Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 27: Sương mù dày đậc




Nửa đêm, Lê Hân nằm ở trên giường trằn trọc không cách nào ngủ được.

Kể từ khi quán khai trương đây là lần đầu tiên cậu mất ngủ, nguyên nhân lại là do Lữ Thiên Tề không biết từ đâu xuất hiện kia.

Lữ Thiên Tề cho rằng Uý Trì gia không có ý tốt, nếu như cần, hắn có thể giúp Lê Hân triệt để rời khỏi bàn tay của tập đoàn Uý Trì, còn nói giỡn đây chính là “dịch vụ hậu mãi”.

Lê Hân nghĩ trong lòng có chút buồn cười – Lư Đả Cổn trong thế giới internet là một danh nhân (người có tiếng tăm), đây là cũng chuyện khiến Lữ Thiên Tề kiêu ngạo, nhưng cậu không nghĩ Lữ Thiên Tề lại ngây thơ như thế.

Uý Trì Diễm là người dễ dàng đuổi đi như thế sao? Không nói tới bộ phận tin tức của tập đoàn Uý Trì không phải là để trang trí, Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản còn nắm trong tay một thế lực ngầm mà chính cậu cũng không biết sâu cạn thế nào. Lữ Thiên Tề chỉ là một hacker nho nhỏ, làm sao có thể chống đỡ được tập đoàn Uý Trì?

Hơn nữa lần này Lê Hân kỳ thật cũng không muốn chạy trốn. Trước đó bởi vì cậu nhìn thấy Uý Trì Diễm mà sợ hãi vội vàng chạy trốn, đó là kế hoạch sai lầm trong tình huống cấp bách. Lần này nếu như tiếp tục làm lại trò cũ thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Huống chi hiện tại quán coffee đã khai trương, kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cậu từ từ sáng sủa, cậu làm sao có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ đây?

Suy nghĩ như vậy đương nhiên Lê Hân không có nói cho Lữ Thiên Tề, chỉ nói cần thời gian suy nghĩ. Bởi vì đối phương xuất hiện quá mức đột ngột khiến trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn, cần thời gian suy nghĩ thông suốt.

“Chỉ tiếc rằng người Uý Trì gia là đèn cạn dầu không nhận ra điều này.”

Lê Hân hồi tưởng lại thời điểm Lữ Thiên Tề nói ra câu này, sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hình như đỏ lên, mới nhìn qua tưởng như có thâm cừu đại hận gì đó với Uý Trì gia. Thế nhưng căn cứ trí nhớ của cậu, gia đình Lữ Thiên Tề bất quá chỉ là gia đình phổ thông bậc trung, và một tập đoàn tài chính như Uý Trì gia không có bất kỳ liên quan nào, miễn bàn tới chuyện kết thù. Nguyên nhân… chẳng lẽ là vì chuyện của Uý Trì Hi?

Nghĩ tới đây, Lê Hân đột nhiên từ giường ngồi dậy, trong bóng đêm nhíu chặt đôi lông mày.

Lê Hân nhớ tới Uý Trì Hi từng nhờ cậy Lữ Thiên Tề điều tra một ít chuyện. Đó là trước khi cậu gặp chuyện không may, cậu nhờ Lữ Thiên Tề  hỗ trợ điều tra một chút tình hình thực tế của Uý Trì Giản ở Châu Âu.

Uý Trì Diễm muốn diễn kịch đương nhiên phải chuẩn bị toàn bộ, Lữ Thiên Tề không tra ra được cái gì. Uý Trì Giản ở Châu Âu có ghi chép chuẩn đoán của bệnh viện, viện điều dưỡng và trường học một cách hoàn mỹ. Từ tài liệu này thoạt nhìn thì đối tượng điều tra hoàn toàn là con nhà giàu sức khỏe không tốt vô cùng bình thường, không có chút khe hỡ nào.

Sau đó Uý Trì Hi chuyển hướng điều tra, cũng không có làm phiền Lữ Thiên Tề nữa. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là lần cuối cùng cậu và Lữ Thiên Tề liên lạc với nhau.

Lẽ nào sau đó Lữ Thiên Tề thật sự điều tra ra cái gì sao?

Nếu quả thật là như thế…. Lê Hân nhíu hai hàng lông mày càng chặt hơn, tình thế có chút nghiêm trọng.

Lúc trước Uý Trì Hi điều tra mọi thứ điều nằm trong bóng tối, trên cơ bản đều là thân lực thân vi(tự mình làm ly), bởi vì người bên người cậu đều là người của Uý Trì Diễm, người bên ngoài duy nhất cũng chỉ có Lữ Thiên Tề  là không có bất kỳ liên hệ nào với tập đoàn Uý Trì, hơn nữa cậu cũng không có nói cho đối phương biết nguyên nhân cậu điều tra Uý Trì Giản.

Uý Trì Diễm bồi dưỡng tấm bia đỡ đạn Uý Trì Hi này hơn chục năm, kế hoạch chu đáo chặt chẽ quả thực là thiên y vô phùng (áo tiên không có vết chỉ khâu: ch s hoàn ho). Nếu như không phải cậu trong lúc vô tình nghe được Hạ Lãng và Tề Hạo nói chuyện, cuối cùng từ góc độ của một người ngoài nhìn theo cha nuôi của cậu, em trai của cậu và mọi người chung quanh, cậu có thể đến chết cũng không biết lý do vì sao. Có một vấn đề, theo suy nghĩ cẩn thận của Uý Trì Diễm, làm sao có khả năng để Lữ Thiên Tề điều tra ra mờ ám gì trong đó?! Điều đó không có khả năng. Lê Hân cảm thấy mình có chút dấu hiệu phát điên, cậu không tự chủ lắc lắc đầu phủ định suy nghĩ trước đó.

