đến trường quý tộc tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, đủ thấy lòng muôn dạ thú của hắn. Nhưng mà lúc đó vợ chồng Hứa Minh cũng đã nắm hết toàn bộ Lê thị và Lê Hân, cho dù vợ chồng Lê Thanh có bất mãn như thế nào cũng đành bất lực.

Sau khi Lê Hân gặp chuyện không may, vợ chồng Hứa Minh liền làm giả giấy chứng tử của cậu, thậm chí còn làm bộ làm tịch tổ chức tang lễ. Kể từ đó, toàn bộ Lê thị đều bị Hứa Minh thu vào trong túi. Sở dĩ còn để lại tên “Lê thị”, là bởi Hứa Minh tuyên bố với bên ngoài là đối với chị gái, anh rể cùng cháu trai còn thương tiếc, còn giả mù sa mưa mà tỏ vẻ rằng công ty này vĩnh viễn thuộc về Lê gia. Cho dù bên ngoài ai cũng biết Lê gia không còn một ai, nhưng Hứa Minh cũng không quan tâm, có thể tự thỏa mãn được chính mình là đủ.

Tại phòng làm việc trên tầng lầu cao nhất của Tập đoàn Úy Trì, Úy Trì Giản mặt không đổi sắc đưa tài liệu mình điều tra được cho Úy Trì Diễm. Nghĩ đến người nam nhân này thân là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, nhưng lại không chịu trách nhiệm làm việc, Uất Trì Giản nhíu mày một cái. Nhưng lại nghĩ tới tối về có thể nhìn thấy người kia ở nhà như lúc trước, bất mãn trong lòng liền giảm đi không ít.

“Phó Giám đốc, người phụ trách Lê thị đã đến đây.” Trợ lý Phó Giám đốc gõ cửa hai cái rồi bước vào.

Úy Trì Giản gật gật đầu trả lời: “Mời vào đi.”

Vị trợ lý của Phó Giám đốc này ban đầu là trợ lý của Úy Trì Diễm, lúc Úy Trì Giản tiến vào công ty liền được phái tới hỗ trợ hắn làm việc. Sau đó Úy Trì Giản thấy làm việc với cô cũng ổn, liền để cô đảm nhiệm vị trí trợ lý của mình luôn.

Trước khi lui ra ngoài, vị trợ lý trộm nhìn cấp trên đương nhiệm của mình, thấy được một phần hình ảnh tuổi trẻ của Chủ tịch Úy Trì, đương nhiên cũng không phải nói Chủ Tịch Úy Trì đã già rồi, như y cũng đủ để mọi nữ nhân như vịt mà chạy theo, so với đứa con mới hơn hai mươi tuổi kia càng thêm thành thục, chín chắn, một cái giơ tay nhấc chân cũng tỏa mị lực khiến người ta điên cuồng. Nhưng Phó Giám đốc qua mười năm, hai mươi năm nữa cũng sẽ kế thừa cái loại mị lực mê người như thế này.

Úy Trì Giản được huấn luyện chuyên nghiệp độ nhạy cảm cùng sắc bén, đương nhiên nhìn ra trợ lý kia trộm ngắm mình, chẳng qua chuyện này trải qua quá nhiều nên đã biến thành tự nhiên, huống chi trợ lý này xử lý công việc khá là chuyên nghiệp, thế là không trách phạt. Trước mắt chuyện duy nhất khiến hắn chú ý là ngưởi phụ trách của Lê thị.

Hứa Minh xem như một nhân tài, sở dĩ có thể đem Lê thị phát triển đến hôm nay, trừ việc ông ta có dã tâm thì việc dùng người cũng sáng suốt. Từ lúc còn vợ chồng Lê Thanh, ông đã được lòng mọi người ở trong công ty, đây cũng chính là lý do vì sao khi ông ta chiếm đoạt tài sản của cháu trai mình mà không ngay ra biến động lớn trong công ty. Mà người ông thu phục sớm nhất, chính là vợ của ông, Lục Vi, lúc đó là trợ lý của Lê Thanh.

“Phó Giám đốc Úy Trì, lần đầu gặp mặt.” Người đi tới một thân quần áo màu đen chuyên nghiệp, tóc được búi cao rất tỉ mỉ, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng kĩ lưỡng, chính là mưu gia (người tính toán, sắp xếp…) của Lê Thị, phu nhân Lục Vi.