Như vậy Lữ Thiên Tề  có mục đích khác?

Lê Hân thật ra là không muốn nghĩ như vậy. Cậu tình nguyện tin tưởng Lữ Thiên Tề chỉ là xuất phát từ tình bạn với Uý Trì Hi mới có thể để ý tới “Lê Hân” không liên quan gì tới mình. Thế nhưng không có cách nào phủ nhận, cậu biết mình không hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiên Tề.

Chân tướng sao khó mà có thể hiểu rõ hết đầu đuôi…. Tại sao cậu lại cảm thấy từ khi trọng sinh vào cơ thể này, cậu và những chuyện đời trước dây dưa càng sâu? Luôn có những người không biết vì cái gì mà xuất hiện….

Hơn nửa đêm, Lê Hân cười khổ một tiếng mở đèn đầu giường lên. Cậu hiện tại thanh tỉnh giống như vừa uống một ly coffee đậm đặc to gấp đôi, tối nay xem ra dù có muốn ngủ cũng không được, còn không bằng tranh thủ lên kế hoạch cho tháng sau.

Tháng sau cửa hàng tròn một tháng khai trương trùng hợp là trường đại học C thị cũng kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường, tốt nhất nên có một số hoạt động ưu đãi, cũng là một cơ hội đề cao danh tiếng.

Ngày thứ hai, Lê Hân hai mắt viền đen đi xuống lầu, vừa ngáp vừa đi mở cửa quán coffee.

Dưới lầu, một chiếc xe màu đen lặng lẽ đợi đã lâu, vệ sĩ đứng bên cạnh xe vừa thấy Lê Hân xuất hiện liền cung kính mở cửa sau của xe.

Trên xe, vệ sĩ của Uý Trì gia một lần nữa nói: “Cậu Lê, quán coffee đã khai trương được một tuần, chúng ta không phải cũng nên trở về A thị rồi sao?

“Hai ngày nay vẫn chưa ổn định. Đợi thêm một thời gian, chờ cửa hàng vào quỹ đạo rồi hãy nói.” Lê Hân cười ha hả, không yên lòng trả lời.

Tài xế sau khi nghe cả nghìn lần câu trả lời lấy lệ này thì chỉ còn biết im lặng. Dù sao thì cậu ấy cũng đã có tiền lệ, mà ông chủ bên kia cũng không ra bất lỳ mệnh lệnh đặc biệt gì, nên cứ để như vậy đi.

Xe dừng tại vị trí còn cách đường Lăng Trữ hai ngã rẽ, Lê Hân xuống xe và nói cám ơn với tài xế, sau đó liền hướng phía cửa hàng mà đi.

Nhưng mà chưa đi được hai bước, phía sau truyền đến một tiếng gọi mang theo nghi ngờ: “Lê Hân?”

Lê Hân ngẩn đầu quay lại, đã thấy Lữ Thiên Tề đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đang nhìn qua nhìn lại giữa cậu và chiếc xe.

“Cậu Lữ?” Lê Hân cũng có chút kinh ngạc. Mới sáng sớm sao Lữ Thiên Tề lại tới nơi này?

“Cậu… Chiếc xe này là của…” Lữ Thiên Tề cau mày, nghĩ tới nguồn gốc và giá trị xa hoa của chiếc xe này, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc và không đồng ý.

Lúc này, vệ sĩ chưa kịp rời đi cũng phát hiện Lê Hân khác thường, bất chấp Lê Hân đã dặn hắn phải giữ “bí mật”, xuống xe đi tới: “Cậu Lê, có chuyện gì xảy ra sao?”

Lê Hân nhìn Lữ Thiên Tề đang nhìn tên vệ sĩ với ánh mắt bất thiện, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: “… Không có việc gì. Đây là bạn của tôi. Cậu Lữ hay là chúng ta vào trong quán nói chuyện đi.”

Lữ Thiên Tề lại liếc nhìn tên vệ sĩ, cuối cũng cũng hiểu được đứng trên đường không thích hợp nói chuyên, lập tức đi theo Lê Hân đến quán coffee.

Bên kia, Uý Trì Diễm, không, phải gọi là đèn cạn dầu, sau khi nhận được tin tức Lê Hân nhiều lần không chịu trở về A thị liền để điện thoại xuống, cầm phần tài liệu về Lê Hân mà mấy ngày nay đã sai Tề Hạo điều tra cặn kẽ, sâu trong đáy mắt léo lên một tia quang mang.

Căn cứ vào phần tài liệu này, dì Vân nói lại, chuẩn đoán của bác sĩ Trầm, cùng với những hành động của Lê Hân ở trong phòng khách nhỏ ngày đó, trong lòng của Uý Trì Diễm không thể áp chế sinh ra một suy nghĩ điên cuồng.

Chính vì cái suy nghĩ điên cuồng trong đầu này của y khiến y mấy ngày nay buông xuống mọi việc của tập đoàn, hoàn toàn giao quyền cho Uý Trì Giản. Mà khi Uý Trì Giản biết được suy nghĩ của cha mình, sau khi châm chọc rằng có phải cha đã điên rồi hay không thì khi đối mặt với những “chứng cứ” cũng trở nên im lặng. Tuy rằng hắn nghĩ tuyệt đối không có khả năng đó, thế nhưng cuối cùng thì từ trong đáy lòng hắn vẫn còn một tia ánh sáng bé nhỏ, vì vậy hắn tạm thời nhận lấy các công việc rườm rà của tập đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.