“Hứa phu nhân.” Úy Trì Giản không đứng dậy, chỉ ngồi ở bàn công tác hướng Lục Vi chào hỏi. Thực lực của tập đoàn Úy Trì so với công ty Lê thị hoàn toàn khác biệt, hắn đủ ngạo mạn để làm thế. Huống chi, hắn cũng không tính cho hạng nữ nhân này cái nhìn hòa ái.

Lục Vi quả nhiên có chút không vui, nhưng ngại đối tác lần này quá mức lớn mạnh, cho dù trước mắt chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, bà vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: “Ngài có thể gọi tôi là Giám đốc Lục Vi”.

Trong phòng làm việc bên này biến đổi liên tục, nhà lớn Úy Trì bên kia cũng là sóng ngầm mãnh liệt

Lê Hân cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Úy Trì Diễm vẫn nhàn nhã mà uống trà, cùng cậu đánh Thái Cực. Cậu quả thực muốn hô thậy to “Ông đến tột cùng muốn tôi làm thế nào thì nói thẳng!”, đáng tiếc lại không đủ dũng khí.

Sữa đặc và bánh ngọt sớm đã được Lê Hân vô thức ăn hết, nhìn thiếu niên đang sừng người không tự giác mà liếm môi của mình, Úy Trì Diễm không dấu vết mà tươi cười, gọi quản gia đem tới một phần ly kem vị Rum, thêm một chút cồn chắc có thế khiến người này thả lòng một chút.

Lê Hân đúng là nóng nãy, thế là liền có chút buồn bực – sao cậu lại đoán không ra, người đàn ông này chính là đang đùa giỡn cậu! Thế là lại tức giận, liền một hơi đem ly kem nuốt xuống, độ lạnh của kem khiến cả người cậu giật mình.

Úy Trì Diễm nhất thời không phòng bị, phục hồi lại tinh thần đã thấy thiếu niên há miệng thở, bộ dáng dở khóc dở cười: “Sao ăn nhiều như vậy cùng một lúc?” Nói xong liền đứng dậy ngồi vào bên cạnh, cầm chén trà đưa đến trước mặt cậu: “Nhả ra đi.”

Lê Hân cũng bị lạnh đến ngoan ngoãn, thế là không suy nghĩ nữa mà đem toàn bộ kem trong miệng phun ra, lại nhấp hé miệng đến khi hơi ấm đến. Mà vất vả lắm cậu mới đợi đến khi khí lạnh trong miệng đều bay đi, lại phát hiện ra chuyện kinh khủng, chính là người vốn ngồi cách cậu một thước trên ghế salon thế nhưng bây giờ đã muốn dán lên người cậu, còn có một bàn tay đang đặt sau lưng cậu vuốt vuốt. Thậm chí tiếng nói cũng gần trong gang tấc: “Không ai giành ăn với cậu làm gì ăn như gặp ma thế?”

Trong nháy mắt, mông Lê Hân nóng đến mức muốn nhảy lên, nhưng người nào đó đã đi trước cậu một bước nhấn vai đem cậu trở về trên salon ấm áp: “Tốt lắm, tiếp tục nói chuyện chính sự.”

Biết mình đã vượt giới hạn, tiếp thêm một bước sẽ khiến Lê Hân phản cảm, Uất Trì Diễm thức thời buông tay ra, trở về vị trí ban đầu, vừa lòng nhìn Lê Hân bởi vì lời nói của mình mà miễn cưỡng không chạy trốn.

Nhìn thiếu niên thấp thỏm, Úy Trì Diễm mở miệng hỏi: “Kỳ thật chuyện này là muốn xem cậu sau này muốn lấy thân phận gì để sống?”

Cái gì thân phận? Lê Hân nghe vậy hơi sửng sốt, xúc động và xấu hổ và cảm giác muốn chạy trốn thoáng đã bình ổn, đáy lòng lại nảy lên một loại cảm giác không thể diễn tả.

Nhìn người đàn ông đứng đắn kia, cũng không nhìn ra được cảm xúc thâm thúy trên gương mặt, Lê Hân cảm thấy suy nghĩ của mình có chút điên rồ – Tại sao cậu cảm thấy Úy Trì Diễm hỏi những lời này là có thâm ý khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.